May Bay Giay Trans Chaelisa Chap 9 Im Hers And She Mine

1 tuần sau.

Đến sáng thứ Hai, tất cả trở lại trường học. Lisa đã ở trên thiên đường trong tuần trước, dành mọi phút rảnh rỗi cô có với Rosé.

Rosé không khác mấy. Bạn có thể nói rằng em thích Lisa nhiều như Lisa thích em. Mặc dù có một phần  mà em luôn đề phòng. Vì bố mẹ em vẫn đi vắng nên em không biết 'Shanangins' như cha em sẽ phản ứng thế nào, em phải làm gì đó.

Một phần trong em sợ quá gắn bó với Lisa, phòng trường hợp cô sẽ bị bố em bắt rời xa em.

Dù những phần còn lại trong em biết rằng đã quá muộn rồi. Nhất là khi giọng nói êm ái như thiên đường ấy cứ thế văng vẳng bên tai em vào mỗi buổi sáng.

"Chào người đẹp."

Cách môi cô cong lên thành một nụ cười trước lời chào, khẳng định rằng đã quá muộn để cứu em khỏi sự quyến rũ của Lisa.

"Hi," Rosé cười đáp lại.

"Trông cậu khác hẳn, mình không thể biết đó là gì," Lisa vỗ cằm, nhìn từ trên xuống dưới. "Ồ, khoan đừng nói cho mình biết! Cậu cắt tóc! Không phải, cậu chắc chắn đã cao hơn, hoặc có thể cậu cạo đã lông mày?"

"Haha rất buồn cười." Rosé cười chế giễu. Kiếm được tiếng cười chân thật từ Lisa.

Rosé buộc tóc đuôi ngựa, điều mà em không mấy khi làm, đi kèm với cặp kính cận.

Em đã không đeo kính đến trường (công khai) kể từ khi quyết định thay đổi diện mạo, sau khi bị coi là cô gái giấy nhớ. Nhưng Lisa đã đúng. Em không cần phải thay đổi vì bất cứ ai.

"Mình đùa thôi," Lisa mỉm cười kéo eo em lại gần. "Cậu trông xinh lắm."

"Cảm ơn," Rosé cười toe toét, một màu hồng nhẹ phủ trên má.

"Này đôi uyên ương!" Jisoo mỉm cười chào họ. Tóc chị cũng buộc đuôi ngựa. Cũng là một cảnh hiếm thấy.

"Chào Jisoo Unnie, trông chị thật đẹp. Em thích mái tóc của chị như vậy." Rosé khen.

"Cảm ơn, chị cũng thích của em. Đây như là ngày buộc tóc đuôi ngựa." Jisoo cười khúc khích. "Em chả thú vị gì Limario." Chị hếch mũi lên khi khoác vai Rosé. Lisa nhìn chị gái không chút cảm tình.

"Yah nửa kia của chị đâu? Bỏ tay ra khỏi người của em." Cô hất cánh tay của Jisoo.

"Aish em chả bao giờ thích chia sẻ." Jisoo lắc đầu. "Và nếu em đang nói về Jennie, em ấy đang giải quyết một số vấn đề ở nhà với gia đình." Chị bĩu môi. "Nhưng nếu em đang nói về Joohyunnie. Chị ấy ở với Seulgi."

"Có khi nào chị ấy không ở cùng Seulgi?" Lisa đảo mắt.

"Khi nào em không ở cùng Rosé?" Jisoo bật lại.

"Khi nào chị không ở cùng Jennie?" Lisa đáp trả.

"Ngay bây giờ." Jisoo thè lưỡi.

"Được rồi, được rồi, cả ba người họ Kim đều đúng. Bây giờ đừng cãi nhau nữa." Rosé cười đẩy họ ra. "Vào lớp thôi."

•••

"Chúng ta cần nói chuyện." Jennie yêu cầu dựa vào khung cửa phòng ngủ của anh trai.

Anh khinh khỉnh rời khỏi giường. "Em muốn gì."

"Tại sao anh lại thô lỗ như vậy? Em đang hẹn hò với một cô gái thì làm phiền anh đến thế sao!" Jennie nói lớn.

"Đó là người em đang hẹn hò. Anh không quan tâm đến giới tính của họ." Anh thông báo. Đôi mắt nâu không dời khỏi TV trước mặt.

"Jisoo? Tại sao anh lại ghét chị ấy đến vậy? Chị ấy là bạn thân của em từ hồi cấp 2. Anh nghĩ chị ấy không đủ tốt với em hay sao?"

Taehyung ra khỏi giường, thả bộ điều khiển xuống ga trải giường trước khi đi về phía Jennie.

"Ra ngoài." Anh đặt một tay lên vai nàng, đẩy nàng ra khỏi phòng mình.

"Đừng chạm vào em." Jennie trừng mắt hất tay anh ra. "Trả lời câu hỏi của em." nàng đòi hỏi.

Anh đẩy em ra khỏi cửa. Vẻ mặt anh lạnh băng. "Là em không đủ tốt cho em ấy." Anh nói trước khi đóng cửa vào mặt nàng.

