09. bình yên em mang

09. bình yên em mang

.

'chỉ cần em còn ngủ say
tôi còn giữ em trong tay
hạnh phúc kịp vay vừa đủ
tỉnh dậy không thấy đắng cay.'*

.

*Tiếp nối câu chuyện quá khứ dưới góc nhìn của Sano Manjirou.

.

Trời đã về khuya khiến con đường trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Điều đó góp phần làm tiếng la hét của đám thanh niên xấu số nọ càng thêm rõ mồn một, vang dội khắp khu vực gần đó.

Bốp! Bốp! Bốp!

Sano Manjirou liên tục đánh vào mặt của tên thanh niên tóc vàng khi nãy. Máu từ mũi và miệng của nó văng đầy gương mặt hắn. Xung quanh là ba thằng nhóc còn lại đang nằm bất động, có đứa thậm chí há mồm trợn trắng cả mắt, khắp tay chân đều đầy vết thương bầm dập. Tình trạng lúc ấy thật sự trông thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

"Tha...tha cho...tôi." Tên thanh niên dùng hết sức bình sinh chộp tay hắn giữ chặt lại, mồm miệng bê bết máu run rẩy thều thào.

"Cái tay nào của mày dám đánh Takemicchi? Để tao đạp gãy nó cho rồi!" Thế nhưng Manjirou chẳng buồn quan tâm. Sự vô cảm nơi gương mặt cùng đôi đồng tử tối đen tỏa ra sát khí tàn độc bức ép kẻ bên dưới sợ hãi cứng người.

"Ahhhhhhhh. Đừng mà."

Trong một khoảng khắc nào đó, bản năng hắc ám dường như đang điên cuồng gào thét. Một lần nữa muốn trỗi dậy khỏi sự kiểm soát của linh hồn.

"Đủ rồi! Dừng lại đi!" Takemichi hét lớn, nhanh chóng dang tay ôm ngang ngực Manjirou. Cậu cần phải cản hắn lại, trước khi bàn chân với lực đạo mạnh mẽ như đầu đạn hạt nhân đó sẽ thật sự đạp nát cẳng tay của thằng nhóc xấu số kia.

"Tránh ra! Tao phải giết nó! Giết chết nó!" Ánh mắt người nọ trước sau như một vẫn lạnh bạc không một biểu tình. Hắn giữ lấy phần bắp tay cậu, dùng sức muốn hất văng cậu ra xa.

"Không được!" Cậu trai tóc rối cố ghìm giữ kẻ đang mất kiểm soát này lại. Sau đó nhắm tịt mắt mà hét lên. "Nếu mày không chịu dừng thì chúng ta chia tay ngay."

"Hả? Mày mới nói cái gì?" Bàn tay đang siết bắp tay Takemichi dần dần nới lỏng. Manjirou chậm chạp ngước mắt nhìn cậu, biểu hiện mờ mịt tựa như sương mù chưa kịp tan, ngơ ngơ ngác ngác mà hỏi.

"Tao nói nếu mày thật sự muốn giết thằng nhóc này thì chúng ta kết thúc ngay tại đây. Từ giờ đừng nhìn mặt nhau nữa." Cậu đẩy mạnh Manjirou ra khỏi người mình. Lời nói mang theo sự giận dữ tột cùng.

"Không! Tao không đồng ý!" Dường như những câu chữ của người đối diện đã thành công khiến kẻ điên cuồng kia hốt hoảng sực tỉnh, ánh nhìn đã chẳng còn vô hồn như ban đầu. Hắn vội vàng tiến đến ôm chặt người yêu dấu vào lòng, dụi dụi mặt ở hõm cổ cậu không ngừng lặp lại câu xin lỗi. "Tao xin lỗi! Tất cả là lỗi của tao! Tao không đánh, tao không đánh bọn nó nữa. Chúng ta đừng chia tay được không?"

Thật ra, cái thứ gọi là bản năng hắc ám vốn chưa từng buông tha cho Manjirou. Nó chỉ ẩn nấp đâu đó trong con người hắn, bị lí trí kiên định xiềng xích lại rồi vùi chôn dưới thẳm sâu ba lớp linh hồn. Có lẽ, nó đang chực chờ tới ngày bản thân hắn sụp đổ, để thêm một lần thoát ra phá hủy toàn bộ thứ quý giá mà hắn nhất mực trân trọng. Sano Manjirou biết rõ điều đó, cũng biết rõ điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu bản thân lại tiếp tục sa lầy vào bóng tối vô tận. Thế nên hắn tuyệt đối không cho phép Takemichi rời xa mình, người có đủ khả năng kìm hãm con quái vật trong người hắn.

"Bình tĩnh lại! nhìn tao đi Manjirou!" Cậu trai trẻ vội vàng đưa tay giữ lấy đôi bờ má của anh người yêu, lo lắng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. "Tao chỉ bị chảy máu mũi thôi. Không sao cả. Mày đừng tức giận nữa sẽ đánh chết người mất!"

Nhớ đến cảnh tượng đáng sợ ban nãy, toàn thân Hanagaki Takemichi đến tận lúc này vẫn luôn kinh hãi không ngừng. Kí ức tồi tệ từ trận chiến tam thiên huyền thoại bỗng chốc ùa về như thác lũ, xé nát cả lớp vỏ bọc mạnh mẽ của vị anh hùng bé nhỏ năm nào. Giữa đêm mưa tầm tã tan hoang người người đổ gục, Takemichi cũng đã từng suýt chết dưới tay người cậu yêu như thế.

Nếu để cho kết cục bi thảm ấy tiếp tục lặp lại, vậy thì hết thảy mọi điều cậu cố gắng giữ gìn cho đến giờ chắc chắn sẽ hóa thành bọt biển.

"Takemicchi!" Sano Manjirou đảo mắt nhìn quanh thảm trạng mình vừa tạo ra, rồi lại nhìn đến dáng vẻ quen thuộc của người đối diện. Tâm tư tràn ngập hắc ám như được mặt trời chiếu sáng và các vết nứt dần dần khép miệng. "May quá! Mày không sao rồi!"

Ngón tay run rẩy vuốt ve sống mũi bị đánh đến chảy máu, hắn vội vàng ghì chặt Takemichi rồi chiếm lấy cánh môi cậu. Dư vị mằn mặn lan tỏa nơi đầu lưỡi, hơi thở đứt quãng rối loạn đẩy tâm trí hai người rơi vào cõi hư vô. Manjirou không thèm để tâm việc mình đang làm là bẩn hay sạch, chỉ chầm chậm liếm sạch những vệt đỏ lấm lem khắp khuôn miệng người hắn yêu, mặc kệ cậu đang dùng sức vỗ mạnh vào vai hắn.

"Đừng làm vậy nữa Manjirou. Bẩn!" Takemichi vừa kịp dứt câu, môi dưới đáng thương liền bị người kia cắn mạnh đến mức đau nhức nhói.

"Tao thật sự rất sợ mất mày!" Sano Manjirou siết chặt Hanagaki Takemichi trong vòng tay mình, đầu hắn gục ở trên vai cậu, giấu đi biểu cảm buồn bã cùng khóe mi đã muốn ướt mèm. Ai cũng tôn sùng hắn bằng cái danh xưng 'mikey bất bại', chỉ mỗi bản thân hắn biết trái tim mình yếu đuối đến chừng nào. Dễ sa ngã, dễ tan vỡ, và luôn luôn tồn tại một nỗi sợ hãi vô định về niềm hạnh phúc tưởng chừng sẽ dễ dàng đánh mất.

Đi qua tất cả cơn bão giông, mãi mới có thể ôm lấy bầu trời trong xanh của riêng mình. Manjirou không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu một ngày nào đó hắn không còn Takemichi trong đời.

"Này hai cậu kia! Ở đây vừa xảy ra ẩu đả phải không?" Giọng nói lạ lẫm vang lên giữa đêm đen cùng ánh đèn pin sáng chói lia đến chỗ hai kẻ nọ.

"Chạy mau! Là cảnh sát đi tuần đấy!" Hanagaki Takemichi giật mình đẩy mạnh người kia ra khỏi người, sau đó nhanh chóng nắm tay hắn lao đi như bay về phía trước. Nếu đối chiếu tình trạng thương tích giữa cậu và mấy kẻ bất lương rởm kia, thì phần bất lợi chắc chắn sẽ nghiêng về phía hai người bọn họ. Takemichi đương nhiên không thể đứng trơ mắt nhìn Manjirou bị còng tay dắt về đồn.

.

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm. Bầu trời đen kịt không có nổi một vì sao, chỉ có vầng trăng lặng lẽ cô độc, treo mình tỏa sáng giữa nhân gian rộng lớn vô tình.

Sau một màn rượt đuổi gay cấn ngỡ đâu sắp bị tóm cổ đến nơi, may mắn thay Takemichi và Manjirou rốt cuộc đã thành công cắt đuôi cảnh sát. Vứt bỏ căng thẳng ra đằng sau, cả hai ung dung nắm tay nhau dạo bước trên con đường tịch mịch thinh vắng.

Dẫu vậy thì tâm trạng Sano Manjirou vẫn không khá lên chút nào. Gương mặt hắn buồn xo, chậm rì rì bước chân theo Takemichi đi phía trước. Cảm giác tội lỗi từ lâu đã phủ đầy nơi tâm trí. Bởi từng hứa sẽ không bao giờ khiến người thêm nhọc lòng, vậy nhưng đến giờ nhìn lại, hắn vẫn chẳng cách nào thực hiện trọn vẹn lời đã hứa.

"Về đến nhà rồi! Manjirou không định buông tao ra à?" Takemichi đứng trước cửa nhà lên tiếng, có chút dở khóc dở cười nhìn bàn tay lì lợm bên cạnh không chịu rời khỏi tay mình.

"..." Người kia im lặng lắc đầu, hàng mi nhẹ nhàng lay động tưởng như sắp khóc. Những ngón tay bất giác luồn qua tay cậu, đan chặt không chừa một khe hở.

"A!" Lần đầu tiên được trông thấy anh người yêu thể hiện dáng vẻ dựa dẫm trẻ thơ này, Takemichi hoàn toàn bị đánh gục. Cậu cảm thán một tiếng, sau rồi liền mỉm cười hì hì xoa xoa mái tóc đen mềm mại của Manjirou. "Sao hôm nay Manjirou đáng yêu quá vậy."

"Thật không?" Âm thanh phụt cười của vị cựu tổng trưởng nào đó bật ra khe khẽ.

"Thật!"

"Vậy Takemicchi mau an ủi tao đi." Hắn đề nghị, ngẩng mặt lên một chút rồi nhắm hờ mắt chờ đợi. Sự nuông chiều ấm áp của người hùng bé nhỏ là thứ duy nhất có thể xoa dịu nỗi dằn vặt day dứt trong tâm can hắn lúc này.

Takemichi ngoan ngoãn in môi mình lên vầng trán cao cao, như muốn phơi bày tất cả nỗi niềm yêu thương trân quý dành cho người trước mặt. Tình yêu đẹp nhất là khi nó đến từ hai phía. Ta yêu người vừa đúng lúc người cũng yêu ta. Sano Manjirou lo lắng rằng hắn không giữ nổi cậu, lại chưa từng nghĩ đến Takemichi cũng có cảm xúc giống như hắn. Cậu cũng lo được lo mất, cũng đã thức trắng mấy đêm liền vì những cơn ác mộng triền miên. Có một đoạn thời gian, cậu phải lén anh người yêu sử dụng thuốc ngủ mới có thể an giấc được. Nó vốn chẳng phải chuyện gì to tát đâu. Chỉ là cả hai đều vô thức coi nhau thành cả cuộc đời của mình, nên dù biết đối phương còn nhiều thiếu sót thì vẫn muốn dang tay che chở, cố gắng làm điểm tựa cho người ấy có thể ngã vào mỗi khi yếu đuối.

Bởi vì chúng ta yêu nhau, nên luôn cố gắng thấu hiểu nhau từng ngày.

"Nè Takemicchi! Khi thấy mày bị thương, tao đã tức giận biết bao." Sano Manjirou ngồi gần khung cửa sổ, nghiêng người tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé bên cạnh. Hắn chậm rãi lên tiếng, với mong muốn giải bày nỗi lòng giấu kín bấy lâu. "Tao... tao thậm chí còn không nỡ thấy mày rơi nước mắt. Vậy mà bọn khốn khiếp đó dám đánh mày ra nông nổi này."

Kí ức đen tối, quá khứ sai lầm. Mọi thứ cứ xoay vần vẹn nguyên nơi tiềm thức. Có rất nhiều chuyện một khi đã xảy ra, sẽ vĩnh viễn để lại một vết cắt sâu hoắm trong lòng nhau chẳng cách nào chữa lành được. Tỉ như năm đó hắn đánh mất lí trí bẻ gãy cánh tay người mình yêu, bỏ ngoài tai tiếng van xin tha thiết tuyệt vọng mà đánh cậu không ngừng. Năm tháng qua mau, chuyện cũ việc cũ. Takemichi không hề nhắc lại bất cứ điều gì gợi nhắc đến sự kiện năm đó nữa. Có lẽ cậu sợ hắn tự trách, hoặc sợ bản thân khổ sở mỗi khi hồi tưởng về. Nhưng Manjirou thì khác. Hắn luôn cho rằng bản thân là một kẻ tội đồ, tự trừng phạt chính mình bằng cách ngoan cố ghi nhớ từng chi tiết một. Thỉnh thoảng hắn lại lôi vết sẹo ở trong tim mình ra ngoài, cứa lên nó vài nhát cho đến khi rỉ máu xót đau. Mục đích là để nhắc bản thân phải nhớ, nhất định phải đối xử thật tốt với mặt trời yêu dấu của mình, tuyệt đối không được để cậu chịu thêm tổn thương nào nữa.

Sano Manjirou trân trọng Takemichi đến thế, sao bọn ất ơ tầm thường nào đó dám làm cậu bị thương.

"Tao không sao. Thật đấy Manjirou!" Bằng một cách nào đó, Takemichi thật sự nhìn thấu nội tâm anh người yêu. Cậu choàng tay ôm ngang ngực Manjirou, tiện thể bao phủ tấm chăn ấm áp lên làn da lạnh lẽo vì hứng gió quá lâu của hắn. Giọng vẫn nhẹ nhàng đều đều. "Chuyện năm đó tao cũng đã quên sạch rồi. Đừng khiến bản thân thêm đau đớn vì những việc không vui nữa."

"Takemicchi lúc nào cũng thế nhỉ? Bất kể trước đó tao cố đẩy mày ra xa đến chừng nào, tổn thương mày ra sao. Mày vẫn lì lợm đòi cứu tao cho bằng được."

"Nhờ vậy nên chúng ta mới có ngày hôm nay còn gì."

"Phải rồi, Takemicchi đúng là người hùng của tao." Manjirou mỉm cười nhẹ bẫng, đầu vô thức vùi sâu hơn vào hõm vai người kia. Hắn thích hít hà mùi nước xả vải thoang thoảng trên áo quần cậu, thứ hương thơm nhàn nhạt giản dị luôn làm hắn thấy lòng mình được an yên.

Sano Manjirou chợt nghĩ, có lẽ hắn cần phải học cách xếp lại quá khứ, loại bỏ những mảnh hồi ức tiêu cực không vui ra khỏi đầu óc của mình. Cả một cuộc đời dài đằng đẵng thế này, người ta không thể cứ hoài tưởng niệm những điều đã mất. Manjirou lựa chọn buông bỏ gánh nặng khổ ải trên vai, cùng người hắn yêu nhất trần đời bước tiếp về tương lai tươi sáng phía trước.

Bởi lẽ sau tất cả sự khắc nghiệt tàn khốc của thế gian, Manjirou cuối cùng đã tìm thấy một nơi chốn bình yên cho riêng mình.

còn tiếp.

(*) thơ zelda

viết về tình yêu của người trưởng thành, đặc biệt là người trưởng thành từng trải qua tan vỡ, nó khó quá các bạn ơi... oe oe oe.

loading...

Danh sách chương: