Minjin Mat Na Quy Chap 11

Từ đằng xa, với đôi mắt cú vọ Wonyoung phát hiện ra cái nhíu mày kín đáo của Chaewon, theo hướng nhìn của nàng nó cũng nheo mắt nhìn cho kĩ. Cô dâu mặc váy cưới trắng tinh, cúp ngực khéo léo, đuôi váy dài, đường cắt bên hông hoàn hảo khẽ lộ cặp đùi thon đẹp, bộ váy ôm gọn cơ thể phô bày những đường cong tuyệt hảo. Cơ mà sao trông cô ta run run, ngập ngừng kiểu gì ấy, có phải đó là lý do chị nhíu mày không nhỉ? Nó ngước nhìn chị, rồi lại thở dài-Haizz, lại nhớ tới chị ấy rồi, ngừng nghĩ một tí không được à?
-Ta giao con gái của ta cho con, hi vọng con sẽ yêu thương nó thật nhiều-Cha của Minju đặt tay cô vào tay chú rể, mỉm cười hiền hậu nói câu mà bất cứ người cha nào cũng nói với con rể trong lễ cưới của con gái. Minju vì câu nói của cha mà giật mình quay về thực tại, cô hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay chú rể, cô cùng anh hướng mặt về phía chúa, nhẹ mỉm cười, thật sự hết rồi, hết thật rồi...
Một cánh cửa khuất bên hông thánh đường, chẳng ai chú ý tới nó cả, vậy nên cũng chẳng có ai để ý ở nơi đó, có một bóng người mặc bộ lễ phục màu nâu, đầu quấn băng trắng, bàn tay người đó bóp chặt bó hoa hồng tươi đẹp, người đó nắm chặt tới nỗi những cái nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay chảy máu. Nhưng người đó đang chú ý tới cặp đôi đang thề nguyện, chăm chú tới nỗi chẳng còn để ý đến cái gì khác. Và khi cô dâu khẽ khàng nói-I do- bàn tay đang nắm chặt bó hồng bỗng thả lỏng, và khi chú rể vén khăn che mặt của cô dâu lên và khi môi hai người họ chạm vào nhau thì bó hoa hồng trên tay người đó rơi hẳn xuống.
Yujin khom người xuống nhặt bó hoa lên, môi không tự chủ mà nở một nụ cười, nước mắt cũng không biết từ lúc nào đã tuôn ra ướt đẫm miếng băng trắng. Đầu óc trống rỗng, Yujin không nghĩ được gì cả, chỉ để đôi chân tự điều khiển cả thân người, Yujin không biết là mình đã đi được bao xa, bàn tay vô thức nắm chặt lấy hai chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền cô luôn mang, hai chiếc nhẫn khắc dòng chữ Minjin. Yujin không ngừng tự hỏi bản thân xem mình đã đi đủ lâu để quên chưa, đi đủ xa để không nhớ nữa chưa, tại sao vẫn còn nghe thấy tiếng chuông giáo đường, vẫn còn thấp thoáng thấy đôi môi ấy... chân Yujin tiếp tục bước mà không để ý rằng tín hiệu đèn đã chuyển sang màu đỏ...
Kéttttttttttttttt bó hồng bay tung lên trời, cánh hồng lả tả rơi, Yujin nằm đó đôi mắt nhắm lại, dòng chất lỏng đỏ tươi từ từ lan dần ra, nhuộm đỏ một khoảng đường trống vắng....

loading...