May Bay Giay Trans Chaelisa Ngoai Truyen Holy Joly

Vào lúc 4 giờ sáng, Lisa mở to mắt khi nghe thấy tiếng khóc của con gái báo hiệu rằng bé đã thức và chắc chắn đói.

Thay vì thức dậy với cái báo thức phiền phức, đây là những gì chào đón cô mỗi sáng. Chaeyoung quay sang cạnh cô, từ từ thức dậy.

"Không sao đâu baby, ngủ tiếp đi. Mình sẽ bế con." Lisa nói trước khi hôn lên má cô ấy và rời khỏi giường.

Đôi mắt cô nheo lại trong căn phòng tối, cố gắng hết sức để thích nghi với điều kiện thiếu ánh sáng. Rảo bước đến nhà trẻ, cô bế đứa trẻ hai tháng tuổi vẫn còn đang khóc.

Chỉ khi tỉnh dậy, Hanna mới khóc, hoặc nếu bạn làm bé thực sự tức giận. Ngoài ra, bé hiếm khi khóc. Trên thực tế, con gái cô giống một loại virus hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì.

Bé đã bắt đầu mỉm cười sớm hơn nhiều so với hầu hết trẻ sơ sinh, cho dù đó là chuyện bình thường hay sự may mắn họ cũng không biết nữa. Nhưng dù là chuyện nào thì đó cũng thực sự là cảnh tượng dễ thương nhất.

Nếu bạn hỏi bất cứ ai, họ sẽ nói với bạn rằng Hanna bắt đầu trông ngày càng giống cô qua từng ngày. Có lẽ là do đôi mắt to đáng yêu và chiếc mũi nhỏ nhắn, cùng với nụ cười dễ lây của cô. Tất cả những đặc điểm mà bạn không thể phủ nhận rằng Lisa có.

Lisa dỗ dành con gái nín khóc, bế con vào bếp để cô hâm một bình sữa cho con. Đó là thói quen thường ngày đối với Hanna bây giờ. Thức dậy lúc 4 giờ sáng để bú bình trước khi ngủ tiếp cho đến 9 giờ. Sau khi chắc chắn rằng sữa của cô đã ở nhiệt độ thích hợp, Lisa bế bé vào phòng ngủ của họ và nằm xuống giường với cô. Đảm bảo rằng đầu của bé được đỡ đúng cách, Lisa cho bé bú bình.

"Không còn khóc khi con có đồ ăn trong miệng hả? Giống như mommy của con vậy." Lisa khẽ cười tủm tỉm.

"Yah, mình đã nghe đó." Chaeyoung lầm bầm đá vào chân cô.

"Oái," Lisa cười khúc khích. Nhìn xuống Hanna, cô thấy bé đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt nâu to tròn đó. Chúng đang lướt qua các đặc điểm trên khuôn mặt của Lisa.

"Gì vậy? Có gì trên mặt của mama?" Cô thì thầm với đứa trẻ sơ sinh. Với một nụ cười nhẹ nhàng, cô giơ ngón út lên để Hanna nắm lấy, và gần như ngay lập tức nắm tay nhỏ của bé đã làm được.

"Ồ, con có một cái kẹp giết người," Lisa cười khẽ, khi lắc lư nó.

Khoảnh khắc như thế này là niềm yêu thích của cô. Con gái cô hai tay nắm chặt lấy ngón út của cô khi bé nhìn vào đôi mắt quen thuộc. Cuối cùng thì cơn rung động của Hanna cũng khép lại khi hơi thở bé đều đều. Lisa cẩn thận lấy cái chai rỗng ra khỏi môi bé khi bé cuối cùng đã ngủ trở lại.

Thường thì cô sẽ bế con quay lại nhà trẻ để con ngủ cho đến khi tỉnh lại nhưng hôm nay cô quyết định không làm vậy.

Thay vào đó, cô vén chăn lên và để Hanna ngủ giữa mình và Chaeyoung. Cô biết vợ mình có bản năng làm mẹ sẽ không đè bẹp bé trong giấc ngủ.

Sự nghi ngờ của cô được xác nhận khi Chaeyoung quay người lại phía cô để đối mặt với họ, có nghĩa là em sẽ không lăn lộn nữa.

Với suy nghĩ đó, mắt Lisa bắt đầu nặng trĩu trở lại và cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

•••

9:16 sáng.

"Chào buổi sáng công chúa nhỏ. Em không chỉ thật dễ thương với nụ cười kẹo dẻo đáng yêu của mình. Em ngủ trưa ngon lành nhỉ? Ừ? Em lại đói à? Ôi, ai đùa rằng em lúc nào cũng đói ta."

Lisa từ từ tỉnh dậy khi nghe tiếng Hanna cười khúc khích nghe Chaeyoung thủ thỉ. Một nụ cười khẽ nở trên môi cô khi nhìn thấy Hanna đang đứng thẳng lên trong tư thế ngồi dựa vào chân Chaeyoung với nụ cười dễ lây thường ngày.

"Nhìn em vui vẻ sáng sớm thế này," Chaeyoung cười khúc khích khiến Hanna càng cười to hơn, đá vào đôi chân nhỏ xíu của mình trong sự phấn khích. "Aish, em thật đáng yêu!"

"Thật là một cuộc đánh thức tuyệt vời, chắc chắn là tốt hơn so với cuộc gọi sáng sớm nay." Lisa cười toe toét nhích lại gần.

"Chào buổi sáng mama," Chaeyoung bắt chước giọng trẻ con vẫy tay của Hanna.

"Chào buổi sáng một lần nữa," Lisa hôn lên má Hanna. "Và Chào buổi sáng vợ yêu." Cô hôn Chaeyoung. "Hôm nay là ngày trọng đại đúng không?"

"Vâng, chúng ta sẽ đến trung tâm mua sắm để sắm đồ Giáng sinh, và để Hanna có được những bức hình đầu tiên với ông già Noel." Chaeyoung gật đầu.

"Chúng ta hãy cố gắng đánh bại sự vội vàng và đi ra ngoài sớm nào. Chúng ta có thể ăn sáng."

"Được rồi, mình sẽ thay đồ Hanna trong khi cậu đi tắm."

•••

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng và ăn sáng, gia đình nhỏ đã đến trung tâm mua sắm. Nó được trang trí rất đẹp với đèn Giáng sinh lộng lẫy cùng đồ trang trí và cây cối. Toàn bộ công trình. Đảm bảo ghế xe được cố định chắc chắn trong xe đẩy, Lisa đẩy Hanna, tay còn lại nắm tay Chaeyoung.

"Chúng ta nên đi đâu trước?" Lisa hỏi.

"Chà, bọn trẻ là người đầu tiên trong danh sách, vậy tại sao chúng ta không hoàn thành chúng trước." Chaeyoung gợi ý.

"Ý kiến ​​hay," Lisa gật đầu.

Trước tiên, đến các cửa hàng bán đồ trẻ em, họ mua sắm cho tất cả các cháu gái và cháu trai của mình.

"Jisoo Unnie là một người mê sách. Mình sẽ đi xem chúng trước được không honey?" Lisa nói.

"Ừ chắc rồi, mình sẽ qua đây." Chaeyoung vừa gật đầu vừa lục tung đống quần áo.

Đẩy Hanna theo mình, Lisa đi đến quầy sách. Có rất nhiều lựa chọn về tất cả các loại.

"Ôi trời, làm sao mình chọn được đây?" Lisa thở dài.

Quyết định chọn từng cuốn sách cho cháu gái và cháu trai của mình, cô dành mười phút tiếp theo để chọn.

Cuối cùng Chaeyoung gặp cô với một chiếc túi trên tay chứa đầy những thứ có lẽ là quần áo.

"Tìm được gì không?" Chaeyoung hỏi.

"Yeah, mình đã chọn ra một đôi." Lisa nói trong khi chỉ cho em. "Mình chọn từng quyển cho mỗi đứa."

"Tuyệt. Mình đã chọn một vài bộ quần áo cho Jinwoo nhưng không nhiều cho các cô gái." Chaeyoung thở dài.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ thử cửa hàng tiếp theo." Lisa hôn vào trán em. "Nào, đi thôi."

•••

"Honey trong khi chờ đợi, mình sẽ đi xem các cửa hàng ở đây để xem họ có thứ gì mà Jisoo Unnie có thể thích không." Chaeyoung nói.

Ba người đang xếp hàng chờ đợi bức ảnh của Hanna với ông già Noel và có vẻ như họ vẫn còn khá nhiều thời gian ở phía trước.

"Được rồi, Rosie, mình sẽ đợi," Lisa gật đầu.

"Mình sẽ quay lại," Chaeyoung hôn lên má cô.

Lisa kiểm tra xe đẩy thì thấy Hanna đã ngủ. Cô hy vọng ít nhất bé sẽ thức dậy vì bức ảnh.

