Chap 4

Lịch trình về biểu diễn concert của Seventeen gần như hoàn thành . Wonwoo ngồi xem đi,xem lại buổi concert ngày hôm đó với vẻ mặt khá hài lòng. Jeonghan cũng ngồi xem chung với anh rồi vô tư nói :

" Mingyu thấy nó có vui vẻ khi em trở lại ghê cơ! Anh xem mà thấy em đi đến đâu là có mặt no ở đó,còn đẩy anh ra mà ôm em nữa chứ ! "

" À...Bệnh Đao lên đó mà anh !" Wonwoo cươi khúc khích khi nói đến biệt danh mà fan tặng cho Mingyu.

"Ừa, nhưng nó chăm sóc em tốt quá rồi còn gì !" Jeonghan liếc sang Wonwoo

Wonwoo cười cười không nói gì. Chăm sóc tốt cho anh thì sao cơ ? Thừa dịp nhưng lúc anh chưa biết chuyện gì thì hăm dọa ,uy hiếp không cho anh ăn cái này,cái kia. Anh biết cậu nấu đồ ăn giỏi rồi , không nhất thiết phải cấm anh ăn đồ hàng đâu chứ . Bởi vậy, ngày hôm đó,anh đã tự khoanh vào ô "Tớ ghét Mingyu " ,"Kẻ thù". Thoải mái dễ sợ.

Không ngờ, chưa được thoải mái bao lâu thì anh đã bị cậu giáo huấn một trận . Nào là cậu đã luôn nói tốt cho anh như thế mà tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy ?! Lúc anh nghe cậu nói xong cứ tưởng rằng họ đang đóng phim yêu và hận vậy ! ~.~

Thôi ,anh đi xem chiến lược bảo toàn mạng sống đây !

"Jeonghan hyung ,em vào phòng đây !"

"Ừm."

Kí túc xá vắng vẻ là do nhửng thành viên khác có những việc bận riêng với lại thường thì những người lười như anh và Jeonghan thì luôn 'cắm thân' ở kí túc xá . Ít khi ra ngoài khi không có lịch trình.

[ "Mingyu tiền bối ,lại gặp anh rồi ! "

" À ,Min Ha .Trùng hợp thật !" Mingyu khẽ liếc xuống đồng hồ trên tay " Cũng đã trưa rồi hay anh với em đi ăn cơm trưa luôn đi ! Trong công ti có căn tin ,không sợ phóng viên nhòm ngó !" Mingyu cười .]

Wonwoo nhìn những dòng mình đang đọc , không ngừng run rẩy . Mingyu đổ cô ta thật rồi sao ? Chậc chậc ,không không được,không được ...Phải làm sao đây , anh xem tiếp ở đầu trang ghi chú ngày mấy . Ngày XX tháng YY năm ZZ . Anh muốn thốt lên chữ trùng hợp như trong lời thoại của Mingyu. Wonwoo ngước lên nhìn đồng hồ. Ay,sắp trưa rồi này. Anh cất quyển sách lại vào tủ rồi lười biếng nhấc thân ra khỏi phòng.

"Jeonghan hyung, em ra ngoài một lát."

"Ừm ,đi đường cẩn thận."

Wonwoo nhanh chóng đi trên con đường quen thuộc đến công ti. Đây là lí do khiến bản thân anh không còn lười nữa đây !

Đến công ti , anh đi vào phòng tập của họ thì khêng thấy cậu đâu . Wonwoo liền đến phòng thu thì vẫn không thấy.Ay da, anh mệt chết đi được ! Mingyu, cậu đâu rồi hả ?!

"Wonlu!"

Nghe được tiếng gọi quen thuộc, anh nhanh chóng quay đầu lại . Cuối cùng ,không cần anh tìm, cậu đã xuất hiện. Tại sao anh lại nhận ra cậu ngay lập tức ? Giọng nói quen thuộc là một , về phần còn lại chính là cách xưng hô của Mingyu với anh.

Cơ mà , Wonwoo thấy Min Ha từ đằng xa đi tới.

"Tiền bối Mingyu và tiển bối Wonwoo ..."

" Min Ha , sao vậy ?" Mingyu quay sang hỏi cô.

" Em thấy giờ cũng đã trưa rồi . Có thể trùng hợp thế này thì cùng ăn cơm chung có được không ạ ?"

Wonwoo ngơ ngác, chẳng phải lời thoại này của Mingyu nói sao ?! Dù sao, anh cũng không thể cho họ ăn cơm với nhau đâu.

"A ! " Wonwoo vờ ôm bụng .

Mingyu vội quay phắt sang anh với vẻ mặt lo lắng

" Wonlu , anh sao vậy ?"

"Hình như bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi !" Wonwoo nhăn mặt.
Mingyu đặt tay lên bả vai anh rồi nhìn Min Ha áy náy nói

"Xin lỗi nhưng Wonlu đang bị bệnh , anh phải đưa anh ấy về.Bọn anh không thể cùng em đi ăn trưa được.

"Vâng ,đành thôi vậy ! Tạm biệt tiền bối. Tiền bối Wonwoo, chúc anh sớm khoẻ lại !"

Không ai biết được , trong tâm cô ta rất tức giận. Đúng ,cô chính là đơn phương Mingyu từ lúc khi cô còn chưa làm thực tập sinh nữa cơ !

"Cảm...ơn em !" Wonwoo hơi run rẩy nói . Anh cảm nhận được sát khí từ cô ta nha !

Mingyu quỳ xuống bảo anh leo lên lưng cậu để cậu cõng về. "Chúa lười" Wonwoo thấy được cơ hội khỏi cần phải đi bộ từ công ti về kí túc xá nên chấp thuận vòng tay ôm cổ cậu. Anh cũng không quên bộ kịch đang diễn của mình , hơi nhăn mặt giả vờ rên rỉ vài tiếng đau.

Sau sự việc này , anh cảm thấy mình thật thôn minh và diễn xuất rất giỏi nha ! Có cần yêu cầu công ti cho anh tham gia sự nghiệp diễn xuất không ta ?!

Trên đường về...

" Wonlu , anh còn đau không ?"

Wonwoo cười hì hì

"Đỡ đau hơn rồi !"

" Lát về không được ăn vặt, em nấu cháo cho anh ăn ."

Wonwoo thất kinh , cháo nữa sao? Anh không muốn đâu.Trong thời gian dưỡng bệnh ,anh đã ăn rất nhiều rồi. Wonwoo lên tiếng phản bác

" Anh không muốn ăn cháo nữa đâu ! "

"Anh bướng bỉnh cái gì ! Rõ ràng anh ăn quá nhiều đồ ăn vặt cho nên bệnh đau dạ dày mới lại tái phát ."

" Anh không muốn ăn cháo ."

"Anh cãi nữa thì ngày hôm sau đừng có hòng mà thấy snack, bim bim gì nữa nhé !"

Hừ ! Mingyu , cậu nhớ mặt cậu đó ! Wonwoo thật muốn hét lên rằng anh không có đau dạ dày , anh chỉ giả vờ thôi ! Cậu có thể đừng cho anh ăn cháo nữa được không ? TT.TT

loading...

Danh sách chương: