Mayuaka Phai Chang La Giac Mong P 2 Chi La Chiec Bong


Sân thượng trường cao trung Rakuzan, trời cao gió lộng...

Chút xao động vờn quanh tà áo đồng phục, đôi mắt ngời sáng tinh anh, như là mặt trời bé nhỏ vậy...đôi môi thơ mộng tỏa chút ý cười, một hình ảnh đẹp như bước ra từ tiểu thuyết ấy!

Cậu ta nhìn về Mayuzumi...cười với anh, hướng sự chú tâm lên một kẻ vô vị...

Đúng là, một sự vụ lạ lùng...

Mayuzumi nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mĩ như tạc tượng kia, lòng rộn rã hoan ái, ngôn từ tuôn ra khoé môi:" phải, tôi là Mayuzumi..."

Anh chậm lại một giây, trên nhân diện trước mặt, vẫn là vẻ thanh thoát mê hoặc:

"còn cậu... là..?"

"Tôi là Akashi Seijuro, năm nhất, câu lạc bộ bóng rổ."

Một đàn em khoá dưới? Gần anh như vậy sao?

Đúng là một đặc ân! Anh có nên làm ra đột phá, đặt một chân ra khỏi vùng an toàn của bản thân, bước đến gần người ấy!?

Có vội vàng quá không!? Nhưng... Sức hút từ đáy mắt đỏ rực ấy, thật quá mức mãnh liệt.cơ hồ như một cơn lốc bằng rượu vang, cuốn xoáy hồn anh vào cơn say bất tận.

Anh không biết cái gì gọi là định mệnh, là tiếng sét ái tình trong mấy cuốn truyện 2D lãng mạn, nhưng anh hiểu rõ, con tim lười nhác trong lồng ngực mình, vì người mà đập 110 lần trên phút...

Mayuzumi chưa bao giờ cảm thấy căm ghét cái chất giọng thờ ơ của mình như lúc này.

"À... Akashi, cậu tìm tôi có việc gì không!?"

Thiếu niên tóc đỏ bảo rằng: cậu muốn anh tiếp tục ở lại đội bóng rổ.

Rằng ,cậu cần anh cho chiến thắng của đội...

Rằng, có những điều đặc biệt, mà chỉ anh mới giúp cậu tạo ra.

Lời của Akashi phát ra dịu dàng quá, nhưng sao lại nghe có sức nặng ngàn cân! Mayuzumi thấy rõ phía trước là một viễn cảnh rối rắm, một cuộc đánh cược mạo hiểm bằng niềm tin. Nhưng, lời cậu thiếu niên xinh đẹp ấy cứ như sợi thòng lọng bằng tơ trói chặt cổ anh. Không thể lựa chọn.

Hay là dẫu có thể lựa chọn đi nữa, anh cũng sẽ chọn hờ hững đồng ý, với sự hân hoan khó diễn tả được bằng lời.

Mayuzumi quay trở lại đội bóng rổ. Các thành viên khác không khỏi thắc mắc rằng, Akashi làm sao để thuyết phục anh đổi ý, và quan trọng hơn, cậu ta sẽ 'đào tạo' anh ra sao!?

Anh thực chất không hề bận tâm đến việc họ nhìn mình thế nào. Nếu họ hỏi thẳng anh, anh sẽ nói rằng mình đồng ý trở lại, bởi vì, người muốn điều đó là Akashi...

Đơn giản, vì cậu đã nhìn đến anh một cách thích thú. Vì cậu đã đánh động tâm trí anh từ phút giây đầu tiên hạnh ngộ tình cờ.

Mayuzumi không ngại lời ra tiếng vào về việc đi hay ở của bản thân, nhưng lại rất chú ý những gì người ta nói về Akashi.

"Cậu ta là cựu đội trưởng của GoM, thiên tài trong những thiên tài..."

"Bố cậu ta là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước Nhật đấy!"

"Akashi Seijuro, mới năm nhất đã là chủ tịch hội học sinh, đội trưởng đội bóng rổ,danh xưng là đế vương bất bại..."

Mayuzumi cười nhạt: cậu ấy là một người sáng chói đến vậy, đầy kiêu hãnh uy nghiêm, còn anh thì...

Chỉ là chiếc bóng.

Khoảng cách, chưa bao giờ chênh lệch nhiều đến thế... Nhưng xét theo góc độ nào đó, chẳng phải cái bóng luôn nằm ngay bên cạnh ánh sáng, là một sự song đôi chính-phụ rạch ròi...

Xa xôi, nhưng cũng thật gần...

Gần đến độ ám ảnh.

.

.


Akashi chú tâm đến Mayuzumi, đơn giản vì cậu có thừa tự tin, khiến anh trở thành vũ khí đặc biệt của đội bóng, như cái cách trước đây đã từng làm với Kuroko Tetsuya, bóng ma của thế hệ kỳ tích.

Đồng đội cũ của Akashi...

Mayuzumi làm theo sự chỉ định của Akashi mà không chút phàn nàn nào. Lần đầu anh được các thành viên khác trong đội xuýt xoa ngợi khen, họ tỏ ra vô cùng phấn khích với những điều anh làm được. Họ bắt đầu ghi nhận sự tồn tại của Mayuzumi, nhớ đến anh như một đồng đội hữu ích.

Nhưng tất cả cũng chỉ đến thế. Akashi muốn anh hoà đồng và hiểu mọi người hơn. Cậu muốn sự gắn kết trên sân bóng, bắt đầu từ việc thay đổi quan hệ của anh với những người khác. Và Mayuzumi đã không thể đáp ứng được điều này.

Đơn giản, bản tính cố hữu của anh, chỉ vì Akashi mà có chút thay khác.

Mayuzumi không thể hoà hợp nổi với đám người Nebuya, anh đã không kìm lại được hành động đứng dậy, rời đi khỏi bữa tiệc bát nháo với họ.

Ba người kia ngơ ngác, không làm cách nào để có thể giữ Mayuzumi lại. Khi Akashi rửa tay xong trở ra, nghe họ kể lại sự tình, bất giác phát ra tiếng thở dài.

Cái gì làm nhiều riết cũng sinh quen, thói quen thì dần làm nên bản tính.

Lại có câu: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!

.

.

Akashi không về cùng nhóm kia,mà trở lại trường cao trung. Lên tầng thượng ..,Cậu đoán không sai, Mayuzumi đang ngồi tự kỷ trên đấy.

Anh đang tự trách bản thân vô dụng, việc nhỏ như vậy cũng không làm xong... Akashi lặng lẽ đến bên, ngồi xuống cạnh anh. Mayuzumi ngơ ngẩn quay sang, để đôi mắt bắt được nụ cười đầy ẩn ý nơi khoé môi hồng đào của cậu.

"Cậu... Vậy là ..."- Mayuzumi không biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa.

"Tôi chắc anh sẽ đến đây mà! Không sao, tôi không ép anh!"

"Cậu thấy đấy, tôi không thể hoà đồng với họ, cậu có muốn... Giữ tôi lại nữa không!?"

Mayuzumi khẩn trương nhìn Akashi... Anh chỉ tiếc không thể lấy lại câu hỏi vội vàng này,ngộ nhỡ, cậu nói không cần anh nữa, anh biết phải làm gì với mớ tâm tình của bản thân đây?

Akashi không trả lời anh ngay. Khoảng im lặng tầm một phút đồng hồ, Mayuzumi lại tưởng như bằng cả một đời người.

"Không phải anh bắt nhịp được với tôi sao?"- Akashi chậm rãi nói.

"Hả!?"

"Cứ để tôi làm cầu nối cho anh với họ. Chỉ cần anh làm theo những gì tôi muốn..."

Làm theo điều cậu muốn sao, Akashi!? Rốt cuộc,tôi trở thành nô lệ không hơn!

Nhưng, thế thì đã làm sao???

Được ở sau bóng lưng của cậu, là quá đủ với tôi rồi...

loading...