Minyoon Ban Cung Phong Hinh Nhu Muon Cau Dan Toi Viii Falling 3


Seungyoon không nhớ nổi em đã dùng bao nhiêu thời gian để quên Jiho, song hẳn là rất lâu. Seungyoon phải mất rất lâu mới quên được mùi kem đánh răng của Jiho, mùi nước xả hai người bọn em hay dùng, mùi nước hoa đắt tiền mà Jiho chỉ dám đụng tới vào những dịp quan trọng, nhưng sẽ chẳng keo kiệt nếu em có thử hỏi anh.


Có lẽ thời gian đã hồi phục vết thương này tốt đến nỗi, Seungyoon dần thay thế thói quen của Mino vào mọi sinh hoạt. Chẳng cần ai nhắc nhở, tự nhiên Seungyoon sẽ biết Mino thích ăn bao nhiêu ngọt, sẽ khui từng loại rượu tương thích vào những dịp nào, cũng biết mỗi lúc ở trên giường, Mino sẽ thích dùng tư thế nào với em nhất.


Seungyoon giỏi để ý, cũng giỏi ghi nhớ, nên chẳng bao giờ em làm Mino phật ý. Ngoan như vậy, thi thoảng Mino sẽ mang em đi du lịch, thi thoảng công tác sẽ tùy tiện để em bên người mình. Dù tình dục cũng là một kiểu thư giải, nhưng Seungyoon luôn biết tinh tế tránh đi những trường hợp Mino cần sự yên tĩnh.


Seungyoon rất hiểu chuyện, em không đòi hỏi vớ vẩn. Em không mở miệng xin xỏ. Quần áo hay trang sức trên người đều là Mino mang lên cho em, càng thích thú nhìn em lọt thỏm trong bao nhiêu thứ đắt tiền.


Con người mang bản chất không đổi, quần áo chỉ là vật ngoài thân. Nhưng khoác lên người đồ đắt tiền tựa như phủ cho mình thêm một lớp vỏ bọc. Khi em chật vật kiếm tiền bên ngoài, ai biết nếu em đổi màu tóc, khoác lên mình tây phục, đứng thẳng trên đôi giày da giá trị hàng trăm ngàn, Seungyoon sẽ nhìn như thiếu gia của một dòng tộc sang quý nào đó. Đâu phải cậu phục vụ trong quán bar mỗi đêm, hay nhóc chạy vặt hai tay bàn tay bong tróc cả vì chạm nước quá nhiều.


Nhưng thoát hết đi, mỗi tối vùi vào lòng Mino, không trang sức cũng không áo quần, chỉ có một tầng mồ hôi tinh mịn, gò má ửng đỏ vì ngượng ngùng. Lúc đó em sẽ chỉ là Kang Seungyoon thôi, Kang Seungyoon chỉ thuộc về duy nhất Song Mino, chỉ một mình Song Mino.


Seungyoon bây giờ sống tốt hơn rồi, người ta nói hơn nhau ở tấm chồng. Tuy là Mino không phải, nhưng là người đàn ông của em. Thậm chí Seungyoon chẳng sợ nếu có một ngày em bị tống cổ khỏi nhà. Vì nguời đó tặng em bao nhiêu trang sức, mặc lên người em quần áo hàng hiệu, còn để em đứng tên một ít chứng khoán, tự đảm bảo nếu một ngày mình có chán em, thì Seungyoon ra ngoài cũng không bị ai bắt nạt.


Đây chẳng phải Seungyoon đòi hỏi gì đâu, mà vì, ai bảo bàn tay em đẹp như thế. Dài thẳng thế này, trắng trẻo thế này, mỗi nếp gấp mang sắc hồng của anh đào, làm cho Mino luyến tiếc em, không muốn em có ngày trở về như trước.


Đôi lúc đi trong nhà, Seungyoon sẽ nghe được gia nhân loáng thoáng nói chuyện, bảo khi nào ông chủ sẽ chán thiếu gia, lúc đó cậu ta hẳn sẽ bị quẳng ra ngoài, trở về cuộc sống không khác gì chúng ta.


Seungyoon nghe hết, dù em không để ý. Em không tự hào khi sống nhờ, cũng không cho đó là đương nhiên. Từ lúc Jiho bỏ em đi, em tự ý thức sự tồn tại của em bên người Mino chỉ như trang sức, sẽ đến một ngày em không còn xinh đẹp, sẽ có một ngày Mino để ý đến người khác, ở trên giường ngoan ngoãn hơn em.


Lúc đó chia tay cũng tốt. Ý em là, tách ra, không còn mỗi ngày đều thấy mặt nữa. Tự em sẽ nuôi sống bản thân, mà, Mino đã cho em quá nhiều còn gì.


Ít nhất, Mino yêu em vào lúc này. Vào mỗi ngày thức dậy, mỗi cái hôn buổi sáng, mỗi cái gặm cắn trên cổ, mỗi tiếng nức nở vang ra từ cổ họng chính mình lúc nửa đêm, tất cả nhắc cho em nhớ rằng Mino yêu em.


Yêu em.


Song Mino bây giờ vẫn là của em.


Và em cũng là của Mino.



//



Cuối tuần trước Mino hứa mang Seungyoon đến New York, và giờ em đang ở đây, dù hiện tại chẳng biết mình đang ở cái bar nào nữa.


Nơi này thật lộn xộn, mùi người, rượu và nước hoa đắt tiền trộn lẫn với tiếng nhạc xập xình, còn Seungyoon chỉ cố uống rượu trong cái ly của mình thôi.


Mino vừa nói chuyện điện thoại, dù mới hai phút trước còn ôm eo em, phóng ánh mắt nguy hiểm vào bất cứ ai nhìn hay có ý định lại đây, dù là tiếp cận em hay anh ta. 


Bar mà, đủ loại người. Trong này đầy rẫy các tay ăn chơi, công tử, thiếu niên nhà giàu tập tành hút xách. Nhưng Seungyoon khi ngẩng đầu lên, em bắt gặp mái tóc tẩy vàng hoe cạo hai bên, và kia phải chăng là cái áo phông ngày xưa em để dành hết mấy tuần liền mới đủ tặng Jiho vào sinh nhật.


Có thể, chỉ là người giống người. Vì New York này thiếu gì kẻ mang dáng dấp như gã em từng yêu.


Seungyoon trước đó còn nghĩ em đã quên hẳn Jiho rồi cơ, hai năm. Em đã ở cạnh Mino hai năm và không nhớ nổi tông giọng trầm quyến rũ của Jiho như thế nào. Song đó chỉ là em tưởng. Vì nhìn thấy hình dáng kia, tim Seungyoon vẫn đập thình thịch. Tầm mắt em tự nhiên chao đảo, như thể trời chưa bao giờ trên đầu và đất nằm dưới chân vậy.


Rồi trước khi ý thức được điều mình đang làm, Seungyoon đã rời khỏi đó, lách thân hình mảnh khảnh vào giữa đám đông lộn xộn, hướng vào bất cứ hướng nào mà em cho rằng người kia vừa đi qua.


Không phải đâu. Dễ dàng gì em lại gặp người yêu cũ ở một chốn thế này. Seungyoon thầm cầu nguyện, và em chẳng biết mình đang cầu nguyện cho điều gì nữa. Gặp, hay không gặp Jiho.


Có lẽ trong suốt hai năm này, Seungyoon chưa bao giờ hình dung nếu em và Jiho có cơ may gặp lại nhau. Dù có đi nữa, nó sẽ không phải cửa thoát hiểm trong một quán bar tại đất nước em chưa từng đặt chân tới.


Ánh mắt hai người giao nhau lúc anh ta thỏa mãn đếm xong tiền, như thể vừa làm xong một vụ giao dịch, rồi xoay lưng bước vào.


Và... Woo Jiho, đứng đó, đờ đẫn đi vài giây, tựa như không tin vào mắt mình.


Tim Seungyoon dừng một nhịp.


Jiho vẫn đẹp như vậy, gầy đi một ít, thay vào hai gò má mềm mại, là quầng thâm trũng sâu dưới mắt. Mặt điểm thêm vài nét trải đời, đàn ông hơn xưa.


Em để ý trên tai Jiho xỏ thêm khuyên, và trên cổ là một hình xăm phức tạp.


Rồi Seungyoon chỉ chớp mắt, em không biết phải nói gì.


Nếu là Seungyoon của hai năm trước, em sẽ cho là đến giờ phút này mình vẫn còn yêu Jiho.


Nhưng hiện tại Seungyoon đã biết. 


Em yêu Jiho của những ký ức xưa cũ, của căn phòng trọ rẻ tiền đầy mùi ẩm mốc, của tấm nệm cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Jiho của ngày xưa. Chẳng mang chút tương đồng nào với người đàn ông xa lạ đứng trước mặt em đây.


Seungyoon tự nhiên hiểu ra, em đi theo Jiho để làm gì.


Có lẽ thứ em cần, chỉ là một câu trả lời.


Jiho dành cả mười giây đầu tiên nhìn em, rồi bất chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm, nhưng không thể ngừng được.


Đang đánh giá em đúng không.


Seungyoon biết em sống tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Đẹp hơn, chỉ là, không còn nét trong sáng của một thiếu niên mười chín tuổi nữa.


Cám ơn, đều nhờ quyết định ngày đó của anh.


"...em đến đây làm gì?"


Seungyoon nghe Jiho nói, và tự hỏi, giữa hàng ngàn câu mà người yêu cũ có thể hỏi, vì sao Jiho lại chọn câu ít thông dụng nhất.


New York mà, dù gì cũng là nơi để ăn chơi. Ồn ào và hỗn độn hơn Queenstown rất nhiều.


"Tất nhiên là-..."


Em đi với Mino. Nhờ anh, em sống tốt lắm.


Seungyoon từng cho là mình mạnh mẽ hơn. Nhưng trước khi em có thể, Jiho đã ôm em, vào giữa hai cánh tay cứng chắc, vào lồng ngực vững chãi vô cùng.


"Anh-..."


Nhưng là, không phải cái ôm của ngày xưa. 


Vì hết thảy đều đã thay đổi rồi.


"Đừng, để tôi ôm em một chút đi."


Seungyoon không hiểu Jiho đang nói gì. Dù biết là không nên, em vẫn để Jiho ôm. Jiho siết lấy em thật chặt, tưởng như Jiho đang vùi mũi vào hõm cổ em, hơi thở nóng rực. Nhiệt nóng hừng hực từ Jiho đổ dồn lên thân thể gầy nhỏ của em, thế mà Seungyoon chẳng buồn đẩy ra nữa, em mệt rồi.


"Seungyoon... Có muốn biết vì sao ngày đó tôi để em lại cho Mino hay không."


Hơi thở Jiho mơn man trên da thịt em. Jiho nói một lời tựa như khóc, không phải giải trình, không phải muốn Seungyoon tha thứ. Ngay cả trong cách Jiho ôm em, cũng chỉ là cách người đó truyền tải sự nhớ nhung bằng va chạm thân thể đơn thuần.


"Nói mấy lời này có tác dụng gì lúc này nữa không. Woo Jiho."


Seungyoon để Jiho ôm em, mệt đến không còn chút sức để chống lại.


"...Có. Bởi vì em đáng được biết sự thật."


Có lẽ, chỉ đến lúc đó Seungyoon mới nhận ra mấy năm qua em đã kiệt quệ đến mức nào.


Rồi Seungyoon nhận ra, tông giọng Jiho đã thay đổi.



"Không."   


Seungyoon đẩy ra. Giữa cánh tay của Jiho, em đột nhiên nhớ ra mình phải trở lại. Em đã hứa với Mino em sẽ không đi đâu cả, em đã hứa, sẽ đợi người đó.


Mino nói chỉ đi một chút, nói em đợi chỉ một chút. Mino nói sẽ quay lại với em, nhanh thôi.


Jiho buông em ra, trút xuống một lời tựa như đã nén lại từ rất lâu. Bàn tay chai cứng giữ lấy cổ tay em thật chặt.


"Kẻ bắt buộc tôi phải đi, để lại em, kẻ đứng đằng sau tất cả những món nợ đó. Cả sắp đặt cuối cùng."


"Đừng... Jiho."



Seungyoon giãy dụa, em muốn Jiho đừng nắm tay em như thế, đừng nói với em điều cuối cùng trên đời mà em muốn nghe.  


Nhưng rốt cuộc, thanh âm của Jiho rơi xuống, tựa như có cái gì của đêm đã vỡ ra.  


"Là anh ta. Song Mino"


Là em.


Kang Seungyoon.


loading...