Meanie The Than Chuong 10 Vo Danh Vo Phan Thuong

Cậu thức tỉnh, xung quanh một màu trắng nửa ảo nửa thực, bốn bề căn phòng trống trãi, mùi khử trùng, thuốc đỏ hòa vào xộc vào mũi làm cậu mơ mơ hồ hồ. Cơn đau đầu ập đến, tầm mắt lu mờ dáo dát xung quanh. Sau gáy ớn lạnh nhưng toàn thân tuyệt nhiên bỏng rát như lửa thiêu.

Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Cậu..là ai?

Một đoạn kí ức kinh hoàng về hôm đó bỗng ùa về, cảm giác hoảng loạn phi thường chân thật khiến cậu thấy trời đất như quay cuồng.

Phút cuối, cậu kịp gửi tin nhắn cho Kim MinGyu thì một vách tường đổ ầm xuống, sau đó liền dạo một vòng quỷ môn quan. Tựa hồ như đã gặp Diêm Vương, đi đến nửa cây cầu Nại Hà, còn độ hai trượng là có thể uống canh Mệnh Bà quên đi một kiếp người.

Nào ngờ, bị Đầu Trâu Mặt Ngựa kéo lại, nói cậu không đủ tư cách để chết, kiếp này của cậu chưa hết. Đến chết cũng không thể, cậu đành chấp nhận trở lại trần thế.

Sau đó, lại tỉnh dậy trong trạng thái thê thảm như thế này. Cậu chỉ biết đây là bệnh viện, xung quanh thì không có ai. Khắp thân, từ lưng, từ ngực đến tứ chi, đến từng tế bào trong nội tạng đều đau nhói như ngàn sợi thừng quật vào. Cậu chỉ có thể ú ớ trong cuống họng, càng phát ra tiếng, càng đau rát đến tê dại.

Cho đến khi có vài người y tá chạy vào kiểm tra, xâu kết lại mọi lời tường thuật, cậu mới biết là mình được cứu sống.

Cậu không kìm được mà bật khóc sung sướng, sung sướng đến hoảng loạn.

Thì ra số mệnh cậu vẫn chưa kết thúc. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Kim MinGyu có ở cạnh cậu không?

Kim MinGyu, phải rồi, cậu cần gặp Kim MinGyu.

Cậu bắt đầu trở nên kinh động, nước mắt cứ chảy, miệng không ngừng động đậy, lời nói ra bỗng trở thành những tiếng ú ớ ngu ngốc.

"Kim MinGyu, tôi muốn gặp Kim MinGyu. Làm ơn, tôi muốn gặp anh ấy."

Người y tá nọ thấy bộ dạng hoảng loạn của cậu cũng trở nên kinh hãi, vội chạy tới trấn án: "Này cậu, bình tĩnh lại. Đừng hoảng loạn, bác sĩ nhanh chóng sẽ tới thôi."

Bác sĩ, bác sĩ, cậu khựng lại cố giương mắt để nhìn cái logo thêu trên áo y tá của cô ta. Chính là bệnh viện Nhân Ái.

Thì ra là anh đã cứu cậu, Kim MInGyu sẽ đến thôi. Anh biết cậu vẫn còn sống, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Cậu như an lòng không còn kinh động mà để yên cho cô y tá nọ kiểm tra lại vết thương.

Lúc này, cậu mới nhận thức được toàn thân đang quấn một luồn băng trắng, không chỗ nào là không quấn chặt. Đôi chỗ vì cậu giãy nảy nên đã rướm máu, buông lỏng ra.

Cậu bị bỏng nặng như vậy sao?

Cậu tự hỏi rồi tự cười, cháy lớn như vậy, cậu còn sống thì chính là kì tích rồi.

Chợt, ngay cái khắc một cô y tá khác đưa cái khay thiếc chuyên đựng dụng cụ sơ cứu lướt ngang tầm mắt của cậu. Thứ hình ảnh phản chiếu trên mặt dưới của cái khay khiến cậu kinh hãi.

Gương mặt biến dạng, sưng phù dưới lớp băng loan đầy thuốc đó. Một con ngươi long tròng không còn dịu dàng, một phần tóc xơ xác, một bên gò má rách toạc dưới lớp băng gạc, một vầng trán bong tróc.

Một hình hài khủng khiếp.

Từ cái khoảnh khắc cậu nhìn thấy hình ảnh thân tàn ma dại tựa quỷ dữ của mình phản chiếu trên mặt khay thiếc hàn lạnh, cậu không còn nhớ mọi thứ diễn ra sau đó.

Cậu hết kinh động, điên cuồng vùng vẫy thoát khỏi cái cơ thể hoang phế rồi lại lặng thinh, vô hồn nhìn về một khoảng không.

Cậu lúc hoảng loạn cũng hoảng loạn tột độ. Lúc bình tĩnh, lại bình tĩnh một cách đáng sợ.

Hôm đó, cậu nhắm mắt ôm bao nỗi đau cầu mong khi mở mắt, cậu sẽ thoát khỏi hình hài tàn phế này.

Làm ơn, hãy có ai đó thức tỉnh cậu. Hãy nói với Jeon WonWoo rằng cậu chỉ đang mơ.

Rốt cuộc, phía ngoài cũng phát ra hai tiếng gõ cửa kéo cậu thức tỉnh, sau đó chính là một giọng nói phát ra, thanh âm trầm ấm của Kim MinGyu từ từ tiến gần về phía cậu.

"Chào cậu, tôi là Kim MinGyu, chủ nhiệm khoa ngoại. Cậu yên tâm, cậu đã được cứu sống rồi."

Đúng là cậu thức tỉnh, nhưng khi mở mắt, Jeon WonWoo vẫn thấy từng trận đau rát hành hạ thể xác.

Vẫn thấy nụ cười của MinGyu khiến tâm can cuộn trào nỗi đớn đau.

Anh vừa thấy cậu mở mắt liền kìm không được mà bật lên: "Jeon WonWoo!"

Tại sao ngữ khí của anh đối với cậu lại thập phần xa lạ như vậy. Có chăng Kim MinGyu là đang không nhận ra mình sao?

Jeon WonWoo cười khổ, cũng phải, cậu không còn gì cả. Hình hài của cậu bây giờ không còn là một Jeon WonWoo anh từng biết. Không còn một chút gì của một Jeon WonWoo mà anh đã từng yêu thương.

Cậu hoảng sợ nhìn vào thần sắc tồi tệ của anh, dường như những ngày vừa rồi anh vì lo lắng gì đó nên tiều tụy như vậy. WonWoo cứ rướn mắt nhìn anh rồi bật khóc, bật khóc đến thê lương.

"MinGyu, là em, là em đây."

"Em nhớ anh, em thực sự rất nhớ anh."

"MinGyu, anh không nhận ra em sao?"

Những lời thét gào sâu thẳm trong trái tim bỗng chỉ hóa thành những giọt lệ tuôn trào ướt một mảng băng gạc.

"Cậu đừng sợ, vết thương có thể sẽ rất đau nhưng không sao đâu, cậu đã sống rồi, tôi hứa sẽ cứu sống cậu. Tôi hứa sẽ tìm ra người nhà cho cậu."

Lời nói của anh cơ hồ như đem một nhát dao đâm thủng mọi mong manh yếu đuối nhất của WonWoo.

"MinGyu, chẳng phải anh chính là người nhà duy nhất của em sao?"

Kim MinGyu càng dịu dàng, càng ra vẻ đau lòng, cậu càng khóc to hơn, như moi hết ruột gan để đổ lệ. WonWoo như thấy anh ngày một lạ lẫm, anh với cậu giờ chỉ là người dưng.

Như thể, một Jeon WonWoo đã mất đi, một Jeon WonWoo đã thực sự bước hết cây cầu Nại Hạ, hóa kiếp thành một người mới.

Còn cậu, cậu là gì nơi chốn trần thế này? Cậu là ai?

Đoạn Kim MinGyu chạm đến bàn tay cậu dịu dàng xoa xoa, cậu như thấy lòng mình dịu lại. Nhưng chỉ là đại dương yên ắng trước giông bão, anh nhẹ giọng:

"Đừng khóc nữa...cậu không cô đơn, tôi cũng cô đơn, cậu ấy...cũng cô đơn. Câu may mắn thoát chính là ông trời còn đãi ngộ rất tốt. Còn cậu ấy..."

Lời nói ôn nhu của MinGyu vừa hay mang bao giông tố cuồng phong quật vào trái tim cậu đổ nát. Sự tình này là sao?

Ông trời quả là muốn cùng cậu chơi thêm một trò chơi tàn nhẫn.

Jeon WonWoo mà anh nói đã chết trong trận hỏa hoạn đang ngước nhìn anh, lệ tuôn trào khóe mi.

WonWoo đột nhiên cảm thấy cơ thể cạn kiệt, xác thịt bỏng rát, lục phủ ngũ tạng như có ai bóp nát. Sau đó cậu chỉ nghe tiếng anh hoảng hốt kêu lên: "Phòng 301, mau tới cứu người!" hòa trong tiếng báo động của máy đo nhịp tim, cậu lịm đi trong nước mắt và đớn đau.

Từ đấy, ánh mắt cậu vô hồn, cậu như nhận ra điều gì đó. Có một sự hiểu lầm vô tình thay đổi hai số mệnh.

Hôm xãy ra hỏa hoạn, cậu nhớ bản thân vừa trải qua cuộc cãi vả không đáng với MinGyu. Sau đó thẩn thơ đi đi lại lại khắp trung tâm thương mại, cuối cùng không kiềm được uất ức mà chọn được một một chỗ vắng người ngồi thụp xuống bật khóc.

Lúc ấy có một bàn tay chìa ra, một thanh niên có dáng người cũng cao cao gầy gầy như cậu. Cậu ta mỉm cười chìa tay xuống trước mặt cậu, "Này, đứng lên đi. Có gì từ từ tính, đừng khóc như vậy chứ? Không đáng mặt nam nhi chút nào."

Sau khi thấy WonWoo vẫn còn ngân ngấn nước mắt không chịu đứng dậy, cậu ta hình như mất kiên nhẫn tóm lấy bàn tay cậu kéo lên.

Chưa đợi cậu kịp nói lời cảm ơn, người con trai đó không quay đầu chạy đi mất hút cùng câu nói.

"Đừng khóc ở mấy nơi như vầy, nhé."

Đừng khóc ở mấy nơi như vầy..

Đừng khóc ở mấy nơi như vầy..

Nhé.

Khoảnh khắc định mệnh trong đoạn kí ức mơ hồ khiến Jeon WonWoo rợn người, cậu hoảng hốt cố hướng mắt nhìn bàn tay trái bị một lớp băng quấn quanh cứng đờ của mình. trong màn đêm cô quạnh nơi phòng bệnh, WonWoo cố tìm kiếm một thứ đáng nhẽ phải ở trên tay trái của cậu.

Nhẫn cưới, nhẫn cưới của cậu đâu rồi?

Không thể nào, WonWoo điêu đứng trừng mắt nhìn nơi ngón trỏ không còn một vật bao bọc phát ra thứ ánh sáng cứu rỗi tâm hồn cậu.

Cậu run rẩy cố kéo từng hình ảnh đứt đoạn trong cái hôm định mệnh đó, lúc chàng trai đó bỏ đi thì lập tức trận hỏa hoạn cũng xảy ra. Trong cảnh tượng hỗn loạn, người dẫm lên người, than khóc thảm thương, lúc cậu sợ hãi đưa tay bấm gửi cuộc nhắn tin cuối cùng cho MinGyu đã nhận ra nhẫn cưới đã không còn.

Nhẫn cưới của cậu đã bị cậu ta đánh cắp.

Chết tiệt!

Bọn họ lẽ nào đã tưởng cậu ta chính là Jeon WonWoo?

Còn bây giờ, cậu là ai?

Nhẫn cưới mất rồi, Jeon WonWoo mà anh biết cũng mất rồi. Cậu là ai?

Đáy mắt WonWoo đỏ ngầu run rẩy, cậu siết chặt bàn tay trái đưa lên ôm lấy lồng ngực đau điếng.

Jeon WonWoo vẫn còn sống, chỉ không còn là một Jeon WonWoo mà anh từng biết.

Cậu nhìn về khoảng không vô định, không thể nào không thể nào.

Suốt cuộc đời của Jeon WonWoo đều nương tựa vào anh, từ lúc mẹ cậu mất, gia đình anh đã ban cho cậu quá nhiều ân huệ.

Hiện tại, Jeon WonWoo lại nhìn xuống cơ thể không khác gì một kẻ vô dụng, xấu xí, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười chua chát và oán trách.

Cậu không thể là gánh nặng của Kim MinGyu, chi bằng để anh nghĩ cậu đã mất. Cậu không chấp nhận bản thân quãng đời còn lại sẽ ràng buộc MinGyu với cái thể xác tàn tạ và hình hài khủng khiếp này.

Đột nhiên, Jeon WonWoo lại nhớ đến chậu cây xương rồng bên bệ cửa sổ. Hôm đó cậu đi giữa phiên chợ thì thấy một chậu xương rồng bị người ta vứt lăn lóc bên vệ đường. Cây xương rồng khô héo, rụng hết gai, cái chậu sứ cũng bị nứt đi một góc.

WonWoo sinh thương cảm, cũng vừa ấm ức đem chậu xương rồng về, quyết chăm sóc cho nó hồi sinh.

"Anh bảo xem, có phải tội nghiệp quá không? Nó tuy khô héo nhưng vẫn còn rất tốt, tại sao con người lúc xinh đẹp thì ân cần chăm sóc, đến lúc xấu xí thì lại vứt bỏ nó chứ.

Lúc ấy Kim MinGyu chỉ lắc đầu mỉm cười bảo cậu đừng cố chấp cưu mang nó, anh quả quyết nói cây xương rồng đó vốn đã chết rồi, anh nói anh sẽ mua cho cậu một chậu hoa cúc.

"Hà cớ gì phải tiếc nuối một chậu xương rồng khô héo, gai góc đó?"

Thế nhưng cậu vẫn tin, cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng cậu có thể chữa lành được mọi thứ. Khi cây xương rồng trong cái hình hài xấu xí nhất, Jeon WonWoo quyết không bỏ nó. Cậu không ngừng tận lực chăm sóc, mỗi ngày đều không quên tưới nước.

Còn Kim MinGyu, anh chọn một chậu hoa cúc thay vì chậu xương rồng xấu xí này.

Jeon WonWoo hiện tại chẳng khác gì cây xương rồng đó, trong một cái hình hài mà không ai muốn giữ lấy. Cậu đích thị là chậu xương rồng đáng bị vứt bỏ lăn lóc, mặc người khác dùng chân đá đi.

Có một thời gian, cậu một mực muốn chứng minh cho Kim MinGyu thấy cây xương rồng đó thực ra không chết. Cậu muốn cho anh thấy cậu có thể khiến nó nở hoa.

Thế nhưng đúng như lời anh nói, WonWoo chưa bao giờ thấy châu xương rồng ấy nở hoa, dù cậu có tưới bao nhiêu nước, tận lực chăm sóc. Cũng chưa bao giờ thấy một nụ hoa.

Mãi đến giờ phút này, Jeon WonWoo mới chợt nhận ra, không phải Kim MinGyu muốn vứt bỏ nó, không phải con người khi xinh đẹp thì ân cần chăm sóc còn khi trong hình hài xấu xí thì lại vứt bỏ.

Mà một sự thật hiển nhiên rằng, dù có giữ lấy cũng không có kết quả, bởi vì chậu xương rồng đó thực sự đã chết rồi.

Jeon WonWoo mà anh từng biết, cũng nên chôn vùi đi thôi.

Bởi vì tâm hồn của cậu ấy chính là hoa cúc dịu dàng, còn cậu ngay lúc này chính là chậu xương rồng đã chết tâm, xấu xí và đáng vứt bỏ.

Những ngày sau đấy, cậu sống một cuộc đời không dưới danh phận Jeon WonWoo, cậu xem bản thân như một mảnh vỡ còn sót lại nơi trần thế.

Vô danh, vô phận, vô định, vô hồn.

Có hôm Kim MinGyu ghé sang trò chuyện với cậu, anh cứ nhất định phải sử dụng những cử chỉ dịu dàng và ôn nhu đó để tra tấn những gì yếu đuối nhất của cậu.

Kim MinGyu hỏi cậu, "Cậu có nhớ mình là ai không?"

Cậu liền chớp mắt một cái biểu thị cậu nhớ mình là ai. Cậu nhớ ra mình là một chậu xương rồng xấu xí.

Anh lại hỏi: "Cậu có người nhà hay người quen ở gần đây không?"

Jeon WonWoo ngước mắt lên nhìn anh: "Có, ngay trước mắt em đây. Chính là anh."

Rốt cuộc, cậu vẫn không thể mà chớp mắt hai cái. Không.

Mỗi lúc Kim MinGyu ghé sang, anh đều mang đến cho cậu một cảm giác ích kỷ, một cảm giác yếu lòng.

Cậu muốn nói với anh rằng cậu chính là Jeon WonWoo, cậu chính là vợ của anh, cậu vẫn còn sống. Cậu muốn đưa tay chạm vào gò má hốc hác của anh. Cậu muốn ràng buộc anh bằng sự tàn phế này, cậu không kiềm được mà muốn quãng đời còn lại của anh sẽ giữ lấy một thể xác không còn đẹp đẽ như cậu đã từng.

Có lẽ, một phần nào đó, một phần lớn nào đó trong trái tim của Jeon WonWoo không mong anh vứt bỏ chậu xương rồng khô héo, không mong anh mua một chậu hoa cúc mới.

Nhưng chính vì cậu quá yêu anh, cậu không muốn anh quãng đời còn lại cứ mãi giữ chậu xương rồng đã chết.

Không kết quả.

Chi bằng xem như Jeon WonWoo đã chết đi, anh sẽ không còn vướng bận.

Anh và cậu từ nay như người dưng, cậu là hoa dại, cậu là bụi cỏ bên đường nơi anh đi ngang qua cũng được. Chỉ mong anh đừng đứng lại ngắm nhìn bụi hoa dại quá lâu, nếu không cậu sẽ chịu không được mà yếu lòng.

loading...