Miss You Jkxami Chap 3

Mấy ngày nay cô nằm viện không ai chăm sóc cho mẹ, chính Yuna là người đã tất bật vừa lo cho bà vừa phải đến thăm cô, đã nhiều lần cô đòi ra viện nhưng Yuna lại không cho, nói cô phải ở lại đến khi thật sự khoẻ mới được đi. Hôm nay là ngày thứ 5 cô ở đây bác sĩ nói hết hôm nay cô có thể ra viện, đang lúc sắp xếp lại đồ chuẩn bị cho ngày mai ra viện thì Yuna từ ngoài chạy thẳng vào ôm chầm lấy cô vui mừng đến nổi rơi nước mắt.

Yuna: Ami, tốt quá rồi mọi thứ tốt quá rồi.

Ami: Có chuyện gì mà cậu vui mừng quá vậy ? Từ từ bình tĩnh lại nói tớ nghe.

Yuna buông cô ra khỏi cái ôm của mình, đôi mắt long lanh ứ đọng nước mắt nhìn cô

Yuna: Mẹ cậu, mẹ cậu được cứu rồi

Ami: Cậu nói gì? Mẹ tớ làm sao cậu nói rõ ra đi.

Yuna: khi nãy tớ đang ở phòng bệnh với dì, lúc đó có một người mặc áo vest vẻ lịch sự lắm đi vào cùng bác sĩ, họ giới thiệu họ là người tài trợ cho bệnh viện, sau khi xem bệnh án họ đã quyết định tài trợ cho mẹ cậu, họ nói rằng sẽ tài trợ tất cả các chi phí ca mổ cho mẹ cậu đó Ami ơi.

Ami: Thật sao...nhưng lỡ như họ lừa gạt thì sao?

Yuna: không đâu họ có đưa cho mình địa chỉ công ty của họ nữa, đây này.

Cô cầm lấy tấm thẻ mắt nhìn đến tên của công ty tài trợ "Trang sức thời trang JLA" đây là một công ty đứng ở top 5 những công ty lớn mạnh trong nước nên rất đáng tin cậy. Cô vui mừng ôm lấy Yuna khóc nức nở.

Ami: Mình...mình vui quá, cuối cùng thì mẹ cũng đã được cứu rồi, mình vui quá Yuna ơi...

Yuna: Mình cũng rất vui, cô bạn của tới nên được vui vẻ như vậy.

Cô ra viện cũng đã được 2 tuần, hôm nay là ngày mẹ cô làm phẫu thuật, trước đó một ngày khi cô đang đút cháo cho mẹ, cô và mẹ đã nói chuyện với nhau.

Ami: Ngày mai mẹ phải phẫu thuật rồi nên hôm nay phải ăn thật nhiều, lát nữa con sẽ pha sữa, cắt trái cây cho mẹ ăn nha.

Bà Han: Con lo cho sức khoẻ của mình đi, sức khoẻ con tốt thì mẹ mới an tâm phẫu thuật.

Ami: Con vẫn khoẻ mà mẹ, con gái của mẹ nhìn vậy thôi chứ khoẻ lắm đó.

Bà Han: Ami...Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình hạnh phúc như nhiều người...

Ami: Không có ba thì sao chứ, chẳng phải mẹ đã yêu thương con luôn cả phần của ba sao? Bây giờ chỉ cần mẹ nhanh chống khoẻ lại, đó là điều hạnh phúc nhất với con rồi.

Bà Han: Ami à, chuyện của đứa bé mẹ đã biết rồi...

Ami: Mẹ...sao lại..là Yuna nói cho mẹ biết sao?

Bà Han: Đừng trách con bé, là do mẹ ép con bé nói.

Ami: Mẹ...con xin lỗi..

Cô cuối đầu không dám ngước lên nhìn mặt bà, chỉ có thể nức nở nói ra được 4 từ đó, bà nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve nhẹ nhàng, mẹ cô vẫn vậy vẫn rất nhẹ nhàng với cô con gái này, cho dù có thế nào bà vẫn biết con gái mình là một cô bé chân thành và vô lo vô nghĩ chỉ là cuộc đời đã quá vùi dập con bé khiến nó phải tự chịu đựng mọi thứ.

Bà Han: Con không có lỗi, con gái của mẹ đã vất vả nhiều rồi, đừng khóc nữa.

Bà Han: Chuyện con cái không thể ép buộc, đứa bé chưa muốn gặp chúng ta chúng ta có làm gì cũng không thể giữ lại.

Hiện tại bà Han đã ở trong phòng phẫu thuật được 2h bác sĩ vẫn chưa ra làm cô vô cũng lo lắng, bên cạnh Yuna vẫn đang cố gắng trấn an cô

Yuna: Sẽ ổn thôi, hãy tin dì, tin bác sĩ.

Đèn trước phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ bước ra

Ami: Mẹ tôi, mẹ tôi sao rồi bác sĩ..

Bác sĩ: Ca phẫu thuật đã thành công, chúc mừng gia đình.

Ami: C..cảm ơn bác sĩ nhiều lắm

Ca phẫu thuật thành công, câu nói này đã làm cô nhẹ lòng đi rất nhiều. Thế là cô lại tiếp tục chăm sóc mẹ ở bệnh viện đến khi hồi phục hẳn, 3 tuần sau bà Han đã được xuất viện về nhà, cuộc sống của hai người về sau cũng đã đỡ vất vã hơn, cô cũng không còn phải đi làm phục vụ quán ăn nữa, tuy không dư dả nhưng đối với cô cuộc sống bây giờ đã rất hạnh phúc.

Yuna: Ami ở đây

Ami: Có chuyện gì mà cậu hẹn mình ra gấp vậy?

Yuna: Có chuyện mới gọi cậu ra đấy, cậu còn nhớ công ty đã tài trợ phẫu thuật cho mẹ cậu không?

Ami: Tớ nhớ, công ty JLA, có gì sao?

Yuna: Hôm trước tớ thấy bên đó có ứng tuyển thư ký cho chủ tịch mà cậu cũng tốt nghiệp bằng ca...

Ami: Khoan đã, cậu nói chuyện này để làm gì? Tớ có việc làm cậu giới thiệu rồi mà.

Yuna: Nhưng công việc hiện tại nó không phù hợp với bằng cấp của cậu chút nào.

Ami: Như vậy là đã tốt lắm rồi

Yuna: Không biết đâu, tớ đã đăng kí cho cậu rồi, ngày mốt là phỏng vấn cậu đó

Ami: Cái gì? Cậu đăng kí mà không nói với tớ, cậu làm sao vậy Yuna?

Thấy cô tức giận Yuna liền đến bên cô tỏ vẽ làm nũng vì cô ấy biết cô là người không thể giận ai lâu được, đặc biệt là đối với cô ấy.

Yuna: Thôi mà, lần này thôi, tớ cũng chỉ muốn tốt cho hai người, cậu định để dì sống ở căn nhà thuê đó đến bao giờ?

Ami: Tớ...

Đúng vậy nhà hiện tại hai mẹ con cô đang ở chỉ là một căn nhà thuê, với số lương hiện tại của cô chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và sinh hoạt tháng, nếu muốn mua một căn nhà cho hai người quả là khó khăn. Thấy cô chần chừ Yuna lên tiếng tiếp tục thuyết phục cô

Yuna: Còn nữa, công ty họ đã tài trợ cho dì phẫu thuật, coi như đã cứu dì, cậu nghĩ có nên trả ơn họ bằng cách vào công ty họ để công hiến tài năng không?

Yuna: Ami à, tớ chỉ đang tạo cơ hội cho cậu thôi mà, cậu nghĩ xem nếu cậu được vào công ty đó lương sẽ cao hơn bây giờ, cậu còn trả được ân tình này nữa, cậu thấy không ta không bị mất gì cả.

Nghe Yuna nói cô cũng thấy đó là một cơ hội tốt, nếu cô được vào JLA làm thì cuộc sống của cô và mẹ sẽ tốt hơn bây giờ, thậm chí nếu cô chăm chỉ có thể sẽ mua được nhà cho mẹ. Vừa giúp sức được cho công ty có ân với nhà mình, vừa cho mẹ được cuộc sống tốt hơn và đương nhiên cuối cùng cô đã bị Yuna thuyết phục

Ami: Được rồi, tớ sẽ chuẩn bị để đi phỏng vấn.

Lịch hẹn cô phỏng vấn là 9h sáng, Ami luôn là người đúng giờ nên đã đến công ty lúc 8h30, trước mắt cô là công ty JLA không hổ danh là công ty top 5 nó quả thật rất to lớn, bước vào sảnh xung quanh làm cô hơi bất ngờ vì tác phong làm việc của mọi người rất chuyện nghiệp, mải mê nhìn mọi người làm việc, một người đàn ông đã xuất hiện bên cạnh cô.

Trợ lý Chung: chào cô, cô có phải là người phỏng vấn không?

Ami: À...phải ạ, tôi là Han Ami

Trợ lý Chung: Vậy mời cô Han theo tôi đến phòng chờ để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Cô được trợ lý đưa đến phòng chờ ở lầu 8, trợ lý đưa cho cô một cốc nước nói rằng lát nữa chủ tịch sẽ đích thân đến phỏng vấn thư ký làm cho cô thêm phần hồi hộp. Cũng đã đến giờ phỏng vấn, vừa bước vào căn phòng cô đã thấy được một chàng trai trẻ tầm khoảng 23-24 tuổi ngồi ở giữa căn phòng, có lẽ đây là chủ tịch, cô khá bất ngờ vì trong suy nghĩ của cô chủ tịch sẽ là một người khá lớn tuổi, bởi vì để điều hành một công ty đứng top như vậy phải là một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, nhưng giờ đây trước mặt cô lại là một chàng trai trẻ, gương mặt sắc nét nổi bật.

Trợ lý Chung: Chủ tịch, người phỏng vấn đã đến.

???: Được rồi anh có thể ra ngoài.

loading...