"Đó có phải là con của bạn không?" Một chàng trai phía sau cô hỏi.

Nó khiến Lisa mất cảnh giác nhưng anh ấy có vẻ như chỉ muốn nói chuyện để giết thời gian.

"Ừ. Đó là con của bạn à?" Lisa gật đầu với những đứa trẻ phía sau họ. Chắc hẳn chúng có độ tuổi từ 10-4, cả 5 đứa đều xô đẩy hoặc trêu chọc nhau.

Anh ấy thở dài thườn thượt. "Ừ ... tất cả bọn chúng. Nhân tiện tôi là John."

"Chào John, tôi là Lisa và đây là Hanna." Cô di chuyển đến chiếc xe đẩy.

"Đứa trẻ dễ thương." Anh gật đầu.

"Cảm ơn," Lisa cười.

"Tôi đoán cô gái đó lúc nãy là vợ của bạn."

"Ừ, đó là vợ tôi. Anh ... có vợ chứ?" Lisa lúng túng hỏi.

"Ừ ở nhà."

"Bạn có vẻ không hài lòng lắm về điều đó." Lisa nhăn mặt.

"Bạn thấy có bao nhiêu đứa Lisa?"

Lisa nhìn sau lưng anh với đám trẻ đang vật lộn. "Năm?"

"Bạn có biết tôi đã làm tình với vợ bao nhiêu lần không?"

"Uh ... năm?"

"BỐN!" Anh ấy hét lên. "Và chúng tôi lần nào cũng sử dụng bao cao su, chưa kể cô ấy đang sử dụng biện pháp tránh thai. Cũng có lần chúng tôi thậm chí không quan hệ tình dục về mặt kỹ thuật. Tôi đã" cầu nguyện "cho bản thân trong phòng tắm trên lầu và tinh dịch của tôi dội ngược hoàn toàn xuống cầu thang và vào vợ tôi."

"TIẾP!"

"Uh Okay John, rất vui được gặp bạn nhưng tôi thì — phải đi thôi!"

•••

May mắn thay Hanna thức dậy đúng lúc để chụp ảnh với ông già Noel khi Chaeyoung trở về từ cửa hàng.

"Smile!!" Người phụ nữ trong bộ đồ yêu tinh nói.

"Hanna baby nhìn qua đây honey!" Lisa vẫy tay.

"Cười thật tươi!" Chaeyoung cười toe toét.

Chắc chắn Hanna mang đến cho họ nụ cười đặc trưng dễ thương khiến họ phải "Ỏ".

Tất nhiên họ đặt trọn gói. Bằng cách đó, họ có thể gửi tất cả chúng cho gia đình, đặc biệt là Sandara.

Ngay khi họ rời đi để đến một cửa hàng khác, điện thoại của Lisa bắt đầu đổ chuông.

"A loo?" Cô nhấc máy, để Chaeyoung đẩy xe đẩy.

"Yah Lalisa, chúng ta vẫn đi ăn tối đúng không?" Giọng của Jisoo vang lên qua đường dây.

Nhìn sang Chaeyoung, cô che mic. "Chúng ta vẫn đi ăn tối đúng không?"

Chaeyoung gật đầu.

"Yupp chúng em sẽ ở đó." Lisa trả lời.

"Tuyệt vời, đến lúc 6:30 nhé. Unnie và Seulgi sẽ đến vào lúc đó. Bữa tối sẽ vào lúc 7 giờ. Cũng đừng quên mẹ sẽ đến với Taeyon. Jennie vừa rời đi để đón họ ở sân bay." Jisoo thông báo.

"Jisoo Unnie, em chưa bao giờ nói với chị điều này ... nhưng chị đã trở thành một người mẹ." Lisa nói.

Jisoo thở gấp. "Chị không có!"

"Chị có. Em cá là ngay bây giờ chịđang giữ điện thoại giữa tai và vai vì tay đang bận rộn để lau ức gà trong bồn rửa và chị mang chiếc tạp dề hoa khủng khiếp đó trên người, mẹ đã mua cho chị vào ngày sinh nhật thứ 15 của chị."

Jisoo sững người trước đầu dây bên kia, mắt liếc xuống chiếc tạp dề hoa gớm ghiếc nói. "...không, chị không phải."

"Bữa tối lúc bảy giờ, chúng em sẽ đến đó lúc sáu giờ ba mươi và mẹ sẽ đến. Hiểu rồi. Tạm biệt Unnie. Chúc chị vui vẻ với cuộc sống của mẹ." Lisa trêu chọc nhẹ trước khi cúp máy.

"Jisoo Unnie?" Chaeyoung hỏi.

"Ừ, chị nói mẹ đang bay tới." Lisa gật đầu.

"Thật tuyệt, chúng ta đã không gặp bà vài tuần rồi. Mình chắc bà rất muốn gặp Hanna."

"Honey," Lisa ngăn lại bằng một nụ cười tự mãn. "Mẹ ở đây vì mình."

"Ồ, im đi," Chaeyoung cười trong khi đập vào tay cô. "Cả hai chúng ta đều biết sự chú ý của eomma sẽ đổ dồn vào bọn trẻ."

Lisa đảo mắt, "Mình biết. Má của Hanna tội nghiệp sắp bị véo đến chết mất."

•••

"OW OW MOM sẽ véo má tôi cho đến chết mất!!" Lisa hét lên, hất tay Sandara ra.

"Ồ, đừng xấu tính vậy baby," Sandara nói khi tiếp tục hành hạ má cô. "Mẹ chỉ nhớ con, cô gái nhỏ của mẹ~"

Lisa càu nhàu để Sandara véo má mình thêm một lúc nữa. "Được rồi Được rồi, đủ rồi!"

"Aish nhõng nhẽo quá," Sandara lắc đầu buông ra.

"Mọi người! Bữa tối đã sẵn sàng!" Jisoo gọi.

Tất cả vào phòng ăn để lấy chỗ ngồi.

"Chaeyoung honey, sao không để mẹ đút cho Hanna để con có thể ăn?" Sandara nói.

"Ồ, mẹ không cần phải làm như vậy," Chaeyoung lắc đầu.

"Vớ vẩn sweetie, mẹ cũng thích mà. Hơn nữa mẹ đã không gặp cháu trong nhiều tuần rồi. Điều đó sẽ tốt cho chúng ta." Sandara nói.

"Được rồi, cảm ơn eomma." Chaeyoung giao Hanna cho bà.

"Xin chào ánh nắng bé bỏng của ta," Sandara nói bằng một giọng trẻ con.

"Quái dị ..." Lisa thì thầm lặng lẽ khiến Jisoo và Irene cười khúc khích. Họ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để trêu chọc mẹ của họ.

"Vậy, tuần trăng mật thế nào?" Irene hỏi Sandara.

"Đó không phải là một tuần trăng mật ngọt ngào," Sandara nói khi cho Hanna bú bình.

"Ồ, sao cũng được, hai người đã dành một tuần ở Bahamas cùng nhau. Đừng nói với con rằng đó không phải là tuần trăng mật." Irene nói.

"Đó là một kỳ nghỉ kỷ niệm Joohyun."

"Yeah một kỳ nghỉ kỷ niệm đầy se—"

"Ah!" Jennie che miệng Jisoo. "Trẻ em có ở bàn." Chị chỉ những đứa trẻ mới biết đi đang bận rộn ăn thức ăn của chúng.

"Đổi chủ đề mọi người nhé?" Taeyon đỏ mặt nói.

"Vâng, Nhà ai để chúng ta làm lễ Giáng sinh nào?" Seulgi hỏi.

"Không phải của chúng ta." Irene nói ngay lập tức.

"Awe eomma, tại sao không?" Sooyoung bé nhỏ rên rỉ.

"Bởi vì lần trước dì Jisoo và Lisa đã suýt đốt cây thông Noel."

"Đó là một tai nạn!" Lisa hét lên.

"Yeah, chúng em phải nói lời xin lỗi bao nhiêu lần nữa?" Jisoo hừ một tiếng.

"Không. Không bao giờ nữa." Irene nói thẳng.

"Chà, ngôi nhà của tụi em không đủ lớn cho tất cả chúng ta." Chaeyoung nói. "Điều đó ngăn cản chúng ta."

"Jensoo?" Lisa nhướng mày.

"Ồ không. Hoàn toàn không." Jisoo lắc đầu.

"Và tại con mẹ nó sao không?" Irene nói.

"Bởi vì mỗi khi chúng ta có hai người ở đây, một trong số hai người thua cuộc đã đánh cắp một đôi giày của tôi." Jisoo nói. Chị chĩa con dao bít tết của mình vào Lisa đầy buộc tội. "Chị biết em có đôi Air Force Ones của chị Limario. Và Unnie, chị nợ em một đôi Yeezy's màu be."

Irene và Lisa cười khẩy sau chiếc khăn ăn.

"Vậy là đã giải quyết xong. Giáng sinh sẽ ở nhà bà ngoại." Sandara mỉm cười, đề cập đến bản thân.

•••

Buổi tối cuối cùng Chaeyoung và Lisa cũng về đến nhà sau một ngày bận rộn.

Mặt trời đã lặn sớm do sự thay đổi thời gian cho phép cây thông Noel của họ tỏa sáng đẹp đẽ.

"Mình sẽ tắm cho Hanna và thay bộ đồ ngủ cho con." Chaeyoung nói hôn lên má cô.

"Được rồi," Lisa gật đầu.

Bước đến phòng của họ, cô tắm rửa và thay bộ đồ ngủ trước khi nảy ra ý tưởng. Kéo chăn và gối ra khỏi giường, cô nhanh chóng mang chúng vào phòng khách. Cô lấy một vài thứ thừa từ tủ quần áo trước khi xây một pháo đài phía trước cây thông Noel. Đó là những ánh đèn vàng lấp lánh một cách hoàn hảo nhất.

"Ồ, cái gì thế này?" Chaeyoung cười khi bước vào phòng khách với Hanna.

"Ngạc nhiên chưa." Lisa thò đầu ra khỏi Pháo đài. "Đó là một Pháo đài."

"Ý cậu là một mớ hỗn độn." Chaeyoung mỉm cười khi bước lại gần.

"Mình bày bừa thì mình sẽ dọn dẹp vào buổi sáng. Thôi nào sẽ rất vui." Lisa cười toe toét.

Với cái lắc đầu của mình, Chaeyoung đặt Hanna xuống giữa pháo đài của cô. Họ cười khi bé mở to mắt và đá chân lên vì phấn khích.

"Mình sẽ tắt đèn, cậu nằm xuống." Lisa hướng dẫn trước khi biến mất.

Sau khi tất cả ánh sáng ngoài cây thông Noel tắt, Lisa trở lại pháo đài với một chiếc máy tính xách tay trên tay.

"Mình đã trở lại," cô thông báo trước khi đặt xuống bên cạnh Hanna. "Bây giờ là bộ phim của đêm nay. Grinch đã đánh cắp Giáng sinh như thế nào, tất nhiên là phiên bản hoạt hình." Cô bấm nút play. Đưa cánh tay của mình cho Chaeyoung, cô gái lớn hơn tiến lại gần cô tựa đầu vào trong khi Hanna nằm giữa họ.

Hanna tự giải trí bằng núm vú giả trong miệng trong khi Lisa và Chae xem phim. Chậm rãi nhưng chắc chắn niềm hứng khởi trong ngày bắt kịp bé và bé chìm vào giấc ngủ.

"Cậu có nghĩ rằng chúng ta đang làm hư con bằng cách để bé ngủ với chúng ta không?" Chaeyoung thì thầm khi nhìn xuống cô gái nhỏ.

"Có thể, nhưng ai có thể chống lại khuôn mặt đó?" Lisa khẽ cười khúc khích.

"Mình đóan là cậu đúng." Chaeyoung mỉm cười với cô.

Lisa nhìn sang người vợ bên cạnh với một nụ cười nho nhỏ. "Mình rất hạnh phúc khi cậu bước vào đời mình ngày hôm đó." Cô thì thầm.

"Cậu quên đề cập rằng cậu đã đánh vào đầu mình không phải một lần mà là hai lần." Chaeyoung cười trêu chọc.

"Tất cả đều là một phần của kế hoạch." Lisa nói với một nụ cười của riêng mình.

"Cậu đang nói mình rơi vào cái bẫy ngu ngốc của cậu sao?" Chaeyoung nhướng mày thắc mắc.

"Cái bẫy ngu ngốc? Không. Một cái bẫy? Đúng."

"Hừm, cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu mình nói với cậu rằng mình không hối tiếc một giây nào?"

"Phấn khởi." Lisa trả lời.

"Cậu muốn phát hiện ra vợ của cậu đang lừa dối cậu với người bạn thân nhất của cậu, hay phát hiện ra mình đã kết hôn với những đứa trẻ?" Chaeyoung hỏi.

"Kết hôn với những đứa trẻ."

"Tại sao?"

"Bởi vì nếu cậu lừa dối mình điều đó có nghĩa là cậu đang hẹn hò với mình và cảm thấy muốn 'nah' nhưng nếu cậu đã kết hôn với những đứa trẻ, cậu đã gặp mình và yêu mình." Lisa giải thích khiến Chaeyoung cười khúc khích. "Thêm nữa mình yêu trẻ con." Cô nhún vai nói thêm. "Cậu thà dành phần đời còn lại trong tù hoặc không bao giờ có thể nói chuyện với mình nữa?"

"Nhà tù. Vì mình vẫn có thể nói chuyện với cậu." Chaeyoung cười tươi.

"Không, cậu sẽ không đồ nói dối," Lisa cười. "Cậu sẽ chọn cái còn lại"

"Không, mình sẽ không!"

"Cậu sẽ, đừng nói dối nữa." Lisa cười khúc khích. "Cậu sẽ dành phần đời còn lại của mình trong tù?"

"Hell Yeah! Nếu nó có nghĩa là mình có thể nói chuyện với cậu. Cậu đang nói với mình rằng bạn sẽ chọn người khác?"

"Thôi nào nếu mình ở tù trong suốt quãng đời còn lại thì có lẽ cậu sẽ bỏ mình." Lisa cười.

"Mình sẽ không!"

"Cậu thật là dối trá. Mình biết cậu sẽ chọn một trong những người khác trong cuộc sống thực."

"Tại sao mình không bao giờ muốn nói chuyện với cậu nữa?"

"Để cậu không phải ngồi tù phần đời còn lại!"

"Ồ, sao cũng được," Chaeyoung đảo mắt.

Lisa tặc lưỡi đáp lại. "Mình biết cậu sẽ chọn cái còn lại." Cô lắc đầu nhe răng cười.

"Không thể tin được là cậu không tin. Mình đã vào tù vì cậu một lần rồi!"

"Chúng ta đã vào tù Chaeyoung, không phải chỉ có cậu, và tất cả là do cậu không thể kiềm chế chính mình."

Chaeyoung há hốc mồm không tin nổi.

"Tốt hơn là cậu nên rút lại."

"Không thì sao?" Lisa thách thức.

"Mình sẽ sớm gửi đơn xin vợ mới đó nếu cậu tiếp tục hành vi này." Chaeyoung nói trong khi quay đầu lại để xem phim.

"Cậu nói đi, ly hôn với mình, xem chuyện gì xảy ra." Lisa hếch cằm khoanh tay.

"Mình để Jennie là luật sư của mình."

"Awe không-Này thôi nào! Không có quyền đó!" Lisa rên rỉ một cách trẻ con và vung tay lên.

"Há!" Chaeyoung trêu chọc.

"Cậu đúng là đồ xấu tính." Lisa hậm hực.

"Ừ thì ít nhất mình đã không đánh vào đầu người yêu của mình hai lần khi mình gặp cô ấy," Chaeyoung nói.

"Nó là một tai nạn!"

"Vẫn làm." Chaeyoung nhún vai.

"Nếu ngay từ đầu cậu không đụng phải mình thì điều đó đã không xảy ra."

"Dù là kẻ thua cuộc, hãy vui mừng vì mình đã đụng phải cậu."

"Cậu cố ý làm vậy à?"

"Tất nhiên là đúng." Chaeyoung nhếch mép.

Lisa thở hổn hển, "Mình biết mà!"

"Cậu đã không!"

"Đã như vậy!"

"Đã không!"

"Đã—"

Cả hai đều im lặng khi khuôn mặt của Hanna nhăn lại một cách khó chịu. Chậm rãi nhưng chắc chắn tiếng thút thít của bé đã biến thành tiếng khóc vì bị đánh thức bởi cuộc tranh cãi khôi hài của họ.

"Ồ không, baby Shh Shh," Chaeyoung thủ thỉ khi cả hai cùng chạy xuống để dỗ bé.

Nâng đứa trẻ còn non nớt, cô để Hanna nằm trên ngực mình.

"Suỵt con ngủ tiếp đi." Lisa xoa lưng bé. "Mamas Xin lỗi đã đánh thức con."

Sau vài phút, Hanna bình tĩnh trở lại giấc ngủ. Ngẩng đầu khỏi gối Lisa ngạc nhiên khi thấy Chaeyoung cũng đã ngủ.

"Tất nhiên," Lisa cười nhẹ. Đắp chăn cho hai người, cô đóng máy tính xách tay và trở lại bên cạnh họ. Rướn người, cô đặt một nụ hôn lên trán họ.

"Ngủ ngon tình yêu của mình..." cô thì thầm.

To another starry night together.

loading...