02. dưới ánh chiều tà

02. dưới ánh chiều tà

'chỉ cần bên nhau như những ngày ấy, anh sẽ cùng em đi hết tháng ngày...'*

.

Đêm trôi về phía cũ, nhường chỗ cho ánh ban mai chiếu rọi qua khung cửa. Ở căn phòng trọ cũ kĩ, có hai người con trai nằm cạnh nhau trên chiếc giường. Người bên ngoài nằm quay lưng với người phía trong, người phía trong lại vòng tay ôm chặt eo của người bên ngoài. Cả hai vẫn đang chìm vào giấc ngủ và chưa có dấu hiệu thức dậy.

Sau một lúc lâu, chuông báo thức từ điện thoại bắt đầu reo vang. Takemichi mắt nhắm mắt mở đưa tay mò mẫn, chộp được cái điện thoại thì vừa ngáp vừa mở ra xem. Hôm nay cậu đã xin nghỉ cả ngày với mục đích đi thăm mọi người ở hiện tại này. Cậu muốn Mikey dẫn mình đi xem thử cuộc sống của các thành viên cốt cán trong Toman giờ ra sao rồi.

Bây giờ là tám giờ sáng. Và cậu nghĩ mình nên thức dậy thì hơn.

Do đó, Takemichi lồm cồm bò dậy, bỏ qua cánh tay đang đè nặng lên người mình rồi giở tấm chăn lên, bước xuống giường. Nhưng mà vừa mới đứng thẳng người một chút, bàn tay liền bị một lực đạo khá mạnh kéo ngược ra đằng sau.

"Má ơi!" Takemichi một lần nữa bật ngửa ngã lăn lên giường, ngoạc mồm ra liền kêu cha gọi mẹ.

"Đi đâu?" Mikey thành công lôi được Takemichi nằm xuống, liền dùng cả tay và chân khóa cứng cậu trong vòng ôm chặt siết, không cho người yêu có cơ hội động đậy. Hắn lười nhác vùi mặt ở hõm cổ cậu, hỏi bằng cái giọng mơ màng ngái ngủ.

"Đi đánh răng đó. Trời sáng rồi, Manjirou cũng mau dậy đi." Hơi thở nóng nóng của Mikey không ngừng phả vào cổ cậu khiến nó cứ nhồn nhột. Takemichi lắc lắc cái đầu, để người kia thôi không chôn mặt ở cổ mình nữa.

"Còn sớm mà." Mikey giận dỗi ngóc đầu lên, phồng má nói với cậu.

"Sớm cái đầu mày! Tám giờ rồi!" Takemichi phì cười, cốc lên trán tên trẻ con kia một cái. "Dậy đi! Manjirou hứa hôm nay sẽ dẫn tao đi thăm mọi người còn gì."

Sau khi chấp nhận sự thật cựu tổng trưởng nay đã là người yêu của mình, hơn nữa còn hẹn hò nhau được hai năm, lá gan Takemichi cũng lớn hơn bao giờ hết. Cậu không còn e dè khi đối diện với Mikey nữa, ngược lại còn lạm dụng danh phận làm ra mấy trò con bò trêu ghẹo hắn.

"Oi~~~, Takemicchi dám cốc đầu tao cơ à?" Mikey nhếch khóe miệng, hai cái tay xấu xa đưa lên chọt lét cậu người yêu.

Takemichi bị nhột khắp người nên lăn lộn xung quanh, vừa cản tay Mikey vừa cười lớn một trận ra trò. Không khí buổi sáng trong căn trọ ọp ẹp gần như đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Rất lâu rồi, căn nhà trọ bừa bộn này mới ồn ào náo nhiệt như thế.

Đùa giỡn chán chê, cả hai cùng kéo nhau nằm phịch xuống giường, sắc mặt ai cũng hồng hào nom rất đáng yêu.

"Còn chưa muốn dậy hả?" Takemichi quay sang nhìn người nằm kế bên, vừa thở hổn hển vừa hỏi.

"Nè!" Mikey đưa mặt về phía cậu, chỉ chỉ vào môi mình. "Hôn tao đi rồi tao mới dậy!"

"Hôm qua mày cắn tao chưa đủ à?" Lần đầu tiên bị người khác mời gọi chủ động như vậy, Takemichi mặt đỏ như trái gất, ngay lập tức thụt người về sau.

Đêm qua chẳng biết Mikey nổi cơn điên khùng gì, trước khi đi ngủ cứ nhè hai bên má và cổ cậu ra cạp cạp cắn cắn mãi. Takemichi vừa nhột vừa đau, phải quẫy đạp mấy lần người kia mới chịu buông tha cho. Đợi đến khi cả hai chân chính đi ngủ thì trải dài hai bên xương quai xanh đã toàn là dấu răng rồi.

"À đúng ha." Niết nhẹ ngón tay lên dấu răng đậm màu trên cần cổ trắng nõn, Mikey trưng ra nụ cười lưu manh quen thuộc. "Nhưng nó phai màu rồi nè." Nói xong lại há miệng cắn xuống.

"Đauuuuuu!" Takemichi khóc không thành tiếng.

"Takemicchi chọn đi!. Một là mày hôn tao, hai là tao cắn mày."

"Có lựa chọn thứ ba không?" Takemichi bất đắc dĩ hỏi.

"Có. Ba là tao chịch mày."

"Tao hôn! Tao hôn được chưa!" Người bị đè dưới thân sợ xanh mắt mèo, gật đầu gần như là ngay lập tức.

Đáng yêu quá!

Ấy là suy nghĩ đang bay nhảy trong đầu Mikey. Hắn bộc lộ biểu cảm thỏa mãn, hướng mặt tới sát gần cậu người yêu, chờ đợi một cảm giác ấm nóng.

Chụt!

Một cái hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn lướt nước phớt qua làn môi mềm. Takemichi xấu hổ quay người, phóng xuống giường chạy như bay vào nhà vệ sinh trước khi bị Mikey bắt lại.

"Oi Takemicchi! Như vậy là không công bằng." Mất vài giây ngơ ngác rồi quay về thực tại, Mikey ngồi ở trên giường, dùng giọng điệu hờn dỗi hét với theo bóng lưng đã mất hút sau cánh cửa kia.

"Manjirou là đồ ngốc! Mày đừng được voi đòi tiên!" Dựa lưng nơi bức tường nhà tắm, Takemichi ôm mặt nói lớn ra ngoài. Hai gò má cậu nóng rực, lỗ tai đỏ tưởng có thể cắt ra máu. Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, quả thật ngượng ngùng không chịu nổi.

Dù gì cậu cũng chỉ mới quay về hiện tại ngày hôm qua. Chấp nhận hoàn cảnh là một chuyện, nhưng muốn cậu phải ngay lập tức thân mật với Mikey thì vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Bởi sâu trong tâm tưởng của mình, Takemichi vẫn còn dành cho Hinata rất nhiều tình cảm. Cậu không muốn làm tổn thương Mikey, càng không muốn vì bản thân đột ngột trở về mà phá vỡ mối quan hệ đang tốt đẹp của hai người. Suy cho cùng, mọi sự thay đổi ở hiện tại đều đến từ các quyết định của chính mình trong quá khứ, Takemichi không thể hèn nhát trốn tránh mãi được.

Do đó, cậu sẽ học cách sống hòa thuận cùng Mikey kể từ giờ.

.

Tokyo một buổi sáng trời trong gió nhẹ, tiếng động cơ xe CB250T không ngừng gầm rú giữa đô thị nhộn nhịp. Người cầm lái mặt không cảm xúc, tăng tốc độ phóng vút đi giữa làn đường cao tốc lắm xe hơi qua lại.

"Chúng ta đi ăn cướp hả? Sao mày chạy nhanh vậy?" Takemichi ngồi ở yên sau, tay run cầm cập ôm eo người đằng trước. Gió cứ thốc thẳng vào người khiến vạt áo cậu bị hất hết ra sau, ngay cả làn da cũng trở nên đau rát. Mũ bảo hiểm trên đầu có lẽ là thứ duy nhất bảo vệ tính mạng chàng trai trẻ ngay lúc này.

"Takemicchi sợ à?" Mikey cười khúc khích, qua gương chiếu hậu nhìn thấy gương mặt xanh hơn tàu lá chuối phía sau lưng.

"Tao...sắp khóc...luôn rồi. Mày chạy...chậm...lại đi." Người kia hoảng loạn đến líu lưỡi, lắp bắp mãi mới thành câu.

"Không thích!" Tên giang hồ nào đó thản nhiên đổ cho cậu cả xô nước lạnh, vặn tay lái vượt qua những chiếc xe hơi, còn lạng lách đánh võng và tạt ngang đầu xe tải mấy lần.

Takemichi nào dám nói thêm bất cứ điều gì. Cậu nhắm tịt mắt rồi nép mặt vào lưng người yêu, hai tay liều mạng bám chặt eo hông hắn. Bộ dáng có chết cũng không bỏ này của Takemichi làm người nào đó không nhịn được kéo khóe miệng, âm thầm mỉm cười suốt cả đoạn đường.

Xin lỗi nhé Takemicchi! Nhưng nếu tao không phóng nhanh vượt ẩu thì mày đâu có chịu ôm tao...

.

Địa điểm đầu tiên Takemichi muốn đến chính là cửa hàng kinh doanh xe mô tô của Draken. Hay nói một cách đầy đủ hơn thì là của Draken, Inui Seishui và người yêu cậu.

"Kenchinnnn!" Mikey hiên ngang đẩy cửa kính bước vào, gào lớn tên thằng bạn chí cốt. "Tụi tao tới rồi!"

"Riêng mày thì không cần thông báo đâu." Ryuguji Ken ló ra từ chiếc xe phân khối lớn để ở giữa sàn. Trên tay cầm một cái cờ lê cỡ lớn, uể oải đấm đấm vai. Hẳn là vừa mới bận rộn bảo trì cái xe xong.

"Kenchin, mới sáng sớm đừng kiếm chuyện gây sự!" Mikey nhét hai tay trong túi quần, miệng cười nhưng giọng nói sặc mùi cà khịa.

"Draken-kun!" Takemichi ở sau lưng Mikey bước lên, vui vẻ đưa tay chào hỏi người bạn lâu ngày không gặp.

Kì thực chỉ vừa mới hôm qua nhưng cậu vẫn cảm thấy như thật sự đã trải qua mười hai năm trời mới gặp.

"Takemichi, chào!" Draken phớt lờ luôn vị cựu tổng trưởng mà nhanh chóng dang tay, tỏ ý muốn trao cho cậu một cái ôm hữu nghị.

Chàng trai trẻ vô tư chẳng nghĩ nhiều, đôi mắt xanh màu trời khẽ híp lại thành một đường cong vui vẻ. Cậu tiến thêm vài bước, sẵn sàng đón nhận cái ôm tình bạn hoàn toàn trong sáng kia.

Ai đó nhanh chóng chen chân vào giữa hai kẻ ngập tràn gian tình, tối sầm mặt mũi mà đẩy cả hai ra xa khỏi nhau.

"Ớ..." Takemichi ngơ ngác để mặc người nọ kéo ngược mình vào lòng.

"Takemicchi là người yêu tao!" Mikey hướng ánh nhìn chán ghét về phía Draken, kéo sát Takemichi về bên người mình hơn nữa.

"Ờ. Của mày! Của mày hết được chưa? Tao nào dám tranh giành gì với mày." Đối với hành động khẳng định chủ quyền đầy ngang ngược của Mikey, Draken cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Trán anh nổi đầy gân xanh, sự bực dọc gần như thể hiện rõ trên gương mặt.

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Mười hai năm qua đi, có những chuyện không cách nào đổi khác. Tỉ như tính nết của Mikey, từ bé đến lớn vẫn vẹn nguyên là một thằng vừa lùn vừa trẻ trâu. Đặc biệt là cái sự độc chiếm đáng hận đó. Nếu không vì nể mặt Takemichi, anh và thằng chibi này lao vào choảng nhau là cái chắc!

Giữa bầu không khí dâng cao mùi thuốc súng, Takemichi đứng giữa chỉ biết bất lực cười ha ha. Cậu vỗ vỗ lưng Mikey, ý bảo hắn thôi gây sự một cách vô lý đi, rồi quay sang thân thiện nói với Draken.

"Chúng ta đi đến chỗ hẹn liền không?"

"Ừ. Đi chứ! Takemichi ngồi chơi, đợi tao gọi Inui Pee đã."

Sáng nay sau khi nhận được cuộc gọi của Mikey, Draken mới nảy sinh ý tưởng tập hợp tất cả mọi người ở băng Toman cũ tại đền Musashi. Xem như là cuộc họp mặt lâu ngày để ôn lại kỷ niệm xưa.

"Takemicchi lại đây!" Mikey thoải mái ngồi gác chân lên bàn. Cử chỉ y hệt đại gia gọi mấy cô người mẫu chân dài, đưa ngón tay ngoắc ngoắc người còn đứng tần ngần ở cửa.

Đệt! Điệu bộ gì đấy hả? Khóe môi Takemichi giật giật, hận không thể đá tung tên lùn đáng ghét đó lên trời.

Cậu chậm rì rì bước tới cái ghế sô pha đối diện, im lặng ngồi xuống.

"Ở đây mà!" Mikey tỏ vẻ không hài lòng, nhíu mày vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình.

Takemichi quả thật bó tay, nhưng cũng không phàn nàn gì mà nhanh chóng đứng lên, di chuyển sang chỗ ngồi ở gần Mikey.

"Chậm quá nha Takemicchi!" Vừa tính đặt mông ngồi xuống, Mikey đã thừa cơ hội vòng tay qua eo nhỏ, kéo mạnh cậu người yêu đặt trên đùi mình. Mặc cho Takemichi ra sức vẫy vùng, hắn vẫn mặt dày mày dạn ôm ghì lấy cậu, còn ngóc đầu lên hôn chụt vào cánh môi hồng một cái.

"Manjirou...ở đây là cửa hàng đó!" Takemichi ngồi trên đùi người kia mà xấu hổ muốn đội quần. Cậu chống cự không lại hắn ta, đành chịu thua rồi dùng hai tay che kín mặt.

"Tao biết!" Mikey nhún vai bình thản."Và tao không quan tâm."

"Còn Draken..."

"Hả? Kệ nó chứ. Tao không ngại đâu."

"Mày không ngại nhưng tao ngại được chưa?" Takemichi thẹn quá hóa giận, siết hai vai Mikey lắc lắc, đoạn cậu nghiến răng gằn từng chữ.

"Làm ơn để tao ngồi bình thường đi."

"Không thích!" Mikey tiếp tục phồng má rồi xoay mặt đi. Nhưng tay thì vẫn ghì chặt eo Takemichi không cho phép cậu rời khỏi.

Sano Manjirou là ai cơ chứ? Hắn ta nào chịu thỏa hiệp dễ dàng như vậy.

"Được rồi! Giờ Manjirou muốn gì nào?" Takemichi thở dài, hỏi.

"Hôn một cái đi!" Mikey hất má về phía cậu.

Takemichi nhìn ngang ngó dọc, xác định không có ai xung quanh mới nhanh như chớp cúi xuống đặt môi mình lên má người kia. Sau đó, nhân lúc người nọ lơ là buông lỏng tay mà đứng phắt dậy, nhảy qua ghế đối diện ngồi xuống, thở hắt ra một hơi.

"Mày lại thế nữa rồi." Mikey nhìn điệu bộ lấm la lấm lét như vừa đi ăn trộm về của người đối diện liền bật cười ha hả. Hắn ta yêu chết mất cái dáng vẻ hay ngượng ngùng dễ mắc cỡ này của Takemichi. Bởi thế mà lúc nào cũng tìm cơ hội để trêu chọc cậu cho bằng được.

Nhát thấy Draken từ buồng trong đi ra, Takemichi cố tình ho khẽ một tiếng. Sau đó làm như không có chuyện gì hướng Draken cười cười.

"Mày gọi cho Inui Pee chưa?"

"Inui nói cậu ta đi giao hàng xong sẽ ghé qua đền luôn. Chúng ta không cần đợi, giờ xuất phát luôn cho kịp." Draken nhìn đồng hồ, xoay người tìm kiếm chìa khóa xe.

"Kenchin cần tụi tao chờ không? Hay muốn đi sau?" Mikey nắm tay Takemichi toan đứng dậy, hỏi người vẫn đang loay hoay ở cái bàn gần đó.

"Thấy chìa khóa rồi. Đi thôi!" Draken cười, giơ chùm chìa khóa trong tay.

.

Vùng trời hửng nắng phủ trùm ấm áp lên mọi nơi. Hai chiếc xe phân khối lớn, một trước một sau lao băng băng trên con đường nhỏ nhuốm đậm màu thời gian. Hai bên là triền dốc thoai thoải và những thảm cỏ xanh tươi ngút ngàn. Takemichi ngồi sau xe Mikey, chăm chú ngắm nhìn vạn vật xung quanh, song song bên cạnh là xe của Draken. Đoạn đường này quá đỗi quen thuộc, cậu đã từng đi qua nó nhiều đến nỗi thuộc nằm lòng. Kí ức ngày xưa bất chợt tràn về, lấp đầy trái tim nóng hổi đang đập thình thịch nơi lồng ngực.

Câu chuyện về những ngày tuổi trẻ vẫn còn xanh trên mái đầu, nhiệt huyết vẫn tràn trề và ước mơ vẫn chưa bị hư hao. Có ba cậu thiếu niên đương tuổi mười lăm vô tư chở nhau trên xe đạp, vừa đi vừa chuyện trò về những khao khát vĩ đại của bản thân. Có ánh chiều tà đỏ ối vụn vỡ phía cuối chân trời, soi bóng cậu thiếu niên tóc dài năm ấy đổ xuống triền dốc thành một vệt dài ngả nghiêng.

Tao muốn tạo nên thời đại của bất lương.

Takemichi thấy mắt mình rưng rưng sắp khóc.

"Takemicchi sao thế?" Mikey giật mình ngoái đầu ra sau, khi hắn cảm nhận được vầng trán cao cao của ai đó đang dụi dụi trên vai mình.

"Không có gì. Mày tập trung chạy xe đi!" Có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến Takemichi không nói lớn được, chỉ nhỏ giọng lí nhí bên tai người kia. Hai tay cũng bất giác ôm hắn chặt hơn.

Sao Hanagaki Takemichi có thể quên mất, Sano Manjirou đã từng là một thủ lĩnh giỏi giang biết chừng nào.

.

Đền thờ Musashi bình thường vắng vẻ không ai tới lui, nay lại trở nên đông vui hơn bao giờ hết.

"Trễ mười phút rồi mà vẫn chưa thấy cựu tổng trưởng và cựu phó tổng trưởng của chúng ta đâu?" Anh chàng có mái tóc xanh dương, Kawata Souya, người từng được biết đến với biệt danh Angry hiện đang càu nhàu bằng gương mặt cáu bẳn.

"Hahaha, có khi đang trên đường đến đấy." Smiley mỉm cười, đập nhẹ lên vai người em sinh đôi dễ nóng giận của mình.

"Đừng quên nhân vật chính của buổi gặp hôm nay, đội trưởng nhất phiên đội cũng chưa thấy tăm hơi đó." Matsuno Chifuyu nhìn đồng hồ, giọng nói cũng bực dọc không kém.

"Takemichi ở chung nhà với tổng trưởng mà. Tổng trưởng chưa tới tất nhiên Takemichi cũng không thể tới rồi." Hakkai nói như thể đây là chuyện hiển nhiên.

"Hờ...nói cái gì nghe mắc ói thế. Ở đâu có Mikey ở đó có Takemichi hay gì?." Pachin khinh bỉ liếc qua cái kẻ vừa phát ngôn, làm bộ dạng suýt nôn mửa tới nơi.

"Hả? Bộ tao nói không đúng chắc?"

"Thôi! Hai đứa mày bớt gây hấn với nhau đi." Mitsuya Takashi, người luôn bình tĩnh và ôn hòa, chán nản lên tiếng giải vây.

"Draken mới gọi điện báo là sắp đến nơi rồi. Tụi mày đợi một chút đi." Inui thế mà lại là người tới sớm hơn, vừa bước lên cầu thang vừa nói lớn với đám người tụ tập ở phía trước sân đền.

"À, đến rồi!" Dẫu đã trôi qua rất nhiều năm nhưng Mitsuya vẫn nhạy bén nhận ra tiếng động cơ xe quen thuộc đang mỗi lúc một gần.

Draken gạt chống xe, ngẩng mặt lên đền thờ và hét to.

"Oiiiii, tụi tao tới rồi đây!"

Trong khi đó, cặp tình nhân đằng sau vẫn cứ ngồi trên xe xà nẹo nhau không ngừng. Dù thực tế thì chỉ có mỗi Mikey xà nẹo, còn Takemichi thì hận không thể kiếm một cái hố để cắm đầu xuống.

"Nè nè Takemicchi~~~, cởi nón bảo hiểm cho tao đi."

"Mày không có tay à? Mày bị liệt à? Mà bắt tao phải cởi cho được."

"Nhanh cái chân lên! Tao ném cả đôi xuống cống bây giờ." Draken đáng thương từ nãy giờ phải nhịn nhục chứng kiến hai tên này thể hiện ân ái. Rốt cuộc cũng bùng nổ mà quay sang gằn giọng đe dọa.

Takemichi lập tức tháo mũ bảo hiểm cho Mikey, sau đó nhẫn nhịn chịu đựng sự bám dính không biết mệt mỏi của tên chibi đằng sau để theo chân Draken bước lên các bậc thang.

"Cựu tổng trưởng! Kính chúc một ngày tốt lành!" Nhát thấy bóng dáng của ba nhân vật chính ở ngay cổng đền, những thành viên cốt cán trong băng Toman cũ liền không hẹn mà cùng đồng thanh cất tiếng. Họ nhìn nhau và sau đó bật cười, dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, những tiếng cười giòn tan tưởng chừng gãy vỡ giữa thinh không vô tận.

Những cậu thiếu niên mặc bang phục của Toman năm nào, giờ đây như hiển hiện trước mắt Takemichi một cách thật sống động.

Thật tốt quá! Tốt quá rồi!

Trải qua nhiều chuyện như vậy, may mắn là ta vẫn vì nhau mà ở lại đến sau này.

"Tương lai này hạnh phúc chứ?" Mikey nhìn cả bọn mỉm cười, đoạn ngẩng đầu thủ thỉ vào tai cậu.

"Ừ." Takemichi gật đầu, khóe mắt đã muốn ướt mèm. "Trong tất cả các tương lai mà tao từng thay đổi, thì đây chính là tương lai trọn vẹn nhất."

Mikey chẳng hỏi thêm gì nữa, ánh mắt như có như không lóe lên một tia sáng. Hắn khoác vai cậu, sánh đôi cùng bước đi.

"Cộng sự!" Chifuyu vẫy tay khi nhìn thấy Takemichi.

"Bắt tay thôi! Cấm ôm!" Mikey nổi khùng hất thẳng cánh tay không an phận của Chifuyu.

"Eo! Đồ keo kiệt bủn xỉn!" Chifuyu trề môi, cảm thấy Mikey đúng là cái đồ ấu trĩ.

"Láo quá nhể? Thích đấm nhau không Chifuyu?"

"Hai đứa mày thôi!" Cuộc cãi cọ ngắn ngủi đã rơi vào hồi kết ngay khi giọng nói quyền lực của Takemichi vang lên.

.

Chiều muộn, phía trước sân đền đang diễn ra một cuộc cắm trại ăn chơi tới bến. Những tên đàn ông trưởng thành quây quần thành một vòng tròn, nâng lon vừa cụng vừa hò dô khiến cho khoảng sân trống trở nên ồn ào.

"Takemicchi~~~, tao yêu mày nhất trên đời!" Mikey gục gặt đầu, hai má đỏ lựng vì đã ngà ngà say. Hắn vòng cả tay cả chân quắp chặt người bên cạnh, dúi đầu vào cổ cậu rồi đột nhiên tỏ tình bất chấp sự cười chê của đám người còn lại.

"Manjirou! Mày xỉn quá rồi!" Takemichi vẫn không thể quen nổi với sự vô liêm sỉ của tên người yêu, lỗ tai nóng đỏ như sắp bốc khói tới nơi.

"Takemichi, mày nuôi koala từ khi nào đấy?" Draken ngồi ngay bên cạnh nhìn theo dáng vẻ đu bám người yêu hệt gấu koala của thằng bạn thuở bé, bật cười thật lớn.

"Mày im đê!" Takemichi méo mỏ đánh lên vai Draken, ý nói anh đừng cười trêu cậu nữa.

"Takemichi này!" Chàng trai cao lớn thôi không cười nữa, anh ngã người ra sau, đưa lon bia lên miệng hớp một ngụm."Mikey nó yêu mày nhiều lắm đấy."

"Ừ. Tao biết." Takemichi vô thức nhoẻn miệng cười, xoa xoa mái đầu đen nhánh của Mikey, lúc bấy giờ đã ngủ say sưa như một đứa trẻ trên vai cậu.

"Thiếu mày nó sẽ không sống nổi đâu." Draken tiếp tục nói, giọng đều đều.

Cuộc đời của tao đã chỉ toàn là đau khổ.

Takemichi...tay mày...ấm lắm...

Kí ức rời rạc như những mảnh gương vỡ, thoắt ẩn thoắt hiện ghim sâu nơi đáy lòng khiến Takemichi rỉ máu xót đau.

"Nhờ mày dùng cả cuộc đời mình chăm sóc tốt cho Mikey nhé."

Lời dặn dò gửi gắm sau cùng của Draken gần như đã tan biến giữa những âm thanh huyên náo rộn ràng của cuộc chè chén. Vậy nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn lọt vào tai Takemichi rõ mồn một không sót một chữ nào.

"..." Chàng trai trẻ im lặng, nắm chặt lon bia trong tay.

Và ráng chiều buông lơi, trẫm mình nơi cùng trời cuối đất.

Còn tiếp.

(*) 3107-w/n, duongg, nâu.

loading...

Danh sách chương: