Chapter 3: Cuốn phim cũ


Wonwoo vừa về đến văn phòng đã bị Jihoon giữ lại ngay.

- Cậu làm sao thế? Mặt mũi sao thế kia?

Thấy nét mặt Jihoon căng thẳng cực độ, Wonwoo cảm thấy có lỗi vô cùng. Dù đôi lúc anh thấy bản thân mình thật thảm hại, thật đáng thương. Nhưng khi nhìn thấy Jihoon, suy nghĩ đó liền vội vã bay đi tìm chỗ trốn. Bởi vì làm bạn với Jihoon là điều may mắn nhất trên đời đối với Wonwoo. Sau bao nhiêu năm, bao nhiêu người đã đến rồi rời đi, Jihoon vẫn chọn ở lại, bầu bạn và giúp đỡ anh.

- Tớ...

Wonwoo định tìm một cái cớ gì đấy để lấp liếm cho đôi mắt sưng vù của mình. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, chẳng phải Jihoon là người nên nhận được những lời nói chân thật nhất từ anh sao, hơn bất kì ai khác. Thế rồi Wonwoo quyết định nói sự thật.

- Tớ gặp Mingyu.

- Mingyu? Gặp ở đâu? Sao lại gặp nó?

- Tình cờ gặp trên phố cổ, chắc em ấy cũng đi lấy cảnh như mình.

- Rồi hai đứa có nói gì không? Jihoon khoanh hai tay trước ngực, mặt lộ ra chút khổ não.

- ...

Câu hỏi đơn giản như thế thôi mà Wonwoo chẳng trả lời được. Thấy anh ngập ngừng không nói, Jihoon cũng đoán ngay được câu trả lời.

- Nó làm như không quen cậu hả?

- ...

Lại một khoảng im lặng. Nếu là người khác mà nói chuyện kiểu đó, có khi Jihoon đã nạt cho một trận rồi. Nhưng Wonwoo lại khác. Jihoon là người chứng kiến 4 năm qua Wonwoo sống như thế nào, đã vật vã ra làm sao. Thế nên Jihoon không ép Wonwoo phải chia sẻ những vết thương ấy lại làm gì, nhất là khi vết thương đó chẳng những chưa khép miệng mà còn chậm rãi mưng mủ từng ngày.

Tối hôm đó về đến nhà, Wonwoo ngồi thẩn thờ trong phòng khách hơn một tiếng không thèm nhúc nhích. Anh cảm giác như có ai đó dốc ngược mình xuống mà trút cho bằng sạch chút năng lượng còn sót lại trong mình. Mãi đến 8 giờ tối, theo thói quen, anh đứng dậy đi vào bếp lục tìm thứ gì đó bỏ bụng. Anh cứ đúng giờ đúng giấc như một con robot được lập trình sẵn sẽ đi tìm chút gì đó ăn. Nhưng anh chẳng bao giờ thèm ăn cả. Hay nói đúng hơn, 4 năm qua anh chẳng còn nhớ nỗi mình ăn nhiều hơn nửa bát cơm là khi nào.

Anh lấy một lát bánh mì khô khốc bỏ vào miệng, nhai rạo rạo như đang nhai giấy, chẳng có mùi vị gì. Nhưng anh biết anh cần ăn một chút, không phải để no, mà để giữ cho mình tỉnh táo.

Ăn xong một miếng bánh, uống một ngụm nước. Wonwoo đi tới tivi bật một đoạn phim lên, quăng mình xuống cái sofa màu trắng mềm như bông gòn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình lớn đang chiếu một đoạn phim của 5 năm về trước, đoạn phim mà anh đã xem đi xem lại cả nghìn lần.

Trên ti vi xuất hiện hình ảnh của Wonwoo và một chàng trai cao lớn để tóc xoăn phủ cả trán. Wonwoo đang cặm cụi lên màu cho bức tranh vẽ khu phố đồ ăn vặt. Còn chàng trai kia đang cầm trên tay cây bút chì, nương theo bóng hình Wonwoo để đo đạc tỷ lệ, rồi chậm rãi phác họa hình ảnh đang làm việc miệt mài của anh.

loading...

Danh sách chương: