Minyoon Ban Cung Phong Hinh Nhu Muon Cau Dan Toi Viii Falling 4



Seungyoon chưa từng nghĩ tới, sẽ có lúc em rời khỏi đây. Chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc em từ bỏ Mino, trước khi Mino từ bỏ em.


Không phải Seungyoon muốn dựa vào Mino cả đời, nhưng đơn giản, khi một người được gói lại trong tấm chăn quá ấm áp, cậu ta sẽ vô thức mất đi sự tự giác. Tựa như gà con nằm yên trong vỏ trứng ấm áp, thích đến mức không muốn có một ngày phải ra ngoài, tự chống chọi với thế giới cô độc ngoài kia.


Dù thế, cũng có ngày phải đánh vỡ nó mà chui ra, nếu không, gà con sẽ chết ngạt trong bọc trứng kia, vĩnh viễn.


Tâm trạng Seungyoon thời gian này luôn không tốt. Từ khi trở về, Mino luôn cẩn thận kiểm tra liệu Seungyoon có ốm không, còn dặn người trông coi em, giữ sẵn bác sĩ phòng khi em có cần.


Mino đối với em vẫn tốt lắm, vẫn chăm sóc em, cưng sủng ở trong tay. Nhưng lần nào Mino hỏi, Seungyoon cũng đều không nói. Tất nhiên không thể nói, là nhờ có anh ta, bên trong này của em đều đã vỡ nát rồi.


Có thể Seungyoon giỏi chịu đựng, nhưng em chưa bao giờ là một kẻ giỏi nói dối. Em không giỏi kềm chế cảm xúc. Nên Seungyoon không biết, Mino sẽ mất bao lâu để tìm ra.


Nhưng Mino sẽ đoán ra, nhanh thôi.


Dù sao, Mino trước nay vẫn tự hào Seungyoon là một đứa trẻ thiện lương, và thành thật thực sự.


Seungyoon tìm thấy một cái máy quay trong phòng em, nằm một góc không quá kín đáo, cũng không quá lộ liễu.


Em thừa biết là Mino đã biết rồi. Nhưng Seungyoon sẽ vờ như mình vẫn chưa biết.


Seungyoon thời gian này không thu nhặt giấy tờ, em chỉ tìm lại trong mớ đồ những gì mình mang theo trước khi đến đây. Seungyoon xếp lại vài giấy tờ tùy thân ở Hàn, tất cả đặt trong vali cũ mà Mino suýt thì vứt nếu em không kịp ngăn cản.


Khi ấy, Seungyoon đè tay Mino xuống, nói đừng, đây là đồ kỷ niệm của em, hoàn toàn không có liên quan đến Jiho.


Mino thời điểm đó dường như nhạy cảm với mọi thứ, chẳng hiểu sao nghe xong, vẫn để về chỗ cũ cho em.


Seungyoon ít khi mở miệng, nhưng nói được thì em làm được. Em hứa với Mino sẽ không tiếp tục thích Jiho. Kết quả, gặp cũng như không gặp, điều duy nhất thay đổi, là mối quan hệ giữa em, và Song Minho.


Seungyoon cho rằng Mino rất hiểu em, thậm chí là hiểu Seungyoon hơn chính em hiểu bản thân mình.


Nên Mino hẳn phải biết, một đoạn tình cảm trong lòng em có bao nhiêu quan trọng. Biết từ lúc Jiho rời đi, lồng ngực em tựa như bị khoét thành một mảng lớn, bất kể trải qua bao lâu cũng không thể trở về như trước.


Mino biết mà, biết khi đó Seungyoon ôm mình là lúc em mềm yếu nhất. Biết Jiho đi rồi, Seungyoon không còn khả năng ký thác linh hồn khiếm khuyết của em cho bất cứ một ai.


Mino hiểu rõ ràng Seungyoon không yêu mình. Không phải khi đó, sau này cũng sẽ không.


Nhưng vẫn muốn lừa em cho đến tận cùng.


Song Mino là người rất thông minh, hậu quả có lẽ cũng biết rồi.


Đã biết còn làm. Đánh đổi này có phải lớn quá không.


Kể từ ngày đó, hai người đều hiểu trong lòng đối phương có chuyện gì, chỉ là lúc ở cạnh nhau, duy trì im lặng không nói ra. Tựa như chơi một trò cân não, tựa như thử thách sức chịu đựng của chính bản thân mình.


Mino hẳn đang hy vọng Seungyoon sẽ tha thứ.


Dù biết em sẽ không.


(Sẽ không.)





"Trên đời này em ghét nhất là ai lừa gạt em."


Nằm trong lòng Mino, Seungyoon nói, môi em ửng đỏ, ướt át đẹp đẽ. Sơ mi rộng mở, tất bên chân rách thành một mảng lớn.


"Anh không gạt em đâu phải không?"


Seungyoon chớp mắt, hai má em vẫn đỏ bừng, hơi thở không kịp điều hòa lại. Dịch thể pha lẫn tơ máu trong người em ôm theo khoảng đùi mềm mại, lăn xuống, thấm ra ga giường trắng tinh.


Mino nghe rồi, im lặng ôm lấy eo em, thì thầm một câu xin lỗi vì đã làm đau em. Hôm nay.


"Mino?"


Seungyoon lặp lại, năm ngón tay mảnh dẻ thon dài đan vào năm ngón tay thô ráp, cứng cáp của Mino.


Mino không nói, một ngón tay nhích lên, chen vào khoảng giữa vòng cổ và da thịt em, khiến nó chật chội hơn bình thường.


"Sau này sẽ không."


Mino thì thầm bên tai em, gặm lên yết hầu của em, bất giác vây chặt Seungyoon bằng cảm giác bị lấp đầy mạnh mẽ.


Mino luôn giỏi việc này, thật sự giỏi.


Seungyoon gấp gáp siết lấy năm ngón tay Mino đan qua tay em, lồng ngực ướt đẫm áp xuống giường, rên rỉ gợi cảm. Mười đầu ngón chân đều co lại, vô thức ôm chặt Mino bên trong em.


Không, không phải Seungyoon khen Mino giỏi làm tình với em đâu.


Song Mino vốn dĩ là một thương nhân.


Nên mỗi lời nói tính toán đều thật kỹ càng.





Song Mino lần đầu tiên cãi vã với em, làm vỡ một chai rượu vang đắt tiền.


Dù không phải là Mino ném.


Cái chai lảo đảo lúc Mino hôn em, rơi xuống lúc Mino đè ép em lên bàn. Vỡ tan thời điểm buộc chân em quấn lấy hông anh ta.


"Không được, Seungyoonie, anh không cho em nói nữa."


Mino miết lấy vành tai em, nơi nóng rực của anh ta cọ lên khoảng đùi non mịn của em, cổ em lưu đầy những vết răng hờn dỗi, hai cổ tay gầy nhỏ bị bàn tay Mino giam lại.


"Mino, đừng."


Seungyoon thì thào lúc Mino ép em xuống bàn. Khăn trải bị kéo nhăn nhúm. Những trái cherry đỏ thẫm lăn khắp nơi.


Seungyoon nằm đó, cổ sơ mi rộng mở, ngực phập phồng ửng lên mỗi một vết cắn như cánh hoa, mồ hôi chảy dọc xương quai xanh xuống đến bờ ngực gợi cảm.


Seungyoon chẳng khác gì một món điểm tâm tuyệt hảo được dùng với trà chiều, rên rỉ hỗn độn khi mười đầu ngón tay em đan vào mái tóc đen nhánh của đối phương, khóc nấc lên khi Mino khẽ cắn vào bắp đùi rộng mở.


Mắt Seungyoon ngập nước, cả người nóng bừng, ưỡn hông một cách vô thức.


Đôi chân dài của em lúng túng tựa lên vai Mino khi đầu lưỡi ấm nóng của Mino trêu chọc em, khuôn miệng ướt át làm hài lòng em. Mino ăn em, nếm qua em, thưởng thức em. Ngon lành như thể Seungyoon là mỹ thực thật sự.


Seungyoon không nói được nữa, em chỉ có thể mở miệng rên rỉ không ngừng, đầu ngón chân cuộn lại bên thân thể căng cứng. Nhưng mềm mại tuyệt đối lúc Mino nhấn vào bên trong em, lấp đầy em tới từng phân da thịt mềm yếu nhất.


A...


Seungyoon nức nở gợi cảm. Em chật vật trở thân, mỗi một di chuyển khiến em cảm giác được Mino sâu hơn. Phác họa đường nét của thứ phức tạp bên trong bằng mỗi một nếp uốn bỏng cháy, vô thức co chặt khi dao động lớn dần.


Seungyoon rên rỉ khi Mino siết tay quanh eo em, buộc em cong người khoe cho Mino xem tấm lưng trắng mịn, xương bả vai tinh tế như cánh hạc, đường cổ dài thẳng mà thuôn nhỏ.


"Seungyoon... anh không cho em đi, không được đi."


Mino thì thầm, tốc độ dần nhanh nhưng duy trì thật lâu, để rốt cuộc rót đầy em bằng từng dòng dịch thể bỏng cháy như lửa, thật nhiều lần đến mức Seungyoon chẳng thể chứa đựng được hết. Thậm chí vô lực đến mức khép lại cũng chẳng nổi.


Seungyoon mệt mỏi để người ta ôm lên, một lần lại một lần đè ép em, vây chặt em, rút cạn đến khi cơ thể Seungyoon chỉ còn là một đám xương lẫn vào da thịt, cuộn tròn trong ổ chăn mềm mại hỗn độn tinh dịch.


Không nói được. Hôm đó Seungyoon mệt đến không thể nhấc chân. Là Mino ép em, vốn không định để em mở miệng lần nào mà nói quá hơn một âm tiết.


Nhưng đã có ai nói với Mino, tình dục chưa bao giờ là một cách tốt để ngăn chặn tuyệt đối một lời chia tay chưa?


Giữa bọn em không có hợp đồng, cũng không có hứa hẹn, nên lời Seungyoon muốn nói, đơn thuần chỉ là một lời chia tay.


Chia tay, nghĩa là về sau sẽ không gặp lại nhau, không trên giường, không trong nhà, không bất cứ đâu.


Chia tay, nghĩa là Kang Seungyoon không còn thuộc về Song Mino nữa, không tình nhân, không bạn bè, thậm chí còn chẳng phải quen biết.


Chia tay. Tức là ngày mai Seungyoon sẽ rời khỏi đây, sẽ biến mất khỏi tầm mắt Mino, vĩnh viễn không bao giờ tồn tại trong cuộc sống của đối phương nữa.



"Em rời bỏ tôi?"


Có lẽ Song Mino sẽ nói thế, hoặc có thể sẽ tức giận, có thể đập phá đồ đạc, có thể lật tung Queenstown này, hay thậm chí là cả New Zealand, hay mọi nơi có thể nghĩ tới. Nhưng với Seungyoon bây giờ, tất thảy đều không còn quan trọng nữa.


Khi Seungyoon rời khỏi Queenstown, thứ cuối cùng mà em dùng của Mino là một vé máy bay đường dài, lộ trình thật lớn.


Mino có thể sẽ tìm em, có thể sẽ hỏi em tại sao, có thể bắt em trở lại.


Nhưng rốt cuộc, mọi giả thiết của Seungyoon đều không đúng.


Em nghĩ, Mino tìm được ai khác rồi, hoặc có thể Mino cũng không yêu em đến mức như em tưởng. Hết thảy đều là Seungyoon đánh giá bản thân em quá cao thôi.


Nhưng như vậy cũng tốt. Seungyoon không muốn lần cuối cùng gặp mặt, em phải tận tay gỡ xuống mặt nạ người đó mang lên suốt bao lâu.


Mino gạt em, không nhiều, chỉ một lần thôi cũng quá đủ.


Seungyoon không quay lại với Jiho, không ở lại với Mino. Chẳng ai trong hai kẻ dối trá đó.


Seungyoon rời Queenstown, sau bao nhiêu năm, rốt cuộc có thể nhẹ nhàng buông bỏ.


Đến cuối cùng, Seungyoon nghĩ, em không thể suốt đời làm một món đồ chơi.


Song Mino cũng không nên, chơi một trò chơi mãi mãi.






I'm falling, but you are not there to catch me
 
Thankfully, because now, I know how to be free

loading...