CHƯƠNG 13

Tiếng chuông tan học vang lên, một giây trước còn coi như yên tĩnh, sau đó bầu không khí trong trường học lập tức sôi trào, bị thay thế bởi tiếng người hò hét khắp nơi.

Khác với không khí của trường tiểu học hay cấp 2, trường cấp 3 yên ắng hơn rất nhiều.

Ngồi cùng bàn là bạn tốt Vương Đình Đình đang thu dọn sách vở, còn bên cạnh là Lý Kiều đang nghiêm túc ôn tập bài vở, có chút nghi hoặc hỏi: "Ai, Kiều Kiều, tớ phát hiện mấy hôm nay cậu rất chăm chỉ nhé. Cậu tính toán thi vào trường đại học nào?"

Lý Kiều chột dạ cười một tiếng: "Không, không có đâu. Tớ là có đề bài không hiểu được, ngồi lại nghiên cứu một chút xem sao."

Trong lòng lại dâng lên một trận áy náy xấu hổ, kỳ thật là buổi chiều nay cô biết Lý Thiên Hạo muốn đón cô tan trường, có không muốn cùng bạn tốt tan học, chẳng may lúc đó gặp phải Lý Thiên Hạo giới thiệu thật sự xấu hổ a, không lẽ nói Lý Thiên Hạo là ba ba mình sao?

Lý Kiều không nghĩ sẽ nói như vậy, thế nên lúc này đây mới nói dối bạn tốt.

Vương Đình Đình không có hoài nghi lời của Lý Kiều, tin tưởng những gì Lý Kiều nói là thật. Lý Kiều trong lòng cô là hình tượng con ngoan trò giỏi điển hình.

Ở cấp ba, nhiệm vụ trọng tâm là học tập, nhưng sau khi tan học vẫn có rất nhiều học sinh không nguyện ý ở lại tiếp tục cố gắng.

Nhìn bạn học trong lớp liên tục rời đi, Vương Đình Đình nhịn không được mình bị cản trở tự do, cùng Lý Kiều nói thật có lỗi: "Kiều Kiều...việc kia...tớ về trước đây, cậu đừng về quá muộn."

"Được rồi, cậu về trước đi, không có việc gì hết." Lý Kiều làm vẻ hơi tiếc nuối nói.

Kỳ thực trong lòng thầm than, mình có thể đi làm diễn viên được rồi, thật xin lỗi bạn thân.

Vương Đình Đình hai tay khoát khoát, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp học. Lý Kiều nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, bắt đầu thu dọn sách vở.

"Chậc! Chậc! Cậu không nhận tớ làm bạn trai, thì ra là thích lão nam nhân a? Ha ha..." Nhìn phòng học vẫn còn lại vài người, Lâm Bỉnh vẻ mặt âm dương quái khí nói xong, sau đó ngồi ở vị trí trước bàn Lý Kiều.

Lý Kiều không để ý tới hắn, Lâm Bỉnh người này xác thực là âm hồn không siêu thoát a, chính là đến để tìm cảm giác tồn tại, cô càng để ý đến hắn, hắn càng có cảm giác thành tựu.

Lâm Bỉnh đã quen với việc Lý Kiều không thèm nhìn hắn, cũng không ngại tiếp tục nói: "Nói đi, tuần trước ở phố ăn vặt, cái lão nam nhân kia là ai?"

"Có quan hệ gì với cậu?" Lý Kiều tim đập lộp bộp, dừng một chút, mặt ngoài không biểu hiện hỏi ngược lại hắn.

"Hahaha, lão nam nhân có cái gì tốt, không bằng theo anh đi, nói thế nào thì anh vẫn còn trẻ hơn lão một bậc!" Lâm Bỉnh nhẹ giọng cười bỉ ổi, ghé sát vào Lý Kiều, khuôn mặt mang vẻ lưu manh khinh bạc.

Lâm Bình nghĩ tới bộ dáng Lý Kiều thân mật cùng với nam nhân kia, trong lòng dấy lên một cỗ tà hóa đối với cô. Hắn không phủ nhận gọi là lão nam nhân nhưng thực chất không hề già chút nào, cả người nho nhã, khí chất thành thục ổn trọng, mặt mày ôn nhuận tuấn soái.

Nhưng như thế thì sao, Lý Kiều phải là của hắn. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu không nếm được hắn cũng không buông tay.

Thực sự là kẻ điên! Đối với sự đụng chạm của người khác phái, thân thể Lý Kiều luôn luôn kháng cự, ghê tởm.

Lập tức theo phản xạ đứng lên, ánh mắt chán ghét nhìn nam sinh, mỉm mới nén giận nói: "Cút!"

Lý Kiều cầm lấy cặp sách nhanh chóng đi ra khỏi phòng học, may mắn Lâm Bình không có tiếp tục đuổi theo dây dưa với cô.

Trong lòng cô như trước vẫn còn chấn động, may mắn Lâm Bỉnh không biết Lý Thiên Hạo là ba ba cô nếu không hiện tại cô không có khả năng duy trì bộ mặt bình tĩnh được.

Ra đến cổng trường trường, Lý Thiên Hạo cùng với chiếc Maybach màu trắng vô cùng bắt mắt, xung quanh còn có mấy nữ xinh nhìn bàn tán xôn xao.

Lý Kiều nhanh chóng bước đến, lo lắng Lâm Bỉnh đi ra sẽ nhìn thấy, kéo cửa xe vội vàng nói: "Baba, mau lái xe."

Lý Thiên Hạo nghe lệnh đem xe lái ra cách trường học một đoạn mới hỏi: "Vừa mới rồi có chuyện gì sao?" vẻ mặt lo lắng của Lý Kiều giống như gặp phải chuyện gì không tốt.

"Con...lần trước chúng ta ở phố ăn vặt,..."Lý Kiều có chút khó xử, nhìn Lý Thiên Hạo một cải, tiếp tục nói: "Có bạn học nhìn thấy chúng ta lần trước ở phố ăn vặt, hắn...hôm

nay hắn hỏi con ba ba là ai."

Nói đến đây, Lý Thiên Hạo đã rõ hơn nửa, thậm chí còn hỏi: "Bạn học kia là nam sinh đi?"

Xe chạy trên đường rộng lớn, Lý Thiên Hạo buông ra bàn tay đang cầm vô lăng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé Lý Kiều, khẽ cười nói: "Ba thật muốn ghen tị, Kiều Kiều hôn ba ba một chút."

Lý Kiều nhìn phản ứng của hắn không giống với tức giận, trong lòng bỏ xuống căng thẳng, không khỏi kinh ngạc nói:"Baba làm sao biết được là nam sinh? Thật là lợi hại."

"Kia còn không phải bởi vì Kiều Kiều của ba rất xinh đẹp, không có người mơ ước mới là lạ." Lý Thiên Hạo kiêu ngạo nhìn Lý Kiều, đắc ý nói.

Lý Kiều cuối đầu mỉm cười, khóe miệng vểnh lên, trong lòng không kìm được vui sướng, cười duyên nói: "Con...con mới không thích hắn đâu."

"Haha, vậy Kiều Kiều thích baba đi?" Lý Thiên Hạo dừng xe ở ven đường, quay đầu đối với Lý Kiều cười nói.

Lý Thiên Hạo rõ ràng đã tính toán không có buông tha cho Lý Kiều. Ánh mắt Lý Kiều nhanh như chớp xoay quanh, suy nghĩ một lúc lại cười nhìn hắn: "Không biết nha! Hì hì".

Mỹ nhân cười còn chưa dứt, đã bị Lý Thiên Hạo nâng mặt, nụ hôn ôn nhu hạ xuống, ở đôi môi anh đào mềm mại nghiền áp mút mát, từng bước một xâm nhập quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô, triền miên dịu dàng như nước.

Lý Kiều buông tay đẩy hắn ra, không hề suy nghĩ lúc này bọn họ đang ở trên đường, phố xá sầm uất, mặc dù ở đường cái nhưng cũng rất dễ gây sự chú ý a.

Lý Thiên Hạo buông Lý Kiều ra, vùi đầu ở xương quai xanh tinh tế của nàng cười "xuy" nhẹ.

Tuy hắn là người thành thục ổn trọng. Nhưng đối với tiểu yêu tinh này, tất cả chính chắn của hắn đều bay mất, không lúc nào là hắn không nghĩ tới khảm cô trên người mình, một chút cũng không rời.

Lý Thiên Hạo bình ổn lại cảm xúc, mới tiếp tục khởi động xe đi tiếp. Lý Kiều nghiêng người liếc hắn một cái, thẹn thùng không nói, nhìn chăm chăm vào bàn tay nhỏ bé của mình ngẩn người.

loading...

Danh sách chương: