Meanie The Than Chuong 13 Vo Boc Hoan Hao

Mùa hè năm nay khí hậu ngày một oi bức, ngoài trời trời nắng chang chang, mặt đường bốc hơi nóng hầm hực. Kim MinGyu mới chỉ đi từ bãi đỗ xe vào đại sảnh mà trán đã lấm tấm mồ hôi. Đại sảnh bệnh viện đang là giờ cao điểm, người người ra vào, mặc dù không ồn ào náo loạn nhưng từ ngoài nắng đột ngột bước vào bóng mát, cơn chóng mặt ập tới khiến MinGyu choáng váng. Anh vội đứng khựng lại xoa xoa thái dương một chút mới có thể bước vào thang máy.

Đi đươc nửa hành lang thì gặp Jung MinSeok chạy tới, trên tay cầm bản kết quả tổng quát, "Chủ nhiệm Kim"

MinGyu cúi đầu thay lời chào rồi nhíu mày để ý đến kết quả trên tay MinSeok, "Kết quả của bệnh nhân à?"

MinSeok thở dài chìa kết quả ra trước mặt MinGyu, "Bệnh nhân của anh, phòng 301"

Anh ngước thấy biểu cảm không mấy phấn khởi của đối phương, nói: "Có vấn đề gì sao?"

"Những ngày qua, quả lúc đầu tình trạng của cậu ta rất khởi sắc, nhưng mấy bản kết quả gần đây cho thấy chức năng nội tạng vẫn còn yếu, vết bỏng ngoài da cũng có tốc độ hồi phục không được lý tưởng cho lắm" MinSeok đưa tay phân tích từng chỉ số đáng lo ngại trong tờ kết quả.

MinGyu đọc qua một lượt bản kết quả rồi trấn an: "Có lẽ vốn trước đó sức đề kháng của cậu ta không tốt như người thường, thực ra.."

"Chủ nhiệm Kim" MinSeok biết MinGyu định nói gì, lập tức ngắt lời MinGyu, "Đáng lo ngại là tâm lý của cậu ta, có lẽ vì vậy mà tốc độ hồi phục cũng kém đi"

Thấy MinGyu vẫn im lặng, Jung MinSeok khoanh tay nghĩ nghĩ mới quyết định nói tiếp: "Tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn muốn hỗ trợ anh, đối với người bệnh nhân này, tôi không nghi ngờ tài chữa trị của anh, cũng không phản đối việc anh chịu trách nhiệm cho cậu ấy, nhưng anh không thể giữ cậu ấy như vậy mãi được"

Kim MinGyu dời ánh mắt từ bản kết quả ngước lên ra vẻ lắng nghe. MinSeok khoanh tay lại, càng nói thì hai chân mày càng chau lại "Nếu vẫn còn lo lắng tâm lý cậu ta chưa bình ổn để hỏi những thông tin đó, hay là kiếm một bác sĩ tâm lý cho cậu ta đi. Dù cậu ta thực sự chỉ có một thân một mình, chúng ta ít nhất cũng phải biết tên tuổi của cậu ta. Còn nữa.."

MinGyu thấy bộ dạng Jung MinSeok không khác gì lão sư Lee, liền phì cười giải tỏa sự căng thẳng: "Lão sư Lee mới nhập cậu à?"

"Hả?" MinSeok nói muốn cạn cả nước bọt mà người chủ nhiệm trẻ này chỉ chốt mỗi một câu đùa giỡn, anh ta ngao ngán dúi ba bốn tệp hồ sơ bên tay còn lại vào người MinGyu, "Ai, chả thèm nói với anh nữa. Thấy mấy hôm nay anh bận rộn, thần sắc không khỏe tôi có lòng đi khám ở mấy phòng khác giúp anh, đến đầu cũng mọc thêm mấy sợi tóc bạc. Anh nói tôi giống lão sư Lee ấy cũng đúng đi"

Anh cúi đầu nhìn một tệp hồ sơ bệnh nhân đã cho xuất viện trong tay, đến giờ mới kịp để ý hai con mắt thâm quầng của đối phương. MinGyu cảm kích cười cười, "Cảm ơn cậu nhé"

"Tôi cũng mong anh đừng vì quá thương cảm mà nhận hết mọi muộn phiền, áp lực về phía mình, tôi biết bên hội đồng Y vẫn gây khó dễ cho anh" Jung MinSeok lúc chuẩn bị rời đi, giọng nói dần ảm đảm lại, "Vợ anh nếu còn sống.. thấy dáng vẻ tiều tụy của anh ngay lúc này, cậu ấy cũng sẽ rất xót xa"

Ngón tay của MinGyu như miết chặt lấy một góc bản kết quả, gượng cười: " Được rồi, hôm qua cậu trực cả đêm mà giờ vẫn còn sức để mắng tôi à? Về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lo liệu"

MinSeok mệt mỏi tựa hồ chút sức lực cuối cùng cũng bị sự điềm tĩnh của Kim MinGyu chọc cho không còn sức cãi lại, "Về đây, không nói với anh nữa"

Người vừa rời đi, nụ cười của MinGyu cũng vội thu lại, anh xếp lại bản kết quả của bệnh nhân phòng 301 lại thành một mẫu nhỏ, bỏ vào túi trong áo khoác bác sĩ rồi mới chuyển hướng sang khoa Tâm Lý.

Bận rộn gần nửa ngày trong văn phòng xét duyệt bệnh án của bác sĩ thực tập, đến khi bỏ tờ bệnh án cuối cùng xuống thì bên ngoài cũng xế chiều. MinGyu đứng dậy vươn vai, quyết định không khoác lại áo bác sĩ mà đi đến phòng 301 thăm cậu.

Vẫn như thường lệ, anh khẽ gõ cửa hai tiếng, chờ một lúc mới từ từ vặn chốt cửa đi vào. Thấy người bên trong đã thức, anh mỉm cười: "Cậu vẫn đọc cuốn sách đó à?"

Mỗi khi Kim MinGyu ghé thăm, anh đều nhìn thấy cậu vẫn cứ đọc đi đọc lại quyển sách "Khoảng Cách Đến Cô Đơn" đó. Dù MinGyu cách hôm lại đem một quyển khác trong tủ sách của WonWoo cho cậu đọc, nhưng cậu vẫn nhất quyết xin anh để quyển Khoảnh Cách Đến Cô Đơn lại cho cậu.

WonWoo thấy anh bước vào, vội lúng túng đóng cuốn sách lại, "Tôi.."

Cậu thở nhẹ ra một hơi đáp lại: "Tôi không thích kết cục của nó một chút nào"

Khoảng Cách Đến Cô Đơn kể về một đôi nam nữ, bọn họ trong buổi đầu tiên đến trường đại học thì đã phải lòng nhau. Ngày qua ngày hạnh phúc, đến một ôm chàng trai nói lời chia tay rồi như biến mất khỏi cuộc đời của cô gái đó. Thế giới nội tâm của cô gái ấy như sụp đổ, cô không ngừng kiếm tìm người mà mình yêu thương. Một năm, hai năm rồi đến năm thứ ba, cô kiệt quệ mà mắc phải căn bệnh quái ác. Trong những ngày cuối đời ở bệnh viện, cô vô tình tìm ra trong một ngăn kéo nhỏ ở kệ tủ cạnh giường bệnh một xấp thư chưa được gửi đi.

Cô từ tò mò mở ra đọc đến trở nên đau đớn bật khóc, đó là thư của người mà cô yêu, chàng trai đó đã ra đi bởi chính căn bệnh mà cô mắc phải vào hai năm trước. Vào những trang cuối cùng của quyển sách, cô gái ấy ra đi với những bức thư ôm trong ngực, như khắc sau bóng dáng người cô ấy thương yêu nhất vào trái tim, đến muôn đời muôn kiếp.

Kim MinGyu thấy nét mặt của cậu dù có đọc đi đọc lại kết cục bao nhiêu lần vẫn một tầng cảm xúc tiếc nuối, cơ hồ trên khóe mi cũng đọng lại một giọt nước mắt. Anh bật cười nhớ đến ai đó lúc nào cũng rấm rức không chấp nhận kết cục buồn của quyển sách này.

Hình ảnh Jeon WonWoo ôm cuốn sách sà vào lòng anh, cậu ngước nhìn anh, hai hàng mi đọng một tầng nước mắt, "MinGyu, họ sẽ xa nhau như vậy sao? Muôn đời muôn kiếp lạc mất nhau như vậy sao?"

Khi ấy, anh nhẹ nhàng nâng gương mặt ủy mị của cậu lên, hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mi rồi nói, "Trong những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời mình, họ đã có nhau. Dù cách xa nhưng tâm họ có nhau"

"Thật vậy sao?" Cậu chớp chớp mắt.

MinGyu mỉm cười nắm bàn tay cậu đặt lên ngực mình, "Đúng như vậy, ở đây của anh luôn có em" rồi anh lại dùng tay kia chạm lên ngực cậu, trước những giọt nước mắt mà WonWoo khóc cho một tình yêu trắc trở.

Anh nói, "Ở tim em cũng có anh, dù nghìn trùng xa cách, muôn kiếp không gặp lại. Trong ta vẫn có nhau."

Càng nhớ đến, nụ cười của anh cũng bỗng chốc trở nên gượng gạo. MinGyu lắc lắc đầu, kéo bản thân ra khỏi vùng ký ức để quay về với với thực tại. Anh kéo ghế lại ngồi xuống kiếm lời dỗ dành người trên giường, "Chẳng phải đến cuối cùng, họ đã bên nhau sao? Cậu đừng ấm ức nữa."

Cậu ngước lên, ánh mắt cũng dần trở nên phức tạp, "Làm sao anh biết được chứ? Làm sao biết được kiếp sau họ sẽ gặp nhau..."

WonWoo nén lại cảm xúc cuộn trào, tay bất giác vịnh chặt gáy sách: "Sao anh lại chắc chắn như vậy?"

Anh nghe câu bật hỏi câu đó, nhất thời không biết nên kiếm câu gì để đáp lại. Anh đành bối rối, "Trong họ..." có thể thấy MinGyu lưỡng lự định nói gì đó rồi thôi.

Cuối cùng anh mới gượng cười, "Trong họ có nhau, dù nghìn trùng xa cách, dù muôn đời muôn kiếp không gặp lại trong họ vẫn có nhau."

Từng câu nói của anh khiến WonWoo như hẫng đi, cậu mím chặt môi khẽ nhìn vào gương mặt ưu tư của anh.

Cùng một câu nói, với một Jeon WonWoo nào đó trong đoạn ký ức tươi đẹp, nét mặt anh đã từng rất hạnh phúc. Hiện tại, MinGyu anh như cố giấu đi sự đau lòng sau nụ cười miễn cưỡng ấy.

Nụ cười khiến cậu nhìn đến chỉ muốn choàng đến ôm lấy anh. Chỉ tiếc rằng kiếp này, cậu và anh đã lạc mất nhau.

Cậu thở hắt ra rồi giả vờ vui vẻ đặt quyển sách sang một bên, đổi chủ đề: "Tôi lại làm anh buồn rồi."

MinGyu cười cười, "Tôi không có dễ buồn như vậy đâu" Anh nhớ ra gì đó, liền hướng mắt về phía cậu, từ tốn nói: "Dù sao đã một tháng qua rồi.."

WonWoo nghe đến đoạn này, vội thu lại nụ cười trên môi, toàn thân truyền đến một cảm giác sợ hãi. Lẽ nào anh muốn đuổi cậu đi, cậu biết đi đâu dưới thân phận của một kẻ không nơi nương tựa này.

Không đợi anh dứt lời, WonWoo nín thở quay sang, "Anh..anh đừng đuổi tôi" vẻ mặt cậu chuyển sang vẻ bi ai thẩn khiết nhìn MinGyu, "Cho tôi ở lại đây một thời gian..có được không?"

MinGyu hơi bất ngờ trước dáng vẻ khẩn khoản của cậu, anh cười thành tiếng, với tay khẽ khẽ vỗ lên bờ vai đang run lên sau lớp băng của cậu, "Tôi không có đuổi cậu, tôi còn chưa nói xong mà"

Kim MinGyu càng trấn an, WonWoo càng trở nên kinh động, anh chắc là đến đòi tiền viện phí. Cũng đúng, MinGyu với cậu hiện tại cũng chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, anh có thể làm gì được cho cậu đây.

"Tôi..tôi không có tiền" WonWoo mím môi ngón tay níu chặt vạt áo đến tê rần, cổ họng chưa bình phục nên giọng nói cậu khàn khàn tựa như sắp khóc, cậu gấp rút, "Hay anh cho tôi mượn tiền trả viện phí, tôi hứa sẽ trả lại cho anh."

Jeon WonWoo nói câu này xong thì câu sau càng mất kiểm soát hơn, dù Kim Mingyu cho cậu mượn tiền, sau đó cậu biết kiếm đâu ra để trả lại cho anh.

"Đừng sợ đừng sợ" Thấy cậu hoảng loạn, MinGyu cũng trở nên khẩn trương, anh đứng dậy hai tay chạm vào nhẹ giữ lấy hai vai cậu, "Cậu yên tâm, tôi không đến bắt cậu trả viện phí. Phía bệnh viện đã trích một khoảng để hỗ trợ cho cậu rồi. Tôi chỉ là thấy cậu vừa trải qua một biến cố lớn như vậy, thực ra cái cần chữa trị nhất là khiến tinh thần cậu bình tâm trở lại. Như vậy thì quá trình hồi phục sức khỏe của cậu cũng sẽ nhanh hơn"

Bắt gặp ánh mắt ôn nhu của MinGyu, WonWoo mới dần dịu lại mà thôi không kích động nữa. Sự ấm áp nơi lòng bàn tay anh xuyên qua lớp băng, len lỏi từ bờ vai run rẩy truyền xuống ngực cậu lại chuyển thành một cảm giác lạnh buốt.

Kim MinGyu thả vai cậu ra, dáng vẻ cao hứng, "Tôi có một người bạn làm bác sĩ tâm lý, trưa nay tôi ghé sang nói về tình hình của cậu. Anh ấy nói một số bệnh nhân khi trải qua một tai nạn kinh hoàng, thường có xu hướng ám ảnh và rối loạn sợ hãi"

Đột nhiên MinGyu gãi gãi đầu cười trừ, "Thực ra tôi không học ngành tâm lý nên không hiểu mấy từ ngữ chuyên môn mà anh ta nói. Cuối cùng, trong mấy phương án anh ta đề ra, tôi chỉ thấy có một cách là bản thân có khả năng. Anh ta khuyên tôi nên đưa cậu đến nơi nào đó yên bình để cậu hít thở không khí, ở bệnh viện lâu ngày, cậu sẽ sinh ra tâm lý ủ dột. Vết thương ngoài da của cậu cũng bắt đầu hình thành tế bào mới, cậu có thể ra ngoài một chút rồi."

WonWoo nghiêng đầu, thấy nét mặt tâm huyết của anh khi tận lực muốn chữa bệnh cho bệnh nhân, lòng lại rung động không ngừng, cậu lí nhí: "Cảm ơn anh"

"Tôi còn chưa nói chúng ta đi đâu mà, cậu không tò mò à?" MinGyu đút tay vào túi nhướng mắt vui vẻ như đang lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò.

Cậu ngượng ngùng hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu?"

Kim MinGyu ra vẻ bí ẩn, anh nhíu nhíu mắt nhìn cậu nghĩ ngợi rồi đáp: "Tôi đổi ý rồi, không muốn tiết lộ cho cậu biết nữa. Chủ nhật này tôi xin nghỉ phép, sáng sớm tôi ghé sang kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu, nếu không có gì bất ổn, tôi cùng cậu đi ngắm cảnh, được không?"

Vô tình, trong một khoảnh khắc nào đó, nụ cười ôn nhu và ánh mắt ấm áp của MinGyu khiến cậu bỗng chốc mềm yếu. WonWoo lại cúi đầu, tránh đi mọi cử chỉ dịu dàng của anh, "Cảm ơn anh.."

MinGyu lại không kiềm được, cười nói: "Đừng cảm ơn, tôi có điều kiện đấy."

"A? Điều..điều kiện ư?"

Thấy đối phương mới nghe anh đùa một câu đã nhíu mày lại lo lắng, MinGyu vui vẻ: " Tôi nghe nhân viên trung tâm vật lý trị liệu báo cáo cậu ngày nào cũng cố gắng tập đi lại, từ giờ đến cuối tuần tổng cộng năm ngày. Nếu chủ nhật cậu có thể đứng vững được, tôi sẽ cho cậu ra ngoài hít thở không khí. Cậu làm được không?"

Thực ra Kim MinGyu luôn thầm theo dõi quá trình tập vật lý trị liệu của cậu, anh biết cậu đã có thể đi chập chững một hai bước rồi. Nhưng vì thấy cậu có vẻ ái ngại, anh mới cao hứng bày trò đặt điều kiện, coi như khích lệ tinh thần để cậu cố gắng hơn.

Jeon WonWoo hơi ngạc nhiên ngước lên. Nửa tháng vừa rồi, cậu ngày nào cũng nỗ lực tập đi ở khu vật lý trị liệu. Cậu nghĩ bản thân phải tận lực cố gắng, cậu không ngừng nhắc bản thân hiện tại chỉ là một chậu xương rồng bị vứt bỏ, cậu buộc phải cố gắng trở nên gai góc và mạnh mẽ. Có những hôm, WonWoo cố tập đứng đến hai chân tê dại, đầu óc choáng váng ngã vật ra sàn đệm, đau đến rơi nước mắt.

"Anh hứa nhé?" Cậu chớp mắt hướng lên nhìn MinGyu.

Anh lắc đầu cười thành tiếng, "Được, tôi hứa"

Ngay sau khi MinGyu rời đi, cũng đến giờ điều dưỡng đến đưa cậu đến phòng tập vật lý trị liệu. Hôm nay, Jeon WonWoo cực kì gắng sức, cậu vừa đứng khỏi xe lăn đã nghiếng răng vịnh vào hai thanh dựng hai bên để chịu lực. Cậu cứ từ bước, từ bước nhấc đôi chân cứng đờ nặng nề của mình, tiến về phía trước.

Dẫu cho phía trước, không có Kim MinGyu đứng đó sẵn sàng dang tay đỡ lấy cậu, WonWoo vẫn buộc phải tiếp tục bước đi.

Cậu phải bước tiếp quãng đường mịt mù đó, dù hiện tại đôi chân cậu đã rã rời, trán ướt đẫm mồ hôi, toàn thân run rẩy, cậu không được dừng.

Đột nhiên tầm mắt WonWoo tối sầm lại, cậu dần mất đi trọng lực mà buông thỏng tay ngã vật ra đất. Vết bỏng chưa lành bị tác động mạnh như muốn rách ra, cậu nuốt một ngụm nước bọt, kiềm không được mà khẽ rên lên:

"A.."

Người ở trung tâm vật lý trị liệu vốn từ đâu đang lo ngại sẳn sàng đứng trong tư thế đỡ cậu cũng không phản ứng kịp mà vội chạy lại bế cậu đặt lên xe lăn.

"Cậu phòng 301, cậu có sao không? Đừng gắng sức quá, tôi đẩy cậu về phòng nhé?"

Một cậu điều dưỡng trẻ bước đến thấy sắc mặt WonWoo tái mét, vết mổ trên mặt bị va chạm trên mặt sàn cũng bị rách toạc ra, máu đỏ loang ra lớp băng bên ngoài, cực kì thê thảm.

Jeon WonWoo mím môi, tay bấu chặt vào tay vịnh hai bên xe lăn, cậu khẽ gật đầu rồi để mặc cậu ta đẩy đi.

Sau cú ngã ban chiều, toàn thân cậu đau nhức, ngoài cửa kính đã sầm tối. WonWoo ngã đầu ra phía sau dựa vào đầu giường, lúc nào MinGyu cũng cẩn thận giúp cậu kê lại gối dựa lưng rồi mới an tâm rời đi.

WonWoo thực sự không hiểu bản thân vì lí do gì lại cố gắng tập đi như vậy. Cậu từng mong anh đừng quá quan tâm đến cậu. Cậu từng hy vọng anh đừng tạo thêm cơ hội để tiếp xúc cậu, đừng ở cạnh cậu quá lâu. Vậy mà hôm nay chỉ cần anh đặt điều kiện nếu cậu đứng vững được, anh lập tức sẽ đưa cậu đến một nơi. Cậu liền đem hết mọi sự chịu đựng và nổ lực cùng cực của bản thân để cố lê từng bước chân tiến về phía trước.

Có lẽ nỗi khát khao được ở cạnh Kim MinGyu đã nằm sâu trong tiềm thức của cậu, chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi được ở gần anh, cậu cũng chấp nhận đánh đổi tất cả để được ở bên anh.

Dù mãi về sau, cậu sẽ không bao giờ có thể tiếp tục nói câu em yêu anh dưới danh phận là người mà MinGyu yêu thương nhất.

WonWoo mệt mỏi khép hàng mi nặng trĩu, cơn mê mang mang hình ảnh một người thanh niên tựa ảo ảnh xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cậu ta nhìn thoáng qua từ đôi mắt đến nụ cười đều rất giống WonWoo. Người thanh niên đó cứ hiện ra rồi tan biến trước mắt cậu, sau đó chìa bàn tay trái có chiếc nhẫn cưới của cậu ra cùng nụ cười quỷ dị:

"Đừng khóc ở những nơi như vầy, nhé.."

"Đừng khóc ở những nơi như vầy nhé,.."

Câu nói đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, thâu tóm từng tế bào thần kinh khiến cậu cứ vùng vẫy trong cơn mộng mị.

"Alex."

"Alex."

Có một tiếng gọi như kéo cậu ra khỏi áo mộng, Jeon WonWoo bừng tỉnh, trán ướt đẫm mồ hôi. Đoán bản bản thân đã bị kéo vào cơn ác mộng đó từ lúc trời sập tối, bây giờ xung quanh cậu tối đen như mực. Bệnh viện cũng yên ắng lạ thường. Chắc đã là nửa đêm rồi. Cậu hít lấy hít để từng ngụm không khí, điều chỉnh nhịp tim hỗn loạn đột nhiên WonWoo phát giác được trong bóng tối phía trước còn xuất hiện một hơi thở khác.

Hơi thở của người này phả vào không trung, khiến cậu chợt thấy một luồng ớn lạnh khắp sống lưng.

Yoon JeongHan đứng ở giữa phòng bệnh, quay người che lấp chút ánh trắng mờ nhạt, dáng hình mông lụng, chỉ lộ rõ khóe môi đang cong lên một cười khó đoán.

Jeon WonWoo chợt nhớ đến giọng nói nửa ảo nửa thật lúc cậu đang trong cơn mê man, liền cố ngồi thẳng dậy gằn giọng: "JeongHan, anh đến đây làm gì?"

"Tôi đến thăm cậu" JeongHan không hỏi ý, tiện tay kiếm nút công tắc đèn, bật lên.

Ánh đèn chói lòa đột ngột khiến cậu nheo mắt lại, ngước nhìn đối phương, "Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"

"Chà, Alex, tôi có nên trao giải gì đó cho cậu không?" Đáy mắt JeongHan lộ vài tia phức tạp, "Như giải diễn viên cống hiến chẳng hạn"

Jeon WonWoo cảm thấy thực sự có gì đó uẩn khúc trong lời nói của JeongHan, chắc chắn người anh ta cần tìm không phải cậu.

Nhưng cậu thì không muốn thú nhận với anh ta, cậu không phải Alex hay WonWoo gì đó mà anh ta tìm, cậu không muốn sống một cuộc sống vô danh.

Chi bằng, WonWoo mím môi, tay mân mê vạt áo, cố vờ ra một biểu cảm bình thản, "Tôi đáng bị tước giải mới đúng, để anh nhận ra rồi."

Rốt cuộc quân cờ chủ lực cũng chịu lộ mặt, nụ cười của JeongHan càng thâm hiểm, "Cậu diễn không tệ nhưng tiếc cho cậu, tôi là một khán giả khó tính."

Lời nói ẩn ý của JeongHan truyến đến tai WonWoo khiến cậu không ngừng sợ hãi, cậu khao khát một số mệnh mới, cậu muốn có một danh phận.

WonWoo bèn nhoẻn miệng, nghiêng đầu về phía JeongHan, bắt gặp ánh mắt tựa chim ưng lóe sáng đang tia về phía mình của JeongHan, cậu làm liều nhún vai: "Tại anh không gọi đúng tên tôi, tôi tên WonWoo."

Yoon JeongHan vẫn trưng ra nét mặt hứng thú, anh ta không đáp lại, chỉ rút trong túi quần ra một cái điện thoại loại tự chế. JeongHan từ từ bước đến cạnh giường WonWoo, phong nhã đặt bên cạnh tay cậu.

"Cái điện thoại này cho cậu, cẩn thận đấy. Bấm sai mật khẩu năm lần nó sẽ tự phát nổ. Cậu không muốn bị cháy lần thứ hai đâu nhỉ"

"Anh.." WonWoo liếc lên anh ta rồi cầm chiếc điện thoại được bọc một lớp titan đen nhám bên ngoài, trên bề mặt titan khắc một dòng chữ chìm: "ALEX".

Cậu lập tức quăng lại cho JeongHan, cười nhạt, "Đem về xóa cái chữ đó, tôi không thích!"

JeongHan chộm lấy cái điện thoại trong không trung rồi phá lên cười: "Được, tôi sẽ đem về bảo thằng nhóc đó xóa cho cậu."

"Đừng xóa" WonWoo như biến thành một con người khác, một phiên bản gai góc tựa như cây xương rồng khao khát được sống trong một cái vỏ bọc mới, "Đổi thành WonWoo"

Yoon JeongHan theo dõi từng cử chỉ và phong cách hành xử như một người tên Alex mà anh ta từng gặp gỡ, khó đoán và thú vị.

Đây chính là mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch trả thù của anh ta, một con Hậu sáng giá mà anh ta đã tìm kiếm suốt bốn năm nay.

JeongHan bỏ điện thoại trở vào túi, vừa bước vừa bỏ lại một câu nói, thanh âm nhẹ như gió, sắc như dao: "Chào mừng cậu quay trở về, Jeon WonWoo."

loading...