Minjin Mat Na Quy Chap 7

Wonyoung uể oải cầm tấm thiệp cưới đi vào phòng bếp, cô gái kia lạ thật cứ như kiểu cô ta sắp khóc ấy, mà cô ta trông quen mắt thật, nhưng hình như không biết chuyện của Yujin, cũng lâu lắm rồi Yujin mới có bạn tới thăm, phải chi cậu ta không nằm bẹp ra đó thì nó cũng muốn cậu ta gặp gỡ thêm bạn bè cho khuây khỏa, rồi mà đi phẫu thuật đi, tuần vừa rồi cậu ta chạy sang Nhật rồi quay trở về như một con zombie làm nó hết hồn, từ hôm cậu ta trở về tới nay không chịu ăn không chịu uống đêm nào cũng ngồi trong bóng tối nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, hỏi không nói, nếu không nhờ dịch truyền và thuốc cậu ta chắc die lâu rồi, chỉ khổ cho nó là em chứ có phải ôsin của cậu ta đâu.
- Ôi mẹ hết hồn, sao đã mò ra đây vậy, tưởng còn đóng kén ở trỏng mấy tháng nữa chứ- đang mãi miết suy nghĩ thì Yujin lò dò bước ra, cái bộ dạng sắp chết làm Wonyoung  giật nảy mình.
Phớt lờ câu châm chọc của đứa em kém một tuổi bằng nụ cười tàn úa, bỗng Yujin phát hiện ra tấm thiệp.
-Ai mời vậy?
-Của chị đó, để coi coi- vừa nói Wonyoung vừa móc tấm thiệp ra khỏi bao - À chú rể Lee Junsu, cô dâu Kim Minju.
Không gian bỗng như ngừng hẳn lại, không khí xung quanh đặc quánh những nỗi đau không thể diễn tả, thật khó thở, rất lâu sau Yujin khẽ khàng lên tiếng.
- Wonyoung à chị đói quá, em nấu gà cho tối nay nhé, chị thèm món gà cay.
Nhìn Yujin lặng người đi rồi lững thững bước về phòng, mắt đỏ hoe mà không khóc, dáng người tiều tụy và cái băng trắng quấn quanh đầu lầm lũi bước, bất giác mắt Wonyoung không tự chủ trở nên cay xè, thì ra người lúc nãy là Minju, hèn gì trông quen vậy, cô ta hẳn đã được phẫu thuật rất tốt, trông đẹp hơn trước kia, mà cũng đẹp hơn trong hình.Wonyoung bỗng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra bên Nhật rồi, cái cục Ahn ngốc này. Wonyoung quay lưng đi cố gắng kiếm việc lặt vặt làm để che dấu sự yếu đuối bất thình lình này.
Yujin nhìn Wonyoung đang cần mẫn dọn dẹp trong nhà bếp, cái dáng cao gầy đó khiến Yujin cảm thấy có lỗi. Wonyoung là con của mẹ kế của Yujin, đứa nhỏ tội nghiệp đó và cô còn thân thiết với nhau hơn cả ruột thịt nhưng vào năm con bé 20 tuổi nó đột ngột bỏ nhà sang tận châu Phi làm bác sĩ tình nguyện mà không nói với ai câu nào, con bé chỉ nhắn với cô hãy thay nó chăm sóc ba mẹ. Lúc đó cô đã lo lắng một chút rồi vô tâm quên lãng đứa em gái nhỏ trong khoảng thời gian nó cần cô nhất, cô đơn nhất. Ấy vậy mà khi Yujin suy sụp nó nhanh chóng biết rồi quay về giúp cô trong lúc khó khăn nhất, như bất cứ một cặp chị em thân thiết nào cô và nó cãi nhau nhiều nhưng với cái mã bác sĩ nó chăm sóc cô rất tốt và rất hiểu cô, chưa bao giờ nó lên án việc cô hiến da mặt, việc cô làm tất cả vì Minju, cũng không báo cho gia đình ở quê, nó luôn tìm cách che giấu sự khờ khạo của Yujin với bà mẹ bị bệnh tim ở nhà, nó làm tất cả có lẽ bởi vì nó cũng từng có một mối tình rất ngọt ngào và ngu xuẩn.

loading...