Miraculous Ladybug Tinh Yeu Muon Mang Chuong 12 Giai Toa

...

“Alya? Tại sao chúng ta lại ở trong trường vào lúc sáng sớm như thế hả? Tớ không nhớ rằng hôm nay có buổi học bù?”-Marinette vẫn còn mơ ngủ mặc cho cô bạn thân mình đang kéo mình đi lê lết

“Có đấy bạn yêu~ Do cậu không nhớ đấy”-Alya

“Thế tại sao lại học ở nhà kho chuyên dụng?”-Marinette/Adrien

“Huh?”-Marinette

“Marinette...chào cậu...”-Adrien lúng túng

Cô nhìn cậu trong im lặng...sau đó quay sang hướng khác để tránh ánh mắt cậu...

“Thế...chúc may mắn nhé!”-Juleka

“Cậu đang nói cái...Áaa!”-Marinette

Cô và Adrien nhanh chóng bị đẩy vào nhà kho chuyên dụng...

“Ở trong đó vui vẻ nhé các tình yêu~”-Alya

“Mau thả tớ ra Alya. Tớ biết ngay là có vấn đề mà!”-Marinette

“Mau thả bọn tớ ra!”-Adrien

“Thôi nào Dude! Đây là cơ hội cuối giúp cậu sửa chữa lỗi lầm đấy!”-Nino

“Các cậu đang nói cái quái gì thế? Thả ra coi!”-Marinette

“Đến khi nào cả hai người làm lành thì bọn tớ sẽ suy nghĩ nhé! Tạm biệt!”-Alya

“Alya tớ sẽ giết cậu mất!”-Marinette thở dài một cách tuyệt vọng. Cô không ngờ...cô bạn thân của mình chơi tới bước này

“Phòng này cách âm rất cao nếu không có người đứng gần. Cửa sổ cũng bị khóa chặt rồi, chắc họ đã chuẩn bị trước để dụ tớ và cậu đến đây”-Adrien

“...”

Marinette ngưng đập cánh cửa sắt vì biết nó cũng trở nên vô hiệu mà thôi...tại sao Alya có thể lừa cô cơ chứ?! Hay là cô không hiểu rằng điều cô muốn trốn tránh không phải vì hận Adrien như lời cô đã nói...mà là vì cô không muốn phải ghét cậu thêm nữa...không muốn phải phải lòng cậu thêm lần nào nữa...vì nếu thế Monarch sẽ biết điểm yếu của cô...cô không thể ở bên những người mình yêu thương nữa! Tikki và ChatNoir cũng vì thế mà liên lụy theo...cô không muốn ai phải vì cô mà hi sinh nữa.

“Marinette? Cậu ổn không?”-Adrien đặt tay mình lên vai cô

“Đừng đụng vào tôi!”-Cô thoát ra khỏi sự tiếp xúc của anh một cách dứt khoát và lùi về sau kệ tủ

“Marinette...”-Adrien đau lòng mà nhìn cô

Bỗng...sự va chạm mạnh không giữ được đống dụng cụ thể thao để trên kệ cao...

“Marinette!”-Adrien ôm chầm lấy và bao che cho cô không bị trúng bởi những vật dụng nặng trịch ấy mà người nhận lấy chúng lại là mình.

“Adrien cậu bị điên hả?!”-Marinette hốt hoảng. Cô kiểm tra xem cậu có sao không...gương mặt ngàn vàng này mà bị tổn thương thì cô biết ăn nói làm sao với Gabriel đây?

Cô nhìn lấy anh...sao anh đã từ chối cô rồi mà còn sợ cô chịu tổn thương như thế? Đây là bạn bè giúp đỡ nhau hay chỉ là sự thương hại? Hay là cả hai đây...?

“Cậu bị bầm tím rồi này! Đúng là điên thật mà!”-Cô lo lắng mà nói

“Phụt...hahah”-Adrien

“Giờ mà còn cười được à?!”-Marinette

“Từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu chịu xoay mặt lại nói chuyện với tớ đấy”-Adrien

Marinette đỏ mặt và rút tay lại...

“Marinette...tớ xin lỗi...”-Adrien

“Tớ biết có thể đã muộn hoặc là điều này sẽ khiến cậu càng thêm ghét tớ. Nhưng thái độ của tớ về cậu lúc ấy hoàn toàn không dành cho cậu! Tớ không bao giờ làm vậy với cậu..tớ đã làm cậu hiểu nhầm và xém lại khiến cậu lâm vào nguy hiểm với Monarch...”-Adrien

“Sao cậu lại biết chuyện Monarch?”-Marinette

“À-a thì...tớ nghe Alya kể lại...”-Adrien

“Tớ sẽ đem nướng cậu quá Aly!”-Marinette

“Nhưng Marinette! Xin hãy tin tớ...tớ không hề cố ý muốn nói cậu như vậy...”-Adrien

“Thế bây giờ...tôi hỏi cậu. Cậu có thích tôi không? Sau khi tôi tỏ tình, cậu có rung động và muốn hẹn hò cùng tôi không?”-Marinette

”... Mairnette sao cậu lại hỏi câu này?”-Adrien

“...Tôi cũng đoán được kết quả rồi nhỉ? Những hành động của cậu đối với tôi bây giờ không phải là những tình bạn truyền thuyết, mà là sự thương hại Adrien”-Marinette

“Tôi không ép cậu thích hay yêu tôi vì tôi biết...tình yêu không thể nào bị áp đặt. Cậu và tôi đều có người mình yêu và muốn dành cả đời để quan tâm...nhưng tôi không thích sự thương hại ấy...nó khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng Adrien...”-Marinette

“Chắc cậu khó xử rồi nhỉ? Hahah tôi đã nói nhiều rồi...nhưng chả hiểu sao...nước mắt tôi cứ chảy hic...hic...”-Marinette

“Marinette....xin cậu đừng khóc... vì tớ mà...”-Adrien

“Tớ thật sự thích cậu! Thích cậu lâu lắm rồi! Đã rất nhiều làn tớ muốn hỏi rằng cậu có thể ngoảnh mặt lại và nhìn tớ được không? Tớ thật sự...thật sự...yêu cậu”-Marinette khóc nấc lên. Như mọi nỗi đau chất chứa đã chẳng còn nơi ẩn náu nữa rồi...cô khóc òa lên như khóc thay chính thân phận của mình. Cô chỉ là một cô bé 17 18 tuổi thanh xuân, vẫn còn trẻ và còn rất nhiều điều còn non nớt. Giọt nước mắt như biểu thị cho sự thấu lòng đời, lòng người của chính cô gái nhỏ... Cô chỉ là một cô bé còn non nớt chưa hiểu rõ sự đời, nhưng mà lại gánh trên vai mình trách nhiệm to lớn. Cô biết cô là người tốt, nhưng trên thế giới này đâu chỉ có mình cô? Còn biết bao người khác thế mà sao lại để một cô bé chưa đủ tuổi trưởng thành đảm trên mình trách nhiệm bảo vệ thế giới khỏi tà ác? Luật pháp ở đâu mà lại để những thiếu niên như cô phải giải quyết mọi việc thay? Cô chỉ là một cô bé thôi mà? Cô cũng muốn khao khát có được tình yêu thanh xuân của mình, khao khát có một tình bạn bền chặt gắn với những suy nghĩ vô lo, chỉ biết suy nghĩ ngày mai ăn gì hay đi đâu và bàn tán về những thứ ở độ tuổi của họ. Mà tại bây giờ...cô lại dẹp bỏ hết những điều mà cô xứng đáng phải có thay thế bằng những cuộc rượt đuổi với Monarch hay những buổi tuần tra đến tận tờ mờ sáng...

Cô yêu anh...yêu rất nhiều là đằng khác! Yêu từ cái nhìn đầu tiên...nhưng cũng đã khiến cô tương tư anh cả đời. Dù đã đổ vỡ với mối tình đầu...cô nghĩ mình sẽ không yêu thêm bất cứ ai nữa...thế nhưng giờ đây...anh đã đến và trao cho cô ánh sáng đẹp rạng rời. Nhưng cũng chính anh...lại dập tắt đi thứ ánh sáng ấm áp ấy và rồi...đẩy cô vào chốn vực thẳm cô liêu. Adrien, cậu quả thật tàn nhẫn mà!

Thật đau lòng cho cô gái nhỏ bé Marinette!
....

“Cậu chắc đã mở cửa được rồi chứ?”

*Tiếng cửa cót két mở ra...

Một mớ hỗn độn được bày dưới sàn và Marinette và Adrien lại ngồi bệt dưới đó...

Đôi mắt đỏ hoe và tiếng thút thít không ngừng của Mairinette, đồng thời là sự lúng túng, không ngừng hối lỗi của Adrien hiện rõ ngay trước mắt. Chắc là...không khả quan mất rồi!

“Cậu đứng dậy được không?”-Adrien chìa bàn tay mình ra và đợi cô nắm lấy

Marinette nắm lấy bàn tay cậu và để cậu kéo mình lên dù có chút không mong muốn, nhưng cũng phải chịu thôi! Khóc một buổi cũng không đứng nổi nữa rồi...

“Adrien...”

“Cậu gọi tớ sao?”-Adrien

“Tôi không giận cậu và cũng sẽ tha thứ cho cậu. Chỉ là...bây giờ tớ không nghĩ chúng ta sẽ trở lại như xưa. Điều đó...khó lắm! Cho nên hãy lãng quên hết những gì tôi đã nói lúc ấy. Nếu hay hơn nữa, hãy lãng quên cả tôi đi...”-Marinette nói xong liền đem đôi mắt đỏ hoe của mình và đi ra ngoài bỏ lại Adrien với sự thất vọng tràn trề

"Không thành công rồi..."-Nino

“Cảm xúc bồn chồn này...là như thế nào đây?”-Anh siết chặt lấy cổ áo của mình như dang trốn thoát khỏi sự nghẹt thở ấy.

Là vì cô đã nói lời nói ấy sao...? Nhưng tại sao chứ? Anh lại thấy khó chịu vô cùng khi cô bảo anh lãng quên cô chứ?

loading...