Miss You Jkxami Chap 20

Sau khi tan làm cô được Kim Taehuyng đưa về, cô vốn dĩ là người ít nói nên cũng không biết bắt chuyện với anh như thế nào, chỉ biết ngồi trên xe im lặng ngắm nhìn cảnh ở ngoài cửa sổ

Taehyung: cô và Jungkook đã quen nhau rồi nhỉ?

Ami: sao ạ?

Cô khá bất ngờ với câu hỏi của Taehyung, chuyện này cô và anh vẫn chưa nói với ai, ngay cả Yuna và mẹ cô cũng chưa thông báo tại sao anh lại biết?

Teahyung: thái độ như vậy có lẽ đã quen rồi

Taehyung: hôm nay trong cuộc họp tôi thấy nó cứ nhìn cô cười mãi, mặt dù Jungkook chưa nói nhưng tôi hiểu được nó đang cảm thấy rất hạnh phúc

Ami: anh và anh ấy quen biết bao lâu rồi ạ?

Taehyung: nếu tính đến bây giờ tôi đã biết Jungkook được 7 năm rồi, tôi hay nói đùa rằng mình chỉ là người đến sau mối tình đơn phương của nó.

Ami: à...

Taehyung: chắc cô cũng cảm nhận được tình yêu nó dành cho cô nhiều cỡ nào mà đúng chứ?

Ami: vâng tôi hiểu....

Taehyung: lúc trước chúng tôi còn ở chung kí túc xá khi đi du học, nó lúc nào cũng giữ rất kĩ cái bóp của mình không bao giờ rời ra, kể cả đi ngủ cũng đem theo tôi thấy lạ nên có lần nhân lúc nó đi tắm đã lén xem xem bên trong có gì mà nó lại có vẻ quí giá như vậy, không ngờ trong đó lại là hình của cô Ami đây, bất ngờ hơn là vài năm sau cô lại làm thư ký cho Jungkook

Ami: còn gì nữa không ạ?

Teahyung nhìn cô cười nhẹ sau đó tiếp tục nói

Taehyung: ở với nhau lâu chúng tôi càng ngày càng thân hơn, nó cũng cởi mở hơn với tôi, một lần uống say nó đã bắt tôi ngồi ở đó nghe nó kể hết mọi thứ kể cả tình cảm của nó dành cho mối tình đầu.

Ami: anh ấy đã nói gì vậy?

Taehyung: cái này cô phải tự đi hỏi Jungkook sẽ hay hơn.

Đưa cô đến nhà Kim Taehyung cũng rời đi nhanh sau đó, sau khi nghe anh nói về Jungkook cô thấy có chút vui vẻ xen lẫn chút đau lòng, vui vì anh đã dành cho mình một tình cảm đơn thuần nhưng đau lòng vì anh đã chờ đợi cô quá lâu như vậy, thanh xuân của anh đã trãi qua mà không thể có cô bên cạnh
Đến 7h anh đã xong việc ăn tối với giám đốc Jung của công ty HS, bước chân mệt mỏi ra khỏi nhà hàng đột nhiên anh khựng người lại, bóng dáng thân quen một cô gái mặc chiếc đầm dài qua đầu gối, choàng một chiếc khăn len che gần nữa mặt đang đứng trước nhà hàng như đang chờ đợi ai đó

Jungkook: Ami?

Ami: anh xong việc rồi, có mệt lắm không?

Cô nghe được tiếng gọi liền xoay người lại, môi nở một nụ cười xinh tươi, chân không ngừng chạy về phía anh, đến nơi cô đã được anh ôm vào trong lòng ấm áp

Jungkook: sao em lại ở đây? Đáng lẽ bây giờ phải ở nhà chứ, có biết bên ngoài lạnh lắm không?

Ami: là tại em nhớ anh mà

Cô ngửa đầu cằm tựa vào ngực anh cặp mắt long lanh to tròn nhìn anh mà nũng nịu

Jungkook: vậy sao không gọi để anh đến gặp em mà lại ra ngoài lúc trời lạnh như này chứ?

Nhìn cục bông đáng yêu đang ở trong người mình anh cũng không thể giận thêm được nữa, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô

Jungkook: thôi đợi anh, anh lấy xe đưa em về nhé

Ami: um um- gật đầu lia lịa

Trên xe anh đã bật máy sưởi lớn hơn để sưởi ấm cho cô, khi nãy anh thấy được tay cô rất lạnh và người cô cũng run lên, làm anh xót vô cùng, cô đang nhìn bên ngoài bổng quay lại nói với anh

Ami: anh! Hay chúng ta đi dạo một chút nhé

Jungkook: nhưng trời đang lạnh lắm, em chịu lạnh kém như vậy...

Ami: đi mà, em muốn đi dạo với anh, nha nha

Anh tròn mắt nhìn cô thấy có chút lạ, từ nãy đến giờ cô luôn làm những hành động khác ngày thường nói thẳng ra là làm nũng với anh, làm anh thấy vừa đáng yêu vừa khó hiểu, không lẽ để đứa trẻ có một buổi chiều lại thành ra như vậy sao?

Ami: sao anh nhìn em như vậy?

Jungkook: em không sao chứ Ami? Từ nãy đến giờ anh thấy em lạ lắm

Ami: em có sao đâu chứ, mình đi dạo thôi anh

Đến sông Hàn mặt dù trời có vẻ lạnh nhưng hai người lại cùng nhau nắm tay đi cảm giác thật nhẹ nhàng dễ chịu

Ami: Jungkook

Jungkook: hửm? Sao vậy?

Ami: em yêu anh

Jungkook: em hôm nay l....

Chưa để anh nói hết câu cô đã kéo anh xuống hôm vào đôi môi mỏng đang lạnh cống kia, nụ hôm rất nhanh nhưng lại khiến cho cả hai nóng bừng lên, cô chủ động ôm anh, gương mặt áo vào lòng ngực ấm áp, cô có thể ngửi rất rõ được mùi gỗ quen thuộc

Ami: anh đã vất vã nhiều rồi...

Jungkook: không vất vã, có em bên cạnh còn vất vã gì nữa chứ?- anh xoa xoa đầu cô

Ami: khi nãy ăn tối anh đã ăn no chưa đấy?

Jungkook: nhà hàng làm món không hợp khẩu vị của anh cho lắm, nhưng anh cũng no rồi

Cả hai đứng đấy, cô được anh ôm trong chiếc áo khoác dầy và ấm, hai người cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, một lúc sau cô rời khỏi anh

Ami: minh về thôi anh

Jungkook: được, để anh đưa em về

Hai người ngồi trên xe đi được một đoạn cô lại lên tiếng

Ami: chúng ta đến nhà anh đi

Jungkook:????

Một dấu chấm hỏi lớn trong đầu, giờ này còn về nhà anh đã 8h rồi còn gì? Anh nhìn cô ngơ ngác cô cũng ngơ ngác nhìn lại

Ami: có vấn đề gì sao? Anh bận việc gì hả?

Jungkook: kh...không không có

Ami: vậy bây giờ chúng ta đi về nhà anh thôi

Hai đưa cô về nhà mình trong sự khó hiểu, còn cô trên xe cứ nhìn anh cười tủm tỉm giống như biết chuyện gì đó mà giấu anh vậy. Cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại tại nhà của Jungkook...

loading...