05. dịu dàng của em

05. dịu dàng của em

'cuộc đời buồn bã như thế này, sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn?'*

.

Khi Takemichi quay trở về nhà, đồng hồ đã điểm hơn mười giờ khuya. Cậu xách trên tay hai cái túi to, chậm rì rì bước lên từng bậc cầu thang của dãy nhà trọ. Bóng đèn cũ kĩ treo trên trần nhà, nhập nhoạng lúc sáng lúc tối khiến cả không gian càng thêm tĩnh mịch. Đối lập với sự hiu hắt cô tịch nơi màn đêm, đôi mắt xanh veo của chàng trai nọ chợt sáng lấp lánh như những vì tinh tú. Takemichi vốn không có ý định về trễ, chỉ là cuộc trò chuyện với Mitsuya bỗng kéo dài hơn dự kiến ban đầu. Bởi vậy mà đến tận giờ này cậu mới có mặt ở đây.

"Manjirou, tao về rồi nè!" Hai tay đều bận rộn chẳng thể làm gì, Takemichi đành chôn chân nơi ngưỡng cửa rồi nói lớn vào trong.

Chưa đầy một khắc sau, cánh cửa nhanh chóng bật mở khiến cậu hơi bất ngờ. Dáng người quen thuộc xuất hiện ngay tầm mắt, kèm theo biểu cảm nhăn nhó tô điểm trên gương mặt.

"Takemicchi! Mày về trễ!" Đưa tay đón lấy hai túi nilong lớn từ tay người đối diện, Mikey nhíu mày bất mãn, bắt đầu lên tiếng cằn nhằn.

"Tao đi siêu thị mua đồ mà." Không để người kia phải giận dỗi quá lâu, Takemichi cười hì hì, áp tay mình vào hai bên má hắn rồi nhẹ nhàng lắc lắc.

"Mày mua nhiều đồ thế. Sao không rủ tao đi cùng?" Đối diện với sự dỗ dành vụng về này, Mikey chẳng hơi đâu mà bực bội thêm nữa. Hắn phì cười một cách vô thức, tâm trạng cũng theo đó trở nên tốt đẹp hơn.

"Tao gặp Mitsuya xong thì tiện thể ghé siêu thị luôn. Gọi mày làm gì cho mất công." Takemichi vừa nói vừa loay hoay sắp xếp các loại nguyên liệu ra bếp.

"À, ra là còn đi gặp cả Mitsuya nên mới về trễ." Mikey bâng quơ cất lời. Tiếng đặt cốc nước xuống bàn tựa hồ còn lớn hơn tiếng ti vi ngoài phòng khách. Một câu nói tưởng chừng rất bình thường, trôi qua miệng hắn bỗng trở nên cay nghiệt hơn bao giờ hết.

"Manjirou-kun đột nhiên sao thế?" Nhạy bén nhận ra sự khác thường trong thái độ của anh người yêu, nhưng lại chẳng hiểu được lí do cho sự biến hóa đó. Takemichi rất thật thà ngoái đầu ra sau, quan tâm dò hỏi.

"Chả sao cả." Cái bĩu môi dài thườn thượt hoàn toàn tương phản với câu trả lời. Mikey chẳng buồn để tâm bộ dạng mình bây giờ y hệt như một oán phụ, tiếp tục lớn tiếng mà rằng. "Trong khi mình ở nhà đợi muốn dài cổ, lo lắng đến đứng ngồi không yên, thì người ta còn đang vui vẻ đi gặp bạn cũ. Người ta không thèm gọi điện cho mình, người ta có yêu thương gì mình đa-." Câu từ sau cuối chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị Mikey nuốt ngược trở vào trong, khi Takemichi từ lúc nào đã vòng ra phía trước và nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

"À, hóa ra mày đang ghen..." Takemichi kéo dãn khóe miệng, đưa ngón tay chọc chọc cái trán cao cao, lúc này đang nhíu lại thành một đường nhăn nhúm.

"Hừ!" Người nào đó khoanh tay, phồng má và liếc mắt sang nơi khác. Qua mấy giây liền thẳng thắn thừa nhận. "Ừ đấy! Tưởng mày không nhận ra cơ."

"Nhưng tao gặp Mitsuya-kun vì có chuyện cần nhờ mà." Cậu ngồi bó gối đối diện Mikey, từ tốn giải thích.

"Nhờ cái gì? Nhờ hết cả buổi tối luôn?"

"Nhờ cậu ấy dạy tao nấu ăn đó." Cụng trán mình lên trán người kia, Takemichi cười tít mắt. Một Mikey không sợ trời không sợ đất mà cũng có biểu hiện đáng yêu như thế này. Quả thật là mở mang tầm nhìn mà.

"Nhưng mấy việc bếp nút này khó khăn hơn tao nghĩ, cần nhiều thời gian để tiếp thu nên mới ở lại khá lâu."

"Sao?" Mikey ngỡ ngàng, đến nỗi quên luôn cơn ghen tuông vớ vẩn. Hắn bối rối nắm lấy tay Takemichi, lí nhí lên tiếng.

"Vậy Takemicchi tính nấu ăn cho tao hả?"

"Ừ." Takemichi nói. Đoạn hôn nhẹ lên chóp mũi Mikey. "Sau này một ngày ba bữa, tao đều sẽ nấu cho mày ăn ha."

Khoảng khắc đó, Mikey cảm thấy như mọi tế bào trong cơ thể đều tức khắc vỡ òa. Bỏ qua vành tai đang đỏ ửng, cũng mặc kệ những cảm xúc hỗn loạn nơi lồng ngực, hắn nhanh chóng lao thẳng tới, đè ngửa kẻ dưới thân ra sàn không một chút do dự.

"Manjirou...mày...mày bình tĩnh đã." Takemichi bị đè bẹp dí dưới sàn. Mặt mày tái xanh lắp ba lắp bắp mấy câu từ không trọn vẹn.

Nhưng Mikey không làm gì cả. Hắn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt êm dịu như ru, tựa hồ muốn khắc ghi thật kĩ dáng hình này vào sâu trong trí nhớ. Takemichi cũng ngơ ngẩn cả người. Đôi đồng tử màu đen tối thăm thẳm như đáy vực, giờ phút này lại đặt trên người cậu chẳng thèm che giấu vẻ si mê. Dưới ánh đèn neon sáng rực, hình ảnh của Hanagaki Takemichi phản chiếu thật rõ ràng ở nơi đó. Một hình ảnh vẹn nguyên và tròn đầy, chẳng hề nhòe nhoẹt hay méo mó chút gì.

Giống như là cả thế giới của mình, đều đã nằm trọn trong đôi mắt ấy.

Rốt cuộc thì Sano Manjirou đã yêu cậu nhiều đến mức nào rồi?

Takemichi không biết nữa. Cậu chỉ cảm thấy trái tim mình rung rinh. Còn bản thân thì trót lỡ sa lầy vào thứ cảm xúc không thể gọi tên. Lần đầu tiên kể từ khi quay trở về từ quá khứ, Hanagaki Takemichi mới chân chính cảm nhận được tình cảm mà Mikey dành cho mình đến cuối cùng có bao nhiêu to lớn, bao nhiêu chân thành.

Tao có gì xứng đáng để mày yêu thương đâu.

Takemichi nuốt nước bọt, cố tình phớt lờ dòng suy nghĩ vừa chạy lướt qua đầu.

"Takemicchi thật tốt!" Mikey nằm đè trên người cậu và bất chợt vùi mặt bên lồng ngực nhỏ. Thật kì lạ khi mà cậu có cảm tưởng, rằng hắn thật sự có thể nhìn thấu được nội tâm của mình.

"Tao chỉ muốn nấu ăn cho mày thôi. Không cần cảm động tới mức đấy." Takemichi dở khóc dở cười. Không biết nên phản ứng kiểu gì cho hợp lí trong tình huống này.

"Kể từ khi Ema mất, không còn ai nấu cơm cho tao cả." Mikey nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim đập nhịp nhàng của người dưới thân, như đã hòa làm một với nhịp tim của chính mình.

"Manjirou à, đừng nhớ đến những chuyện không vui nữa..." Người kia vội vàng dùng cả hai tay ôm chặt lấy hắn, xoa xoa lên tấm lưng tưởng chừng rất vững chải nhưng thực ra lại vô cùng yếu mềm.

Nhắc đến khoảng thời gian tăm tối ấy, Takemichi lại không nhịn được xót xa. Hẳn nhiên sau tất cả mọi chuyện, Mikey mới là người lãnh nhận đau đớn nhiều hơn hết thảy. Trái tim bị khoét đến rỗng tuếch, từng chút một chai sạn trước những tổn thương. Và khi bão giông ngoài kia hãy còn chực chờ sau khung cửa, Takemichi vẫn tha thiết mong mình có đủ dịu dàng, để trở thành nơi chốn bình yên cho hắn trở về sau những khổ sở đắng cay.

Cuộc đời dài rộng đến vậy, em sẽ không để anh phải cô độc thêm nữa.

"Takemicchi-kun."

"Ơi!"

"Người mày lúc nào cũng ấm. Làm tao cứ muốn ôm mãi." Mikey ngẩng đầu lên, đọng lại trên khóe môi một nụ cười thật hiền.

"Đừng nói nữa..." Takemichi ngại ngùng đưa tay che đi hai mắt, gò má thấp thoáng màu đỏ bừng như cà chua chín mọng.

"Takemicchi đừng trốn nào!" Mikey nhất quyết tách tay cậu ra khỏi gương mặt. Đoạn cố định hai cổ tay cậu trong bàn tay mình, không cho phép lảng tránh.

"Sau này khi chúng ta về chung một nhà, mày cũng sẽ nấu ăn cho tao như thế nhé."

"Thì bây giờ tao với mày đang ở chung còn gì." Sự ngây thơ của cậu thể hiện không đúng chỗ, thành công khiến người phía trên giận muốn bốc khói trên đầu.

"Takemicchi là đồ ngốc! Tao đang có ý khác mà." Vị cựu tổng trưởng bỗng tối sầm mặt, ngay tức khắc dúi mái tóc đen đen xuống cần cổ trắng nõn của người dưới thân.

"Đau đau đau! Sao cắn tao? Sao tự nhiên cắn tao..." Không gì khó chịu hơn cảm giác vừa nhột vừa nhói ở hõm cổ. Takemichi bắt đầu quẫy đạp lung tung.

Dù không biết tại sao tên điên này lại trở chứng làm loạn, nhưng cậu vẫn rất dung túng để mặc hắn ta mài răng trên cơ thể mình.

"Bỏ đi! Rồi đến một ngày mày sẽ hiểu." Người kia chán nản thở dài, và rời khỏi người cậu trong phút chốc.

.

"Huhuhu. Cái đồ răng bén như răng chó." Lúc bấy giờ cả hai đang ngồi yên vị bên chiếc bàn nhỏ ngoài phòng khách. Thông qua camera trước của điện thoại, Takemichi khóc ròng nhìn dấu răng đỏ hỏn in hằn trên làn da.

"Lần sau tao sẽ cắn vào môi." Mikey quàng tay qua vai rồi kéo cậu ngã hẳn vào trong lòng hắn, miết nhẹ ngón tay lên làn môi mềm bằng một thái độ rất chi lưu manh bố láo.

"Tao ghét mày! Rất ghét mày."

"Tao yêu mày! Cực kì yêu mày."

"Im đê!" Trước lời bày tỏ bất chợt nhưng cũng không kém phần mất nết ấy, Hanagaki Takemichi một lần nữa đầu hàng, đành thôi không thèm chấp nhặt với tên trẻ con này nữa.

Ngỡ tưởng đêm nay sẽ tiếp tục bình lặng mà trôi qua thế thôi. Cho đến khi tên không biết điều kia lại tiếp tục ngứa ngáy tay chân, cứ quấy rầy cậu mãi chẳng chịu buông tha.

"Man-ji-rou-kun." Takemichi vứt hẳn cái điều khiển ti vi ra sàn, hết sức bất lực mà gằn giọng gọi tên người kia.

"Hử?" Mikey nhướng chân mày, trong khi vẫn nhất mực mân mê mấy ngón tay trắng trẻo của Takemichi không buông.

"Mày bỏ tay tao ra được chưa?"

Mikey không trả lời, chỉ chăm chú nâng niu bàn tay trái của cậu không biết mệt mỏi. Hết nựng nựng rồi lại xoa xoa, chốc chốc còn đưa lên miệng gặm gặm một chút.

".........." Takemichi.

Càng lúc càng giống chó rồi đấy...

Người kia hoàn toàn không hay biết gì về suy nghĩ trong lòng cậu. Mà thực tế thì hắn chỉ đang ngắm nghía thử xem nên lựa chọn kiểu nhẫn như thế nào mới hợp với bàn tay này. Mikey đã suy tính đến chuyện cầu hôn từ rất lâu, chỉ là trăm lần như một, hắn vẫn không tìm được cơ hội tốt để mở lời.

"Mà Manjirou này?" Takemichi chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang khều khều vạt áo Mikey.

"Sao?"

"Ừm..." Giọng nói mang theo đôi phần ái ngại. "Chiều mai tao muốn đi gặp Hina-chan được không?."

"..." Không khí xung quanh người kia bắt đầu trầm xuống, bàn tay to lớn của Mikey bất giác siết lấy tay cậu chặt hơn nữa.

"Mày đi gặp cô ấy làm gì?" Qua một lúc lâu sau đó, Mikey mới miễn cưỡng lên tiếng. Tuy nhiên, biểu cảm đông cứng trên mặt đã tố cáo tâm trạng khó chịu của hắn.

Cũng đúng thôi. Làm gì có ai vui vẻ nổi khi người yêu mình đòi gặp lại người yêu cũ chứ.

"Từ hồi xuyên về dòng thời gian cũ đến giờ, người duy nhất tao chưa hề thăm hỏi là Hina. Ừm...tao chỉ muốn xem thử cô ấy sống có tốt hay không thôi."

Dù mối quan hệ giữa họ đã đi đến hồi kết từ lâu, thì vẫn không thể phủ nhận chuyện người con gái ấy đã từng là mềm mại nơi đáy tim. Là người mà Takemichi đã từng dốc hết lòng mình để thương để nhớ, để bất chấp tất cả mà xuyên qua thời gian cứu cô trở về.

Takemichi thật sự không có ý gì khác ngoài một mục đích trong sáng là hỏi thăm cuộc sống của Hinata.

"Takemicchi! Nhưng mày và Hina-chan đã chia tay lâu rồi. Mày đừng quên điều đó đấy!" Mikey rốt cuộc đã không kiềm chế nổi cơn sóng dữ nơi đáy lòng, hoảng sợ thốt ra.

Hắn không dám, không bao giờ dám nghĩ đến. Nếu có một ngày Takemichi đòi rời bỏ hắn, hắn chắc chắn sẽ phát điên và rồi sụp đổ mất thôi.

"Tao biết! Tao biết mà Manjirou." Takemichi đan các ngón tay mình vào tay hắn, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay để trấn an. "Hina đã là quá khứ rồi. Còn mày là hiện tại và tương lai của tao. Tao đã nói là sẽ không bao giờ bỏ rơi mày."

Nên là Manjirou đừng sợ hãi, cũng đừng bất an gì cả nhé.

"Takemicchi! Mày muốn đi đâu, gặp ai cũng được. Tao sẽ không cản mày." Mikey bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu, tựa như đứa trẻ sợ bị cướp mất kẹo. Hắn nói, giống như một lời cảnh cáo, lại cũng tựa như đang khẩn thiết van xin.

"Nhưng nếu mày dám bỏ tao để quay lại với Hina-chan, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày."

Cả đời này cũng không tha thứ...

Hanagaki Takemichi lặng thinh không đáp. Cậu chỉ mải miết siết chặt vòng tay, lướt nhẹ đôi môi lên mi mắt ướt, lên sống mũi cao, lên khóe miệng đã lâu chưa có một ngày được mỉm cười hạnh phúc. Cậu chỉ mải miết đem ra tất cả dịu dàng mình có được, thay thế cho cuộc đời tàn nhẫn ngoài kia chữa lành những vết rách đến giờ vẫn chưa kịp lành lại trong cõi lòng của người này. Cậu chỉ mải miết muốn Mikey hiểu rằng, dù cho mai sau có thay đổi thế nào đi nữa, thì cậu vẫn luôn ở đây cùng hắn hướng về phía mặt trời.

Mikey nhắm mắt lại, thuận theo sự dẫn dắt của Takemichi mà tiến tới, tham lam nhấn chìm cậu vào những nụ hôn sâu.

Hết thảy bất an, lo lắng trong lòng lúc này đều tan ra, tan ra...

còn tiếp.

(*) của trịnh công sơn.

loading...

Danh sách chương: