Minmi Shortfic Terminus Ad Credendi Quartus

- Ta đã bảo rồi, ta không có!

Soojin tức giận hét lớn, đôi mắt hằn những tia máu đỏ hướng về vị thiên thần đứng trên bậc đài nến.

- Ngươi đã phản bội thiên đường, Seo Soojin. Chính ngươi là kẻ đã bán thông tin cho lũ quỷ, và gián tiếp khiến cho một thiên sứ dưới trướng ngươi sa đọa.

- Ta không có!

Đôi cánh trắng vấy máu, nực cười thay, lại là máu của chính mình. Soojin giận dữ vì tội danh vô thực, mà đâu đó trong lòng lại có cảm giác bất lực, khi tất cả chứng cứ đều chĩa mũi dao về mình. Trong nỗi đau của việc đánh mất một tiểu thần mình yêu quý, Soojin phải chống chọi với lời phán quyết của tội phản bội, tìm mọi sự trợ giúp để minh oan bản thân. Vậy mà sau bao nỗ lực cùng đớn đau, chẳng có phép màu nào xuất hiện cả.

Tiếng xì xào vang lên từ phía sau đại sảnh, đa phần ý kiến trước sự chối bỏ của Soojin đều tiêu cực. Sự thất vọng trỗi dậy trong lòng, Soojin siết chặt hai tay vào váy đến nhăm nhúm, răng cắn chặt vào môi như muốn bật máu.

Đôi mắt băng lãnh của vị thiên thần nơi đài nến vẫn đặt trên người Soojin bất di bất dịch, chậm rãi nhìn tấm lưng tưởng như to lớn đang dần nhỏ bé lại trong tuyệt vọng.

- Tại sao...Shuhua...tại sao cô không tin ta...

Soojin nghẹn ngào, mọi sức lực đổ dồn lên đôi chân đang run rẩy, đôi mắt đen láy ngấn nước. Tất cả hi vọng đều tan biến, chẳng thể mong chờ sự giúp đỡ từ ai, Soojin chiến đấu trong cô độc, để rồi nhận lấy thất bại thảm hại.

Trên Thiên đường, Soojin luôn là nỗi sợ cho các thiên thần dưới quyền. Như một khuôn mẫu hoàn hảo, Soojin nghiêm khắc và lý trí, mọi quyết định hay phán xét đều không lẫn chút tư tình. Có những thiên thần dành sự kính nể cho vị Tổng lãnh Seo, nhưng đa số đều là sự sợ hãi và bất phục, biến cô trở thành kẻ cô đơn nơi Thiên đường.

Nhưng Soyeon và Shuhua là ngoại lệ.

Khác với hầu hết mọi người, Soyeon luôn đến tìm Soojin vào những lúc rảnh rỗi. Không chút xa cách hay e ngại, Soyeon luôn cười đùa bên vị Tổng lãnh nghiêm nghị, mặc cho bao lần bị trách quở vì những trò đùa quá lố. Lúc đầu chính Soojin cảm thấy không gì ngoài phiền phức từ vị thiên thần này, nhưng dần dà nó lại thành một ngọn nến thắp sáng quãng thời gian âm u của Soojin.

Ngược lại với Soyeon, Shuhua là một trợ lý mà Soojin luôn tin cậy. Shuhua luôn hoàn thành mọi việc được giao một cách tốt nhất, là một thuộc cấp ít nói và hiểu chuyện. Shuhua cũng là một thiên thần khéo léo trong lời nói, mọi cuộc đàm phán đều có thể giải quyết một cách êm đẹp. Soojin chưa từng giữ điều bí mật gì khỏi Shuhua, cũng như với Soyeon.

Chính điều đó đã đẩy một Tổng lãnh tại thượng vào bước đường cùng.

Shuhua liếc nhìn Soojin đứng trơ trong đau khổ, mang ánh nến nơi đáy nến cao nhất xuống. Từng bước nhẹ nhàng, Shuhua bước xuống các bậc thang nối giữa đại sảnh với đài nến, tiến đến trước mặt Soojin.

- Từ nay, Thiên đường sẽ không còn thiên thần Seo Soojin nữa.

Shuhua đem nến thổi tắt. Trước khi rơi khỏi Thiên đường, Soojin nghe được lời của Shuhua thỏ thẻ qua tai.

- Chỉ khi ngươi rơi xuống địa ngục, ta mới có thể trở thành Tổng lãnh nơi Thiên đường.

.

Soyeon dằn vặt trong đau đớn, dòng kí ức ùa về bóp nghẹn trái tim của vị thiên thần bị giam cầm.

- Nếu lúc đó em về kịp, nếu lúc đó em không nhận đi khảo sát Địa ngục...

Có lẽ Seo Soojin vẫn sẽ là Seo Soojin.

Chưa một lần Soyeon tin rằng Soojin phạm phải đại tội, chưa từng. Soyeon đã gặn hỏi Shuhua về quyết định của Các thần tối cao, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại câu trả lời qua loa cùng sự thờ ơ. Bôn ba khắp chốn trong ba giới, minh chứng cho sự trong sạch của Soojin vẫn nằm trong bóng tối. Và sau hơn trăm năm thăm dò, Soyeon biết được tin Soojin đã kí kế ước quỷ với một tử tù, và trú ngụ tại một khu thành hoang ở Địa ngục.

- Sao chị lại kí kế ước quỷ với Cho Miyeon?

Soyeon hỏi, cùng sự buồn bã đọng nơi đáy mắt.

- Sao? Đó là việc làm của một con quỷ thôi.

Soojin nhếch môi, nụ cười giễu cợt che lấp bí mật to lớn trong tâm trí. Sự khắc nghiệt của thực tế trong những năm qua đã tôi luyện nên một Seo Soojin hoàn toàn mới, cũng như là một con ác quỷ thực thụ.

- Rốt cục chị có âm mưu gì?

Soyeon nén nỗi đau trong lòng, đôi mắt với những cảm xúc bất ổn va vào đôi ngươi đen láy của Soojin. Một cách mỉa mai, Soojin nhún vai, di chuyển từ từ bên chiếc nồi to đặt giữa phòng.

- Cho Miyeon cũng chính là bị phản bội, bởi thứ cô ta bảo vệ. Có lẽ là đồng cảm chăng?

- Đừng có đùa!

Soyeon nắm lấy cổ tay trái của Soojin, thành công kéo ánh nhìn của đối phương về phía mình.

- Chị muốn làm gì?

Nụ cười trên gương mặt Soojin tắt dần. Hất tay Soyeon đi một cách bạo lực, Soojin tặc lưỡi, khó chịu ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình. Sau một lúc im lặng, Soojin bỗng cười phá lên, khuôn mặt xinh đẹp mang lên sự tà ác của quỷ.

- Sự trả thù ngọt ngào, chăng?...

Soyeon luôn nhớ mãi khoảnh khắc ấy, khi một Tổng lãnh thiên thần đầy tôn kính đã bị vấy bẩn bởi dục vọng của quỷ. Có lẽ sự đối xử bất công nơi Địa ngục đã biến trái tim thanh khiết của thiên thần thành cái xấu xí và đáng sợ của quỷ dữ, nhưng Soyeon không dám tin điều đó. Hơn ngàn năm kinh nghiệm của một thiên thần, Soyeon đã gặp qua vô số ác quỷ, và luôn có những con quỷ hiền lành chỉ mong sống khỏi sự tàn khốc của thực tại. Vì vậy, việc ác hóa một cựu thiên thần với tín ngưỡng về sự tốt đẹp cao ngất là không thể.

Đó là lý do cho cuộc gặp mặt sau đó giữa Soyeon và Shuhua, người đã trở thành Tổng lãnh kế nhiệm.

- Tôi tin Soojin không hề làm điều đó.

Soyeon nói với giọng kiên định. Shuhua vẫn nhàn nhã ngắm nhìn quả cầu thủy tinh, thứ phản chiếu hình ảnh đàn áp của thiên thần đối với ác quỷ trong sự tàn bạo.

- Vả lại, rõ ràng cả chúng ta điều biết bí mật đó, về việc thiên thần sẽ sa ngã khi uống phải máu của quỷ.

Sau lời nói của Soyeon, Shuhua đột ngột ngẩng đầu, rồi nhanh chóng quay mặt đối diện với Soyeon.

- Ý cô là gì?

Shuhua cau mày, sự trầm tĩnh dịu dàng thường ngày đã biến mất, chỉ đọng lại sự hoài nghi cùng cảnh giác. Như một con mãnh thú bị đâm phải điểm yếu, sự tức giận bị kìm nén sau lớp mặt nạ bình tĩnh.

- Ý tôi là, có lẽ đã có kẻ nghe lén chúng ta.

Soyeon giải thích, ngay lập tức nhận lại sự thả lỏng từ Shuhua.

- Vả lại, tại sao lại ban hành luật trừng phạt đối với Địa ngục?

Câu hỏi lập tức thu hút sự chú ý của Shuhua. Một cách bình thản, Shuhua trả lời, như một điều hiển nhiên.

- Ác quỷ đáng bị trừng trị.

- Nhưng cả một Địa ngục thì thật quá đáng!

Soyeon đập bàn, gằn giọng. Sự tức giận nơi Soyeon lại trở thành sự khó chịu trong Shuhua.

- Chúng đã giết thiên thần, những kẻ đáng kinh tởm. Đừng quên rằng chúng đã giết cả người bạn thân nhất của ta.

Shuhua nghiến răng. Thật hiếm hoi khi thấy bộ dạng tức giận sau lớp vỏ ôn nhu của vị Tân Tổng lãnh.

- Cô làm việc quá tình cảm rồi! Soojin chắc chắn sẽ không làm như cô!

Nghe thế, Shuhua đột nhiên nổi giận. Đôi cánh thiên thần mở lớn, Shuhua nói với giọng lạnh tanh.

- Được! Thế thì cô vào ngục mà từ từ suy ngẫm. Kẻ như cô, kết cục cũng chỉ như kẻ phản bội đấy thôi!

loading...