Minyoon Ban Cung Phong Hinh Nhu Muon Cau Dan Toi Viii The Extra Story About A Little Canary

Chuyện kể rằng, ở bên rìa thế giới có một gã quý tộc đem lòng yêu thích một chú chim hoàng yến.

Hoàng yến nhỏ vừa nở ra từ vỏ trứng bên vách núi, đã vui vẻ nhảy nhót khắp nơi, cuối cùng lạc đến nơi rìa thành thị đông đúc.

Hoàng yến vậy mà không hót, nhưng khoác lên mình lớp lông vũ xinh đẹp, chỉ bằng chút vẻ bề ngoài bắt mắt, đã rơi vào tầm mắt gã quý tộc.

Mỗi ngày đều nhìn thấy hoàng yến, gã quý tộc vốn luôn có được mọi thứ tò mò không hiểu vì sao một chú chim nhỏ hoang dã, cái gì cũng không có vậy mà luôn luôn vui vẻ. Gã âm thầm nhìn theo, rồi chẳng hiểu từ lúc nào, nhận ra mình luôn để ý hoàng yến nhỏ. Tới mức, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ chiếm hữu.

Kể từ ngày đó, gã quý tộc mọi thứ đều có trong tay, mỗi ngày đều đứng bên tầng cao nhất nơi gã sống, nhìn đến căn gác mái hoàng yến ẩn náu, phát hiện hoàng yến luôn theo một tên thợ săn bụi bặm về nhà.

Vì sao một tên như vậy lại khiến hoàng yến yêu thích, gã quý tộc ngẫm nghĩ. Gã không hề vừa mắt tên thợ săn, rõ ràng hắn ta vừa nghèo lại vừa dơ bẩn, không thể cho được hoàng yến những gì xứng đáng với vật nhỏ kia. Gã trộm nghĩ, nếu hoàng yến theo mình, có phải mỗi ngày đều được những thứ tốt đẹp nhất hay không.

Nhưng dù luôn xuất hiện trước mặt, hoàng yến vẫn không một lần để ý đến gã. Cho đến một ngày, gã quý tộc mạo hiểm đưa ra một quyết định, gã muốn bắt hoàng yến vào trong tay. Gã nghĩ, nếu đặt hoàng yến trong bộ lồng son thiếp vàng đẹp đẽ, cất đi sự tự do của chú chim nhỏ, gã mỗi ngày sẽ nghe được hoàng yến hót, sẽ nhìn thấy bộ dáng hoạt bát, mỗi ngày đều được sờ lên bộ lông đẹp đẽ mềm mịn.

Nhưng gã quý tộc không biết làm sao dùng bàn tay thô kệch vụng về của mình chạm vào hoàng yến, thế nên quyết định chi một số tiền lớn cho thợ săn.

Thế mà gã vẫn không có được, tay thợ săn nghèo hèn bỗng dưng cứng đầu, nên gã mới phải dùng cách khác.


Buộc tay thợ săn giao lại hoàng yến cho mình, gã quý tộc cầm lấy lồng son bằng vàng đẹp đẽ, gã mở lớp tơ lụa thượng hạng che phủ lên, bên trong chính là hoàng yến gã hằng khao khát.

Nhưng hoàng yến trong lồng không còn vui vẻ như mọi ngày. Hoàng yến nhỏ thở từng hơi yếu ớt, đôi mắt đen nhánh long lanh nước, lông vũ xơ xác như thể đang mắc bệnh.

Chẳng sao cả, gã quý tộc thoáng đau lòng, nhưng không buông, gã quyết định từ nay mình sẽ là hạnh phúc của hoàng yến.

Mỗi ngày gã đều chăm sóc hoàng yến thật cẩn thận, cho ăn những thức đắt tiền, đem lồng son đến treo nơi đẹp nhất, để tất cả mọi người đều nhìn thấy, gã còn cẩn thận đeo lên chân hoàng yến một cái vòng nhỏ có tên của gã, để nhắc cho hoàng yến nhớ rằng nó là của gã.

Chuyện lại êm xuôi, hoàng yến nhỏ được chăm sóc của gã, dần quên đi nỗi đau bị tước đi tự do. Sự phản bội của thợ săn khiến hoàng yến dần ngã vào lòng gã. Nhưng đến đây gã vẫn chưa hài lòng, gã muốn hoàng yến phải quên đi tên thợ săn, muốn hoàng yến một lòng một dạ với gã, muốn hoàng yến hoàn toàn thuộc về gã.

Tâm tư của gã thật rõ ràng, rồi như gã ao ước, như công sức gã bỏ ra, hoàng yến tập quen với cuộc sống mới. Ngoan ngoãn, phục tùng. Hoàng yến nhỏ xinh, theo thời gian hồi phục lớp lông vàng óng xinh đẹp, cả sự hoạt bát vui vẻ trước kia, đã có thể nhảy múa tung tăng trong bàn tay gã. Tuy rằng gã vẫn không dám đem hoàng yến khỏi lồng son, nhưng mỗi ngày có thể với bàn bay lớn vào vuốt ve, nhìn hoàng yến duỗi ra, thoải mái trong đụng chạm dìu dịu đó. Gã rất hài lòng.

Song trên đời chẳng có sự gì hoàn toàn suôn sẻ, sau này nghĩ tới, gã quý tộc mới lặng lẽ hối hận. Nếu biết chuyện có thể như vậy, gã đã chẳng dám rời khỏi hoàng yến, đã chẳng dám đem hoàng yến khỏi lồng, cùng mình đi chu du đây đó.

Nguyên bản, cũng là vì gã quá yêu hoàng yến, thực sự không đành lòng nhìn hoàng yến vùi cả thanh xuân vào cái lồng nhỏ chật, cho dù đó là lồng son thiếp vàng, là tâm tư cả đời gã đã đặt vào từng chi tiết đi nữa.

Lần nọ, khi kết thúc một hành trình, gã quý tộc nhận ra hoàng yến đã không còn như trước nữa.

Chú chim nhỏ bắt đầu buồn bã không thèm nhìn gã, tuy rằng hoàng yến không tỏ ra, nhưng vật nhỏ này gã luôn cưng sủng trong tay, chỉ một sợi lông tơ rụng thôi cũng làm gã đau lòng, làm sao lại không biết.


Nhưng mà im lặng, gã chỉ dám dùng tình cảm chân thành bù cho mọi sai sót. Dù gã biết, là hoàng yến đã hiểu được gì đó. Một cây kim không thể giấu mãi trong bọc, còn hoàng yến của gã, dần hiểu được lý do mình phải ở đây.

Gã quý tộc tuy thế, vẫn luôn cố chấp. Hoàng yến của gã đang nằm trong tay gã, làm sao có thể buông tha. Gã mỗi ngày nhìn chú chim nhỏ ngày một buồn bã, trong lòng có bao nhiêu đau, nhưng không dám buông, cũng không thể buông. Thái độ hoàng yến thật rõ ràng, gã chỉ có thể làm bộ không biết, im lặng ngày qua ngày.

Thẳng đến một hôm, hoàng yến lẳng lặng cất tiếng kêu. Đây không phải hót, mà là kêu, tiếng kêu buồn thảm u sầu, đôi mắt đau đáu nhìn cửa lồng tựa như nói với gã, hoàng yến muốn đi. Không muốn nán lại trong lồng son này thêm một lần nào nữa.

Có lẽ chỉ đến lúc đó gã quý tộc mới chân chính hiểu được, cách thức của gã trước nay là sai rồi. Ngày đó nếu gã không ích kỷ, nếu gã hạ mình thấp một chút, nếu gã có thể kiên nhẫn. Cho dù đến sau, gã vẫn có thể từng ngày một thay đổi trái tim của hoàng yến, rồi tự bản thân chim nhỏ sẽ yêu thích gã, chứ không phải dùng một cách thức ép buộc, để rốt cuộc, hoàng yến không phải hận gã, nhưng là chán ghét gã. Nghe tiếng kêu ảo não kia cũng biết, hoàng yến đã không thể cùng gã ở chung một căn phòng nữa rồi.

Rốt cuộc, ngày dài qua tháng, gã quý tộc cố chấp không thể nhìn nổi hoàng yến ngày một yếu ớt, tuy rằng lông vũ xinh đẹp vẫn thế, nhưng đâu còn nhảy nhót vui vẻ.

Hoàng yến bị giam lại trong lồng son không vui, chẳng bằng gã thả hoàng yến đi. Tất nhiên gã sẽ nhớ đến hoàng yến, đêm cũng nhớ, mỗi ngày nhìn đến lồng son càng nhớ hơn, nhưng đó là giải thoát duy nhất. Gã sẽ không hạnh phúc, nhưng hoàng yến tuyệt đối sẽ hạnh phúc.

Đến một ngày, gã hở cửa lồng nhìn hoàng yến bay đi, gã mới sực nhớ ra rằng hoàng yến vẫn còn nhớ cách bay. Hoàng yến trở về vách núi nguyên thủy lúc trước mà không phải nơi chốn cũ, về sau sống thực sự êm xuôi trôi chảy, còn học được cách cất tiếng hót, quanh thân tỏa ra dương quang rực rỡ. Gã chỉ có thể nhìn từ xa, tự dặn trái tim mình phải vui vẻ.

Đây là tự bản thân mình thích đối phương, tự bản thân mình đau. Cho dù gã ở đây đau đến chết, hoàng yến cũng sẽ không biết, sẽ không vì vậy dừng hót, không vì vậy rơi nước mắt. Không xót thương.

Không quay trở về.

Tình cảm đơn phương vốn là vậy. Nỗi đau tựa như một vòng gai quấn quanh trái tim, cho dù bị bóp nghẹt đến khó thở cũng chỉ là nỗi đau của một mình mình. Còn người trong tim, vĩnh viễn không hiểu được.


Gã quý tộc sống những năm cuối đời thật chật vật, gã không ngừng dõi theo hoàng yến. Lại chẳng dám một lần đến thăm. Nguyên bản năm đó gã thả hoàng yến đi, cũng chỉ vì muốn giữ lại một phân tình cảm tốt đẹp cuối cùng. Gã sợ nếu mình giữ lâu hơn, sẽ không thể buông, sẽ làm ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Gã không dám nghĩ đến ánh mắt của hoàng yến khi đó. Gã cũng tự biết, nếu có ngày hoàng yến dùng ánh mắt thù hận nhìn gã, thì chẳng bằng gã từ giờ buông tay.

Không vui vẻ, nhưng chim nhỏ của gã giờ được tự do. Gã cũng nên lấy đó làm hạnh phúc.

Ít nhất, gã có thể biết được, hoàng yến về sau không kết đôi cùng ai, đó đã là an ủi cuối cùng.

Gã không dám hy vọng hoàng yến sẽ nhớ gã, thế mà bằng một tin nho nhỏ  thế thôi gã lại trộm vui lòng.

Thật thảm hại biết bao nhiêu, gã giàu đến thế mà, thứ gì không có, lại đi đem tất thảy chân tình cho một con chim nhỏ, khi đi cũng từ bỏ hết thảy, tựa như ban đầu đã không cần.

À phải, là gã cần hoàng yến, chứ hoàng yến nào có cần gã.

Là hoàng yến nhỏ bị gã lừa. Nên một phút một giây hạnh phúc kia, đều là thứ tước đoạt mới được

Từ đầu, gã mới không nên tự đắc.

Sai một cách bắt đầu, đổi lại đoạn đường về sau đều sai. Cái giá này thật sự quá đắt, gã trả không nổi.

Có lẽ là quả báo đi, mà nửa đời sau gã quý tộc cao quý cố chấp lừa gạt một con chim nhỏ, sống không hề yên ổn. Gã đến sau cùng phát hiện trong người mình có bệnh, nhưng không muốn trị, những năm cuối để yên cho nó gặm nhấm thân thể mình. Gã thậm chí nghĩ, nếu mình không thể có được đối phương, thì sống thật lâu có ích gì.

Rốt cuộc chỉ có thể trách bản thân hèn nhát, không dám đối mặt hoàng yến một lần nữa, không có dũng khí tiếp cận, càng không dám hỏi, em có thể tha thứ cho tôi được không.

Gã không có dũng khí để bắt đầu lại, đơn giản bởi yêu một lần đã quá đau, tình cảm đã buông xuống dần trở thành một nỗi sợ. Vết sẹo quá lớn khắc sâu trong lòng như nhắc nhở, người như mình không xứng đáng có hạnh phúc.




Những ngày cuối cùng, mấy đứa trẻ  chơi trong công viên đôi lúc sẽ thấy một gã đàn ông dáng vẻ thực điềm tĩnh, có lúc sẽ đến nơi này, ngồi trên ghế đá công viên cho chim ăn.

Gã không nói gì mấy, lần nào đến cũng chỉ lặng lẽ đổ thức ăn ra, rồi ngồi đó ngắm đám chim sà xuống, nụ cười vô thức vẽ lên trên môi mỏng. Dáng người lưng cô độc giữa hoàng hôn giống như khảm vào khung cảnh nhập nhoạng, hòa thành một bức tranh tinh tế, không giống cảnh thực người ta có thể thấy được mỗi ngày.

Có một lần, trong những đứa trẻ đó, đứa nhỏ nhất lê la lại hỏi gã vì sao luôn đến cho chim ăn, lại chỉ đến một mình.

Gã im lặng một hồi, rồi nói ngày trước mình có từng nuôi một con chim hoàng yến nhỏ, nhưng rồi vì một lần sơ xảy làm hở cửa lồng để chim bay mất. Đến bây giờ cũng không dám nuôi thêm một con nào nữa.

Gã nói, tất thảy là gã sai nên không trách được, mỗi ngày chỉ có thể ra đây ngắm chim cho đỡ nhớ.

Nói xong, gã bảo tất cả bọn nhỏ đến gần, rồi mua cho mỗi đứa một cây kem lớn cùng kẹo bông gòn, thết đãi một bữa no nê.

Chỉ thế, rồi kết thúc.

Đó cũng là lần cuối cùng mấy đứa nhìn thấy gã đàn ông đó.

Về sau trong thành phố nảy sinh tranh cãi, người ta nói gã quý tộc giàu nhất đã chết, để lại toàn bộ tài sản cho một con chim nhỏ sống ở vách núi rất xa xôi, vì gã không hề có người thân thích.

Chỉ riêng những đứa nhỏ kia mới biết, cho dù có người thân đi nữa, gã cũng sẽ đem hết thảy cho chú chim nhỏ kia.

Vì sự tồn tại của hoàng yến, đã là tất cả tài sản của gã.




Seungyoonie, cả đời này tôi chỉ có một điều hối tiếc.

Là vẫn chưa kịp nói cho em.

Tôi yêu em.



Ngoại truyện về chú chim hoàng yến nhỏ.

Kết thúc.


loading...