Meanie The Than Chuong 3 Co Doc

Sáng hôm sau, Kim MinGyu không nhớ anh đã về nhà bằng cách nào, anh như người mất hồn, thơ thẩn ngồi trong phòng ôm từng tấm hình của cậu.

Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ xuyên qua lớp rèm cửa đem bao kí ức về người mà anh yêu thương nhất đâm thẳng vào trái tim anh. Anh nhớ hôm cùng cậu đi mua rèm cửa, cậu nhất quyết cãi tay đôi với người bán hàng vì không may đúng màu vàng nhạt mà cậu đã chọn. Jeon WonWoo rất cầu toàn, mọi thứ trong căn nhà này đều do một tay cậu trang trí, từ kệ sách, phòng bếp hay thậm chí là chậu cây xương rồng trên bệ cửa sổ.

"MinGyu, trưa nay lúc đi phiên chợ, em thấy chậu xương rồng bị người ta bỏ ra ngoài. Anh bảo xem, có phải tội nghiệp quá không? Nó tuy khô héo nhưng vẫn còn rất tốt, tại sao con người lúc xinh đẹp thì ân cần chăm sóc, đến lúc xấu xí thì lại vứt bỏ nó chứ."

Hôm đó, cậu đem chậu xương rồng về, bức xúc nói với anh. Anh căn bản biết tính cậu luôn thương cảm, cậu chưa muốn làm đau ai, cậu luôn tin cậu có thể chữa lành mọi thứ. Lúc đó anh còn bật cười nói: "Nó đã chết rồi, em nhìn đi, đến gai cũng rụng gần hết. Vả lại, nếu em muốn trang trí thứ gì đó thì cuối tuần này anh cùng em đi mua vài chậu hoa cúc. Hà cớ gì phải tiếc nuối một chậu xương rồng khô héo, gai góc đó?"

Jeon WonWoo mân mê chậu xương rồng đó trong tay, mỉm cười nói: "Tưới nước vài lần sẽ lại tươi đẹp thôi. Xương rồng cơ bản rất kiên cường, nó có sức sống và nghị lực rất phi thường. Thật ra xương rồng cũng rất dễ chăm sóc, vài ba hôm tiện tay thì tưới cho nó tí nước. Dù sao em và anh cũng không có nhiều thời gian, chăm sóc loài cây cần chăm chút như hoa cúc. Chỉ sợ đến lúc hoa cúc héo tàn, chết đi, anh lại vứt bỏ nó."

Sau đó, anh liền không thể nói gì, anh từng nghĩ rồi vài hôm sau, cậu lại bức xúc nói với anh là tại sao cây xương rồng không thể sống lại thôi. Thế nhưng, ngày qua ngày, cậu cứ lặng thầm tưới nước cho nó, cậu không như anh, cậu không vứt bỏ nó khi nó trong hình hài xấu xí nhất. Để rồi một bông hoa xương rồng rốt cuộc cũng chớm nở, hình như nó chỉ mới nở từ tối qua. Hoa xương rồng chính là thành quả sau bao nỗ lực vượt qua mọi khắc nghiệt của tạo hóa, bị người đời vứt bỏ lăn lóc ngoài đường nhưng vẫn có thể sống sót và nở hoa. Nó kiên cường, nó mạnh mẽ như cậu vậy.

Cậu tận lực chăm sóc cho chậu xương rồng này như vậy, mỗi ngày đều không quên tưới nước cho nó, đến khi nó nở hoa, cậu lại rời đi. Kim MinGyu nhìn nụ hoa e ấp dưới nắng mai tựa nụ cười của cậu, anh chua xót cầm chậu xương rồng lên mạnh mẽ ôm chặt nó vào lòng, bật khóc:

"WonWoo! Tại sao? Tại sao chứ? Xương rồng nở hoa rồi, tại sao em lại rời đi? Không có em tưới nước, nó phải sống như thế nào chứ? Em..bảo anh phải sống thế nào đây.."

Anh mặc cho từng cái gai xương rồng đâm thủng tay hay thậm chí là lồng ngực anh đến rướm máu, anh không hề đau đớn, cứ cố sức ôm chậu xương rồng vào lòng. Thì ra mất đi một người mà ta yêu thương nhất là loại đau thương không thứ gì có thể sánh bằng. Vậy mà trước giờ anh từng máy móc, vô cảm nhìn người nhà bệnh nhân than khóc, vì đến khi thực sự mất đi, anh mới hiểu được cái cảm giác sống không bằng chết.








"Chủ nhiệm Kim."

"Chào cậu."

Jung MinSeok vừa kiểm tra cho người được MinGyu cứu sống đêm hôm đó, bước ra lại thấy MinGyu khoác áo blouse đi tới hỏi y tá trưởng hồ sơ bệnh án. MinSeok nhíu mày cúi đầu vỗ vỗ vai MinGyu, ngậm ngùi:

"Tôi có nghe tin rồi, chủ nhiệm Kim, chia buồn cùng anh nhé."

Y tá trưởng chực nhớ cũng tiếp lời: "Chủ nhiệm Kim, nhà có tang, anh cứ việc nghỉ ngơi vài hôm. Ở bệnh viện cũng đã ổn thỏa hết rồi."

Anh gượng cười, bỏ tay MinSeok xuống: "Chính vì có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, tôi suốt ngày lại nghĩ đến chuyện buồn, chi bằng trở lại công việc..cùng phải tập làm quen.."

MinSeok lo ngại nhìn gương mặt hốc hác, đáy mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm của MinGyu, nói: "Đừng cố gượng ép, này, ca trực của anh, anh em chúng tôi đã chia nhau ra trực thay anh rồi."

"Không sao, mấy ngày vừa rồi, chuyện hậu sự của vợ tôi cũng đã được lo lắng êm xuôi, tôi có cố đau khổ thì chỉ sợ cậu ấy không nỡ ra đi."

Dù lo lắng nhưng nghe Kim MinGyu nói thế, MinSeok cũng không còn cách nào khác, anh ta đưa kết quả kiểm tra trên tay cho MinGyu, nói: "Cậu ta tỉnh dậy từ hai hôm trước, quá trình phục hồi khá chậm nhưng không có gì đáng lo ngại, có điều thân nhiệt của cậu ta rất cao. Sốt 40 độ C, mất ý thức."

Kim MinGyu vừa bước đi vừa chăm chú đọc một lượt kết quả xét nghiệm: "Có thể các vết thương bị nhiễm trùng, vi khuẩn xâm nhập gây sốt cao."

MinSeok gấp rút chạy theo anh, trả lời: " Không thể nào, cậu ấy được truyền thuốc kháng sinh, không thể bị nhiễm trùng được."

MinGyu chợt nhớ gì đó liền dừng hẳn lại, "Đã xác định được danh tính chưa?"

"Tôi đã liên lạc bên phía cứu hộ và cảnh sát, bọn họ nói tất cả thân nhân đều đến nhận người nhà hết rồi. Không có trường hợp nào báo là mất tích, có thể cậu ta sống một mình, không có thân nhân. Hoặc người nhà cậu ta chưa biết tin."

Jung MinSeok cau mày, lắc đầu tiếp tục nói: "Chưa xác định được danh tính, không có được tiền sử bệnh án của cậu ta, thậm chí tên tuổi còn không biết. Ca bệnh này...vô phương rồi."

"Cậu ta tỉnh dậy rồi à?"

MinGyu đứng phía ngoài nhìn vào người nằm trên giường bệnh qua cửa kính, hàng chục dây nhợ gắn vào, toàn thân bị quấn băng cố định. Chưa bao giờ anh nhìn bệnh nhân mà xót xa như vậy.

"Tỉnh rồi nhưng thanh quản bị bỏng nặng, chưa thể trả lời được. Cậu ta còn không tin mình còn sống, anh vào xem tình hình như thế nào đi. Tôi sang mấy phòng khác, cũng có vài nạn nhân bị bỏng nghiêm trọng."

"Ừ, cảm ơn cậu."

Jung MinSeok vỗ vỗ vai anh hai cái rồi vội vàng chạy đi, MinGyu ngoảnh đầu vào trong, không hiểu sao anh cứ lưỡng lự một hồi mới mở cửa bước vào. Anh khẽ nhíu mày bởi mùi thuốc khử trùng pha mùi thuốc đỏ lau vết thương đột ngột xộc vào mũi. Có lẽ vài ngày qua anh nghỉ ở nhà, đến mùi thuốc khử trùng từng ngửi hàng ngày cũng cảm thấy khó chịu.

Kim MinGyu từ từ tiến lại gần người đó, xét về chiều cao cả dáng người, cậu ta rất giống WonWoo. Điều đó càng khiến anh do dự, anh sợ hãi phải nhìn một người mang hình dáng giống cậu, anh sợ phải mường tượng đến lúc cậu bị đống đổ nát chôn vùi, cậu chắc hẳn sẽ rất đau đớn.

"Chào cậu, tôi là Kim MinGyu, chủ nhiệm khoa ngoại. Cậu yên tâm, cậu đã được cứu sống rồi."

Anh điềm đạm lên tiếng, trong lòng đột nhiên có chút đau lòng nhìn gương mặt của người phía dưới bị băng lại, mạch máu bị vỡ khiến khắp nơi sưng phù lên. Đoạn cậu ta yếu ớt mở mắt, Kim MinGyu kinh động không kiềm được mà vô thức bật lên: "Jeon WonWoo!"

Đôi mắt đó chính là của WonWoo, dù cho gương mặt của cậu ta sưng tấy, bỏng nặng đến biến dạng nhưng anh biết đôi mắt đó là của người anh yêu thương. WonWoo có đôi mắt màu cà phê sẫm, sâu lắng tựa hồ nước mùa thu, lúc nào cũng man mác một nỗi buồn khó tả.

Thấy bản thân vừa thất thố, anh hắng giọng: "Xin lỗi..tôi chỉ đến thăm tình hình sức khỏe của cậu."

Cậu ta vừa mở mắt cũng kinh động không khác gì anh, biểu hiện dường như có gì đó sợ hãi, cũng có gì đó đau đớn. Ánh mắt cậu ta cứ nhìn lấy anh rồi chịu không được mà bật khóc. Tiếng khóc của cậu ấy rất thê lương, tựa như đang kiềm nén một điều gì đó, như gặp được người mình mong chờ mà òa khóc.

Kim MinGyu không hiểu sự tình như thế nào, chỉ thấy cậu ta gặp mình là bật khóc, nước mắt cứ tuôn rơi không dừng chạm đến vết thương. Anh lo lắng gấp rút: "Cậu đừng sợ, đừng sợ, vết thương có thể sẽ rất đau nhưng không sao đâu, cậu đã sống rồi, tôi hứa sẽ cứu sống cậu. Tôi hứa sẽ tìm ra người nhà cho cậu."

Nghe những lời đó của anh, cậu ta lại càng khóc to hơn, tiếng nức nở trở thành những tiếng ú ớ trong cuống họng. Điều gì khiến cậu ta sợ hãi đến như vậy chứ? Anh đột nhiên lại cảm thấy đau lòng tận tâm can, đưa tay chạm vào bàn tay vẫn còn vết bỏng của cậu ta, dịu dàng xoa xoa.

"Đừng khóc nữa...cậu không cô đơn, tôi cũng cô đơn, cậu ấy..cũng cô đơn, chúng ta đều cô đơn như nhau. Cậu may mắn thoát chết chính là ông trời còn đãi ngộ rất tốt. Còn cậu ấy..."

Cậu ta nhận ra điều gì đó trong lời nói của anh liền dừng khóc, cậu ta nhìn lên cái ghim cài màu đen trên áo blouse của anh sau đó liền ú ớ như muốn nói gì đó. Nhưng đột nhiên huyết áp cậu ta hạ xuống mức nguy cấp, máy trợ tim réo lên. Toàn thân cậu ta cơ giật, đôi mắt long sòng sọc.

Kim MinGyu hoảng hốt vội vàng bấm nút báo động gọi y tá đến cấp cứu: "Phòng 301, mau tới cứu người!"







Chiều đó, Kim MinGyu lái xe về nhà, tình cờ đi ngang qua trung tâm thương mại to bật nhất thành phố giờ chỉ còn là đống đổ nát thương tâm. Trái tim anh lại nhói lên, tay cầm vô lăng bất giác siết chặt. Anh dừng xe ở phía trước, không hiểu sao bản thân lại muốn bước đến cái nơi khốn nạn này.

Càng lại gần, hai bàn tay anh lại càng nắm chặt lại thành nắm đấm. Cảnh tượng phía trước nhìn kiểu nào cũng khiến người ta ám ảnh về cái hôm đại hoạn đó. Còn có vài căn nhà bên cạnh phải dời đi nơi khác bởi cái ám khí nặng nề từ đống đổ nát này tỏa ra. Anh đứng đây tựa hồ cũng có thể nghe được tiếng than khóc, la hét thảm thương, cũng có thể tưởng tượng nên cuộc thảm cảnh hôm đó. Nhìn những vách tường đổ xuống đè lên nhau, những vết máu khô đọng lại trên từng mảnh kính vỡ. Một cơn gió từ đâu thổi qua mang theo mùi khói còn đọng lại phả vào thân anh.

"Chết tiệt."

Cơn gió đó như hàng ngàn sợi thừng quật vào lòng anh đau nhói, lúc đó Jeon WonWoo phải sợ hãi đến mức nào chứ. Anh mở điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của cậu, đến phút cuối cậu vẫn cố nói với anh rằng:

"Tạm biệt, em yêu anh."

Chỉ mỗi một câu giã từ.

Năm chữ, chỉ có năm chữ mà anh mất tận một lúc lâu mới có thể đọc hết. Anh cứ đọc, đọc cho đến khi màn hình điện thoại nhòe đi bởi nước mắt, anh mới biết bản thân đã đứng đó hơn ba tiếng đồng hồ.

"Chào anh, anh là người nhà của nạn nhân trong trận hỏa hoạn này à?"

Bỗng phía sau có một giọng nói, anh vội lau nước mắt quay lưng lại. Người đó trên người mặc áo bác sĩ, tay cầm một bản hồ sơ đi lại, "Tôi làm ở sở pháp y, Yoon JeongHan."

"Chào cậu, tôi là..người nhà nạn nhân, tên Kim MinGyu."

Yoon JeongHan tinh tế quan sát thấy đáy mắt đối phương còn ươn ướt, tay trái có đeo một chiếc nhẫn cưới, cổ áo sơ mi còn cài môt chiếc ghim đen. Anh ta thở dài chắp tay ra phía sau, mắt hướng về hiện trường thảm thương đằng trước, nói: "Anh là chồng của thi thể thứ 699, là bác sĩ Kim. Xin chia buồn cùng anh."

Kim MinGyu hơi bất ngờ nhìn JeongHan, "Cậu có mặt vào đêm hôm đó sao?"

"Không, hôm đó tôi đang mổ tư thi ở phòng bên cạnh. Vừa ra thì có nghe đồng nghiệp kể lại, tôi cũng có nhìn qua chiếc nhẫn của cậu ấy, cùng một kiểu trên tay anh. Danh tiếng của anh, bên pháp y chúng tôi cũng nghe đến. Chủ nhiệm Kim, hôm nay anh đến đây có việc gì không?"

Quả nhiên làm ở sở pháp y, khả năng quan sát của Yoon JeongHan khiến anh không thể nào giấu diếm được điều gì. Kim MinGyu đành hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tôi là chồng cậu ấy, tình cờ trên đường về nhà chỉ ghé qua, có cố mạnh mẽ..suy cho cùng vẫn không tránh khỏi đau thương."

Ánh mắt JeongHan chợt hiện lên một tia ẩn ý gì đó rồi nhanh chóng đổi thành sự đồng cảm: "Tôi cũng từng chứng kiến cảnh người nhà nạn nhân đau khổ, thực ra chuyện gì cũng có số mệnh. Tôi làm pháp y, thấy nhiều cái chết thương vong nhưng cũng thật là vô thường. Có người vừa đi chợ về liền bị trượt cầu thang mà chết. Có người hôm nay nói nói cười cười, hôm sau liền bị kẻ xấu sát hại. Ông trời đã sắp đặt, sinh thời vợ anh chắc hẳn đã sống rất tốt, hoàn thành được mọi tâm nguyện nên mới ra đi."

Kim MinGyu ngước đầu nhìn bầu trời sầm tối, cốt cũng chỉ là muốn nuốt giọt nước mắt vào trong, ngăn không để nó rơi xuống. Anh nhớ WonWoo từng nói: "MinGyu, anh đừng lo, em sẽ ở đây chờ anh quay về. Em không khóc đâu, mỗi lúc em muốn khóc, em sẽ ngước mặt lên nhìn trời sao, nước mắt sẽ không rơi nữa. Nước Pháp xa không nhỉ, em vừa ngước lên trời vừa không để nước mắt tuôn rơi, vừa đoán xem anh ở đấy có nhớ về em không."

Anh gượng gạo bật cười: "Để cậu thấy tôi thê lương rồi. Tôi đứng đây có cản trở cậu làm việc không?"

"Thấy thì cũng thấy rồi, anh cũng là con người, khi khóc có gì khác lạ mà ái ngại. Hôm nay tôi tới quan sát một số thứ ở hiện trường thôi, bên pháp chứng nghi ngờ vụ cháy không phải do tai nạn. Tôi chưa tìm ra gì hết, cũng không buồn về lại sở." JeongHan nhìn sang đối phương, đích thị là Kim MinGyu sợ cảm giác cô đơn quay trở về nhà nên giờ này vẫn còn đứng đây. Anh ta mở lời: "Coi bộ anh cũng không muốn về nhà, đi ăn với tôi không?"

"Được."

JeongHan bước đi lấy xe, "Gần đây có một tiệm cơm gia đình, tay nghề không tồi, nếu anh không ngại đến mấy chỗ bình dẫn thì tôi dẫn đường."







Tiệm cơm tuy không to, bên trong chỉ đặt năm sáu cái bàn, bọn họ vừa bước vào thì người phụ nữ nọ cũng từ trong bếp hồ hởi chạy ra.

"Bác sĩ Yoon, tối thế này rồi, hôm nay cậu tăng ca à?"

"Chào dì Lim, hôm nay tôi làm việc trễ, về nhà thì không biết phải nấu gì. Mỗi lúc bụng đói lại nhớ tới món canh bò hầm của dì. Đây là bạn tôi, chủ nhiệm bệnh viện Nhân Ái, Kim MinGyu."

MinGyu cúi đầu, điềm đạm mỉm cười: "Chào dì."

Dì Lim tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất hoạt bát, chắc làm nghề buôn bán nên lúc nào cũng cười cười nói nói. Theo lời giới thiệu của JeongHan, bà quay sang nhìn MinGyu, ngẫm nghĩ một hồi mới lấy tay đập vào đùi kêu lên: "Đúng rồi, là chủ nhiệm Kim, thảo nào tôi thấy rất quen. Tuần vừa rồi ông nhà tôi đến bệnh viện Nhân Ái khám bệnh, cậu sắp xếp cho ông ấy được ưu tiên vào khám trước, tôi lúc gặp cậu đã khen con nhà ai lại bảnh bao, còn trẻ mà lại giỏi giang như thế. Cậu Kim à, cậu lấy vợ chưa? Tôi vừa hay có đứa con..."

"Mẹ à, mẹ đừng đem con đi rao bán nữa, con đã nói là con không lấy chồng mà.", ở quầy thu ngân phát ra tiếng ai oán, uất ức của một cậu trai trẻ. Kim MinGyu thấy tình hình cũng không biết phản ứng như thế nào, tự nhiên bản lại bị lôi vào làm nhân vật chính trong cuộc cãi cọ giữa hai mẹ con họ. Lại còn là chuyện hôn nhân gì gì đó đó nữa chứ.

JeongHan hắng giọng, ái ngại lên tiếng, "Dì Lim, vợ cậu ấy mới mất tuần trước, mối này e là không giới thiệu được rồi."

Dì Lim nghe đến liền im bặt sau đó gượng cười khà khà, "Ôi, xin lỗi cậu, tôi đúng là..thật chia buồn với cậu nhé. Nào, mời cậu ngồi."

Anh ngại ngùng ngồi vào bàn, "Không sao đâu, ai cũng có số mệnh cả mà. Tôi không để ý đâu."

"Bác nhà lại lên cơn cao máu à dì? Ông ấy đã đỡ chưa?", JeongHan lật lật thực đơn, thực ra anh cũng muốn tìm thêm món gì đó là lạ, trước giờ anh ta tới đây toàn một cơm hai món mặn một món canh là xong. Lần này mời Kim MinGyu đến, anh không thể gọi qua loa được.

"Ài dà, cái ông đó thì lúc nào chả cao huyết áp với chả mỡ máu, tôi bảo kiêng khem đừng ăn thịt mỡ. Ông ta vẫn cứ cố chấp, vài ba tháng lại tới bệnh viện. À đúng rồi, tôi quên mất, hai cậu muốn ăn gì?"

JeongHan liếc mắt tới MinGyu, "Anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, tôi không kén chọn. Anh hay ăn ở đây, anh chọn đi.", Kim MinGyu từ khi nào cũng không còn kén ăn nữa, hiện tại, anh đối với món nào cũng không có khẩu vị.

Yoon JeongHan đóng thực đơn lại quay sang nói, "Vậy dì cho tôi canh bò hầm, củ cải xào, thịt chưng, trứng hấp và cá chiên hành. Khẩu vị nhạt một chút, bọn tôi đều là bác sĩ, phải làm gương, ăn thanh đạm lại, không thì không mặt mũi nào bảo bệnh nhân kiêng khem"

Dì Lim cười khà khà, "Được được, tôi bảo bếp làm nhạt cho các cậu." rồi lẹ làng đi vào trong bếp. Trên truyền hình còn chưa chiếu hết ba bản tin thì dì Lim đã bưng cả mâm đồ ăn ra.

Quả nhiên như lời JeongHan giới thiệu, tay nghề nấu ăn ở đây không tồi, món ăn đơn giản không quá đặc sắc nhưng nêm nếp rất vừa phải. Kể từ hôm cậu mất, đây có lẽ là bữa ăn đàng hoàng nhất của anh.

"Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị của anh không? Tôi mọi khi ăn uống cũng đơn giản, nếu anh thấy không đủ, để tôi gọi thêm món khác."

MinGyu xua xua tay, "Tôi cũng không cầu kì hóa việc ăn uống, đồ ăn ở đây rất ngon, không ngờ lại có thể biết được quán ăn vừa khẩu vị đến vậy. Cảm ơn nhé."

Yoon JeongHan bỏ chén cơm xuống, nói: "Trước đây tôi phụ trách giải phẫu tử thi cho con trai dì Lim, cậu ta bị băng xã hội đen hạ độc. Lúc đó tưởng rằng cậu ta chỉ bị ngộ độc thực phẩm thôi, nhưng tôi khám nghiệm thấy trong ruột già cậu ta có chất độc gọi là hổ trùng màu. Hổ trùng màu là loại côn trùng được người ta đem đi phơi khô và bào chế thành thuốc nhưng lượng chất độc trong nó cũng rất nguy hiểm, nếu sử dụng quá liều sẽ thành thuốc độc gây ói mửa, suy tim, suy thận. Bên tổ pháp chứng nhận được kết quả khám nghiệm liền tra ra được cậu ta tạo phản nên bị bọn xã hội đen truy bắt, hạ độc."

Thì ra dì Lim cũng từng trải qua loại chuyện đau lòng như vậy, thì ra người cười ngoài mặt chưa chắc gì bên trong đã vui vẻ. Đúng là trên đời nay, loại chuyện bất trắc nào cũng có thể xãy ra.

MinGyu hạ giọng hỏi, "Còn cậu trai đứng ở quầy thu ngân là con trai thứ à?"

"Thực ra chồng của dì ta là người gốc Trung, cậu trai đó là con út, tên Xu MingHao, còn người con bị sát hại, tôi không biết tên thật, trong hồ sơ chỉ ghi một chữ Jun, cũng không tiện hỏi."

Kim MinGyu gật gù, thảo nào đồ ăn có hương vị của đồ Quảng Đông, anh trước giờ đều đặc biệt thích đồ ăn Quảng Đông. Lúc đó, bản tin lại tình cờ nhắc đến vụ hỏa hoạn đó, anh mới chực nhớ, hỏi: "JeongHan, ban nãy anh có nói vụ đó không phải do tai nạn, có thật không?"

JeongHan dừng lại, quan sát ánh mắt của MinGyu sau đó mới trả lời: "Hiện trường cháy có vài mảnh gang đúc loại hay được chế tạo làm vỏ bom, mạch điện cũng có dấu hiệu bị người cố tình cắt bỏ. Nhưng cũng có thể mấy mảnh gang đúc đó chỉ là từ bình ga của mấy nhà hàng trong trung tâm thôi. Bên pháp chứng vẫn đang thu thập thêm chứng cứ."

MinGyu trầm tư, nếu thực sự có kẻ đồi bại nào đó gây ra cuộc hỏa hoạn này, anh thực sự sẽ hận không băm tên đó ra thành trăm mảnh. JeongHan lại nói, "Khả năng đánh bom rất thấp, trừ khi là khủng bố, nhưng nếu là khủng bố thì cũng không có động cơ. Bọn khủng bố thường không đánh bom một địa điểm, chúng sẽ chia ra, tạo thành một cuộc khủng bố hàng loạt. Đằng này đã hơn tuần trôi qua rồi, bên địa ốc và tập đoàn SVT cũng chịu nhận lỗi sơ suất để xãy ra sự tình như vầy."

Kim MinGyu siết tay lại, rồi cũng thở hắt ra một hơi bất lực: "Tôi cũng mong đó chỉ là tai nạn."

loading...