Miss You Jkxami Chap 14

Sau khi tiễn bác sĩ Kim ra về, cô lên phòng để xem anh như thế nào, anh vẫn ngủ ngon trên giường cô yên tâm ngồi bên cạnh nhìn thấy đồ đạt có hơi bề bộn, cô giúp anh thu dọn lại một chút, khi đang gom những quyển sách có vật gì đó rơi ra từ trong quyển sách, cô nhặt lên là một tấm hình, bên trong có một cô gái đang đeo trên vai một chiếc balo và một nụ cười thật tươi, nụ cười rất trong sáng, nụ cười của tuổi 18 cho đến mãi sau này cô vẫn luôn khao khát có lại nó, người trong ảnh chính là cô, sao anh lại có nó, anh đã biết cô từ 8 năm trước sao? Vẫn chưa hết thắt mắc cô lại thấy được dòng chữ bên dưới " Han Ami, yêu em 13/06/2015"
Không lẽ người lúc trước để sữa trong tủ và cả viết thư cho cô là anh? Cô nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, nhỏ giọng hỏi anh cũng giống như đang đặt câu hỏi cho mình

Ami: người đó...là anh sao?

Tiếng chuông điện thoại kéo cô về với thực tại, cô giật mình cầm lấy điện thoại nhanh tay tắt chuông, nhìn về phía giường vẫn thấy anh đang ngủ say cô mới yên tâm ra khỏi phòng, nhìn thấy số hiện trên màn hình cô không thể nào kiềm chế được nữa, đi ra phòng khách cách xa phòng của anh cô lớn tiếng nói vào điện thoại

Ami: rốt cuộc anh muốn gì?

So Hyun: anh muốn gặp em để nói chuyện

Ami: giữa tôi và anh không có chuyện gì để nói cả

So Hyun: Ami, hãy cho anh một cơ hội, một cơ hội để sửa sai....

Ami: So Hyun, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa tôi....

Chưa nói hết câu điện thoại trong tay cô đã bị giật đi, một giọng trầm khàn vang lên bên tai cô

Jungkook: hiện giờ anh đang làm phiền đến người con gái của tôi, nếu để tôi phát hiện anh còn gọi điện làm phiền như thế này thì anh biết Jungkook tôi sẽ làm gì với cái công ty mục nát của nhà anh rồi đấy.

Bên kia im lặng một hồi lâu sau đó tắt máy. Hắn đơ người vì đầu dây bên đó lại có giọng của một người đàn ông, bất ngờ hơn đó lại là Jungkook, hắn tự hỏi câu nói đấy là có ý gì? họ là mối quan hệ yêu đương sao? Không đúng, hắn điều tra được Ami vẫn chưa từng yêu ai sau khi quen hắn cho đến hiện tại, nếu họ quen nhau vậy kế hoạch của hắn coi như thất bại sao? Không thể như vậy được.

Cô ngơ ngác nhìn anh, anh thì đầu tóc có hơi rối do mới ngủ dậy, chưa kịp nói gì anh đã ôm lấy cô, Ami thấy anh như vậy lo lắng hỏi

Ami: anh còn mệt sao không ở trong phòng nghĩ ngơi?

Anh vúi đầu vào cổ cô không nói lời nào chỉ lười nhát lắc đầu tay vẫn ôm chặt lấy eo cô

Ami: tôi đưa anh về phòng

Jungkook: tên đó đã gọi em bao nhiêu lần rồi?

Anh không nghe lời vẫn tiếp tục ôm cô cất giọng trầm khàn hỏi, cô bị anh ôm nhất thời cũng cuốn vào cảm giác một lại cảm giác ấm áp làm cô không muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy

Ami: hai lần rồi

Jungkook: từ khi nào?

Ami: chỉ mới sáng hôm nay thôi

Thấy hơi thở của anh có chút nóng làm cô hớt hãi buộc anh phải đi vào phòng nghỉ ngơi, dìu anh đến giường cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh, nhớ lại chuyện anh bị dị ứng cũng do mình sơ xuất, cô cuối mặt

Ami: xin lỗi anh, vì tôi sơ xuất nên đã khiến anh gặp nguy hiểm

Jungkook: không sao cả, cũng may là có em nếu không tôi đã không thể ở đây rồi

Ami: đừng nói vậy, anh nằm đây đi, tôi sẽ lấy cháo cho anh

Cô đứng lên định bước đi thì tay đã vị anh nắm lại, kéo cô ngồi lại chỗ cũ, anh lắc đầu

Jungkook: tôi không đói, em ngồi đây với tôi đi

Căn phòng giờ đây thật tĩnh lặng, cô chợt nhớ đến chuyện tấm ảnh ban nãy, đưa tay vào túi cô vẫn còn để tấm hình trong đấy vì khi nãy điện thoại gọi đến cô gấp gáp bỏ nó vào túi áo, đột nhiên cô lại muốn hỏi anh về chuyện đó nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào, như đọc được suy nghĩ của cô anh lên tiếng

Jungkook: em muốn hỏi gì tôi sao? Nhìn em có vẻ có chuyện thắc mắc về tôi thì phải.

Ami: chuyện là....khi nãy dọn lại sách cho anh tôi đã thấy được tấm ảnh này....

Cô vừa nói vừa đưa từ trong túi ra tấm ảnh, ánh mắt anh có phần hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhanh chống trở lại bình thường

Jungkook: em thấy rồi, vậy em có muốn hỏi tôi chuyện gì không?

Ami: có phải lúc trước....lá thư và cả sữa nữa...

Jungkook: đúng vậy, đó là do tôi để vào

Jungkook: ngạc nhiên lắm phải không, tôi đã đơn phương em hơn 8 năm rồi

Ami: anh...

----------------

loading...