Mingyu Hyungjun Mot Chut Du Vi Ngot Ngao Cua Thanh Xuan Hoan Jungmo Hyung Sao Anh No Long Nao Chuyen Do Voi Con Nha Lanh Vay Ha

Mới đây mà 3 ngày đã trôi qua rồi , cuộc vui nào cũng phải có điểm dừng , mọi người đem hành lí ra sân bay rồi về nước . Lúc lên máy bay , mọi người đổi chỗ khá nhiều , Minhee và Yunseong căn bản đã ngồi với nhau nên không có thay đổi gì , Mingyu thì phải cố gắng dùng thuyết âm mưu của mình để đổi chỗ với một bạn ngồi kế Hyungjun, Eunsang thì cũng có ý trung nhân rồi nên cũng đổi chỗ để được ngồi kế Junho, mấy đứa còn lại còn ế nên đổi chỗ chủ yếu là để nói chuyện bà tám với nhau thôi .
Thời gian trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng , thoáng chốt cậu và cậu ta đã về tới nhà , vừa mới mở cửa đi vào thì đã thấy có một người cục súc nào đó ngồi xem tv ngon lành cành đào , cậu mừng quá , chạy lại ôm người đó rồi nói :
" Jungmo hyung về khi nào vậy ? Sao không gọi điện bảo em "
Con người đang cục súc kia là Jungmo , anh khó chịu hỏi .

Jungmo :
Hai đứa đi đâu để anh đợi tận 2 ngày trời vậy hả ?

Mingyu :
Tụi em đi Paris chơi , tại trường năm nay chơi sang , lớp đạt giải nhất văn nghệ sẽ được một chuyến đi Paris 3 ngày !

Jungmo :
Ông trời ngước xuống đây mà xem , hai thằng chúng mày được qua bên Tây ăn này ăn nọ , còn thằng anh chúng mày phải ở nhà ăn những món bình thường vậy đó !

Hyungjun :
Mà sao hyung vào nhà được vậy ?

Jungmo :
Dùng chìa khóa sơ cua ! Easy game !

Mingyu :
À , ra là anh lấy chìa khóa , hèn gì em kiếm hoài không thấy !

Cậu ta vừa dứt lời thì cậu và cậu ta thấy có một ai đó đang đi xuống cầu thang rồi nói : " Jungmo ! Tôi đói rồi ! " Ủa WTF ! Dụ gì vậy ! Sao người đó ở đây còn biết Jungmo hyung nữa . Cậu ta thì đang hoang mang , nhà mình chứ đâu phải nhà họ đâu mà ra vào tự nhiên vậy ! Còn cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn người cho kĩ người đó . Người này là con trai , da trắng , mắt to , mũi cao , môi đỏ, trông cũng đẹp phết ra , hình như người đó đang mặc cái áo sơ mi của Jungmo hyung luôn thì phải , trông rất quyến rũ , cậu nhìn còn chảy cả nước miếng liền quay sang bảo cậu ta :
" Anh quay mặt ra chỗ khác ! Không được nhìn người đó ! "
" Ơ , sao vậy "
" Kêu thì làm đi , cho ra sofa ngủ bây giờ " ( gắt )
" Rồi , quay thì quay " ( quay mặt sang chỗ khác )
Hỏi tại sao nhưng cậu ta cũng thừa biết là cậu sợ cậu ta bị người kia quyến rũ rồi , cục bông ngốc này , cậu ta chỉ sủng nịnh yêu thương mỗi mình cậu mà thôi , làm gì có thời gian quan tâm người khác . Khi thấy cậu ta đã quay đi cậu lại gần người đó thì thấy trên cổ người đó có mấy vết tím tím thế kia , còn đi khập khễnh nữa ! Cậu bỗng dưng nghĩ ra gì đó rồi chạy lại đánh Jungmo .

Hyungjun :
Trời ơi Jungmo hyung ! Sao anh nỡ lòng nào làm chuyện đó với con nhà lành vậy hả ! ( đánh túi bụi )

Jungmo :
Ơ ... cái thằng này , anh mày đã làm gì đâu ! ( đánh lại )

Hyungjun :
Lại còn bảo không làm gì hả ! Lỡ làm thì nhận đi rồi cưới người ta cho em có anh dâu , còn chối bỏ trách nhiệm ! Nhìn một phát là thấy rồi ! ( vẫn đánh )

Mingyu :
Đừng đánh nữa , hai anh em đánh nhau không thấy mệt sao ? Ngồi đàm phán chút đi ! ( Dùng tay bế cậu lại ghế ngồi rồi ôm cậu thật chặt )

Hyungjun :
Thả em ra ! Nghĩ làm sao mà ăn sạch con nhà người ta rồi mà giờ nói không làm gì ! Không thể nào chịu được ! ( vùng vẫy )

Mingyu :
Ngoan nào ! Bình tĩnh một chút , nghe anh ấy nói đã !( đánh vào mông cậu )

Hyungjun :
Oa oa ! Mingyu ác độc ! ( khóc )

Jungmo :
Hyungjun! Mày đang nghĩ cái quần què gì vậy ! Anh mày không có đam mê với mấy chuyện đó đâu mà mày nói thế !

Hyungjun :
Không làm mà người ta có mấy vết tím tím trên cổ ! Không làm mà người ta phải đi khập khiễng như vậy!
Không làm mà sao người ta chỉ mặt mỗi cái áo sơ mi trắng của anh hả ! ( Vùng vẫy khỏi tay Mingyu )

Mingyu :
Đừng để anh phải nói nhiều lần ! Ngoan ngoãn ngồi im đi ! ( hơi tức giận )

Cậu thấy cậu ta đã có dấu hiệu tức giận liền nằm im thin thít, không dám hó hé gì hết . Nhưng mà cậu thật sự chẳng thích tư thế bây giờ chút nào , chính là cái mà cậu đang ngồi trên đùi cậu ta , tay cậu ta siết chặt vòng eo nhỏ bé đó , đưa mặt chui vào hõm cổ của cậu mà hôn nhẹ , đặc biệt là cậu khó chịu khi cái đó của cậu ta cứ chọt chọt vào mông cậu ! Nhắc lại một lần nữa , Hyungjun đang cực kì cảm thấy khó chịu ! Nhưng cũng chẳng làm gì được , lỡ đâu làm cậu ta bực thêm rồi cậu ta phạt cậu thì sao ! Ráng chút thôi mà Hyungjun, mày sẽ làm được ! Cậu ta thì khác , vừa giả vờ tức giận thì cậu liền ngồi im không cựa quậy nữa , thật sự là cậu ta cũng khó chịu , lúc nãy đặt cậu ngồi lên đùi mình mà cậu cứ vùng vẫy mãi , cái mông nhỏ cứ cạ vào cái đó của cậu ta làm thằng nhỏ muốn chào cờ mẹ nó rồi ! Vẫn là phải nên bình tĩnh , vẫn còn anh trai cậu ở đâu , làm bậy là chết ! Nhịn , phải nhịn ! Ôm cậu rồi hôn vài cái là được rồi , tí nữa đi xối nước lạnh !

Jungmo :
Hyungbin à ! Lại đây chúng ta nói chuyện !

Hyungjun :
Khoan đã ! Lấy tay bịt mắt lại đi Mingyu ! Không được nhìn !

Mingyu :
Anh làm gì có hứng thú với người ta mà em làm dữ vậy !

Hyungjun :
Ai biết được anh ! Em nhìn mà còn chảy cả nước miếng nói gì anh !

Mingyu :
Em dám thèm người khác ! ( cắn vào cổ cậu một phát )

Hyungjun :
A , đau , ý em không phải vậy !

Jungmo :
Ủa , hai đứa bây lạ lắm à nghen ! Gì mà anh anh em em ngọt sớt vậy , còn thằng Mingyu kia , ai cho mày ăn đậu hủ em tao vậy !

Mingyu :
Hai đứa em quen nhau rồi !

Jungmo :
Hyungjun! Mày nằm dưới đúng không ?

Hyungjun :
Yahhhhh ! Jungmo hyung , ai nói em nằm dưới hả !

Mingyu :
Thế chẳng lẽ em muốn đảo chính ! Anh chưa làm gì em đâu nha , anh đang nhịn đến khi cưới hỏi xong đó , dẹp cái ý tưởng đảo chính đó đi , không thì anh chẳng nhịn nữa đâu !

Hyungjun :
......................... ( cậu chính thức câm nín part 1 )

Jungmo :
Tui biết lắm mà ! Tướng tá mày sao nằm trên nổi !

Hyungjun :
Ờ thì .... mà anh nên giải thích vụ việc này cái đã !

Hyungbin :
Chào cậu bé ! Anh tên là Moon Hyungbin, 21t ! Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu ! Anh ấy đã cứu tôi rồi mang tôi về nhưng không có làm gì cả , mấy cái vết tím này là màu vẽ hôm qua tôi chơi với mấy đứa trẻ nên bị dính , đồ này là anh ấy cho tôi mượn , vì mấy cái quần có hơi rộng quá , tôi mặc không được nên chỉ mặc mỗi áo , còn vụ đi khập khiễng là tại vì tôi bị đau chân , do phải đi lại nhiều quá thành ra nó bị vậy !

Hyungjun :
....................... ( cậu chính thức câm nín part 2 )

Jungmo :
Đó đó , anh mày có lòng tốt cứu giúp người ta mà mày lại nghĩ anh mày làm bậy làm bạ , thật là nếu anh mày mà là người như vậy là anh đè mày lâu rồi !

Hyungjun :
....................... ( cậu chính thức câm nín part 3 )

Mingyu :
Anh trai ! Chú ý lời nói ! Dù là anh vợ nhưng em cũng không kiêng nể đâu đấy ! ( hơi bực )

Jungmo :
Tất cả chỉ là nếu ! Mày còn dám hù dọa anh vợ tương lai của mày như thế à ! Dẹp dẹp , không cưới hỏi gì nữa !

Mingyu :
Thế thì em bắt cóc em ấy đi cũng được ! Không có gì khó khăn lắm ! Dù anh vợ có không cho cưới thì em vẫn sẽ cưới được em ấy thôi ! ( cậu ta bá đạo nói rồi cười nham nhở )

Jungmo :
Thằng Mingyu lúc tôi mới lần đầu gặp đâu rồi , thằng Mingyu tốt bụng , hiền lành đâu rồi ! Sao giờ lại lòi ra một thằng Mingyu ác độc , tàn nhẫn muốn chia cắt tình nghĩa hai anh em nhà tôi vậy hả ! Hyungjun nó vẫn còn trẻ , ngây thơ trong sáng thế kia , nó cần một người anh trai hiền lành phúc hậu là tôi chăm sóc mà cậu nỡ lòng nào đòi bắt nó đi !

Hyungjun :
Nói thật thì em cũng lớn rồi ! Tự chăm sóc cho bản thân mình được , Mingyu cũng chăm sóc cho em được mà cần gì nhất thiết phải là anh ! ( nhìn Jungmo nói )

Jungmo :
Mày đưa nó đi luôn đi ! Tình nghĩa anh em tao nuôi mày khôn lớn mà giờ mày theo trai bỏ anh mày hả ! Dăm ba mấy thứ anh em cây khế ! Mang nó đi luôn đi ! ( cầm dép lên chỉ thẳng mặt Hyungjun mà mắng )

Hyungbin :
Mà mọi người có thấy đói không ! Chứ tôi đói muốn xỉu rồi đấy , sáng giờ tôi chưa ăn gì cả !

Hyungjun :
À , em cũng thấy đói rồi ! Jungmo hyung , Mingyu! Hai anh đi nấu cơm đi !

Jungmo :
Ủa ủa , mày sai anh mày như đúng rồi vậy !

Hyungjun :
Thế để em nấu nhé !

Mingyu :
Không được ! Lần trước vừa mới bị phỏng xong không nhớ sao ! Không được vào bếp !

Jungmo :
Thế là mày chưa biết , nó mà vào bếp không hư cái này thì bể cái nọ , chẳng làm được gì ra hồn đâu ! Đi nấu ăn thôi ! ( đứng dậy đi vào phòng bếp )

Mingyu :
Ngồi đây đợi đi ! Đừng có vào bếp ! ( đi vào trong )

Thế là cậu và Hyungbin ở ngoài ngồi đợi , trong lúc đợi thì cậu quay sang hỏi Hyungbin :
" Anh bị làm sao mà Jungmo hyung lại cứu anh vậy "
" Anh bị ba đánh "
" Ba anh ác độc thế , anh có thể kể chi tiết hơn không "
" Chuyện là anh sinh ra ở Busan nhưng vì công việc nên mẹ anh dẫn ba anh và anh sang Trung Quốc ở ! Vào cái ngày anh vừa tròn 8t cũng là ngày mà mẹ anh bị giết , và người giết mẹ anh không ai khác mà là ông ta , ba của anh . Ông ta vì muốn chiếm đoạt tài sản của mẹ anh mà không nhân nhượng ra tay giết mẹ anh , người đàn ông độc ác đó đã phi tang hết chứng cứ rồi làm nó như là một vụ tự tử rồi sau đó hăm dọa anh nếu anh nói cho người khác biết thì sẽ giết anh như cách mà ông ta đã giết mẹ . Lúc đó anh cũng còn nhỏ tuổi , đâu thể làm gì được nên cũng gật đầu thuận theo . Ông ta lấy tiền mẹ anh mà ăn chơi , bài bạc rượu chè, đến khi hết tiền thì bắt anh phải đi làm kiếm tiền cho ông ta . Anh cũng đã rất cố gắng để kiếm tiền nhưng mỗi lần về mà không có tiền ông ta liền lấy roi ra đánh anh . Hôm qua cũng vậy , khi anh vừa mới về nhà ông ta đã hỏi tiền đâu , anh nói anh bị đuổi rồi , nghe thế ông ta liền lấy roi ra mà đánh anh như mọi khi nhưng may mà hôm qua anh Jungmo đã cứu anh rồi mang anh về đây đấy ."
Cậu nghe xong thì liền cảm thấy anh mình thật cao cả và thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của anh Hyungbin.

Hyungjun :
Sao anh không đi khỏi cái nhà đó sớm hơn !

Hyungbin :
Anh đâu còn nơi nào để đi , đành phải ở lại cho ông ta hành hạ !

Hyungjun :
Anh à ! Anh thấy anh Jungmo thế nào !?

Hyungbin :
Jungmo anh ấy rất tốt bụng , đẹp trai , cao ráo ,...v.v...

Hyungjun :
Thế anh có thích anh ấy không ? ( mong chờ )

Hyungbin :
Anh có chút chút thôi ! ( vừa nói vừa dùng tay thể hiện cái sự chút xíu đó )

Hyungjun :
Thế thì tốt rồi ! Em rất thích anh làm anh dâu của em đó ! Anh vừa hiền vừa đẹp vả lại ông anh em ế lâu lắm rồi , chưa thấy ổng yêu ai cả , em muốn tác hợp 2 người lại với nhau ! Anh không cần nói gì hết , em sẽ tính kế cho ! Anh chỉ cần nghe lời em là được !

Hyungbin :
( gật đầu )

Nói là chỉ thích một chút thôi nhưng thực ra trong đầu Hyungbin đã chứa đựng hết tất cả hình ảnh của anh rồi . Nghe cậu bảo thế thì khoái lắm , gật đầu lia lịa, có người giúp tán crush mà sao không vui cho được !
vậy  . Có thể mọi người không biết chứ anh Jungmo nhà ta cũng đã cảm nắng Hyungbin rồi , tối qua anh đã phải rất cực khổ tắm nước lạnh để nguôi đi dục vọng khi thấy Hyungbin mặc cái áo sơ mi của anh , cực kì cực kì quyến rũ , mà mới gặp mà ăn người ta thì không được , phải nhịn thôi . Một lát sau , hai người đã ngửi thấy mùi thơm phức nứt mũi, liền chạy nhanh như bay vào phòng ăn rồi ngồi đợi như mấy đứa nhỏ đang rất đói bụng vậy đó ! Hai con người kia thấy cậu và Hyungbin như vậy cũng cười trừ rồi đem thức ăn ra . Cậu ta kéo ghế ngồi kế bên cậu rồi nhìn cậu cười tươi tắn , còn anh thì qua ngồi kế bên Hyungbin rồi cả 4 người cùng anh . Đang ăn thì cậu nhớ ra điều gì đó liền hỏi .

Hyungjun :
Sao mà anh lại qua Trung Quốc vậy ?

Jungmo :
Qua bển đi du lịch chơi để thoải mái một chút chứ ở nhà với mày hoài anh mày chán vãi nồi ra luôn rồi !

Mingyu :
Vậy mà hồi trước anh nói là anh có thể không quay về được , rồi còn thấy anh khóc nữa !

Jungmo :
Anh mày đã rất cực khổ để tìm cách diễn sao cho chú mày tin rồi quăng thằng em trời đánh này cho mày chăm nom vài bữa để anh đi du lịch . Còn vụ không về đó là lỡ như anh mày kiếm được ý trung nhân thì anh mày ở bển luôn , không về nữa , để mày cho thằng Mingyu nuôi rồi cho nó muốn làm gì mày thì làm !

Hyungjun :
Trời ơi anh tui ! Chơi vậy ai đ* anh !

Mingyu :
Ai dạy em nói bậy như vậy hả !?

Hyungjun :
Trên mạng với mấy đứa bạn em nói vậy quài !

Mingyu :
Không được nói bậy như vậy ! Không được học theo ! Anh mà nghe em nói bậy nữa là nhịn đói không cho ăn nữa nha !

Hyungjun :
Em biết rồi mà ! Không nói nữa đâu , đừng để em nhịn đói mà !

Jungmo :
Lúc trước anh dọa mày thế có thấy mày sợ đâu !

Hyungjun :
Lúc trước em còn đi ăn ké thằng Minhee được nhưng giờ nó có bồ rồi , không lẽ mặt dày đến tách hai đứa đó ra rồi xin ăn ké !

Jungmo :
Hyungbin em ăn ít như thế là không được ! Ăn cho nhiều lên , người ốm tong ốm teo , da bọc xương luôn đó . Những ngày tháng trước đây em đã cực khổ nhiều rồi , bây giờ hãy quên cái đó đi rồi sống hạnh phúc với anh .... à không với mọi người là được rồi ?
( anh lỡ miệng nói sai liền sửa lại không để cho mọi người nghi ngờ )

Hyungbin :
Vâng ! Em biết rồi !

Mingyu :
Đừng mãi nhìn họ như thế chứ ! Em cũng ăn đi , hình như mấy bữa đi Paris em ăn ít lắm phải không ? Em sụt đi vài cân rồi đấy ! Má bánh bao mất tiêu luôn rồi !

Hyungjun :
Tại em hơi ham chơi một chút nên phải ăn lẹ để đi chơi !

Mingyu :
Ăn đi rồi mau tăng cân trả lại cái má bánh bao cho anh , ôm em mà không có miếng thịt nào hết không đã xíu nào !

Hyungjun :
Rồi rồi biết rồi ! Anh cũng ăn đi , anh nhìn còn gầy hơn cả em !

Mingyu :
Anh như vầy được rồi , ăn nhiều quá lại sợ tăng cân rồi mốt đè em sợ em nghẹt thở ( ý nghĩa sâu xa )

Hyungjun :
Yahhhhh ! Kim Mingyu ! Sao anh có thể nói ra những lời đó vậy hả ! ( tức giận )

Bonus :

loading...