•••

"Unnie có đồ ăn vặt gì không?" Lisa rên rỉ.

"Chị?" Jisoo hỏi.

"Dĩ nhiên là không." Lisa chế giễu, nghiêng người nhìn Irene cười. "Joohyun unnie." Cô cười toe toét.

Irene kéo cà rốt và lấy túi đồ ăn trưa ra khỏi tủ đựng đồ. Chị đưa nó cho Lisa khiến cô gái trẻ ré lên vì sung sướng. Jisoo chỉ đảo mắt.

"Chà ..." Rosé cười khúc khích.

"Chị luôn có sẵn những món ăn nhẹ bổ dưỡng như cà rốt hoặc táo bất cứ khi nào Lisa đói." Irene nói.

"Chị có mang theo đồ ăn vặt không Unnie?" Rosé hỏi Jisoo.

"Không. Em ấy thường ăn kẹo dưới sàn với chị." Jisoo nhún vai khiến họ cười khúc khích.

Điện thoại của chị bắt đầu đổ chuông, vì vậy chị đi ra.

"A lô?"

"Hi Jichu," giọng của Jennie vang lên.

"Hi, mọi thứ ổn chứ?" Jisoo quan tâm hỏi.

Jennie căng thẳng thở dài, "Không hẳn. Taehyung vẫn sẽ không nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì anh ấy nói là em không đủ tốt cho chị."

"Cái gì? Thật là điên rồ. Tất nhiên là em đủ tốt cho chị. Thực tế thì em quá tốt với chị."

Jennie bật ra một tràng cười sảng khoái. "Điều đó không đúng. Nhưng dù sao thì em cũng không biết phải làm gì nữa, anh ấy không nói chuyện với em."

"Nếu chị thử thì sao?"

"Gì cơ?"

"Nếu chị thử nói chuyện với anh ấy thì sao?" Jisoo đề nghị, bặm môi đầy lo lắng.

Đầu dây bên kia thì Jennie im lặng, Jisoo biết nàng không thích ý kiến ​​này.

"Em không nghĩ đó là—"

"Làm ơn mà Jennie. Có lẽ chị có thể thuyết phục được anh ấy. Hãy để chị thử xem chuyện gì đang xảy ra." Jisoo cầu xin.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy nói điều gì đó thực sự có ý xấu và chị chia tay em?"

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu Jennie." Jisoo cười khúc khích. "Em mãi mãi là của chị và chị là của em .... ngay cả khi cái chết chia lìa đôi ta."

Jennie thở dài. "Tốt thôi. Em đoán chị có thể thử. Hãy đến sau giờ học được chứ?"

"Được rồi. Gặp lại sau."

"Yup. Tạm biệt Jichu, yêu chị."

"Yêu em," Jisoo mỉm cười trước khi kết thúc cuộc gọi.

•••

Tiếng chuông báo hiệu tan học. Học sinh lũ lượt ra khỏi trường để nhanh chóng về nhà. Rosé là một trong số đó.

"Chaeyoung à!"

Chỉ có một người, ngoài mẹ em, gọi em như vậy.

Lisa đang dựa vào xe với một nụ cười, chiếc kính râm che khuất khuôn mặt. Cô vẫy Rosé lại, em vui vẻ chiều theo.

"Này người lạ." Rosé mỉm cười khi cô đến gần.

"Này đằng đó." Lisa cười toe toét, "Mình đi chơi một chút nhé?"

"Mình rất muốn .... nhưng mình có một nhiệm vụ lớn phải làm." Rosé cau mày.

Lisa nhún vai. "Chúng ta không phải đi đâu cả."

"Được rồi," Rosé gật đầu và Lisa mở cửa cho em.

"Cảm ơn cậu."

"Bất cứ diều gì vì cậu." Lisa nháy mắt.

•••

Jisoo lúng túng đứng trong bếp trong khi Taehyung lục tung tủ lạnh.

"Này, chúng ta có thể nói chuyện được không?" Jisoo hỏi.

Taehyung tặc lưỡi khi rút thức ăn ra. "Em gái tôi có gửi em đến đây đúng không?"

"Không. Em tự muốn làm điều này." Jisoo nói.

"Em muốn gì?"

"Chỉ để nói chuyện." Jisoo nhún vai.

Taehyung tạm dừng việc làm sandwich để nhìn chị lần đầu tiên kể từ khi chị bước vào. "Vậy thì nói chuyện." Anh khoanh tay.

"Thỏa thuận của anh với Jennie và em là gì?" Chị đi thẳng vào vấn đề.

Taehyung nghiến chặt quai hàm và quay mặt đi chỗ khác để tiếp tục làm bữa tối. "Hai người không hợp nhau."

"Tại sao không? Sao anh có thể nói như vậy? Anh có biết chúng tôi đã dành bao nhiêu thời gian cho nhau. Chúng tôi đã mất bao lâu để thừa nhận tình cảm của mình." Jisoo tức giận nói.

"Em ấy không xứng với em."

"Anh nói đúng. Em ấy xứng đáng tốt hơn."

Anh cười khẩy và đi về phía chị, khiến chị chùn bước. Đẩy vai chị vào tường. "Tôi thích em." Anh ta hét lên. "Ngày nào tôi cũng phải chứng kiến ​​người tôi yêu hạnh phúc bên em gái! Em có biết cảm giác đó như thế nào không ?!"

"Để tôi đi," Jisoo cố gắng đẩy anh ra.

"Em gây cho anh rất nhiều đau đớn nhưng anh vẫn yêu em!"

"T-Taehyung,"

Anh chồm tới định hôn nhưng chị tát vào má anh, thở hổn hển vì làm vậy. Chị chưa bao giờ đánh ai trong đời.

"Jisoo?"

Jisoo đẩy anh ra khỏi người và chạy vào vòng tay của Jennie.

"Chuyện gì vậy?" Jennie hỏi, sự bối rối hằn rõ trên khuôn mặt. Nàng nghe thấy tiếng la hét nên quyết định xem có gì náo động.

"Không có gì." Taehyung trầm mặc nói trước khi rời khỏi bếp.

"Jisoo?"

Jisoo kiên quyết lắc đầu, giấu mặt vào cổ Jennie.

"Không sao đâu Jisoo. Mọi thứ vẫn ổn." Jennie thì thầm ôm chị.

Nàng không chắc mình đã bỏ lỡ gì nhưng nàng chắc chắn sẽ phát hiện ra.

•••

"Ugh, ai đã phát minh ra các hàm thì thật là ngu ngốc." Rosé rên rỉ đập cây bút chì xuống.

"Này thôi nào, nghỉ ngơi một chút." Lisa thúc giục nắm lấy tay em. "Cậu đã ở đó vài giờ rồi."

Rosé thở dài trước khi gật đầu với Lisa.

"Đến đây." Lisa chuyển động kéo Rosé vào lòng.

Cô gái lớn hơn nằm trong lòng, vòng tay qua cổ Lisa.

"Cậu không thấy chán sao?" Rosé hỏi. Những đầu ngón tay em nghịch những sợi tóc con trên cổ Lisa.

"Mình không bao giờ chán khi ở bên cậu," Lisa cười.

Rosé nhăn mũi vì ghê. "Aish, cậu thật sến súa," em cười khúc khích.

Lisa cuộn người lại để Rosé nằm ngửa và lơ lửng trên người cô. "Tốt hơn là cậu nên làm quen với nó." Lisa cười. "Vì mình sẽ gắn bó lâu dài."

"Đó là một lời hứa?" Rosé ôm má cô.

Lisa hôn nhẹ lên môi em trước khi giơ ngón út lên. "Mình hứa. Mình hứa sẽ đối xử tốt với cậu. Mình hứa sẽ không làm tổn thương cậu. Mình hứa sẽ luôn ở bên cạnh cậu chỉ cần cậu cần mình."

Rosé mỉm cười và nâng ngón tay hồng hào lên. "Mình hứa sẽ đối xử tốt với cậu. Mình hứa sẽ không làm tổn thương cậu. Và mình cũng hứa sẽ luôn ở bên cạnh cậu chỉ cần cậu cần mình." Em lặp lại.

Họ khóa ngón út trước khi trao nhau nụ hôn nhỏ, kéo đi bằng nụ cười nhẹ nhàng. Lisa lăn ra khỏi em với một tiếng thở dài hạnh phúc.

"Mình rất coi trọng lời thề pinky." Lisa nói, đặt tay ra sau đầu và nhắm mắt lại.

"Cậu có giấy nhớ không?" Rosé hỏi.

Lisa mù quáng lục tìm trong túi trước khi rút ra một ít. Rosé cười nhẹ, lấy một cây bút ra khỏi tủ đầu giường.

Cô gái tóc vàng mở mắt để xem em định làm gì. "Cậu đang viết gì vậy?"

"Mình không thể nói chính xác cho cậu ngay bây giờ." Rosé nói. "Mình có thể nói với cậu rằng đó là điều mình hy vọng sẽ mãi mãi là sự thật. Mình có thể nói với cậu rằng trong tương lai, cậu sẽ khám phá ra chúng khi cậu ít ngờ tới nhất. Cậu sẽ khám phá ra chúng khi cậu tìm thấy một tình yêu sâu đậm mà cậu cảm thấy như đang chết chìm. Cậu sẽ phát hiện ra chúng khi cậu cần nghe nhất. "

Với những lời đó, em gấp nó lại thành một chiếc máy bay giấy. Điều Lisa đã thấy em làm trước đây. Đôi mắt màu nâu hạnh nhân nhìn em một cách tỉ mỉ với một chút tò mò.

Nó kích thích cô gái trẻ hơn. Biết rằng một chiếc máy bay giấy nhỏ bé có thể chứa đựng những từ ngữ mà Rosé không thể diễn đạt được. Có thể nói là một trò đùa ngu ngốc và em vẫn sẽ hạnh phúc.

'Im hers and she mine'

loading...