Chương 15: Luật Chơi

Một trận đồ bát quái đang diễn ra trong đại quảng trường của đặc khu Hoằng Phong. Giữa quảng trường là một cái lồng sắt to bằng một căn phòng. Hàng chục hình nộm được treo trên dây xích lắp vào trần nhà. DK ngồi bên trên thích thú điều khiển bộ máy tùy thích di chuyển mấy hình nộm đó. Từng học viên cấp cao buộc phải đâm trúng huyệt đạo chí mạng hoặc ít nhất phải lưu lại dấu dao trên hình nộm thì mới gọi là đạt chỉ tiêu. Người nào đạt thì bước sang phải đứng, người nào không đạt, lập tức bước thẳng sang lớp né dao.

Số người đi thẳng ra ngoài đến lớp né dao ngót nghét đã áp đảo số người đứng sang phải, phải nói là tỉ lệ một mười. Mười người thì mới được một người đạt chuẩn.

"Này DK, hôm nay cậu hạ thủ không nể mặt anh em chút nào. Uổng công tôi ăn cắp rượu đem về chia cho cậu uống" Một người vừa bị gạch tên chuyển sang lớp né dao đi ngang cái lầu nơi DK điều khiển hình nộm, bực tức liếc lên.

DK cười nắc nẻ, chồm người ra: "Tôi nhẹ tay với cậu thì sợ cậu lại bảo tôi xem thường cậu. Hay là vầy đi, sau cái lớp né dao đó, cậu còn sống, tôi mời cậu một chai rượu bên Phượng Vũ nhé?"

"Mẹ cậu, vậy mà cũng nói được!" Tên kia chỉa con dao trong tay vào bản mặt tráo trở của DK, hậm hực bỏ đi.

DK làm dấu tay "salute" chào bóng lưng của tên đó rồi tiếp tục trở về vị trí, " Người cuối cùng, Xu MingHao"

Đọc đến cái tên này, đáy mắt DK lộ ra tia hứng thú, anh ta khởi động khớp tay chuẩn bị điều khiển đống hình nộm thách thức khả năng tiềm ẩn của MingHao.

Xu MingHao từ trong góc bước ra, trong quảng trường chỉ còn lại ba người vừa đạt tiêu chuẩn, hai nam một nữ. Nữ là Kim, cô ta đang hào hứng xoay xoay con dao găm của mình chờ xem khả năng của MingHao đến đâu.

Thân hình mảnh khảnh của MingHao toát ra dáng vẻ yêu nghiệt trong bộ cái áo thun rộng màu đen, quần bò bó sát tôn lên đôi chân nhanh nhẹn. Hàn quang từ cây Bạch Liên tỏa ra như một bông sen nở ra giữa quảng trường mờ tối. Tiêu điểm của MingHao chiếu thẳng đến một ánh mắt lãnh khốc đang theo dõi trên lầu cao.

MingHao bước vào lồng sắt, đứng ở điểm giữa, xung quanh là đám hình nộm bị chém tả tơi, vừa xa vừa gần. Cậu vào tư thế, hít sâu một hơi, tay phải cầm con Bạch Liên.

Coups chắp tay ra sau, cằm hơi hất lên như đang thách thức sự háo thắng của MingHao, "Bắt đầu"

Ngay lập tức, chiêu đầu tiên của DK là tấn công ở phía sau, một hình nộm đả công ở sau lưng khiến MIngHao giật mình mở to mắt, lách người sang đâm một nhát dao vào gáy của con nộm.

Con nộm đó vừa bị dây xích kéo đi thì một con nộm khác phủ đầu trực diện, ánh mắt MingHao tia ra quan sát sắc lẹm, cậu lộn một vòng thẳng tay đâm lưỡi Bạch Liên vào một bên sườn của hình nộm.

Lưỡi dao chém đi trong không trung, xé toạc gió tạo ra thứ âm thanh chết chóc đến rợn người. DK càng nghe tiếng dao càng thấy hưng phấn mà hạ thủ ác hơn.

Không còn đơn đả, DK cho một lượt hai ba hình nộm tiến đến, công kích khắp phía. MingHao siết chặt cán dao, giận chữ chửi đổng lên một tiếng:

"Mẹ nó, DK! Ác vừa thôi !"

