00. dù cho mai về sau

ráng chiều rơi đáy mắt

❝chúng ta, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.❞

.

©formyyouthisfading

fanfiction about tokyo revengers
mikey x takemichi

pg-13 | timescape| daily life| fluff

tất cả chỉ là trí tưởng tượng, mọi tình tiết đều không tồn tại trong manga gốc.

---

Sano Manjirou (Mikey)

27 tuổi

→ tương lai hạnh phúc.

thật may vì có em, thế gian dù chông chênh đến mấy cũng vẫn thật tươi đẹp.

.

Hanagaki Takemichi

26 tuổi

→ đã quay về hiện tại.

nụ cười rạng rỡ của người, vĩnh viễn là điều tốt đẹp nhất tôi hằng mong.

---

❝tình yêu tôi vẽ là cánh hoa tường phai
cô đơn đại dương trào qua vai thăm thẳm
hạnh phúc của tôi là con tàu bị đắm
tín hiệu cầu cứu ngất lịm chìm trôi

ừ em ạ chỉ là thế thôi
em đừng đọc những gì tôi viết
tôi đã để điều duy nhất cần thiết là em.❞
-zelda-

---

00. dù cho mai về sau

'Em ơi, đừng để tình anh dở dang...'

.

Một ngày nọ sau khi tỉnh dậy, Hanagaki Takemichi mới phát hiện bản thân đã quay trở về hiện tại sau khi cậu thành công cứu sống tất cả mọi người. Kết cục đen tối không còn lặp lại và các thành viên cốt cán trong băng Toman cũng đều tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Takemichi cảm thấy thật may mắn, khi công sức của cậu chẳng hề bị phí hoài.

Sau rất nhiều lần thay đổi tương lai, giờ thì Takemichi không cần phải nhọc lòng nữa. Cuối cùng cậu cũng có thể đường đường chính chính đến trước mặt Hinata mà thổ lộ tình cảm của mình rồi.

Chỉ là ý định còn chưa kịp thực hiện, Takemichi bỗng chốc nhận ra, rằng thực tại tốt đẹp mà cậu vẫn hằng mong đợi này, hình như...có gì đó sai sai.

Linh cảm không lành liên tục trỗi dậy nơi đáy lòng, và càng thêm muôn phần chắc nịch khi cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một ai đó bước ra từ trong căn phòng trọ ọp ẹp của mình.

"Ô, Takemicchiiii. Mừng mày về nhà." Mikey của hiện tại bây giờ, vẫn giống hệt Mikey của một tương lai tồi tệ nào đó mà cậu từng gặp ở Philippin. Tóc đen cắt ngắn, chỉ khác là đã không còn hình xăm. Hắn mặc một cái áo ba lỗ màu đen và quần đùi, vừa mở cửa đã nhón chân, ôm chầm lấy Takemichi.

"Mi...Mikey kun???" Takemichi kinh ngạc, cậu không hiểu tại sao người từng là tổng trưởng của Toman, Mikey 'bất bại' lại xuất hiện ở nhà mình.

Với cả...sao nhà cậu gọn gàng và sạch sẽ quá vậy???

"Hử?" Mikey có vẻ không được vui, cau mày hỏi ngược lại. "Sao lại gọi tao là Mikey rồi?"

"...thì là....gọi Mikey là Mikey chứ sao." Nhìn cái biểu cảm càng lúc càng trầm xuống nơi người kia, Takemichi liền đổ mồ hôi hột không dám nói thêm gì nữa. Sự ngỡ ngàng và bối rối khiến cậu hoàn toàn không để ý tình cảnh kì cục hiện giờ của cả hai.

Rằng Mikey vẫn đang vòng hai tay ôm lấy cổ cậu, rằng cơ thể hai người gần như đã áp sát vào nhau không một chút khe hở.

Rằng là, cái tư thế này...có hơi thân mật quá mức thì phải.

Hanagaki Takemichi lúc này thật sự hoang mang. Bởi vì cậu đã bỏ qua giai đoạn giữa để đi thẳng từ quá khứ 12 năm trước về tới hiện tại của 12 năm sau. Cho nên trong vòng 12 năm đó đã xảy ra chuyện gì, lí do tại sao bây giờ mình và Mikey lại ở chung nhà, Takemichi hoàn toàn không biết. Lại càng không lí giải nổi ánh mắt của người này khi hắn đang nhìn cậu.

Ánh mắt đó, từ lúc nào đã trở nên dịu dàng và ấm áp đến thế.

"Ta-ke-mic-chi! Hôm nay mày lạ lắm đấy nhé." Mikey ngẩng đầu lên, dán sát mặt vào mặt cậu thăm dò.

"Lạ á? Đâu có đâu. Tao bình thường mà..." Takemichi chột dạ nghiêng mặt đi, lảng tránh đôi mắt đen sâu thẳm của Mikey.

"Sao đột nhiên lại gọi tao là Mikey?" Hắn hỏi, tay giữ gò má cậu không cho quay đi, ép buộc cậu phải đối diện với chính mình.

"..." Takemichi không dám trả lời. Cậu sợ làm Mikey phật ý, cằm cậu sẽ bị bóp nát luôn.

Thật ra thì, dù đã trôi qua tận mười hai năm, nhưng khí chất mạnh mẽ của Mikey vẫn trường tồn theo năm tháng. Với kinh nghiệm lang bạt vô số lần trong quá khứ, và đã trên hai lần chứng kiến bản ngã hắc ám nhấn chìm lấy Mikey - người đã từng là thủ lĩnh của một băng đảng bất lương. Giờ đây lại còn đang dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn cậu...

Takemichi đột nhiên cảm thấy mình hèn đi...

"Mày đã không còn gọi tao là Mikey kể từ khi chúng ta hẹn hò 2 năm trước rồi."

ẦM!

Câu nói ấy như một tiếng sét, tàn nhẫn đánh ngang tai Takemichi.

Gì???? Hẹn hò á??? Mình với cựu tổng trưởng của Toman???

Khônggggggg, người cậu yêu là Hina chan cơ mà. Chắc chắn phải có sự nhầm lẫn nào đó ở đây.

"Khoan đã, Mikey tao cần...hm."

Đột ngột, Mikey một tay giữ lấy cằm Takemichi, một tay để đằng sau gáy, kéo đầu cậu thấp xuống và nhanh chóng hôn lên.

"Đệt mẹ!!!!!!!" Takemichi gào thét trong lòng, khi môi cậu đã bị môi Mikey chặn mất.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Takemichi bị 1 thằng đàn ông khác cưỡng hôn, mà người đó lại từng một thời là anh em chí cốt của cậu. Takemichi thật sự bị sốc. Nhưng lực tay Mikey quá mạnh khiến cậu không thể chống cự nổi.

Ôi đệt! Tương lai này bị cái đéo gì thế? Takemichi khóc không ra nước mắt.

Mikey hôn rất tốt, cũng hôn rất lâu. Lâu đến mức người kia thiếu điều tắt thở. Cậu phải đánh mạnh vào vai Mikey, hắn ta mới chịu thả ra, vô tình kéo theo một sợi chỉ bạc giữa khóe môi hai người. Mikey liếm môi, sờ lên má Takemichi rồi mỉm cười.

"Đây là hình phạt! Cấm mày gọi là Mikey nữa. Hãy gọi tao là Manjirou như mọi khi mày vẫn luôn. Nhé!"

"..." Takemichi thở hồng hộc, không trả lời cũng không phản ứng. Đầu óc cậu vẫn còn mụ mị sau nụ hôn và mớ thông tin gây sang chấn tâm lý vừa rồi. Do đó, dù Mikey nói gì cậu cũng chẳng nghe lọt tai.

Ấy vậy nhưng tên chibi nào đó lại mặc nhiên cho rằng, Takemichi im lặng, tức là cậu đồng ý.

"Nè nè Takemicchi." Mikey vui vẻ ôm eo cậu, nhe răng cười he he. Nụ cười ấy vẫn đáng yêu hệt như mười hai năm trước, vô tình khiến Takemichi ngẩn người một lúc lâu.

"Tên thật của tao chỉ có mình mày được gọi thôi. Đó là đặc quyền của riêng một mình mày! Thế nên hãy biết trân trọng đi nhá!" Hắn nói.

Sau đó, Mikey hôn vào má người đang bị ôm thêm một cái nữa rồi mới kéo cậu vào trong nhà.

"Takemicchi, nấu ăn đi nào. Tao đói bụng rồi." Mikey vừa nói vừa làm động tác xoa xoa bụng.

Takemichi âm thầm hướng ánh mắt xuống bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, rồi lại chán nản ngước lên nhìn bóng lưng vững chải ở đằng trước. Đột nhiên có cảm giác mình bị ai đó chơi khăm, muốn đập đầu vào tường chết luôn cho rồi quá.

Thánh thần ơi, ngài đang trêu đùa con phải không? Takemichi đau khổ ngước lên kêu trời.

Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Cậu quay trở về quá khứ không biết bao nhiêu lần. Hi sinh cả bản thân, không màng tới tính mạng, làm tất cả mọi điều chỉ để đổi cho mọi người một tương lai tươi sáng.

Cũng là để đổi cho chính mình một cuộc đời hạnh phúc.

Đến cuối cùng, khi cậu quay trở về, tương lai đã bị thay đổi theo cách mà cậu không thể nào ngờ được.

Cậu và cựu tổng trưởng của Toman, Sano Manjirou đã chơi gay với nhau từ lúc nào rồi????????

.

note;

- tên fic là thơ của Trịnh Nam Trân.

- lí do mình lấy tạo hình Mikey tóc đen, đơn giản là vì mình thích =))))

- ô...đây là lần đầu tiên mình viết về 1 cp nào đó được ship trong manga, cũng muốn thử sức xem thế nào

- vì cp mitake rất dễ thương, nên mình lọt hố từ lúc nào không biết luôn =)))

- mình chưa đọc đến chap mới nhất của manga gốc đâu, và câu chuyện ở đây cũng không dựa hoàn toàn trên manga gốc, nên là các cậu đừng thắc mắc nếu thấy có nhiều tình tiết không hợp lí nhé 👍.

- dù mình để tag là fluff, nhưng khi nào nó fluff thì mình không biết...

- cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ghé qua.

///

29/07/2021

【loading...】

dù cho mai về sau - buitruonglinh

loading...

Danh sách chương: