Mingyu Hyungjun Mot Chut Du Vi Ngot Ngao Cua Thanh Xuan Hoan Buoi Toi Tai Nha Cua Kim Mingyu

Sau khi dọn đồ xong thì cả hai về nhà cậu ta . Vừa vào nhà là cậu chạy lại chỗ ghế sofa nằm một cục ra đó rồi  than mệt . Tính ra cậu ta mới là người phải mệt mới đúng , đã phải chở cậu về rồi còn phải dỗ ngọt cậu để cậu ngưng khóc . Khổ thân cho cậu ta ! Nhưng mà sao chỉ vừa quen biết nhau được vài ngày mà cậu ta lại đồng ý giúp Jungmoo chăm sóc cục nợ này chứ ? Chính bản thân cậu ta cũng chẳng hiểu được mình đang làm gì ? Gạc suy nghĩ đó qua một bên , cậu ta khóa cửa rồi vào trong bếp làm đồ ăn nhưng cũng không quên nhắc cậu đem đồ lên lầu cất . Cậu vừa xách cái vali lên tầng hai thì dừng lại , cậu ta chưa nói là cậu sẽ ở phòng nào thì phải ?

Hyungjun :
Này Mingyu ! Tôi ở phòng nào vậy ? ( nói vọng xuống dưới )

Mingyu :
Tầng hai có phòng nào trống thì cậu cứ để đồ trong phòng đó đi ( nói vọng lên )

Thế là cậu đi mở cửa từng phòng để xem nhưng chẳng ưng phòng nào , đến cái phòng cuối cùng thì cậu mới thấy thích liền để cái vali kế bên giường rồi nằm lên giường . Oa ! Cái giường này có mùi dễ chịu thật đấy ! Cậu chỉ tính nằm chợp mắt một chút thôi mà nào ngờ mình lại ngủ luôn ở đó . Ở dưới nhà cậu ta đã làm nấu xong đồ ăn , bày biện ra hết cả rồi mà kêu cậu mãi chẳng thấy trả lời liền đi lên lầu kiếm cậu . Cậu ta lên tầng hai , mở cửa hết tất cả các phòng mà không thấy cậu đâu cả , chỉ còn lại một phòng cuối cùng , không lẽ  cậu ở trong đó . Cậu ta mở cửa phòng ra thì thấy một cục tròn tròn nằm trên giường ngủ từ lúc nào không hay ? Cậu ngủ thôi mà cũng thấy dễ thương nữa ! Ơ , cậu ta đang nghĩ cái gì thế này , chẳng khác gì mấy thằng biến thái . Cậu ta đến gần lay lay người cậu dậy .

Mingyu :
Hyungjun ! Dậy đi ! Đồ ăn nấu xong để ở dưới nguội lạnh hết rồi kìa ! ( lay người cậu )

Hyungjun :
Ưm ~ Xong rồi hả ~ Đợi tôi tí ( ngáp ngắn ngáp dài , lăn qua lăn lại giường mà không chịu dậy )

Mingyu :
Sao cậu vào phòng này ?

Hyungjun :
Căn phòng này trang trí rất đẹp , còn có mùi thơm nữa mấy căn phòng kia nhìn chán lắm ( ngồi dậy dụi mắt )

Mingyu :
Thế cậu muốn ngủ chung với tôi à ? ( trêu ghẹo )

Hyungjun :
Yahhh ! Ai mà thèm ngủ chung với cậu cơ chứ !

Mingyu :
Đây là phòng tôi !

Hyungjun :
Ơ .... Thế sao không nói sớm !!!!

Mingyu :
Nếu cậu thích phòng này thì ở đây ngủ chung với tôi cũng được !

Hyungjun :
( Cậu mường tượng ra một cái gì đó trong đầu liền đỏ mặt ) Tôi ... tôi qua phòng khác ngủ ...

Mingyu :
Cậu sợ tôi lằm gì cậu sao ? ( áp mặt của mình đến gần mặt của cậu )

Hyungjun :
Không ... không có ... đi xuống ăn đi đồ ăn nguội rồi đó ( giật mình đẩy cậu ta ra rồi chạy xuống bếp )

Mingyu :
Mới trêu có một chút mà cái mặt đã đỏ như trái cất rồi , đúng là cái đồ đáng yêu !!! ( đi xuống lầu )

Cậu ta vừa mới bước xuống thì thấy cậu vừa từ nhà vệ sinh bước ra , có vẻ là đi rửa mặt . Ngồi vào bàn ăn , cậu với cậu ta chỉ ăn thôi và không nói gì . Không khí im lặng đến đáng sợ . Cho đến khi cậu ta hỏi .

Mingyu :
Cậu biết anh Jungmoo đi đâu không ?

Hyungjun :
Tôi không biết ! Hyung ấy còn chẳng nói với tôi một tiếng nào thì đã rời đi !

Mingyu :
Vậy sao !? Mà cậu cũng có duyên với vai công chúa ghê ha ! Gì mà mấy năm liền toàn diễn vai công chúa !

Hyungjun :
Tôi cũng chả biết ! Đường đường là một thanh niên trai tráng đẹp trai như tôi mà lại phải đóng vai công chúa , bực hết cả mình !

Mingyu :
Mấy năm trước cậu đóng kịch gì ?
( Tôi chỉ thấy cậu dễ thương thôi )

Hyungjun :
Lớp 10 là Bạch Tuyết và bảy chú lùn
Lớp 11 là Lọ Lem
Cuộc đời số nhọ thiệt chứ ! ( than vãn )

Lúc này cậu ta cảm thấy có gì đó sai sai , truyện cổ tích Bạch Tuyết và bảy chú lùn khúc cuối hình như là hoàng tử sẽ hôn cô công chúa để công chúa tỉnh dậy . Cậu là công chúa , vậy cái thằng quỷ quái nào là hoàng tử . Và trông phút chốc , cậu ta nhận ra rằng mình đã thích cậu , chỉ muốn cậu thuộc về cậu ta mãi mãi .

Mingyu :
Vậy năm lớp 10 đó đứa nào đóng vai hoàng tử vậy ?

Hyungjun :
Thằng Kang Minhee đó .

Mingyu :
Nó có hôn cậu không ? ( để đôi đũa xuống nhìn thẳng vào mắt cậu )

Còn cậu thấy tự nhiên cậu ta lại nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm trọng thì cảm thấy có chút không quen với lại cậu ta còn nhìn thẳng vào cậu nữa chứ , mặc dù ghét phải nói ra nhưng cậu không hiểu vì sao lại cảm thấy ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt của cậu ta .

Hyungjun :
À ... năm đó bỗng nhiên thằng Minhee nhập viện , không diễn được và cũng không có người thay thế nên mọi người sửa lại kịch bản là lúc khiêng nàng Bạch Tuyết đi thì miếng táo độc trong miệng cô rơi ra và cô tỉnh dậy sống với 7 chú lùn mãi mãi chứ chả có hôn hít gì đâu ? ( bỗng dưng mặt cậu lại đỏ lên khi thấy cậu ta cứ nhìn cậu mãi ) Này , làm gì mà nhìn tôi lắm thế , ăn tiếp đi !!!

Cậu ta lúc này mới thấy an tâm , chứ nếu mà thằng Minhee đó mà dám nhờ vai diễn để cướp nụ hôn đầu của Hyungjun thì cậu ta chắc chắn sẽ băm Kang Minhee đó ra thành từng mảnh . Mà tự nhiên giờ cậu ta mới để ý , sao mặt mày cậu lại đỏ lên rồi ? Là vì cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu ngại sao ?

Mingyu :
Sao mặt cậu đỏ thế ? Bị bệnh à ? Hay là thấy tôi nhìn cậu lâu quá nên ngại ? ( trêu )

Hyungjun :
Tôi không có bị bệnh , càng ... không có ngại ! ( cậu một mực phủ nhận )

Mingyu :
Cậu ngại nên không dám nói chứ gì ? Tôi biết mà !

Hyungjun :
Yahhhh ~ Tôi không có ngại ngùng gì hết á , đừng có mà vu khống tôi . Tôi xách vali về nhà tôi ở rồi gọi điện mét Jungmoo hyung cho mà coi .

Mingyu :
Giờ cũng gần 8h tối rồi , cậu mà tự đi bộ về nhà rồi trên đường gặp ma hay biến thái thì tôi cũng chẳng giúp được gì cho cậu đâu đấy . Lúc đó thì tự mà chịu .
( dọa )

Hyungjun :
Thì thôi .... nể tình bạn bè bấy lâu nay nên tôi sẽ tha thứ cho cậu và không suy xét nữa .

Mingyu :
Rồi rồi , ăn nhanh để rửa chén rồi tắm rửa đi ngủ nữa!

Hyungjun : Ừm !

Khi ăn xong thì hai người cùng nhau rửa chén . Rửa xong thì cậu ta lên lầu còn cậu thì ở lại mở tv lên xem . Xem khoảng chừng được 15p thì cậu tắt tv rồi lên lầu đi tắm . Vì cái phòng mà cậu chọn đã là phòng của tên đáng ghét đó mất rồi nên cậu sang phòng đối diện ở . Vừa vào phòng tắm thì mới nhớ ra là mình chưa có đem vali về liền qua phòng cậu ta gõ cửa, gõ một lúc mà chẳng thấy trả lời , cậu liều mình mở cửa vào trong rồi lấy vali đi . Cậu đang tính vác cái vali về phòng mình thì bỗng nhiên cửa phòng tắm mở ra rồi cậu ta cũng bước ra nhưng trong bộ dạng chỉ quấn một chiếc khăn ở hông mà thôi , cậu đứng đơ ra vài giây . Đến lúc cậu quay lại thế giới hiện tại thì cậu ta đã đứng kế bên mình từ lúc nào .

Mingyu :
Cậu qua đây làm gì ?

Hyungjun :
Tôi ... tôi qua lấy đồ thôi . Tôi về đây .

Cậu đang tính đi về phòng thì bỗng nhiên cậu ta kéo tay cậu lại rồi đẩy cậu vào tường , lấy hai tay chặng lại không để cho cậu thoát ra .

Mingyu :
Đâu phải cứ muốn đến là đến , đi là đi dễ dàng như vậy được .

Hyungjun :
Này ... cậu làm cái gì vậy hả ? Thả tôi ra mau !!! ( hốt hoảng )

Mingyu :
Chiều nay tôi đã tha cho cậu về cái vụ ngủ trong phòng tôi rồi mà giờ lại ngang nhiên qua đây vậy à , không phạt là không được rồi .

Nói rồi cậu ta cứ thế mà chèn ép cậu . Cậu ta cúi đầu xuống rồi đưa cái gương mặt đẹp trai đó sát vào gương mặt cậu . Tình hình hiện tại là môi của cậu ta cách môi của cậu còn chưa đến 5cm . Cậu thì ngại đỏ hết cả mặt , mắng cậu ta .

Hyungjun :
Yahhh ~ Cậu đúng là một tên đáng ghét , biến thái , ..v.v...

Mingyu :
Đang tính tha cho cậu mà cậu lại mắng tôi như thế thì chắc không cần rồi ( phà hơi ấm vào tai cậu )

Cậu ta đưa đôi môi của mình sát lại gần đôi môi của cậu , còn cậu thì hoang mang tột độ , chỉ biết nhắm chặt mắt lại . Cậu ta bỗng dừng lại rồi nói .

Mingyu :
Đó sẽ là tất cả những gì một tên biến thái sẽ làm nếu thấy cậu trong trường hợp bây giờ hoặc hơn thế . ( bỏ hai tay xuống rồi nhìn cậu )

Hyungjun :
Thế thì cậu đã rõ là một tên biến thái rồi đấy ( cầm cái vali chạy về phòng thật nhanh )

Sau khi về được phòng , cậu lấy đồ ra tắm ngay và luôn vì quá bực bội cậu ta và một phần là vì cậu buồn ngủ rồi . Tắm xong , cậu tắt đèn đi ngủ để mong quên hết những chuyện xui xẻo ngày hôm nay . Nhưng có lẽ ông trời không hiểu được lòng cậu rồi , cậu vừa mới lim dim ngủ được một chút thì bỗng nhiên ngoài trời đổ mưa , còn có cả sấm sét nữa mà cậu thì lại sợ sấm sét nên liền tỉnh ngủ ngay , nếu như có Jungmoo hyung ở đây thì hyung sẽ qua phòng cậu ngủ cùng cho cậu bớt sợ nhưng mà Jungmoo hyung bây giờ đi đâu biệt tăm biệt tích rồi , mà sét thì vẫn cứ đánh mãi làm cậu không tài nào mà hết sợ , cậu khóc nhưng không biết phải làm sao hết , tiếng sấm ngày càng to , cậu lại nhớ lại khung cảnh lúc đó " Rầm " , " Á " . Một lầm nữa tiếng sấm vang lên , cậu giật mình hét lên một tiếng . Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa hòa cùng một giọng nói : " Này , cậu có sao không thế ? " Giọng điệu này chắc chắn là của cậu ta . Cậu định chạy ra mở cửa nhưng nó lại vang lên và một tiếng hét của cậu lại phát ra , cậu lấy hai tay ôm đầu của mình .

Cái ngày mà ba mẹ cậu bị tai nạn cũng là một ngày trời mưa và có sấm sét , lúc đó bố mẹ cậu ngồi đằng trước lái xe còn cậu và Jungmoo ngồi ở phía sau . Bỗng nhiên một tiếng sét vang lên cũng vừa là lúc một chiếc xe tải đâm vào xe của ba mẹ cậu . Cả 4 người cùng bất tỉnh , đến khi cậu và Jungmoo tỉnh dậy và gọi cho bố mẹ mình thì thấy họ đã không còn thở nữa rồi , cậu và anh hốt hoảng gọi cho bệnh viện nhưng vì họ đã chết trước khi đến bệnh viện nên không thể nào cứu được .

Bên ngoài cậu ta nghe tiếng hét của cậu mà cuống cuồng lên lo lắng , chạy đi lấy chìa khóa dự phòng rồi mở cửa . Trước mặt cậu ta bây giờ là hình ảnh của một cậu con trai ngồi trên giường ngủ đang dùng hai tay mình ôm đầu và khóc . Hình ảnh xót xa khiến cậu ta chạy đến ôm cậu vào lòng , nhìn cậu khóc , cậu ta thật sự là rất xót , rất đau . Ôm cậu một lúc thì cậu ta buông ra và nói rằng sẽ ngủ chung với cậu nên cậu đừng sợ . Cậu như vô thức nghe theo lời cậu ta , nằm xuống và nhắm mắt lại , cậu ta thì nằm kế bên và ôm cậu vào lòng . Một lúc sau , cả hai cùng thiếp đi , bỏ lại những tiếng sấm đáng sợ đó .

loading...