Minyoon Ban Cung Phong Hinh Nhu Muon Cau Dan Toi Ix My Roommate Is Seducing Me 1


I'm using all my strength
(to hold myself back)
But you don't notice anything
Or maybe you know,
but acting like you don't



*


Hình như bạn cùng phòng của tôi thích tôi từ cái nhìn đầu tiên.


Tôi nghĩ vậy đấy, nếu không thì sao trong hàng tá phòng trống trong ký túc xá cậu ấy lại chọn phòng tôi. Tôi không phải đề cao bản thân mình, tôi vốn chả gọn gàng gì cho cam, lại còn lười. Tôi có nguyên cái ghế dùng để chất quần áo huyền thoại mà hầu như phòng ai cũng có, cậu biết đó, lúc dùng ghế để ngồi thì quần áo quăng lên giường, còn đêm ngủ thì quăng lại quần áo lên ghế - nên, nếu ở chung với tôi thì phải chịu đựng rất nhiều.


Thế mà Seungyoon vẫn thích ở chung phòng với tôi. Cậu ấy bảo cậu ấy không thích ngủ một mình. Cậu ấy bảo cậu ấy sợ lạnh, cũng sợ sấm chớp nữa, thế nên bạn cùng phòng là điều cần thiết.


Để bù lại, cậu ấy chớp chớp đôi mắt to tròn với tôi, cậu ấy sẽ dọn dẹp và hút bụi phòng giùm cho.


"Hy vọng chúng ta sẽ sớm thân thiết," Seungyoon nói sau khi tôi giúp cậu ấy bê đồ vào phòng và sắp đặt mọi thứ, rồi nhận ra là phòng chúng tôi, nếu ở hai người cũng không có gì quá chật chội.


Seungyoon một tháng sau đó cũng không quá tỏ ra là cậu ấy thích tôi trong giao tiếp hằng ngày, dù tôi biết cậu ấy có. Nhưng tôi sẽ không nói thẳng ra là tôi có thấy cậu ấy nhìn tôi rõ lâu từ lần đầu tiên gặp.


Tôi thừa biết là Song Minho đẹp trai mà.



*



Hình như bạn cùng phòng của tôi thích tôi nhiều hơn nữa rồi.


Tôi nghĩ thế, bởi vì cậu ấy hầu như ngày nào cũng để ý xem tôi ăn chưa. Hôm nào rảnh, cậu ấy còn lên phòng bếp chung để nấu rồi đem xuống cho tôi. Cậu ấy bảo, tớ thích nấu ăn, và ăn một mình thì cũng một công nấu thôi nên tớ nấu luôn cho cả cậu.


Lý do hay đấy, tôi cười, nhưng dại gì vạch trần, căn bản tôi cũng khá hưởng thụ cái đặc ân không dễ gì có được từ cậu bạn cùng phòng giỏi nấu ăn.


Tôi không quá kén chọn, cũng không quá khó tính. Vì vậy những món ăn đầy hương vị quê nhà của cậu ấy dễ dàng xoa dịu cái bụng đói của tôi những tối rảnh rỗi, dành cả ngày dài ở phòng để vẽ vời linh tinh.


"Mang đi theo này Minho," Seungyoon nói khi dúi hộp cơm vào tay tôi. Hôm nay tôi không ở nhà buổi tối vì còn ra sân tập. Giải bóng rổ giữa các trường đại học sắp diễn ra và Jiho - gã đội trưởng đầy tham vọng của đội đương nhiên không dễ dàng gì buông tha cho chúng tôi.


Đó là lý do tôi tiếc rẻ khi nghĩ đến món gà Seungyoon định nấu tối nay. Đằng nào thì tôi ngày mai cũng có thể hâm lại bằng lò vi sóng, nhưng gà và phô mai bao giờ chẳng ngon nhất khi mới dọn ra cơ chứ. Tôi thậm chí còn không được gặp Seungyoon vào tối nay, cậu ấy nhất định sẽ ngủ sớm vì sáng mai còn có tiết.


Thực may lúc tôi phân vân chính mình tiếc rẻ vì không thấy được khuôn mặt vui vẻ của Seungyoon lúc nấu xong, hay là đồ ăn của cậu ấy nhiều hơn, thì Seungyoon đã kịp đưa cho tôi cái thứ nặng trĩu mà tôi cam đoan là bên trong thơm ngon cực kỳ.


"Cám ơn nhaaa, yêu cậu nhất trên đời." Tôi không kềm được phấn khích kêu lên, thật ấy, tôi không bao giờ có liêm sỉ với đồ ăn hết. Và Seungyoon nữa, ai bảo cậu ấy trông thật đáng yêu như thế, quay đi với hai vành tai hồng lựng rồi khách khí bảo có gì đâu, chỉ là mấy cuộn kimbab thôi mà.


Kimbab thì làm sao, đây là Seungyoon làm và tôi nghĩ chỉ bằng đôi mắt ghen tị của Jiho và Jihoon nhìn thấy tôi lấy chúng ra cũng làm tôi đủ thoả mãn rồi.


Có lẽ Seungyoon ngày càng thích tôi hơn, nhưng tôi sẽ không nói ra và khiến cậu ấy ngượng ngùng đâu.


Cứ lưu lại trong lòng là đủ rồi.


*



Hình như bạn cùng phòng rất thích mùi của tôi.


Tôi nói thật ấy, không phải tôi bảo cậu ấy biến thái hay gì. Nhưng sao cậu ấy thích chui vào mấy cái áo khoác to bự của tôi thế. Tôi khá là lười giặt áo nên tôi nghĩ chúng vẫn còn mùi của tôi mỗi lần cậu ấy khoác lên. Đó cũng không phải mùi cơ thể, trời lạnh thế này tôi chỉ khi ra ngoài mới mặc, còn cách hai lớp áo nên làm gì đủ bám mùi. Nhưng đại để, bằng cách nào đó chúng vẫn có thứ thuộc về tôi, điều mà tôi nghĩ rằng cậu ấy thích.


Nhớ tôi nói tôi có cái ghế chất quần áo chứ?


Seungyoon tuy nói hút bụi và dọn dẹp giúp cho nhưng cậu ấy không bao giờ rờ đến cái ghế đó hết.


Cậu ấy ngược lại thích lấy áo khoác tôi chất lên đó để mặc, đôi lúc còn có sweater lẫn hoodie ngoại cỡ.


Cậu ấy bảo vì ấm, nhưng tôi nghĩ vì cậu thích mùi của tôi.


Hẳn phải thế rồi. Nhưng tôi không than phiền đâu, ngược lại vô cùng hươngr thụ ngắm Seungyoon chui mình bên trong đám áo dài đến đùi, to bự nhưng vừa vặn để đôi chân dài thẳng và trắng trẻo của cậu ấy lộ ra ngoài.


Những lúc đó, cậu ấy trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ, nhưng tôi sẽ không nói là tôi cực kỳ thích cái cách đầu gối và mắt các chân cậu ấy hồng lựng màu anh đào đâu.


Có thể Seungyoon thích mùi của tôi thật, hay cậu ấy đơn giản là thích mặc đồ của tôi.


Tôi dù vậy, chẳng thấy phiền lòng chút nào.



*


Your two legs are pretty and soft
From your bangs that cover your brows
To your oasis-like eyes
They grab me and don't let me go,
it's hurting me inside



Hình như bạn cùng phòng của tôi muốn câu dẫn tôi.


Tôi nghĩ thế đấy, vì qua khỏi mùa xuân, dạo gần đây trời ngày một nóng, Seungyoon mặc ngày một ít. Đỉnh điểm phải nói, gần đây tôi mới phát hiện cậu ấy hay lòng vòng trong phòng chỉ độc với một cái quần lót và áo thun mỏng bên trên.


Xem nào, đâu phải là tôi tưởng tượng đâu. Cậu ấy mặc ít lắm, cực kỳ ít và thường xuyên tỏ ra vô ý tứ khi có mặt tôi tới mức tôi có thể đếm được cậu ấy có bao nhiêu cái quần lót thường, bao nhiêu cái quần lót hình thú, bao nhiêu cái tank top, áo ba lỗ hay là áo thun trắng mỏng lét chẳng có tí tác dụng che chắn gì cho cơ thể chủ nhân. Hay nói đúng hơn, ngược lại hết sức hỗ trợ chủ nhân quyến rũ thằng bạn cùng phòng yếu lòng vô cùng trước người đẹp là tôi đây.


Mặc dù không nói ra, nhưng tôi thề là chúng có tác dụng đấy.


Sát thương thậm chí còn nhân năm sáu lần một hôm cậu ấy mặc sơ mi trắng, bên dưới là quần lót chìa ra một cái đuôi thỏ tròn lẳng bông xù, và đánh rớt điện thoại tọt xuống dưới gầm giường.

Xin Chúa xót thương linh hồn tội nghiệp của tôi giường cậu ấy đối diện với giường tôi cũng đồng nghĩa với việc tôi vừa phải giả bộ gõ những dòng Afdgsahgd liên tục trên laptop thật kêu vừa cố không để ý là Seungyoon đang chật vật moi điện thoại ra trong tư thế nâng cao cái mông nhỏ xinh áo tuột xuống quá vòng eo bé xíu hai đầu gối tì xuống thảm MÀ đm tôi thề là tôi CÓ lên án bản thân trong bất lực khi ánh mắt lỡ xuyên qua đôi chân thuôn thả mở rộng rồi bắt gặp hai điểm nho nhỏ màu san hô cực kỳ nổi bật trên lồng ngực cậu ấy.


Đm đm đm. Tôi hốt hoảng đến mức quên cả dấu chấm phẩy luôn.


Song Minho tôi thề là trong đời tôi chưa bao giờ chổng mông giúp ai tìm cái gì, nhưng ngay lúc ấy tôi lập tức đứng lên, không thể chịu thêm một phút nào nữa với Seungyoon cứ loay hoay, đáng yêu nhưng cũng nguy hiểm cực điểm trước mắt mình như thế.


Rớt cả máu mũi mất thôi.


"Nè."


Tôi đưa lại điện thoại cho cậu ấy trong cái nhìn vô cùng biết ơn của Seungyoon.


Cậu ấy có vẻ lấy không được thật chứ không phải cố tình làm thế để quyến rũ tôi đâu nhỉ.


Nhưng tôi vẫn biết là cậu ấy, những lúc khác, luôn cố tình mặc thiếu vải để quyến rũ tôi.


Hay chí ít đó là điều tôi tự nhủ khi cắn răng xối nước lạnh vào lúc nửa đêm, hòng dỗ dành thằng em ngủ lại, còn nguồn cơn hết thảy tội lỗi trên đời hiện tại chăn êm nệm ấm nghịch điện thoại, chẳng mảy may hay cái gì sất.




*


Ain't nobody knows
Memorize the national anthem
Or else I'll regret it tomorrow
Unless you insist on starting again
I won't stop you



Chắc chắn là bạn cùng phòng của tôi đang câu dẫn tôi.


Thề đấy, lần thứ nhất vô ý, lần thứ hai vô tình, chứ lần thứ ba sao mà chỉ trùng hợp cho được.


Nấu ăn cho tôi coi như cậu ấy tốt, lấy áo của tôi coi như cậu ấy lạnh, ăn mặc mát mẻ coi như cậu ấy thích thế.


Chứ hiện tại cậu ấy nằm cuộn tròn trong lồng ngực tôi ngủ ngon lành bất chấp đèn ngủ vẫn bật, ngoài trời không sấm chớp, lại chỉ một cái quần lót bên dưới tấm áo mỏng dính thì tính cái gì bây giờ.


Không phải cố tình bảo tôi ăn cậu ấy đi thì tôi chẳng còn cách lý giải nào khác.


Seungyoon thông minh thật đấy, lại còn biết cách chinh phục đàn ông.


Song bên cạnh đó, tôi phải công nhận cậu ấy rất đáng yêu.


Xem này, khuôn mặt cậu ấy gần tôi như thế. Đầu mũi nhỏ xinh nép vào xương quai xanh của tôi, gò má bầu bĩnh ửng lên sắc hồng, đôi môi đỏ ửng có chút chìa ra trong giấc ngủ.


Trông hệt như một đứa trẻ mười lăm.


Mặc dù cậu ấy đang ngủ rất trong sáng lồng, ngực phập phồng từng hơi đều đặn, nhưng tôi lại chẳng làm sao thôi rạo rực cho được.


Bởi vì, hình như tôi quên nói cho cậu nghe, bạn cùng phòng của tôi là Kang Seungyoon đó. Kang Seungyoon cơ thủ đứng đầu toàn tỉnh, Kang Seungyoon hot nhất câu lạc bộ âm nhạc, Kang Seungyoon học trò cưng của mọi giáo sư trong cái trường đại học xịn nhất thành phố chúng tôi.


Cậu ấy vậy mà thích tôi, còn tốn bao nhiêu công sức quyến rũ tôi. Song Minho tôi có cái gì hay ho chứ, chẳng qua ưa nhìn một chút, thể thao có tham gia, học hành tầm tầm, còn lại, vừa lười vừa bừa bộn. Cậu ấy không hiểu nhìn trúng tôi chỗ nào.


Hay là thích từ cái nhìn đầu tiên. Ngay chính cậu ấy cũng không lý giải được.


Hẳn thế.


Còn tôi, tôi phải thế nào đây.


Đặc biệt là trong tình huống thế này, Seungyoon chìa mặt lại gần đây, xinh xắn hết cỡ với đôi bờ vai nhỏ nhắn co lại, hơi thở nóng bỏng nhẹ nhàng phả qua da thịt tôi, đôi chân dài thuôn nhỏ có phần đan vào cặp đùi lực lưỡng ngăm bóng của tôi.


Trong lồng ngực tôi, Seungyoon yên tĩnh thiếp đi, đêm vắng lặng còn trái tim tôi thì đập thình thịch như sóng rền.


Và đột nhiên, giữa sự thiếu may mắn tràn ngập, Seungyoon trở mình trong giấc ngủ. Chân cậu ấy vô thức tỳ lên chỗ nào đó giữa hai chân tôi, khuôn mặt có phần ngửa ra còn đôi môi mọng nước khẽ hé mở.


Rồi thì lạy Chúa lòng lành, bởi vì cậu ấy nhúc nhích, tấm chăn dày trượt khỏi vai Seungyoon, lộ ra bao nhiêu là da dẻ trắng trẻo mềm mại cùng với đôi xương quai mỏng manh như những cánh bướm trong suốt.


Còn tôi - đắm chìm trong tội lỗi và tự trách khi trót phát hiện trên cổ Seungyoon có hai chiếc nốt ruồi nho nhỏ khiêu gợi vô vàn - đau đớn nhận ra là chính mình thế mà cương mất rồi.


Còn chọc thẳng vào đùi cậu ấy. Nóng, cứng, và thô ráp hơn bao giờ hết.


"Ưm-..."


Vừa vặn, Seungyoon kêu lên trong giấc ngủ, khẽ thôi, nhưng quá dư thừa cho trí tưởng tượng của tôi lan man đến vùng đất kỳ bí xa lạ nào đó.


Không phải là Seungyoon đã luôn câu dẫn tôi sao, nếu tôi những ngày qua không giả vờ lơ đãng mà đáp lại cậu ấy. Seungyoon sẽ vui vẻ leo vào trong lòng phá không cho tôi học chứ, đôi tay cậu ấy nắm lại và co duỗi trên ngực tôi như một con mèo nhỏ nghịch móng vuốt, cái mông nhỏ xinh đè lên đũng quần gồ ghề, hai mắt to tròn ươn ướt nước mở to nhìn tôi, hai phiến môi đầy đặn thì thầm vào tai tôi là cậu ấy muốn tôi. Muốn tôi cực kỳ...


Má nó, tôi nhìn Seungyoon. Say ngủ, xinh đẹp và ngây thơ như một đoá tường vi nở rộ giữa khu vườn của các thiên thần.


Song đôi môi đỏ ướt át thơm lành như những trái quýt căng mọng giữa ngày hè khiến tôi khát khô dường như nói điều ngược lại.


Trong một phút yếu lòng sa ngã vào những lời dụ dỗ quỷ dữ, tôi đột nhiên, muốn hôn lên đôi môi đó hơn bao giờ hết.


Và tôi cúi xuống.



loading...