Chap 3

Mặt trời đã lên đỉnh đầu,em mới tỉnh dậy.Thấy những vết cắt,hôn của hắn vẫn còn trên người nhưng hắn thì đã đi làm việc.Nhanh chóng chạy vào nhà tắm,vệ sinh sạch sẽ cơ thể mình rồi thay quần áo mà hắn đã chuẩn bị cho.Lần này hắn không còn xích em nữa,mà còn không khóa cửa,chắc hắn rất tin tưởng em nên mới không khóa lại.Ra khỏi cửa,căn biệt thự lung linh,rộng lớn.Em đi lang thang một hồi thì phát hiện mình bị lạc.May có một chị hầu,em hỏi chị ấy:
"Chị ơi,chỉ cho em đường đến sảnh được không?"
Chị ý áp úng trả lời:
"Đường đến sảnh thì không được vì thủ lĩnh không cho nói.Em có thể hỏi cái khác được không?"
"Vâng,đường đến bếp ở chỗ nào ạ?"-Takemichi
"Đi xuống cầu thang bên phải,rẽ vào tầng bên trái rồi đi thẳng là đến bếp.Mà cậu hỏi làm gì vậy?"-Chị hầu
"Em hỏi thôi,xuống đó nhìn ngó tí"-Takemichi
"Em đi cẩn thận nhé!"-Chị hầu
"Vâng ạ"-Takemichi
Đi xuống bếp,không thấy ai,em liền tự nấu ăn.Đưa tay lên với mì gói thì không đến,em cứ cố gắng đến đau tay.Bỗng tên đáng ghét Sanzu đi đến:
"Này Takemichi,mày đang làm gì đấy?"
Em giật mình trả lời:
"À...Tao định nấu mì ăn!"
"Tao bảo tên đầu bếp nấu cho.Mày thì cẩn thận vào mày mà bị làm sao là vua giết tao đấy!"-Sanzu
"Ừ...ừm"-Takemichi
Ngồi vào bàn ăn.Tên sanzu cứ nhìn chằm chằm em,đôi khi em nghĩ hắn bị điên.Em đang ăn ngon lành thì hắn cứ dục,phiền chết đi được.Ăn xong hắn đưa em lên phòng.Vào đến phòng thì hắn lườm em,nói:
"Mày ở yên đây đi,lang thang tao bắn"
Em gật gù trả lời:
"Ừm"
Thời gian cứ thế trôi đi,không có gì để làm em đã rất buồn.Xung quanh là bốn bức tường,em sợ mình bị tự kỷ mất.Mikey mở cửa nhẹ nhàng bước vào,em nghĩ ra mỹ nam kế để xin hắn được cho đi ra ngoài chơi.
"Này Manjiro!"-Takemichi
Mikey có đang nghe nhầm không? Người hắn yêu đang gọi tên thật của hắn.Trong tâm hắn đang vui như muốn phát điên.Hắn áp úng trả lời:
"Sao!"
"Tao muốn ra ngò..."
Chưa kịp nói xong hắn đập bàn và bảo:
"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ra ngoài để bỏ trốn tao!"
"Khoan,manjiro-kun.Tao chưa nói xong"-Takemichi
"Vậy nói đi..."-Mikey
Em ngại ngùng nói:
"Tao muốn ra ngoài để đi chơi với mày....?"
Mikey như đang nghe lầm phải không?Đi chơi với nhau rất giống hẹn hò.Hắn liền đáp:
"Được nhưng mày đừng bỏ trốn nhé!?"
"Rõ"-Takemichi
Hai người liền đi ngủ.Hắn ôm em rất chặt,như muốn giữ em,không cho đi đâu.Sáng cũng đến,hắn hào hứng hơn cả em.Gọi em dậy:
"Takemitchy ơi,dậy đi,sáng rồi kìa.Mày biết hôm nay ngày gì không? "
"Tao dậy rồi,sao mày dậy sớm thế?"-Takemichi
"Hôm qua mày hẹn đi chơi cùng tao mà"-Mikey
"Ừ ha,quên quên"-Takemichi
"Nhanh đi,tao chọn địa điểm cho rồi"-Mikey
Hắn với em đi xuống sảnh,những ánh mắt đều nhìn em.Có vài tên nghĩ thầm'thằng oắt con nào đây?sao lại được đi cùng thủ lĩnh???'Em kệ những dòng suy nghĩ đó mà vui vẻ vào trong xe.Tên lái xa là Kokonoi,hắn cũng vừa lái vừa nghĩ 'sao Takemichi lại ở đây,lại còn bên cạnh boss nữ?'Hắn cũng cười đùa với em.Cũng đã đến nơi,hắn đưa em ra bãi biển ở phạm vi của Phạm Thiên để yên tâm cho em.Em chạy ra các quán ăn nhìn rồi bảo hắn ra đây ăn cùng:
"Nè,ra đây ăn với tao không?"
"Thôi..."-Mikey
Ăn một hồi,thì hắn mới phát hiện em biến mất và nói thầm:
"Tch!tên Takemichi này,tao đã nói rồi mà vẫn không biết sợ,lại còn chạy trốn công khai nữa!"
Bỗng nhiên em ở đằng sau và ôm lấy hắn:
"Manjiro,mày làm sao thế?Tao đi mua Taiyaki cho mày thôi mà?"
Hắn ôm chầm lấy em,suýt khóc:
"Này Takemitchy,tao tưởng mày bỏ rơi tao đấy.Mà mày mua chi vậy,tao bảo không đói mà?"
"À,tao thấy mày đứng lâu quá,sợ mày đói nên đi mua thôi"-Takemichi
Hắn dựt lấy và ăn ngon lành:
"Này Takemichi,mày là ánh sáng của tao đó,bỏ rơi tao là tao buồn lắm đấy"
"Tao biết mà,ở với mày tao thấy cũng khá quen thuộc rồi nên cũng không muốn bỏ trốn"-Takemichi
"Vậy hả?"-Mikey
"Ừm....chắc tao thích mày mẹ rồi"-Takemichi
Mikey như được mùa,liền ôm rồi hôn em bất chợt.Em cũng không phán kháng mà cũng phối hợp với hắn.Chiều tà xuống,em bảo hắn:
"Đi về thôi Manjiro"
"Vâng"-Mikey
______________________
Ehẹ,lần này sung quá nên viết hơi dài như bình thường.Chúc ngày tốt lành♡!
______________________
ĐĂNG Ở WATTPAD
[7/2/2022]
Tác giả: @Zosi2706

loading...

Danh sách chương: