Minh Yeu Nhau Binh Yen Thoi Hoan 8 Minh Yeu Nhau Binh Yen Thoi End


Mối quan hệ giữa Yu Jimin và Kim Mẫn Đình đã chính thức thay đổi từ ngày hôm ấy. Họ hẹn hò, nhưng yêu xa.

Jimin trở về Hàn Quốc, chuẩn bị sẵn sàng cho sự trở lại của cái tên Karina trên diễn đàn âm nhạc. Đúng như dự đoán, ca khúc mới "First Love" của cô vừa ra lò đã nhanh chóng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín của Hàn Quốc. Sự trở lại này khiến người hâm mộ Karina nói riêng và cộng đồng người yêu âm nhạc nói chung không khỏi phấn khích, vì chủ đề của ca khúc "First Love" hoàn toàn mới mẻ so với các sáng tác trước đây. Mà điều làm công chúng kinh ngạc hơn cả chính là lần này Karina còn viết và trình bày luôn lời Việt cho bài hát mới. Sau khi đọc bài đăng mới nhất trên Instagram của cô, bấy giờ họ mới vỡ lẽ, thì ra Karina tạm ngưng hoạt động nghệ thuật suốt ba năm trời chính là để đến Việt Nam tìm lại nguồn cảm hứng trong sáng tác, chứ không phải bí mật lấy chồng sinh con hay giải nghệ như lời người ta đồn thổi.

"Chà, cô ấy thật sự rất giỏi! Phong độ vẫn tốt như ngày nào. Mấy cái người đồn Karina hết thời này nọ giờ đã sáng mắt ra chưa?"

"Vậy là Karina thực sự đã đến Việt Nam sao? Trời ơi, tui là dân Việt Nam nè, có khi nào chị ấy ở ngay kế bên nhà tui mà tui không biết không TvT"

"Karina viết lời và hát tiếng Việt mượt đến vậy sao? Có nên tin không đây?"

"Rốt cuộc là Karina đã học tiếng Việt trong bao lâu mà phát âm rõ thế? Tui là người Việt mà còn phải bất ngờ!"

"Đúng là Karina, mỗi lần xuất hiện là đều khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ. Tiếng Việt là một ngôn ngữ khó, vậy mà cô gái này vẫn có thể sử dụng nó một cách ngon ơ. Karina thật sự đã cố gắng nhiều lắm đấy!"

"Karina-ssi, chị có định sẽ lộ mặt sau đợt comeback lần này không? Em thực sự rất mong chờ luôn đó! Em đã chuẩn bị sẵn váy cưới cho chúng ta rồi đây này, chỉ đợi ngày chị xuất hiện trước mặt em thôi 💙"

"Tôi có thắc mắc: Karina đến Việt Nam xong đã tìm được người yêu luôn rồi hay sao mà lần này lại viết về tình yêu thế nhỉ? Bài hát nghe ngọt ngào quá thể, làm tui tự nhiên cũng muốn tìm một vì sao bé nhỏ cho riêng mình TT"

"..."

Mẫn Đình đọc những bình luận đến từ cư dân mạng về màn trở lại đặc biệt của Karina mà không giấu được nụ cười xán lạn trên khoé môi. Nàng vừa vui vừa nhẹ nhõm vì bài hát đã được đón nhận một cách tích cực.

"Đình ơi Đình ơi, mày nghe bài mới của Karina chưa?"

Lưu Trân - một người bạn của Mẫn Đình từ đâu hớt ha hớt hải chạy vào vỗ lên vai nàng bôm bốp, vẻ mặt lộ rõ sự phấn khích. Nhỏ này cũng là một fangirl cuồng nhiệt của Karina giống như nàng. Khác mỗi chỗ Mẫn Đình không thể hiện ra quá nhiều, nàng chỉ âm thầm nghe nhạc ủng hộ thần tượng mà thôi. Còn Lưu Trân thì khỏi phải nói, đĩa nhạc của Karina nó mua không sót một cái nào, bài hát nào cũng thuộc làu làu từ A đến Z, thậm chí còn ấp ủ ước mơ được sang Hàn Quốc kết hôn với cô ấy nữa.

Mẫn Đình bật cười, cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp lời:

"Ừ, tao nghe rồi..."

"Trời ơi không thể tin nổi! Karina hát tiếng Việt! Chị ấy thật sự đã hát tiếng Việt đó! Như này có phải là muốn làm dâu Việt lắm rồi đúng không?"

"..."

"Nghe Karina hát tiếng Việt xong, tao thực sự muốn hỏi cưới chị ấy ngay lập tức!"

Mẫn Đình cảm thấy mặt mình nóng lên đôi chút. Nàng cười trừ:

"Nhưng mày chỉ nghe giọng chứ có biết chị ấy ra sao đâu mà đòi cưới..."

"Đình, mày có biết tao đã đẻ mấy lứa vì giọng của chị ấy rồi không?"

"..."

Ngay lúc này, chiếc điện thoại để trên bàn của Mẫn Đình đột nhiên rung lên. Nàng vội vã dùng tay che tên người gọi đến, nhưng không qua được đôi mắt tinh tường của Lưu Trân.

"Gì đây ta? Mèo ngố là ai vậy? Lại còn trái tim xanh nữa, thật đáng nghi!"

Hai má Mẫn Đình ửng hồng, nàng quăng cho cô bạn một cái nhìn sắc lẹm rồi chạy ra góc khuất để nghe máy.

Lưu Trân nhìn theo bộ dạng giấu giấu giếm giếm của nàng, khẽ nhếch mép. Có bồ quên bạn, đúng là tồi tệ...

Bất mãn là thế nhưng rồi nó cũng thôi không thèm quan tâm đến mấy người có tình yêu nữa. Trân hí hửng đeo headphone vào, vừa hạnh phúc lắng nghe giai điệu bài hát "First Love" vang lên lần thứ 101 trong ngày, vừa tưởng tượng đến cảnh đám cưới của mình với Karina.

Trong khi đó, Mẫn Đình đã tìm được cho mình một nơi vắng vẻ, liền bắt máy.

Nàng không ngăn được niềm hạnh phúc phơi phới trong lòng khi nghe thấy chất giọng trầm ấm thân thuộc vọng đến từ đầu dây bên kia:

"Sao rồi? Em đã nghe bài hát mới chưa?"

Mẫn Đình nhỏ nhẹ đáp, hàm ý trêu chọc:

"Em đã nghe từ ba tháng trước rồi còn gì. Bây giờ phải nghe lần nữa sao?"

Lúc này, giọng nói của người bên kia đã hơi xìu xuống:

"Ừ thì... không nghe thì thôi..."

Mẫn Đình cố nén đi tiếng cười cợt nhả. Mèo ngố của nàng đúng là ngố thật mà, mới chọc có tí đã dỗi rồi cơ đấy.

Cuối cùng Đình vẫn phải dỗ ngọt người ta:

"Em đùa thôi mà, đừng giận. Em nghe đi nghe lại từ hôm qua đến giờ rồi, hay tới nỗi không muốn tắt đi luôn đấy! Cả nhỏ bạn của em nghe xong cũng phấn khích lắm, nó còn đòi kết hôn với chị nữa cơ..."

Rồi nàng nghe thấy Yu Jimin bật cười sảng khoái, khác hẳn với cái giọng buồn rầu vừa nãy:

"Hahaha kết hôn luôn hả? Bạn em vui tính quá vậy Đình!"

"... Vậy chị có muốn cưới nó không?"

Một câu hỏi đầy mùi sát khí. Yu Jimin nuốt nước bọt, phải suy nghĩ cẩn thận lắm mới dám trả lời:

"Không. Cưới em thì được!"

Mẫn Đình nghe xong liền phì cười, thầm cảm thán người yêu mình đúng là "đồ dẻo miệng sát gái".

Nàng thôi không đùa nữa, lại nghiêm túc nói:

"Chúc mừng chị nhé! Sự trở lại lần này của Karina thực sự rất ấn tượng. Em có cảm giác như cả Hàn Quốc sắp nổ tung vì chị vậy, các bạn fan ở Việt Nam cũng bất ngờ không kém. Họ dành cho chị rất nhiều lời khen đấy! Karina đỉnh thật nha!"

"Ừm, chị cũng không nghĩ bài hát lần này lại nhận được nhiều phản ứng tích cực đến vậy. Cảm ơn em nghen Đình!"

"Sao lại cảm ơn em? Em có giúp được gì đâu..."

"Bài hát này ra đời là vì em mà."

"..."

Nếu Yu Jimin ở đây ngay bây giờ, cô đã có cơ hội nhìn thấy Mẫn Đình vì những lời mình nói mà cười đến tít mắt. Jimin đã từng nói, nụ cười của nàng là một trong những thứ mà cô trân quý nhất trên đời này.

Hai người cùng nhau tán gẫu thêm một lúc nữa, cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên inh ỏi cắt ngang cuộc trò chuyện đầy mùi mẫn.

"Bây giờ em phải học rồi. Tối gọi sau nhé!"

"Ừm ừm, nhưng mà em có quên gì không?"

"Hả? Quên gì?"

Mẫn Đình ngơ ra mất vài giây. Sau đó mới "à" lên một tiếng hiểu chuyện. Nàng đưa mắt quan sát trước sau, sau khi đã xác nhận xung quanh không có ai thì mới nhỏ giọng ngại ngùng nói:

"Em yêu chị!"

Mẫn Đình có thể hình dung được gương mặt mãn nguyện của Yu Jimin dẫu cô đang ở cách nàng cả ngàn cây số. Cô cười hì hì rồi đáp lại:

"Chị cũng yêu Đình! Tuần sau chị sẽ bay sang thăm em nhé!"

***

Thấm thoát đã bốn năm trôi qua. Mẫn Đình ra trường, trở thành nhân viên kế toán của một công ty tài chính lớn tại Đà Lạt. Còn Yu Jimin vẫn duy trì sự nghiệp sáng tác của mình, ngày càng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Cô còn hợp tác và tham gia viết lời cho bài hát của những thần tượng nổi tiếng và gây được tiếng vang lớn trong một thời gian dài. Tuy vậy, Yu Jimin vẫn không có ý định tiết lộ bất cứ thông tin gì về bản thân mình. Lý lịch của cô luôn luôn là một bí ẩn.

"Đình ơi là Đình, lại sai nữa hả? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Em thành thật xin lỗi ạ..."

Vị trưởng phòng nhíu mày, day day thái dương rồi lại nhìn đồng hồ. Đã hơn chín giờ tối.

Bà cố vuốt cơn giận xuống, rồi quay sang nói với cô nhân viên tên Kim Mẫn Đình đang cúi gằm mặt:

"Thôi, về đi. Về nhà chỉnh sửa rồi gửi mail lại cho tôi. Thời hạn là mười hai giờ đêm nay."

"Vâng, em biết rồi ạ."

Mẫn Đình cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa. Đợi cho trưởng phòng đi rồi, nàng mới lật đật thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc rồi cũng rời khỏi văn phòng.

Rảo bước trên con đường đất đá quen thuộc nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Đình thấy đôi chân mình nặng trĩu và mỏi đến rã rời, không thể nhấc lên nổi. Cuối cùng, nàng đành ngồi thụp xuống bên vệ đường, tự mình xoa bóp chân cẳng cho đỡ đau nhức.

Mẫn Đình đưa mắt nhìn dòng người qua lại trên phố, bỗng dưng trong lòng lại nảy sinh cảm giác cô đơn...

Nàng lấy điện thoại, như một thói quen vào mục tin nhắn để kiểm tra xem mình có bỏ lỡ điều gì hay không. Nhưng chiếc điện thoại vẫn im lìm như lúc sáng, không có lấy một thông báo về cuộc gọi hay tin nhắn nào đến từ "Mèo ngố". Mẫn Đình khẽ thở dài. Ngón tay nàng di chuyển một cách vô thức trên màn hình điện thoại, bấm soạn tin nhắn rồi lại xoá đi. Sau hơn một chục lần lặp đi lặp lại động tác ấy, cuối cùng Đình quyết định cất điện thoại vào túi, không gửi tin nhắn nữa.

"Có lẽ chị ấy đang bận, mình không nên làm phiền thì hơn..."

Một lần nữa, Kim Mẫn Đình bị trói chặt trong cảm xúc tiêu cực. Dù đã cố chối bỏ nhưng rốt cuộc, Đình vẫn không thể ngăn bản thân khỏi suy nghĩ rằng nàng không còn xứng đáng để đứng bên cạnh Yu Jimin nữa.

Giữa thế gian bộn bề này, tìm được người phù hợp là một chuyện, nhưng để giữ người ấy ở lại bên cạnh mình lại là cả một vấn đề nan giải. Yêu xa thực sự chẳng hề dễ dàng như Đình từng nghĩ. Bây giờ, hai người không chỉ xa về "khoảng cách", mà còn xa cả về "địa vị" trong xã hội. Trong khi Yu Jimin càng lúc càng thành đạt và ưu tú, nổi tiếng khắp thế giới với vai trò nhạc sĩ thì nàng vẫn chỉ là một nhân viên bé nhỏ tầm thường, bị sếp mắng như cơm bữa và không có sự thăng tiến đáng kể nào trong công việc. Mẫn Đình thường tự hỏi liệu có phải nàng đã chọn nhầm nghề rồi không? Rõ ràng trước đây khi xin việc rất phấn chấn, sao bây giờ đạt được rồi lại mệt mỏi và thất vọng đến cùng cực như thế này?

Đình thất vọng về công việc, thất vọng chính bản thân mình nhưng lại chẳng thể nói ra với bất kỳ ai, kể cả người yêu. Dạo gần đây Jimin không còn gọi cho nàng thường xuyên như trước đây nữa, kể cả có gọi thì cuộc trò chuyện giữa cả hai cũng đều thực ngắn ngủi, chẳng thể nào vơi được nỗi nhớ trong tim nàng, nhưng Đình lại không dám đòi hỏi quá nhiều từ cô. Jimin cho bao nhiêu, nàng sẽ nhận bấy nhiêu. Nhưng nàng lại chẳng cho cô được thứ gì cả, khi mà chính cuộc đời nàng hiện tại cũng thật mông lung và vô định.

Những lúc như thế này, Đình lại nghĩ về bà nội. Nếu bà còn sống, chắc chắn sẽ cho nàng những lời khuyên hữu ích để thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này. Nhưng cuối cùng Đình vẫn phải nhìn vào thực tại, rằng bên cạnh nàng chẳng còn ai cả.

Đình biết, một ngày nào đó, sự tự ti sẽ nhấn chìm nàng xuống tận cùng thống khổ, giết chết cả tình yêu mà nàng đã cùng Jimin gìn giữ suốt bốn năm trời.

Và nàng đã nghĩ đến việc nói lời chia tay trước khi quá muộn...

"Đình ơi!"

Nhưng Kim Mẫn Đình chẳng bao giờ có thể nói ra được lời chia tay vô tình ấy...

Vì nàng biết rõ trái tim mình vẫn còn yêu Yu Jimin nhiều đến nhường nào.

"Chị đã về rồi đây!"

Chẳng hạn như lúc này đây, khi Mẫn Đình gần như đã muốn buông xuôi tất cả thì Yu Jimin lại xuất hiện trước mặt nàng thật đúng lúc, đem cơ thể rệu rã của nàng ôm chặt vào lòng mà nâng niu, vỗ về, đem đống tro tàn nguội lạnh từ đáy lòng nàng thổi bùng lên một lần nữa.

Jimin đã bí mật trở về Việt Nam để tạo cho Mẫn Đình một bất ngờ, không nghĩ đến việc lại bắt gặp cảnh tượng người con gái cô yêu ngồi bên vệ đường ôm mặt khóc nức nở, mắt cá chân thì sưng đỏ và rướm máu. Thoạt đầu, cô cứ ngỡ Đình vì đau chân nên mới khóc, nhưng rồi cả người cô nhanh chóng lặng đi khi nghe nàng thốt lên một lời thành thật đến đau nhói cả cõi lòng:

"Em nhớ chị nhiều lắm..."

Sau đó nàng lại khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cả Yu Jimin bây giờ cũng không kiềm được nước mắt. Cô nhận ra mình đã bỏ mặc nàng quá lâu rồi.

Jimin siết chặt cái ôm, thì thầm chỉ đủ cho một mình Mẫn Đình nghe thấy:

"Chị xin lỗi... Chị cũng đã nhớ Đình của chị rất nhiều...

Lần này về rồi, chị sẽ không đi nữa."

Sau lời tuyên bố bất ngờ và đầy chân thành ấy, Jimin đã thành công làm cho nụ cười xinh đẹp thuần khiết hiện hữu trở lại trên đôi môi của Mẫn Đình.

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sao của nàng, trái tim Jimin mềm nhũn ra. Bỗng dưng cô thấy cõi lòng mình bình yên đến lạ.

Đêm ấy, Mẫn Đình đem những nỗi niềm chất chứa trong lòng ra kể hết một lần cho Jimin nghe, hậu quả là bị cô cốc đầu một cái, còn mắng nàng ngốc nghếch. Nhưng cuối cùng Jimin vẫn cưng chiều ôm lấy bảo bối nhỏ, thủ thỉ bên tai nàng:

"Đình à, khoảng cách sẽ không còn là vấn đề nếu trái tim của hai ta thật sự hướng về nhau, em đã hiểu chưa?"

***

"Chị Mẫn này, đối với chị thế nào là bình yên?"

"Chị cũng không biết phải diễn tả sao nữa. Hay Đình nói thử cho chị nghe đi..."

"Ừm, trước đây em cứ nghĩ "bình yên" là một thứ gì đó xa xôi và khó tìm lắm. Nhưng rồi sau đó em nhận ra, bình yên nhất chính là khi em được ở bên cạnh những người em yêu thương và tin tưởng. Chỉ có lúc đó, em mới được là chính mình, là một Kim Mẫn Đình vô tư và hồn nhiên nhất..."

Jimin nghe nàng nói xong, bất giác quay sang hỏi:

"Vậy bây giờ, em có cảm thấy bình yên không?

Mẫn Đình không trả lời ngay. Nàng cẩn thận đặt bó hoa cúc trắng lên mộ bà nội, chắp tay lạy ba lạy. Rồi nàng nhẹ nhàng khoác lấy tay Jimin, tựa đầu lên vai cô, mỉm cười:

"Có, chưa bao giờ em cảm thấy bình yên như lúc này."

Hai bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã tìm đến nhau, mười ngón đan chặt. Yu Jimin vui vẻ cho tay Mẫn Đình vào trong túi áo mình để truyền cho nàng chút hơi ấm. Hai người con gái chậm rãi rời khỏi nghĩa trang thành phố, sánh vai trở về tổ ấm yên bình của riêng họ.

Con đường về nhà ngập nắng vàng ươm. Đưa mắt ngắm nhìn bầu trời quang đãng, Yu Jimin đột nhiên lại nhớ đến những câu hát da diết trong một bài hát tiếng Việt mà cô từng được nghe, hình như có tựa đề là "Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi" thì phải... Bây giờ nhẩm lại, cô thấy bài hát này cũng thật phù hợp với chuyện tình yêu của mình quá đi chứ.

Đó cũng chính là lý do mà vào ngày cưới của hai người, Yu Jimin đã nhất quyết rủ cho bằng được Kim Mẫn Đình cùng cô song ca bài hát ấy, để rồi cuối cùng hai cô dâu của chúng ta lại ôm chầm lấy nhau mà khóc nhè trước mặt quan khách vì quá đỗi hạnh phúc, làm mọi người cũng xúc động theo...

"Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa
Đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa
Vai tựa vai và đôi bàn tay nắm xiết chặt mãi
Yêu thương đong đầy những tháng năm

Có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta
Yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa
Đi tìm chân trời nơi mình sẽ gọi tên hạnh phúc
Mang theo vui buồn ta mỉm cười

Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi
Mình nói với nhau bao điều rồi
Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới
Tay nắm tay chẳng cách rời

Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi
Mình nói cảm ơn với gió trời
Để những ước mơ tự do bay mãi xa
Tay nắm tay về muôn nơi..."

...


"Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời chị."

"Cảm ơn chị vì đã cho em hiểu được thế nào là bình yên."

MÌNH YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI - END.

A/N: Dà hú! Vậy là thêm một fic nữa được hoàn thành rồi!

Thực sự mình không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành gửi đến mọi người vì đã ủng hộ và kiên nhẫn với mình trong suốt 2 tháng vừa qua. Cảm ơn mọi người vì đã dành sự yêu mến cho "Mình yêu nhau bình yên thôi". Mình biết bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng không nghĩ đứa con nhỏ này của mình lại có được nhiều sự đón nhận từ mọi người đến vậy. Mình thật sự rất hạnh phúc! Tính mình vốn rất hay bỏ dở công việc giữa chừng, nhưng nhờ có sự cổ vũ và cmt góp ý từ mọi người mà mình đã có thêm động lực để hoàn thành fic. Yêu các cậu nhiều lắm huhu TvT

"MYNBYT" là một thử thách đối với mình, lúc viết mình lo sợ đủ điều. Ngay từ đầu mình đã tự đặt bản thân vào thế khó khi chưa từng đặt chân đến Đà Lạt mà lại dám lấy nơi đó làm bối cảnh xuyên suốt cho fic, rồi lại lo sẽ không mang đến được cho người đọc cảm giác chân thật. Thứ hai, khi cho Yu Jimin xuất hiện với tư cách là một nhạc sĩ, mình đã tự đặt thêm một nhiệm vụ khó nhằn cho bản thân là phải sáng tác nhạc - một công việc mà trước đây mình chưa bao giờ trải nghiệm. Mình đã rất sợ các cậu sẽ thất vọng khi nghe bài hát do một "tay mơ" như mình viết nên, nhưng thật may là các cậu đã đón nhận nó một cách rất nhiệt tình, và điều đó làm mình cực kì cảm động vì bao nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng.

Vì đã là chương cuối nên mình mong các cậu có thể để lại đây chút cảm nhận cuối cùng về cả chiếc fic này. Và nếu có thời gian, mình sẽ viết thêm một phần ngoại truyện cho câu chuyện tình yêu trên đất Đà Lạt của Yu Jimin và Kim Mẫn Đình, vì mình cũng yêu hình tượng của hai đứa trong fic này lắm.

Cũng đã khuya rồi, chúc mọi người ngủ ngon, và hẹn gặp lại ở các fic khác nhé 💙

loading...