Midnight Circus Speed Boy Chap 4 Bac Si Tam Ly Va Nha Ngoai Ca

CHƯƠNG 4 : BÁC SĨ TÂM LÝ VÀ NHÀ NGOẠI CẢM

Những câu hỏi của Yuhwan làm cho mọi người đang có mặt trong phòng rơi vào trạng thái im lặng, mọi người nhìn nhau với ánh mắt buồn bã xen lẫn bế tắc. Reng... reng... reng... tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc bầu không khí đang im lìm làm cả 3 giật mình

“alo phòng giám định xin nghe”- yuhwan nhanh tay bắt máy

“ừ được cậu nhanh đến đi”- cậu trả lời mặt tươi tỉnh hẳn lên khác hẳn so với vẻ mặt căng thẳng lúc nãy

“ chúng ta có khách quý”- cậu mỉm cười trước 4 con mắt nhìn cậu với ý thắc mắc, khó hiểu của sejun và taewoon.

“aigoo đừng nhìn mình như thế, khách tới liền ngay và lập tức đây, lúc đấy 2 người có khi còn nhảy cẫng lên vì mừng ấy chứ. Mình như thế là vô cùng kiềm chế rồi đó” – yuhwan như hiểu được tâm ý của 2 người kia, cậu nói lấp lửng để tăng thêm sự tò mò và gần như sắp điên lên vì cái tính cợt nhả mọi chỗ, mọi lúc, mọi nơi của Yuhwan.

Cốc... cốc...cốc... – “đó... cậu ta tới nhanh chưa?”- yuhwan nháy mắt với

2 người kia. 

Cạch... “ kim jung woo” cả 2 người đồng thanh nói “ sao cậu lại về nước rồi? Không phải cậu đang ở Mĩ hay sao?” Sejun hỏi và cười gian xảo “có lẽ nào cậu bị đuổi về?” – Taewoon cũng hùa theo “chắc cậu ta không thôi miên được em gái Tây nào nên phải về hàn lấy vợ đó”

“ tôi về là để thôi miên các cậu thành người điên đấy”- jung woo nhìn 2 người kia với ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói lại mang vẻ đùa cợt

“ vậy cậu về đây làm gì?” – Yuhwan hỏi

“ bố cậu gọi tôi về để giúp cậu phá án” jung woo chỉ vào taewoon

“ giúp chúng tôi ư? Cậu đùa đấy hả? Đây là việc phá án, tìm bằng chứng chứ có phải đi dạy học cho trẻ tự kỉ đâu?”- Taewoon nhìn jungwoo với ánh mắt giễu cợt, vì anh mang danh học ngành cảnh sát, tốt nghiệp loại xuất sắc khoa tâm lý tội phạm 24 tuổi đã có bằng tiến sĩ, nhưng anh lại đem tài năng đó đi dạy trẻ em tự kỉ, lại còn miễn phí nữa

“ manh mối của vụ án này rất ít, hơn thế nữa lại còn không có nhân chứng, không có bất kể một vật chứng nào của hung thủ để lại, thậm chí camera của hành lang, trong vườn, hàng rào ở trước cổng cũng không có một bóng người. Người duy nhất tiếp xúc mới nạn nhân là bà Oh min ji mẹ của nạn nhân, hiện nay bà ấy đang gần như phát điên tôi nghĩ không có cách gì khác thì cứ thử tìm hiểu qua bà ấy xem sao? Biết đâu từ đó chúng ta tìm được đầu mối liên quan tới vụ án ?”- jung woo lờ đi câu nói giễu cợt của Taewoon, và trình bày lý do mình về đây cho cả 3 hiểu. 3 người cùng đồng ý với jungwoo, họ đi đến bệnh viện gặp bà oh

 Trong bệnh viện bà oh đang được các bác sĩ chăm sóc, nhìn bà bây giờ có vẻ ổn hơn mấy hôm trước, bình tĩnh hơn không gào thét giãy giụa tự làm tổn thương mình như hôm con gái bà mất. Nhưng chẳng ai nhận ra được người đàn bà quý phái được mệnh danh người đàn bà thép ngày nào, nhìn bà bây giờ phờ phạc, gầy yếu đi trông thấy, tóc tai cũng không còn gọn gàng.

“ bác sĩ Kang chúng tôi là cảnh sát chúng tôi muốn nói chuyện với bà oh bây giờ, xin phép ông...” jung woo lịch sự nói với người phụ trách chăm sóc cho bà Oh“ các anh hãy cẩn thận nhé, bà ấy vừa trải qua 1 cú sốc tinh thần rất mạnh, bây giờ thần kinh của bà ấy vẫn còn rất yếu, chỉ mới bình ổn tạm thời, không thể thôi miên quá lâu được”- vị bác sĩ chỉnh lại gọng kính rồi cúi chào 4 người rồi ra hiệu cho y tá ra khỏi phòng theo mình

“ bà oh min ji, bà thấy trong người thế nào?” jung woo ngồi xuống cạnh bà Oh rồi nói chuyện như thì thầm, không có tiếng trả lời anh lại tiếp tục hỏi

“ mấy ngày ở đây bà thấy ổn chứ? Bà có được chăm sóc tốt không?”- jung woo kiên nhẫn hỏi giọng anh cứ đều đều. Vẫn không có hồi đáp, ánh mắt của bà oh cứ nhìn xa xăm không tập chung vào một điểm nhất định cũng không có di chuyển bà chỉ nhìn vậy thôi, ánh mắt giống như đang hồi tưởng vậy. Jungwoo quay sang nhìn 3 người đang có vẻ sốt ruột. Rồi anh lại quay sang hỏi bà Oh

“ bà có nhớ con gái bà không?” lần này quả nhiên có phản ứng bà Oh quay ngoắt sang nhìn jung woo 

“con gái...?”- bà nhìn jungwoo ánh mắt như lóe sáng “con...con gái tôi ư?’’ bà lắp bắp hồi hộp , cái vẻ háo hức của bà như đứa trẻ được mẹ hứa mua cho kẹo ngọt

“ đúng vậy bà có muốn gặp con gái bà không?”- lời nói lúc này của Jungwoo giống như một viên kẹo ngọt còn bà Oh thì giống như những con kiến luôn ham muốn hương vị ngọt ngào của viên kẹo. Lời nói đã đánh trúng tâm lý của bà Oh lúc này. Những người còn lại thì giật mình vì lời đề nghị mang tính mạo hiểm của jungwoo

“jung...” Sejun định gọi Jung woo nhắc nhở về lời khuyên của bác sĩ Kang, vì nghĩ jungwoo quên chăng ?

“suỵt...” – jungwoo đặt ngón trỏ trên miệng ra hiệu cho Sejun im lặng và nhìn cậu với ánh mắt như bảo hãy tin ở tôi

“ đương nhiên rồi..” bà oh gật đầu lia lịa nắm chặt tay jungwoo giống như anh là vị cứu tinh của bà vậy

“ vậy bà phải nghe lời tôi” – jungwoo nhìn bà với ánh mắt kiên quyết, sắc bén, cố tạo niềm tin cho bà, về phần bà oh đương nhiên bà không thể từ chối lời đề nghị ngọt ngào đó được rồi, bà nhanh chóng  gật đầu

“bà hãy nằm xuống đây, thả lỏng người ra, từ từ nào hãy hít thở đều”- jungwoo đặt bà nằm xuống chiếc giường, vừa nói nhẹ nhàng, vừa đặt ngón tay lên chiếc bàn gỗ nằm kế bên chiếc giường

“ hãy nhắm mắt lại thả lỏng người ra,đúng rồi...hít thở nhẹ nhàng... cứ như vậy...cứ như vậy, hãy tưởng tượng bà đang đi trên một cánh đồng đầy hoa và nắng, những ngọn gió rì rào thì thầm bên tai bà, nhẹ nhàng thổi bay những sợi tóc, hương thơm từ những ngọn cỏ xanh non có làm bà dễ chịu không??? Những hạt nắng có làm bà ấm áp không?” – jungwoo vừa nói vừa gõ những ngón tay lên mặt bàn tạo thành giai điệu du dương êm ái, không có nốt cao nốt trầm, giống như giọng nói của cậu lúc này, đều đều , đều đều, bà Oh nằm đó vẻ như thư giãn. Còn 3 anh cảnh sát kia thì im lặng đứng nhìn

“ bây giờ bà thấy sao?- jungwoo

“tôi thấy thật dễ chịu...”- bà oh nhẹ nhàng  trả lời 

“hãy kể cho tôi nghe về kỉ niệm đẹp nhất về thời thơ ấu của bà, bà nhìn thấy gì nào?- jung woo tập chung vào bà oh mắt không rời dù chỉ 1 giây

“ tôi... tôi thấy cha mẹ tôi, bố tôi đi mua vé xem xiếc còn mẹ tôi nắm tay tôi ngồi đợi bà mỉm cười dịu dàng...” bà oh mơ màng nhớ lại chuyện cũ

“ lúc ấy hẳn là bà rất vui, cho tôi biết bà bao nhiêu tuổi?”- jungwoo tiếp tục hỏi “nói cho tôi nghe nào bé con” – (lúc này bà oh trong giấc mơ là khi còn nhỏ nên jungwoo hỏi như vậy)

“ 5 tuổi” bà oh trả lời với chất giọng của 1 đứa trẻ lên 5 làm mọi người ngạc nhiên

“ vậy ngày hôm đó đi xem xiếc có vui không cô bé? Cháu đã được xem những gì hãy kể cho tôi nghe được không nào?’’ giọng  jungwoo cứ dỗ dành  dịu dàng và êm ái

“ một chú hề, những con thú, một con hổ bị nhốt trong lồng sắt, những con rối và 1 người đàn ông chơi đàn, tất cả đều biểu diễn rất hay nhưng...” bà oh bất chợt ngừng lại làm cho mọi người thấy lo lắng và sốt ruột muốn nghe bà nói

“ nhưng sao?”- jung woo hỏi 

“ trong rạp xiếc bỗng nhiên có tiếng la hét.. rồi ...rồi tất cả mọi người giãy giụa trong đau đớn, mọi thứ sụp đổ trước mắt cháu”- bà lại ngừng lại jung woo tiếp tục trấn an

“ hãy bình tĩnh đừng lo sợ có tôi đây, hãy thở đều, đừng hoang mang” jungwoo nắm chặt tay bà oh, như để truyền cho bà hơi ấm và sức mạnh

“người đàn ông đang biểu diễn trò ảo thuật với chiếc mũ...anh ta bị chiếc cột đèn chiếu sáng trên sân khấu đổ vào, lúc...lúc  ấy bố tôi đang có mặt ở đấy, gần ngay anh ta, nhưng ...do tôi quá sợ hãi nên ông đã bế tôi đi. Đám cháy, đám cháy...” – bà oh liên tục dãy dụa, la hét nói “ không phải lỗi của tôi, đừng...đừng nhìn tôi như thế, buông tay thôi ra...xin hãy buông ra...BUÔNG TÔI RA...!!! AHHH AH...” Jungwoo thấy có vẻ bà oh không thể cầm cự được nếu cứ tiếp tục, Jung woo búng tay

 một cái , bà lại mở mắt, vẫn thở gấp nhưng  có vẻ ổn hơn jungwoo lại nói chuyện với bà nhẹ nhàng, êm ái ru bà vào giấc ngủ, anh tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh đi ra hiệu cho cả 3 đi ra ngoài, nhưng anh không để ý có 1 người mồ hôi đang chảy dòng dòng, mặt anh ta tái nhợt đi khi chứng kiến mọi chuyện

“ bà ấy có nhắc tới rạp xiếc, và ấn tượng kinh hoàng của bà ấy là anh chàng diễn ảo thuật, cậu thấy có tìm được manh mối gì trong câu chuyện của bà oh không? ”- yuhwan đặt ra nghi vấn 

“ tớ thấy có thể bà ấy bị ám ảnh bởi rạp xiếc đó, chắc đó là kí ức kinh hoàng nhất mà bà ấy từng chải qua”- taewoon đặt ra giả thiết và cũng không quên hỏi ý kiến cảnh sát park đang im thin thít suốt từ khi ở trong phòng bệnh tới giờ “sejun cậu thấy...này sao mặt cậu lại tái nhợt thế? Trúng gió hả? Hay sợ quá bay mất hồn rồi”- câu nói đùa của taewoon làm anh bị ngay 2 cặp mắt sắc như dao cạo liếc 1 đường cảm tưởng như đi đến đâu người anh rách ra tới đó

“sejun cậu ổn chứ?”- jungwoo nhẹ nhàng hỏi “ có phải vì cậu chứng kiến cảnh vừa nãy nên sốc không?”

“ tớ... tớ không sao chỉ hơi sợ thôi”- cái từ sợ phát ra dù rất nhỏ nhưng cũng lọt được vào tai 2 tên “bạn tốt” kia. Về phần 2 người đó nghe xong từ “sợ” đã bò lăn ra cười tên bạn nhát chết của mình, nhưng cố nén lại vì sợ anh bạn bác sĩ tâm lý kia

“E hèm...jungwoo theo cậu thì tại sao bà oh lại như vậy?”- taewoon lảng sang chuyện khác

“ vì bà ấy bị sốc tâm lý, khi một người bị sốc tâm lý quá sớm sẽ ảnh hưởng tới dây thần kinh trung ương, làm những hình ảnh của sự việc mà người đó chải qua, khi bà oh 5 tuổi đã bị sốc tâm lý nên những kí ức 

đó đã thâm nhập vào tiềm thức tạo nên một bức họa khắc sâu trong trí óc của người đó... không thể quên”- jungwoo nói một tràng trước 3 cặp mắt đang căng ra vì những lời của vị tiến sĩ vừa nói làm họ...

“ cậu nói rất hay nhưng chúng tớ... không hiểu” – Yuhwan thật thà nói

“ đây là những ngôn từ trong ngành tâm lý làm sao các cậu hiểu được?... thôi chúng ta...” jungwoo chưa kịp nói hết câu thì đã có tiếng hét thất thanh của 1 phụ nữ 

“ CƯỚP ... CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI...CƯỚP....CỨU...” – Nghe thấy có tiếng kêu cứu là cảnh sát họ không thể làm ngơ được, họ nhìn theo thấy có 1 người mặc áo đen chùm mũ và 1 phụ nữ đang bị trên nền xi măng

“ sejun cậu mau chạy tắt qua con hẻm bên kia đường chặn hắn lại, jungwoo cậu mau chạy đi sang bên kia lối vào trung tâm thương mại chặn hắn nếu hắn lẩn vào trong đó, yuhwan mau ra giúp cô gái, chạy nhanh”- taewoon vừa chạy vừa phân công mỗi người

Taewoon đuổi theo sắp kịp tên cướp thì hắn lại nhảy lên bờ tường cao hơn 2m taewoon đã thấm mệt nên anh phải loay hoay một lúc mới nhảy qua được bức tường, lòng thầm nguyền rủa “sao tên cướp nhanh quá vậy?” đến chỗ ngã 3 nơi sejun được phân công đón đầu, tên cướp chaỵ qua và bị anh ngáng chân nên ngã xuống nhưng hắn vẫn chống cự đạp vào bụng sejun khiến anh bị đau , hắn chạy thoát được khoảng 200m nữa thì thấm mệt thêm vào đó lại bị jungwoo đón đầu đạp vào  vai khiến hắn ngã lăn ra đất, taewoon nhanh chóng còng tay hắn lại và lột mũ ra thì

Họ nhìn tên cướp với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tức giận

“ shin jong kook rốt cuộc cậu định sống như thế nào? Ban đầu là học ngành cảnh sát, sau đó cậu mê muội phép thuật đi làm phù thủy giờ cậu còn thảm hại hơn là đi ăn cướp? Rốt cuộc cậu định sống như thế nào? Cậu muốn ngồi tù phải không ? được tôi cho cậu toại nguyện!” – Taewoon không chịu nổi cơn tức giận dồn nén đã lâu nay được dịp bùng nổ, cậu vừa nói vừa khóa còng tay lại và lôi jongkook theo trước sự trứng kiến của mọi người. Jongkook trước đây cũng là 1 cảnh sát xuất sắc, nhưng trong thời gian ngắn cậu lại mê muội đi nghe theo ông đạo sĩ già học làm phép thuật, vẽ bùa mà taewoon lại cho rằng điều đó quá là ngu ngốc, mê tín, một niềm tin vào điều không thể thành sự thật. Không có được sự tin tưởng của taewoon, không có được sự tín nghiệm của sở cảnh sát cậu bị đuổi ra khỏi ngành vì người ta cho rằng mê tín dị đoan làm trái với pháp luật. Taewoon dù rất quan tâm cậu, coi cậu như anh em ruột cũng không thể kéo cậu lại tiếp tục làm trợ thủ cho mình, anh càng thêm nuối tiếc tài năng, sự sắc bén và nhanh nhậy của jongkook. Bây giờ khi gặp lại jongkook trong hoàn cảnh này, từ một cảnh sát trở biến thành tên lưu manh anh không thể không phát điên lên

“ nhanh đi theo tôi”- taewoon vừa nói vừa kéo jongkook

“ khoan, tôi có chuyện muốn nói, không phải như anh nghĩ...”- jongkook giải thích và cố kéo taewoon lại, anh cố không để taewoon còng tay và ra sức xoay tay để làm khó khiến taewoon không còng tay được jongkook

“ không phải như tôi nghĩ ? à ra là cậu không phải tên tiểu lưu manh ăn cướp vặt mà là đại lưu manh mới đúng phải không?  Hả anh shin jongkook?” – taewoon mỉa mai nói

“ thực ra tôi tới giúp các cậu đấ...” jongkook định nói để giải thích thì bị taewoon chặn ngang

“ giúp chúng tôi? Cậu giúp được cái gì nào? Dùng món nghề lưu manh của cậu vừa học được từ mấy tên khốn đầu đường xó chợ à? Hay là dùng phép thuật “cao siêu” mà ông già lập dị dạy cho cậ...?”

“bụp ... chát...” – jongkook thụi một cái vào bụng khiến anh khuỵu xuống lấy đà đó cậu tát cho taewoon một cái trời giáng “không được phép lăng mạ sư phụ tôi, anh thì hiểu cái quái gì chứ?” – jongkook thét lên, mắt cậu đã rơm rớm nước mắt.

“ cậu điên à? Ông ta làm cậu ra nông nỗi này mà cậu còn bênh vực ông ta được sao?”- jungwoo đỡ taewoon dậy và quát lại jongkook dù sao cậu cũng giận jongkook vì việc cậu ta dám bỏ rơi lại cậu và mọi người để theo ông già đó, một ông già lập dị, chính vì cớ đó mà jungwoo rời bỏ ngành cảnh sát, jungwoo luôn giữ lời hứa, họ đã hứa với nhau “chỉ làm cảnh sát khi có đủ 6 người” mọi người không giữ lời vì họ cho rằng jongkook là kẻ phản bội nên họ không cần giữ lời hứa với jongkook, nhưng jungwoo thì không, anh sẽ không lên  tiếng nếu jongkook không ra tay với taewoon

“ tôi tới để giúp mọi người, theo sự chỉ định của thầy tôi”- jongkook sau khi đã bình tĩnh lại anh tiếp tục thuyết phục “ thực ra cô gái lúc nãy là bạn tôi cô ấy chỉ diễn thôi, còn tôi cố dụ mọi người ra chỗ vắng để nói chuyện” – jongkook nhìn mọi người thuyết phục 

“ clap ...clap...clap”- taewooon vỗ tay “hay thật... cậu diễn rất hay, lời thoại cũng tốt tôi thấy cậu đa tài vô cùng, làm cảnh sát cũng giỏi, học phép thuật vẽ bùa cũng tốt, ăn cướp cũng nhanh, giờ lại thêm diễn xuất thần thánh, hay ... rất hay...” – taewoon lại mỉa mai jongkook

“ tôi nói thật hãy tin tôi”- jongkook nhìn mọi người khẩn khoản nói

“ cậu ấy nói thật đấy” – yuhwan từ đâu đi đến nói, bên cạnh là một cô gái “tôi đã nghe cô heywon đây nói rồi”

“ vậy là...?” – sejun lúc này mới lên tiếng, cậu vẫn còn khó hiểu

“ tức là tôi và jongkook chỉ muốn mọi người đi theo chúng tôi thôi, chúng tôi muốn giúp mọi người, nhưng việc này rất mạo hiểm nên cần tới sự bí mật nên mới phải dùng hạ sách này, mọi người thứ lỗi” – heywon cúi đầu xin lỗi 

“ nếu là vì giúp chúng tôi thì chúng tôi phải xin lỗi cô vì đã hiểu lầm ý tốt của mọi người chứ, chúng ta đi nào”- yuhwan nói tỏ vẻ lịch sự pha chút lãng tử, cố lấy điểm trước mắt người đẹp

“ vâng, ta đi thôi”- heywon nhẹ nhàng trả lời

“ đúng là tên hám sắc”- taewoon và jongkook lầm bầm nói, rồi cả 2 nhìn nhau ngại ngùng

“ tôi xin lỗi”- jongkook nói nhỏ

“ tôi sẽ tính sổ với cậu sau khi chuyện này kết thúc”- taewoon gầm gừ trong cổ họng

Heywon và jongkook đưa mọi người tới 1 con hẻm tối tăm,ẩm thấp, bùn đất lấm lem, mọi thứ như một đống đổ nát, bỏ hoang vậy chỉ khác ở chỗ nơi đây có ánh đèn le lói kèm theo có tiếng còi xe từ con phố nhỏ đối diện

“ ke..t..kẹt..kk..ét”- heywon mở cửa cho mọi người vào nhà, trong căn phòng tối om phải mất một lúc mọ người mới quen được với bóng tối, heywon thắp lên 1 ngọn nến màu đỏ, cầm nó trên tay và dẫn mọi người vào một căn phòng, đường vào căn phòng này chỉ có 1 cái ngách nhỏ rộng khoảng 60cm

“ cộc ... cộc ... cộc”- heywon gõ nhẹ cánh cửa

“ vào đi”- một giọng nói lạnh lùng vang lên, tiếng nói trầm khàn của một người đàn ông trung tuổi

“ chào thầy- chào cha”- heywon và jongkook lần lượt chào ông già, đang ngồi quay lưng lại phía họ

“ cha ư? Không lẽ jongkook từ bỏ việc làm cảnh sát theo ông già lập dị là vì cô em này sao? Cũng đáng chứ nhỉ?”- yuhwan thầm nghĩ trong đầu

“ cậu kim yuhwan? Cậu nghĩ đi đâu vậy? 10 tên như cậu cộng thêm 10 tên như jongkook tôi cũng không bằng lòng gả con gái đâu”- bị ông già nói chúng tim đen yuhwan giật mình sợ hãi, cậu lắp bắp

“ dạ...dạ .. khô...ng ... không...đâu, không có truyện đó”- yuhwan sợ hãi nói

“ cậu cũng đừng hòng đụng tới con gái tôi, tên player như cậu không xứng đâu”- ông già tiếp tục đe dọa cậu

“ cha......”- heywon nhắc nhở ông bố “ mau vào việc thôi

“ thôi được rồi, sejun cậu lại đây”- ông thầy vừa nói vừa quay người lại, nhìn ông chỉ khoảng 60 tuổi, không có râu, trời tối nên mọi người chỉ thấy nhiêu đó

“ sao ông biết tôi?” – sejun ngạc nhiên hỏi lại

“ tôi biết tất cả mọi thứ trên đời, kể cả cậu đang nghĩ gì? Nếu cậu muốn phá xong vụ án này và để từ nay không có án mạng tương tự nữa thì đưa tay đây, mau lại đây đừng chần chừ nữa”- ông đưa bàn tay đợi sejun nắm lấy. Cậu rụt rè đưa tay cho ông thì bị taewoon nắm lấy giật lại

“ ông định dùng thứ tà thuật gì truyền qua cậu ấy à? Ông muốn làm gì cũng phải giải thích chứ?’’- taewoon trừng mắt nhìn ông già

“ nếu cậu muốn nói rõ vậy cũng được: năm 1975 ở phía bên kia trung tâm thương mại đã từng tồn tại 1 rạp xiếc, nơi ấy đã từng xảy ra 1 thảm kịch khiến cho cả đoàn xiếc không ai sống sót, hằng đêm họ lại đến tìm tôi và gào khóc, họ nói hãy giúp họ thoát khỏi con quỷ, giúp họ thoát khỏi nỗi thống tri của nó để họ được siêu thoát. Mà điều quan trọng nhất là phải tìm được người sinh vào 12h đêm ngày 10/12 sau 26 năm ngày con quỷ đó được sinh ra tức là lúc đoàn xiếc gặp đại nạn, mà người đó chính là sejun, cậu sẽ phải gánh lấy trách nhiệm này, không ai thay thế được cậu, chỉ mình cậu thôi, vì cậu sinh ra là phải hoàn thành sứ mệnh, đây là sứ mệnh của cậu, không được chiến thắng không được phép thất bại, giờ thì cậu bắt buộc phải nắm lấy tay tôi”- ông già sau khi giải thích xong lại tiếp tục đưa tay ra chờ đợi, sejun còn lưỡng lự, mọi người thì hoang mang không biết sejun có gặp nguy hiểm gì không?

“ hãy tin ở chúng tôi, mau làm theo những gì thầy tôi nói đi”- jongkook nhìn sejun thuyết phục 

“ nhưng chúng ta sẽ làm như thế nào? Trong lúc tiến hành ngỡ có chuyện gì xảy ra với sejun thì chúng tôi phải làm sao? Các người cứ liên tục nói hãy tin chúng tôi, hãy làm theo chúng tôi, vậy mà các người muốn làm gì chúng tôi cũng không biết?”- taewoon nhíu mày nhìn ông già tra khảo, vẻ mặt nghi ngờ kèm theo sự thách thức, bắt ông phải trả lời rõ mọi chuyện 

“ sejun cậu tin tôi chứ? Cậu sẽ cứu dỗi những linh hồn kia có phải không? Làm cảnh sát ai không mong muốn 1 cuộc sống bình yên cho người dân, cậu là cảnh sát tốt mà, hãy dũng cảm lên nào, làm theo lời tôi nói”- bỏ ngoài tai những câu hỏi lời nghi vấn của taewoon,ông đưa ta chờ đợi và nhìn sejun kiên định. Sejun từ từ nắm lấy tay ông mọi thứ ban đầu không có gì xảy ra, bàn tay cũng lạnh ngắt không có biểu hiện gì lạ, nhưng chỉ khoảng 2 phút sau đó khi ông vuốt mu bàn tay rồi lại xoay ngón tay cho 2 dấu vân tay của ông và sejun áp vào nhau không có kẽ hở thì bỗng nhiên bàn tay nóng dần lên, cứ thế chỗ tiếp xúc giữa 2 bàn tay nóng lên như lửa đốt, sejun cảm giác thật sự sợ hãi và nhiệt độ quá cao làm cậu cảm giác như bàn tay sắp cháy thành ngọn đuốc tới nơi thì cậu định rút ra, thế nhưng bàn tay như bị keo dính lấy, nó cứ hút bàn tay cậu với ông già lại không thể thoát ra được. Taewoon thấy 4 bàn tay phát sáng như ngọn lửa cậu định xông vào kéo sejun ra thì bị jongkook kéo lại

“ nếu cậu định phá lúc đang làm phép thì sẽ rất nguy hiểm cho sejun, bình tĩnh đi, cậu ấy không sao đâu”- jongkook nói trong khi tay đang nắm chặt lấy bả vai của taewoon ngăn cản

“sejun bây giờ tôi sẽ đưa cậu bùa hộ mệnh hãy đem nó theo không được để mất, còn nữa hãy cầm lấy con dao bằng bạc này và giết con quỷ đó, hãy nhớ lấy chỉ cắm vào sau gáy nó nơi dưới hộp sọ thì mới giết được nó, cậu có 3 ngày, nhắc thêm lần nữa...CHỈ ĐƯỢC PHÉP THÀNH CÔNG” – khi ông già vừa hét lên xong thì sejun như bị cháy thành những  đốm lửa tan dần vào trong không chung, điều đó làm mọi người hoảng sợ chỉ trừ ông già và heywoon. Sau khi sejun biến mất ông già cũng gục xuống sàn ngất đi

“CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY? SEJUN BIẾN ĐI ĐÂU RỒI MAU TRẢ CẬU ẤY LẠI CHO TÔI.....”-Taewoon gào lên, giọng cậu lạc đi, mắt cậu đảo quanh tìm kiếm người anh em nhưng vô vọng

“ các người đã làm gì? Mau trả cậu ấy đây, mau đem cậu ấy về”- taewoon thất thần tìm kiếm xung quanh

“ bình tĩnh đi taewo...”- “bốp”- jongkook còn chưa kịp nói hết thì đã bị taewoon đấm 1 cú vào mặt, cậu ôm mặt lảo đảo rồi ngã xuống, còn taewoon thì cứ thế đánh cậu  taewoon vừa đánh vừa chửi

“ tên khốn, tên phản bội, mày đúng là tên tồi, chết đi... chết đi...” – cứ mỗi câu  “chết đi” jongkook lại đị đá 1 cú. Jungwoo và yuhwan phải chật vật lắm mới kéo được taewoon ra

“ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này?”- yuhwan thét lên, cậu bất lực nhìn mọi chuyện xảy ra mà không thể ngăn cản, cậu thực sự không hiểu tại sao?

“ lẽ ra tôi nên ngăn cản lại, nhưng không hiểu sao chân tay tôi không thể động đậy, giống như bị ai trói vậy, tôi thật kém cỏi, ngu ngốc mà”- yuhwan vừa khóc nấc lên vừa tự trách mình.

“ khoan...cậu cũng có cảm giác ấy à? lúc nãy tôi cũng có cảm giác ấy, tôi không thể động đậy được chân tay, thậm chí tôi còn không nói được cho tới khi làm phép xong” – jungwoo nhìn yuhwan kinh ngạc nói, 2 người mở to mắt nhìn nhau.

“ vậy sao lúc nãy tôi không sao? 2 cậu sợ quá phải không? Hèn quá nên không động đậy được thì đừng có mà lấy lý do ấu trĩ ấy bào chữa ?”- taewoon quát 2 người kia và rằng tay ra khỏi cả 2.

“ thực ra lúc cha tôi làm phép, ông đã bỏ bùa 3 người để đảm bảo quá trình làm phép không bị gián đoạn, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao anh lại không có phản ứng nữa?”- hyewon giải thích

“ vậy là các người đã lên kế hoạch bắt cóc sejun rồi sao, các người sẽ bị bắt, sẽ bị tử hình”- taewoon bất bình tĩnh

“ hãy đợi cha cô tỉnh dậy đã, tôi sẽ không bỏ qua cho các người nếu sejun xảy ra chuyện, cả cậu nữa shin jongkook”- jungwoo lạnh lùng phán xét

chap sau mong mọi người ủng hộ nhiều hơn :D

loading...