Xu MingHao lấy đà nhảy lên không trung, lộn một vòng, chân phải đá hình nộm đằng sau để chịu lực, một nhát chém ngang cổ hai con nộm còn lại. Cuối cùng là hai tay cầm cán dao đâm từ trên xuống dưới đỉnh đầu của hình nộm sau lưng.

Một khắc, lập tức in dấu dao lên tất cả các hình nộm.

DK cứ ngồi ở vị trí điều khiển này, nghe tiếng chửi thề kiểu vậy cũng trở thành một thú vui. DK tiếp tục chơi đùa với cần điều khiển bên dưới. So với những người khác, Xu MingHao là người khiến anh ta cao hứng như vậy. Thời gian cũng kéo dài hơn đám người kia.

Kim và hai tên sát thủ cấp cao kia quan sát kỹ thuật vừa xảo hoạt vừa mang tính sát thương cao của MingHao mà xương sống cũng thấy lành lạnh.

Khóe môi của Coups khẽ cong lên, một chút cử động nhỏ nhưng MingHao phía dưới vẫn có thể thấy được. Cậu ta càng hưng phấn, động tác phản kích ngày một tàn nhẫn hơn, một con nộm, MingHao không chỉ đâm một lần mà là nhiều lần, đâm đến khi nào thấy con nộm như đứt lìa ra, MingHao mới sảng khoái chuyển sang mục tiêu khác.

Thấy tất cả hình nộm bị con Bạch Liên làm cho không rách đôi thì cũng bị thủ pháp của MingHao làm biến dạng. Coups mới đưa dấu ra lệnh, "Dừng"

Hình nộm bị lôi hết về chỗ cũ, MingHao vẫn nắm chặt cán dao Bạch Liên, đôi đồng tử lóe sáng như có thể sẵn sàng phản công thêm bất cứ mọi hình nộm hay thậm chí là người nào.

Toàn quảng trường im lặng, chỉ vang tiếng dây xích treo con nộm va đập vào nhau 'lẻng kẻng'. Xu MIngHao chưa thu lại thế phản công, lập tức liếc lên ánh mắt hài lòng của Coups tỏ vẻ đắc thắng. Nào ngờ chỉ nhận lại một cái chớp mắt không rõ nội ý và giọng nói lanhj lùng, "Đạt chuẩn, bước sang phải."

Đột nhiên trên lầu cao nơi Coups đứng, phát ra ba tiếng vỗ tay quái đản, vỗ một nhịp, dừng hẳn hai nhịp rồi mới vỗ thêm một nhịp. Yoon JeongHan bước lại gần lan can nhìn xuống MingHao, khóe miệng nở một nụ cười như có như không.

"Dưới tay DK mà có thể đạt tiêu chuẩn, không tầm thường" JeongHan nhìn sang vẻ mặt lạnh tiền của Coups rồi hướng mắt xuống bọn người ở dưới, "Kẻ nào vinh thì phải phục, kẻ nào bại thì phải diệt. Tôi cho phép các cô cậu vỗ tay."

Sau sự cho phép của JeongHan, Kim và hai người đạt chuẩn đứng dưới mới dám hồ hởi vỗ tay liên hồi. Kim còn nói chen vô: "MingHao, thủ pháp rất tàn nhẫn nha. Tôi lúc trước có mắt như mù a"

Rốt cuộc cũng nghe một câu nói hợp ý, MingHao liền thu con dao lại, đắc ý đến mắt cũng không muốn nhìn xuống đất. Đầu ngẩn cao, những ngón tay thon dài nắm con Bạch Liên xoay xoay trong không trung, "Cô không biết tôi là ai à?"

Kim hùa theo định tâng bốc MingHao thì bị giọng nói nghiêm khắc của Coups ngắt lời: "Giải tán, MingHao ở lại gặp tôi"

Trong chất giọng như mang theo luồng khí lạnh khiến nụ cười tán thưởng của ba người bọn Kim cứng đờ, ớn lạnh. MingHao bất ngờ trừng mắt lên nhìn Coups, chẳng phải hắn đã nói cậu đạt tiêu chuẩn rồi sao? Lại còn ra lệnh bằng cái giọng trầm trầm chết chóc đó nữa. MingHao bấu chặt cán dao, không hiểu sự tình nhưng đáy mắt vẫn thoáng run rẩy.

Kim kéo theo hai tên huynh đệ bên cạnh, hi hi ha ha bước ra ngoài bằng cửa sau: "Nào các bằng hữu, chúng ta sang Phượng Vũ ăn mừng một bữa"

DK ngồi trên phòng điểu khiển cũng biết ý mà rời ghế, một phát từ ô cửa quan sát nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp đất, giống như anh ta đã nhảy theo kiểu này rất nhiều lần rồi. DK khoác vai Kim cười hà hà: "Đoán xem tối nay có dê nướng hay là thỏ nướng đây?"

MingHao liếc sang bốn người họ thấy chết mà không cứu, gằn giọng rủa: "Mẹ, đúng là tráo trở"

Kim đứng ngoài cửa chỉa mặt vào cười hề hề: "Ai, chúng tôi chỉ thấy kèo nào toàn mạng thì bắt kèo nấy thôi. Cậu xuất sắc nên được đại ca Coups..."

"Biến hay rẽ trái sang phòng né dao" Coups lập tức ngắt lời Kim khiến cô ta điếng người, không nể tình huynh đệ cùng nhau tập luyện mà chạy theo bọn DK.

Coups nện từng bước chân xuống bậc thang bằng sắt, vang lên thứ âm thanh hút hết mọi biểu cảm đắc thắng trên gương mặt MingHao.

MingHao khó hiểu hất mắt lên ấm ức: "Tôi..tôi đạt tiêu chuẩn rồi"

"Tôi biết, nhưng để giết Hawk thì chưa." JeongHan đút tay vào túi đi sau Coups lên tiếng.

Coups chỉ khoanh tay đứng đối mặt với MingHao, con ngươi ẩn sau lớp mặt nạ như muốn áp đảo chút ương ngạnh còn sót lại của cậu. Yoon JeongHan tiến vào trong lồng sắt, bước lại gần MingHao, "Giết người rất dễ nhưng giết người không để lại dấu vết, một nhát chí mạng, cậu chưa đạt đến khả năng đó"

MingHao tức tối mím môi: "Con mẹ nó, chỉ là giết lão già đó thôi, thủ pháp nào chả lấy mạng. Con nộm nào cũng hằn đầy vết dao của tôi. Các anh còn muốn gì nữa?"

JeongHan bật cười, đáy mắt vẫn một màu thâm hiểm: "Muốn dạy cậu cách săn con cọp đó."

Coups lúc này mới tiến thẳng vào trong lồng sắt, hắn phóng con dao chém một cái dây xích treo con nộm trên cao. Một đoạn dây xích rơi xuống, Coups đi tới bắt con dao và nhặt đoạn xích đã gỉ sét lên. Hắn cầm đoạn xích đi đến gần MingHao, MingHao lùi lại hai bước đáy mắt kinh hãi.

"Này, hai người định làm gì?"

Coups không quan tâm đến biểu cảm của MingHao, cứ thế lạnh lùng đi lại. JeongHan đứng cạnh không đáp trả, cũng tựa hồ lùi ra nhường đường cho Coups tiến tới.

Sau gáy của MingHao bị một bàn tay bóp chặt kéo lê đi tới những gông sắt. Coups đẩy lưng cậu đập mạnh vào những gông sắt của cái lồng giam lỏng. Động tác mạnh bạo tóm chặt cổ tay MingHao, dùng đoạn dây xích trói lại đưa qua đầu cột vào gông sắt phía sau.

Chưa đầy ba giây, MingHao đã bị hắn khống chế, trói chặt tay vào lồng sắt, không đường trốn chạy. Yoon JeongHan nhoẻn miệng cười bước lại với tay lấy con Bạch Liên trên tay MingHao.

MingHao vùng vẫy trừng mắt: "Trả dao cho tôi! Thả tôi ra!"

JeongHan vẫn bình tĩnh xoay ngược cán dao Bạch Liên hướng ra ngoài. Mặt còn lại, anh ta dùng hai ngón trỏ và ngón cái miết lên giữ lấy lưỡi dao. Đôi mắt thâm sâu, khó đoán và sắc bén của JeongHan thâu tóm mọi tiêu điểm của MingHao.

Ở cự ly gần, khóe môi của JeongHan nhếch lên.
"Để bác sĩ pháp y chỉ cậu cách giết người."

Một câu nói bá đạo xuất phát từ dáng vẻ nhã nhặn, ôn nhược của Yoon JeongHan cũng trở nên nhẹ hẫng như gió thoảng.

Xu MingHao chưa kịp phản pháo thì đã thấy một bên mạn sườn đau điếng, cậu nhăn mặt rên lên. Cán dao Bạch Liên cứng cỏi, nếu dùng một lực mạnh vừa đủ và nhắm vào những huyệt đạo chết người, JeongHan dù đang giữ lưỡi dao vẫn có thể khiến MingHao kêu rên đau đớn. Đoạn MingHao nghiêng đầu, bắt gặp nụ cười hứng thú của JeongHan.

"Chương môn, đầu tận xương sườn thứ 11, một nhát đâm thủng lục phủ ngũ tạng."

Sau đó JeongHan lại di chuyển cán dao, động tác như một con diều hâu lướt đi trong gió, bất ngờ đâm cán dao Bạch Liên vào giữa ngực MingHao.

"A! Mẹ nó, Joe nhẹ tay thôi" Xu MingHao nghiến răng liếc sang gương mặt thâm độc của JeongHan.

"Trong luật chơi của tôi không có hai từ nhẹ tay."

Thấy MingHao rốt cuộc cũng chịu van xin nhẹ tay, JeongHan càng hưng phấn ghì chặt cán dao, thanh âm không cao không thấp, "Đản trung, giữa xương ức, phía dưới là tim. Đâm một lực đủ mạnh để gãy xương ức, xuyên qua tim. Sống không nổi đâu"

MingHao mím môi, quả nhiên thủ pháp của Yoon JeongHan thật thâm hiểm, những huyệt đạo mà anh ta tấn công đều khiến cậu cảm thấy xương cốt như nát ra.

"Biết rồi, nhẹ tay một chút đi" MingHao khổ sở, mặt trắng bệch.

Yoon JeongHan lùi ra tiếp tục xoay người MingHao lại, để mặt MingHao áp vào gông sắt, hai tay vẫn bị chế ngự trên đầu.

Tiếp tục buổi giáo huấn theo cách của một sát thủ và một bác sĩ pháp y máu lạnh, giọng JeongHan vẫn đều đều phả vào vành tai run rẩy của MingHao.

Nhịp tốc của JeongHan ngày một nhanh và phóng túng hơn. Nhu lực mạnh khiến lưỡi dao sắc bén vô tình cứa vào những ngón tay đang trụ lấy của JeongHan ứa máu.

"Phong thủ! Giữa xương chẩm và đốt sống cổ thứ nhất. Đây là huyệt đạo cậu cần chú ý đến nhất, tôi muốn cậu lấy đầu cọp bằng huyệt này."

"Phế du, bên trong là xương sườn và phổi. Một nhát, nhẹ thì tổn thương tạng phế, gãy xương sườn, rối loạn hô hấp. Tiếc là tôi không cho phép cậu nhẹ thủ, mỗi nhát dao tung thủ, nhất định phải đủ mạnh để lấy mạng"

"Tâm du"

"Thận du"

Cán dao Bạch Liên bất ngờ đâm đến đâu, MingHao liền đau điếng hét đến khản giọng. Đến một lúc, MingHao hết sức chỉ có thể âm ử trong cổ họng toàn thân ngã hẳn vào gông sắt, mặt mày trắng bệch.

JeongHan dừng lại, rút một cái khăn tay lau đi vết máu của anh ta dính trên lưỡi dao Bạch Liên một cách cẩn thận rồi mới trả vào cái vỏ bọc dao bằng da giắt bên hông quần bò của MingHao.

"Quay người lại" Coups lúc này mới lên tiếng. Hắn ta đứng chắp tay đứng cách đó một khoảng không xa. Thấy Xu MingHao hai chân mềm nhũn, cả người mất hẳn trọng lực, cơ bản đến quay người ra cũng không đủ sức.

Coups bước tới, đoạn đi ngang JeongHan thì buông một câu: "Lần sau nhẹ một chút đi"

"Ha ha, sức chịu đựng của nhóc con này cũng lì thật đấy. Mấy tên trước được tôi giáo huấn xong, chưa kịp đi giết người đã phế hết rồi"

Đoạn Coups bước tới lấy dao chém đứt đoạn dây xích trói tay của MingHao, cả cơ thể cậu ngã vật ra. Hắn đỡ lưng MingHao xoay người cậu lại, con ngươi sau mặt nạ thoáng trừng lên. MingHao cắn môi chịu đựng đến rướm máu, bộ dạng khổ sở như mất đi ý thức ngã vào thân hắn.

Coups đỡ lấy MingHao, sau đó chuyển tư thế cõng cậu trên lưng, đầu MingHao gục lên hõm cổ của hắn. Coups liếc mắt sang, hừ một tiếng, "Đồ lì lợm"

Yoon JeongHan nhếch môi lấy trong túi áo một lọ thuốc nhỏ bỏ vào tay Coups, "Tối nay, cứ giữ cậu ta ở đây đi, khoan đưa về nhà. Tôi sẽ lo liệu với mẹ cậu ta. Nhớ bôi thuốc cho MingHao, sáng mai thể nào người cậu ta cũng bầm tím."

Coups nắm lấy lọ thuốc gật đầu rồi bước đi, đoạn hắn cõng MingHao ra khỏi cửa, JeongHan mở miệng, lời nói ẩn ý: "Coups, anh đúng là một người bạn tốt"

Coups khựng lại, nhếch miệng cười một tiếng rồi cứ thế bỏ đi.





Đêm qua đến nay, Kim MinGyu thức trắng thực hiện một ca phẫu thuật dài. Trời tờ mờ sáng, vừa bước khỏi phòng phẫu thuật anh liền cáo trạng bỏ về phòng nghỉ để chợp mắt. Tính chất công việc giờ giấc rối loạn, MinGyu tập thói quen chỉ nhắm mắt liền có thể ngủ say. Đến khi điện thoại reo lên, anh choàng tỉnh đã thấy ngoài cửa sổ nắng đã lên chói chang rọi thẳng vào người. Áo sơ mi của anh cũng ướt đẫm mồ hôi.

Kim MinGyu nhíu mày nhìn dãy số lạ hiện ra trên màn hình, đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán, mở lời: "Tôi là chủ nhiệm khoa ngoại, Kim MinGyu. Cho hỏi.."

Đầu dây bên kia lập tức ngắt lời, "Là tôi, Yoon JeongHan" Giọng JeongHan hồ hởi nói tiếp, "Tôi đang ở đại sảnh, nghe y tá nói anh chưa về. Gặp một chút, có được không?"

MinGyu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp: "Được, anh chờ tôi một chút"

Vừa ngắt máy, MinGyu đứng dậy bước thẳng vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh. Mặt anh bị nắng chiếu thẳng vào nóng ran gặp nước lạnh đột ngột khiến anh thoáng choáng váng.

Kim MinGyu không khoác áo bác sĩ hướng xuống đại sảnh. Ra khỏi thang máy đã thấy JeongHan đứng dựa vào một góc quan sát gì đó.

Anh áy náy đi lại cười cười: "Để anh chờ rồi"

"Không có gì" JeongHan lập tức đứng thẳng người dậy.

Thấy JeongHan vẫn mặc áo bác sĩ đến đây, nghĩ phải là chuyện gấp nên anh ta mới trong giờ làm, không kịp cởi áo khoác thì đã tìm đến đây. MinGyu buộc miệng hỏi: "Có việc gì cần tôi sao?"

JeongHan hướng mắt đến đối phương, khóe miệng cong lên, "Quả nhiên là có việc nhưng không cần anh, tôi cần bệnh nhân của anh"

"Bệnh nhân của tôi" Lông mày của MinGyu chau lại, anh tiếp lời: "Là người trong trận hỏa hoạn đó?"

"Phải"

MinGyu chợt im lặng, nghĩ nghĩ rồi mới mở miệng: "Bên anh có thông tin của cậu ta à?"

"Ừ" JeongHan liếc đến đối phương sau đó mỉm cười nói, "Dù không tường tận nhưng tôi đại khái có thể nhận ra. Trước khi đưa thông tin, vẫn muốn đến gặp mặt cậu ta để xác nhận. Có phiền gì không?'

Biểu cảm của MinGyu lộ một sự do dự nhất định, anh nhớ đến hôm Xu MingHao đến cũng nói là xác nhận, vậy mà kết quả cậu ta thì thêm kích động còn danh tính thì vẫn không được làm tỏ.

Lại nghĩ đối phương là bác sĩ pháp y, chắc chắn cũng biết cách lựa lời hơn. MinGyu gật đầu, "Không phiền, thực ra tâm lý cậu ta vẫn còn hơi nhạy cảm. Mong anh lựa lời."

"Yên tâm, cậu ta sẽ không kích động đâu" JeongHan khẽ cười đáp, "Tôi chắc chắn điều đó"





Trước cửa phòng 301, MinGyu vẫn giữ thói quen gõ hai tiếng mới khẽ mở cửa. Giọng anh hôm nay có vẻ tiết chế đi bớt sự thân mật.

"Chào cậu, hôm nay cậu thấy sao rồi?'

WonWoo vừa được truyền thuốc, hai mắt nặng trĩu đang định khép lại thì anh mở cửa vào. Cậu cũng quên cơn buồn ngủ, ngồi dậy trả lời: "Tôi khỏe"

Chợt thấy một bóng dáng không mấy xa lạ đang từ ngoài bước vào theo sau MinGyu, lòng cậu chợt run lên một đợt.

"Chào cậu, tôi là bác sĩ pháp y, tên Yoon JeongHan" Cử chỉ và lời nói của JeongHan bình tĩnh một cách nguy hiểm.

WonWoo nắm chặt một góc chăn, trừng mắt nhìn JeongHan. Tâm thái của cậu hiện tại chính là sợ hãi pha lẫn ngỡ ngàng.

Cậu lắp bắp: "Anh..anh đến đây làm gì?"

Kim MinGyu thấy bản thân vẫn nên là người trả lời cậu, anh mỉm cười nhẹ giọng: "Tôi và bác sĩ Yoon quen biết nhau, nghe tin tôi cứu sống cậu nên anh ấy cũng có ý tốt đến thăm. Cậu đừng kích động"

"Anh..anh và anh ta quen biết nhau?" WonWoo lặp tức ngước lên hết nhìn MinGyu rồi lia sang JeongHan đang đứng ở vị trí cũ, nơi mà những đêm trước anh ta vẫn hay đứng đó, với một dáng vẻ khác.

MinGyu gật đầu, giọng nói cũng mang chút lo lắng: "Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao" WonWoo nhìn thẳng vào ánh mắt hàm ý của JeongHan nhưng vẫn tiếp tục trả lời MinGyu, "Hay là cho chúng tôi nói chuyện một chút, tình cờ tôi cũng nhớ ra tôi có chuyện cần sự giúp đỡ của bác sĩ Yoon đây."

"Thật sao?"

Thấy MinGyu bất ngờ, cậu càng không thể để lộ một nét ý niệm sâu xa. WonWoo vờ trưng ra một nụ cười, "Chắc bác sĩ Yoon cũng có việc nên mới cần gặp tôi"

MinGyu cũng hướng mắt sang JeongHan đang đứng phía sau, cảm thấy giữa JeongHan và cậu có một mối quan hệ gì đó. Anh do dự một lát cũng đành cười cười bước ra.

"Vậy không phiền hai người, tôi sang phòng bệnh khác vậy."

Cửa vừa khép lại, Jeon WonWoo liền gằng giọng lên tiếng: "Yoon JeongHan, anh định làm gì?"

JeongHan khẽ hắng giong, bình tĩnh đáp: "Alex, cậu không thể sống dưới một cái xác vô danh hoài, như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ. Sở dĩ tôi đến gặp Kim MinGyu là muốn nói cho anh ta biết một chút về danh tính giả của cậu. Như thế thân phận thật của cậu sẽ không bị truy khai."

"Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi không cần" WonWoo lập tức ngắt lời.

Lông mày JeongHan nhướng về phía cậu, nụ cười của anh ta mất dần đi sự kiên nhẫn: "Jeon WonWoo, tôi mới phải là người hỏi, rốt cuộc cậu muốn gì?"

WonWoo khựng lại, cậu cắn cắn môi. Có thể hay không nếu cậu nói cậu muốn gần MinGyu, cậu muốn tận dụng hết những cơ hội nhỏ nhoi để được ở gần anh.

Alex, Alex, tại sao cái tên này cứ xuất hiện trong cuộc đời cậu.


{Xin chào, tôi là Alex

Tôi là một kẻ phức tạp, sống trong một cuộc đời phức tạp...}


Từng câu tự ký của người tên Alex bỗng hiện ra trong tâm trí WonWoo, liệu Alex mà JeongHan nói đến là chủ nhân của quyến tự ký đó.

Cậu thực sự không thể tìm một nét tương quan, không một chứng cứ xác thực có thể chắc chắn Alex trong quyển tự ký và Alex cậu đang giả danh là một.


{ Trong số ít người tôi biết trên cuộc đời này, có một người tên Joe. Joe, một bác sĩ nhưng chưa bao giờ cứu người. Những thứ liên quan đến anh ta chỉ có tử thi, chết chóc và những kế mưu hoàn hảo khiến tôi phải rùng mình...}

{ Nhưng chỉ có Joe mới có khả năng xoay chuyển tình thế, chỉ có Joe mới có khả năng thay đổi số mệnh... }


WonWoo kiềm chế sự sợ hãi, cố không biểu lộ ra ngoài, như có một giọng nói của Alex đang phát ra đâu đó trong không trung.


"Một khi đọc được quyển tự ký này, hãy gặp Joe. Chỉ có Joe mới có thể khiến cậu tiếp tục sống sót trong cuộc đời phức tạp này."


Yoon JeongHan thở hắt ra, lấy trong túi áo khác bác sĩ cái điện thoại lần trước. Anh ta vẫn giữ phong thái nhã nhặn, đi tới nhẹ nhàng đặt nó lên lớp chăn đắp ngang chân WonWoo.

"Theo ý cậu, tôi đã đổi dòng chữ khắc bên ngoài" Mắt anh ta quan sát động thái ngờ vực của WonWoo, giọng nói bỗng trầm lại, "Alex, đây sẽ là lần cuối tôi gọi cậu là Alex. Dù cái tên của cậu bị chôn vùi theo quá khứ, nhưng những lời thề năm xưa, tôi hi vọng cậu vẫn giữ lại"

Những lời nói của JeongHan truyền đến khiến tai cậu ong ong lên, xâu kết lại một thứ, từ những lần gặp gỡ trong đêm tối, từ những câu chữ trong quyển tự ký đang đọc dang dở. Jeon WonWoo vẫn không thể nào hiểu được sự tình.

Con ngươi cậu co giật tia thẳng đến ánh mắt điềm tĩnh sâu hun hút của JeongHan. Lẽ nào người đó chính là Joe?

So với sự miêu tả trong cuốn tự ký của người tên Alex đó thì Yoon JeongHan quả nhiên không có dáng vẻ tàn nhẫn và bí hiểm của Joe.

"WonWoo, tôi sẽ gặp lại cậu, khi mà cậu nhớ được thứ cậu muốn là gì" JeongHan xoay người, mắt liền hướng về phía trước mà bước đi, "Tạm biệt"


"Nếu muốn tiếp tục sống sót, hãy gặp Joe.."

Cậu muốn tiếp tục sống sót, cậu không muốn sống trong nỗi sợ hãi mất đi cơ hội ở gần Kim MinGyu. Jeon WonWoo không muốn sống trong một thân phân vô danh.

Cây xương rồng một khi bị người ta dẫm đạp quá nhiều, tự nó cũng sinh ra thứ gai góc tự vệ, tự nó cũng phải tạo ra một cái vỏ bọc nguy hiểm.

Bên tai cậu như có một giọng nói thoang thoảng châm ngòi cho những khao khát điên cuồng của bản thân.


"Joe"

WonWoo nhìn bóng lưng của JeongHan, đáy mắt xuất hiện một ngọn lửa như có thể sẵn sàng thiêu cháy một tâm hồn đẹp đẽ của một Jeon WonWoo nào đó mà cậu từng biết thành tro tàn.

JeongHan đứng lại, chỉ khẽ hướng mắt đủ để thấy ngọn lửa đó.

"Tôi muốn tiếp tục sống sót."

Khóe miệng JeongHan nhếch lên, vẻ đẹp hoàn hảo ngụy trang cho một tâm tính tàn bạo.

"Trí nhớ cậu kém thật đấy, hóa ra phải cất công nhắc lại như vậy. Thế thì từ giờ tôi sẽ từng chút từng chút nhắc cho cậu nhớ luật chơi của chúng ta là gì."

loading...

Danh sách chương: