May Bay Giay Trans Chaelisa Chap 6 I Need Her And She Needs Me

Ba chị em đang ngồi trên ghế xem TV trước khi đi ngủ thì cánh cửa đóng lớn. Như thể đồng bộ, họ quay đầu lại nhìn người đột nhập ồn ào.

"Yo eomma Cuộc họp thế nào?" Lisa hỏi.

Sandara lê bước đến phòng khách ngồi xuống giữa ba cô gái. Đặt mọi thứ xuống một cách giận dữ. "Kinh khủng." Bà bĩu môi.

"Tại sao vậy?" Jisoo hỏi.

"Ông ta làm mẹ điên tiết. Những điều ông ta nói chỉ khiến mẹ muốn đạp đổ ghế của ông ta và gọi ông ta bằng mọi tên trong sách!" Bà giận dữ hét lên.

"Ông ấy nói gì vậy?" Irene nhíu mày hỏi.

"Ồ, ông ta tán tỉnh mẹ trước. Mặc dù có một chiếc nhẫn chết tiệt trên ngón tay của ông ta. Vì vậy, mẹ phớt lờ ông ta và bắt tay thẳng vào công việc. Và sau đó có hai người đàn ông đang trong một buổi hẹn hò, họ thật dễ thương. Nhưng tên khốn cứ liên tục nói những điều kỳ thị kinh khủng nhất. Vì công việc làm ăn, mẹ chỉ biết ngậm miệng chứ chưa bao giờ trong đời mẹ giận dữ ăn thịt gà như vậy ".

"Ông ta thật kinh khủng. Mẹ có phải gặp lại không?" Lisa hỏi.

"May mắn thay, mẹ không. Ông ta đã đưa cho mẹ séc và mẹ đặt cọc ngay lập tức." Sandara thở dài.

"Vậy thì tốt." Irene nói.

"Mẹ hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông kinh khủng đó nữa."

"Đàn ông thật tồi tệ, mẹ nên biết điều đó ngay bây giờ." Irene đảo mắt khi rút điện thoại ra.

"Điều đó giải thích tại sao mẹ có ba cô con gái bê đê." Sandara gật đầu.

"Con chưa bao giờ nói mình bê đê." Lisa nói.

"Ôi làm ơn đi Limario. Gái thẳng không thích được gọi là Oppa." Jisoo cười khúc khích.

"Và cách em ngồi là một phần thưởng chết chóc." Irene thêm vào.

"Chưa kể con luôn muốn một công chúa quyến rũ thay vì một hoàng tử khi còn nhỏ." Sandara cười thích thú.

Lisa bĩu môi suy nghĩ. "Em đoán là mọi người đã đúng."

"Mẹ cũng yêu con, công chúa." Dara hôn lên trán cô thở dài.

"Tốt hơn là không có một vết son nào từ mẹ." Lisa cảnh báo khiến Dara cười khúc khích.

"Mẹ đoán chị của con đã không nói với con sáng nay?"

"Không. Hai người tối dạ đó để con đi lại như vậy cho đến tiết thứ hai." Lisa càu nhàu.

Jisoo và Irene cười khúc khích, đập tay nhau.

"Chị em song sinh ác quỷ." Dara cười khúc khích.

•••

Một tuần trôi qua nhanh chóng. Lisa lo lắng đi qua phòng Jisoo với chiếc điện thoại trên tay. Jisoo đang nằm trên giường, gục đầu vào lòng Jennie đang nghịch tóc chị một cách vô tư.

"Xin chào?" Rosé trả lời.

Cô đã có được số của cô gái này chỉ vài ngày trước. Yêu cầu nó là trong trường hợp khẩn cấp.

"N-này," Lisa lắp bắp. "Mình là L-Lisa."

Jisoo và Jennie cười khúc khích với cô gái đang lo lắng, khiến cô trừng mắt.

"Mình làm gì đây?" Rosé nói và Lisa có thể thấy nụ cười trêu chọc trên môi em.

"Ồ, Bobby và mình sẽ đi lướt sóng, nếu cậu thích thì có thể đến nếu muốn. Cậu không cần phải làm thế. Ý mình là có lẽ có rất nhiều việc cậu có thể làm vào thứ Bảy—

"Mình rảnh."

"Cậu? Ồ tốt! Vậy cậu có muốn đi chơi không?"

Tại thời điểm này, Jisoo và Jennie đã trở nên cuồng loạn, khó giữ được tiếng cười. Lisa ném một trong những Pikachu của Jisoo vào hai người họ để khiến họ ngậm miệng lại.

"Ừ chắc rồi. Mình có nên gặp cậu ở đó không?"

"Uh,mình có thể đến đón nếu cậu muốn." Lisa đút tay vào túi sau.

"Được rồi. Mình sẽ gửi cho cậu địa chỉ. Hẹn gặp lại sau một giờ nhé?"

"Y-yeah, chắc rồi. Mình sẽ ở đó. Hẹn gặp lại."

"Cool. Gặp sau Lisa."

"Bae. Ý mình là bye! Ôi chúa ơi," Lisa thở dài.

"Bye Lisa," Rosé cười khúc khích trước khi cúp máy.

Lisa thả điện thoại xuống sàn trải thảm của Jisoo, căng thẳng xoa xoa thái dương, đi đi lại lại trong phòng.

"Không tệ lắm phải không?" Lisa hỏi.

"Yeah, đó không phải là Bae, ý chị là bad." Jennie chọc khiến Jisoo cười khúc khích.

"Aish im đi," Lisa cười khúc khích ném một con Pikachu khác.

"YAH! Đừng làm loạn đồ của chị nữa!" Jisoo hét lên. Nhặt Pikachu quý giá lên.

"Chết tiệt. Em cần thứ gì đó để mặc." Lisa mở to mắt.

•••

Irene đang đi xuống hành lang để về phòng thì nghe thấy một tiếng than thở và rên rỉ lớn từ phòng của Lisa. Vì tò mò, chị bước vào chỉ để nhìn thấy quần áo và đồ tắm trên sàn với Jisoo và Jennie lắc đầu trước cảnh tượng trước mắt.

"Mình sẽ mặc gì đây?!"

"Có gì trong thế giới này đang xảy ra ở đây?" Irene hỏi một cách chậm rãi, nhìn Lisa như thể cô bị điên.

"Khỉ đã mất chuối." Jisoo thông báo.

"Chị có thể hiểu." Irene bật ra một tràng cười sảng khoái. Chị ngồi trên giường bên cạnh Jisoo. "Em ấy có một cuộc hẹn hò nóng bỏng hay gì à?"

"Em ấy sẽ lướt sóng với Rosé trong một giờ nữa." Jennie nói.

"Đơn giản." Irene nói trong khi đứng dậy. Ba cô gái kinh ngạc nhìn chị dễ dàng chọn bốn món đồ từ đống quần áo lớn, ném chúng lên người Lisa. "Bộ bikini màu đen trơn, kết hợp với quần short denim cạp cao đã được giặt sạch và áo ba lỗ màu trắng."

"Wow ... Cảm ơn Unnie." Lisa nói.

"Không có gì khỉ con." Irene mỉm cười trước khi rời khỏi phòng.

"Lẽ ra ngay từ đầu đã nhờ chị ấy." Jisoo nói.

•••

Một giờ sau Lisa đã đến ngôi nhà ven biển quen thuộc. Đang băn khoăn không biết nên đi đón Rosé hay đợi em, câu trả lời của cô đã đến khi cô gái tóc hồng xuất hiện.

Hàm Lisa rớt xuống một chút khi nhìn thấy cô gái. Em thậm chí không thèm mặc một chiếc áo sơ mi nào cả. Mặc nguyên bikini màu xanh Navy. Chiếc quần đùi cạp cao màu trắng bị xé toạc che nửa dưới của em. Kính râm che nắng cho đôi mắt.

Trước khi Lisa biết chuyện gì đang xảy ra, Rosé đã ngồi trên ghế khách. Dùng hai ngón tay, em nâng quai hàm của Lisa về vị trí cũ với một nụ cười nhếch mép trêu chọc. "Cậu ổn chứ?" Rosé hỏi.

"Hả? Mình? Mình ổn. Ừ, mình rất ổn. Chúng ta đi thôi nào?" Lisa quay lại tay lái, lùi ra khỏi đường lái xe của Rosé.

"Vậy chúng ta sẽ đến bãi biển nào?" Rosé hỏi.

"Bobby nói là Saga. Mình chưa đến bao giờ." Lisa nhún vai.

"Bãi biển khỏa thân?"

Lisa kịch liệt ngã ngửa và mở to mắt nhìn em. "CÁI GÌ?!"

"Mình chỉ đùa thôi! Đùa thôi!" Rosé cười lớn.

Bộ não của cô không khỏi ngắn mạch khi nghĩ đến Rosé trong bộ quần áo ít vải hơn cái mà em đang mặc lúc này. Cô rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu và tiếp tục lái xe.

"Ôi trời, mình cần cái đó." Rosé cười khúc khích lau những giọt nước mắt không tồn tại của mình.

"Như một trò hề," Lisa lắc đầu.

"Cậu thật hài hước, Lisa. Nghiêm túc đấy. Mình không nghĩ rằng mình đã từng cười nhiều hơn với ai đó." Rosé mỉm cười đặt tay lên tay Lisa.

"Mình rất vui." Lisa cười đáp lại. "Vậy, cậu thích Rosé hay Chaeyoung hơn?"

"Hmm, mình thực sự thích Chaeyoung hơn nhưng nó luôn có vẻ hơi dài. Rosé cũng ổn, mình không phiền." Rosé ngả lưng vào ghế. Tận hưởng cơn gió thổi vào mặt.

"Còn biệt danh thì sao?" Lisa hỏi.

"Biệt danh?"

"Ừ. Jisoo Unnie có sở trường đặt biệt danh. Mình có rất nhiều từ chị ấy nhưng chị ấy thích nhất là Limario. Chị ấy gọi Jennie là Jendeukie và Irene Unnie là Joohyunie. Mình có thể đặt cho cậu một biệt danh. Nó sẽ dễ thương." Lisa cười. "Rosie. Mình thích cái đó. Rosie Posie."

"Thật là dễ thương." Rosé cười.

"Chae ... Chaeng .... Chaengie .... Chaeyoung ah!" Lisa chơi đùa với tên của Rosé khiến người thứ hai cười khúc khích.

"Mình thích hết." Rosé cười toe toét. Lisa gọi em là gì không quan trọng. Em chỉ muốn nghe giọng nói của cô. "Mình không quan tâm cậu gọi mình là gì." Em nói với cô khi họ đi vào bãi đậu xe.

"Còn của mình thì sao?" Lisa mỉm cười, bước ra khỏi xe trước khi Rosé có cơ hội trả lời.

Cô chạy bộ đến phía ghế khách và mở cửa cho em.

Rosé mỉm cười bước đi. "Mượt vậy."

"Mình đã thử." Lisa nháy mắt.

•••

"Lisa yah! Ở đây!" Bobby vẫy cô đến túp lều bên bờ biển.

"Chào Rosé!" Anh vẫy tay từ xa.

"Woah woah woah có chuyện gì với buổi biểu diễn cơ bắp vậy? Các bạn chỉ sống ở phòng tập gym hay sao?" Lisa trêu chọc vào cơ bụng Bobby.

Tất cả bạn bè của anh đã ở đó trong chiếc quần đùi của họ sẵn sàng để lướt sóng. Cơ bụng của họ được trưng bày không chút ngại ngần. Có một chút bận rộn, vài người khác quanh bờ và lướt sóng.

"Nói cho chính mình." Bobby cười khúc khích khi chọc vào chiếc bụng đang được che kín của cô.

Lisa cười khúc khích, hất tay anh ra. "Chúng ta sẽ lướt sóng hay sao?" Rosé hỏi, thực tế đang bốc khói trước màn này.

"Tất nhiên. Hai người có thể chọn ván của mình, tụi tớ sẽ đợi hai người ở ngoài đó." Bobby mỉm cười, không bị làm phiền bởi sự thù địch nhẹ.

"Nào Chae, mình muốn một cái hay ho," Lisa cười đầy ẩn ý. Nắm lấy tay cô gái và kéo em đi.

•••

"Cậu có đi trước không?" Lisa yêu cầu mang ván của cô dưới cánh tay.

"Tại sao cậu không đi?" Rosé hỏi.

"Bởi vì mình muốn xem cậu trước," Lisa cười.

"Hừm không sao. Mình sẽ chỉ cho cậu cách nó hoàn thành." Rosé cười tự mãn, ném tấm ván của mình xuống nước. Em đẩy nó ra vài bước chân trước khi đặt thân lên.

Lisa rất khó khăn để không nhìn chằm chằm vào cặp mông của Chaeyoung ngay trước mắt. Đôi má phúng phính rám nắng thực sự hét lên để cô nhìn và chạm vào.

Bắt đầu xa dần khi Rosé chèo về phía những con sóng. Đôi mắt của Lisa dõi theo mông em suốt con đường cho đến khi Bobby hắng giọng thật to. "Biến thái." Anh ho một cách tinh nghịch.

Lisa đảo mắt và trố mắt nhìn anh. "Tớ - tớ không phải là biến thái!" Cô phủ nhận.

"Mm chắc là không." Bobby gật đầu. "Lalisa Manoban chẳng là gì ngoài một vị thánh không nghĩ đến việc chạm vào cặp mông săn chắc hoàn hảo của Rosé." Anh cà khịa.

Lisa trừng mắt ném cát vào anh. "Im đi não tôm." Cô cười toe toét.

"Não tôm? Ồ thôi nào. Cậu có thể làm tốt hơn thế." Bobby cười.

"Im đi. Tớ đang cố xem cô gái của tớ lướt sóng." Lisa im lặng. Đôi mắt cô mở to khi cô nhận ra những lời nói khỏi miệng mình.

Cô thậm chí không thèm nhìn Bobby, biết rằng anh có một nụ cười trêu chọc ngu ngốc trên khuôn mặt.

"Ohhhh Vậy bây giờ cậu ấy là cô gái của cậu. Tớ hiểu rồi. Để tớ tới và hỏi cậu ấy cảm giác trở thành cô gái của Lalisa Manoban ..."

"Cậu có muốn chết không?"

"Tớ thực sự thích sự sống này, cảm ơn cậu rất nhiều." Anh cười.

"Nói một lời với Rosé và cơ thể của cậu sẽ ở dưới đáy đại dương." Lisa gầm gừ.

"Tốt thôi. Tớ sẽ không nói gì cả." Bobby cười ngây ngô khi giơ tay lên.

"WOAH GO ROSÉ !!"

Các chàng trai đang vỗ tay và cổ vũ khi chứng kiến ​​cô gái lướt sóng một cách thành thạo. Lisa không thể rời mắt. Em thật xinh đẹp quyến rũ. Nụ cười trên môi em không nói lên điều gì ngoài sự trẻ trung và vô tư. Em buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ bikini màu xanh lam tôn lên làn da đẹp như nụ hôn nắng.

Rosé đã thực hiện một vài kĩ thuật và nhảy, gây ấn tượng với khán giả trên bờ. Em đã sống ở đây đủ lâu để biết sóng hoạt động như thế nào.

Luôn mong đợi những điều bất ngờ.

Bàn tay em lướt qua làn nước trong xanh như ngọc một cách dễ dàng. Đó luôn là phần yêu thích của em. Ở trên mặt nước khiến những lo lắng của em được rửa sạch.

•••

Khi họ lướt xong, cả hai thay đồ và quay trở lại xe của Lisa. Họ quyết định ngắm hoàng hôn trước khi về nhà.

Những màu hồng sặc sỡ và cam dần dần nhuộm bầu trời xanh tạo nên ánh sáng màu cam huyền ảo trên người họ. Họ ngồi trong một khoảng lặng thoải mái, chỉ đánh giá cao chân trời trước mặt.

"Nói gì đó đi," Lisa nói nhỏ.

"Cậu muốn biết điều gì?"

"Mọi điều." Lisa thừa nhận. "Nhưng cậu có thể nói với mình bất cứ điều gì." Cô nói thêm.

"Chà, kể từ khi cậu kể cho mình nghe về gia đình cậu, mình sẽ kể cho cậu nghe về gia đình mình. Mẹ mình là một vị thánh theo nghĩa đen. Bà là người mẹ tốt nhất mà mình có thể yêu cầu. Rosé nở một nụ cười hạnh phúc. "Mặt khác, cha mình ..." nụ cười của em dần tắt, sự nhiệt tình trong giọng nói cũng vậy. "Ông ấy là hiện thân của những thứ tôi ghét. Ông ấy là một CEO tầm cỡ. Tất cả những gì ông ấy quan tâm là công việc. Ông ấy hiếm khi ở nhà và tất cả đều biết ông ấy lừa dối mẹ quá nhiều nỗi đau."

Em rời mắt khỏi bàn tay của mình để nhìn sang Lisa.

"Mình không biết tại sao lại nói với cậu điều này ..." Em thì thầm, lo lắng bặm môi dưới.

Nụ cười nhỏ mà Lisa dành cho em, khiến em yên tâm. "Ngay từ đầu mình đã nói với cậu rằng cậu có thể tin tưởng mình."

Rosé gật đầu, nuốt khan trước khi nói. "Mình có anh trai ... nhưng mình không gặp anh ấy nữa. Anh ấy come out với bố mẹ và bố đuổi anh ấy ra khỏi nhà. Anh ấy cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, anh ấy muốn làm khổ bản thân càng nhiều càng tốt. Mẹ vẫn giữ liên lạc với anh ấy một cách bí mật. Anh ấy không sao ... nhưng mình nhớ anh ấy. " Rosé lặng lẽ thừa nhận. Một giọt nước mắt đơn độc nhuộm trên má.

"Tên của anh ấy là gì?"

"Jimin. Park Jimin." Rosé thì thầm. "Mình đã không gặp anh ấy trong bốn năm."

Lisa nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Nhìn Rosé khóc khiến cô cũng muốn khóc theo.

"Ở với Bang Chan là cách mình lừa bố nghĩ rằng mình thẳng." Rosé run rẩy thở dài.

Lisa nhíu mày trước lời nói của em.

Rosé nói: "Giờ anh ta đã đi rồi, không còn gì để trốn tránh nữa,".

"Ý của cậu là? Cậu chuẩn bị come out?"

"Không hẳn. Sớm thôi."

Lisa gật đầu. "Mình sẽ ở đây. Nếu cậu cần mình."

"Mình biết Lisa." Rosé cười nhẹ.

Em luồn tay vào tay Lisa, đan các ngón tay vào nhau. Chúng ăn khớp với nhau như ổ khóa và chìa khóa. Hai lòng bàn tay mềm mại chạm vào nhau một cách thân mật. Ngón tay cái của Lisa chạy theo vòng tròn mịn màng trên da em. Ai biết nắm tay có thể cảm thấy tốt như vậy?

•••

Khi Rosé về đến nhà, em nhanh chóng vào phòng ngủ. Cầm lấy cây bút màu hồng, em viết những dòng chữ đang nảy ra trong đầu.

Gấp lại một cách hoàn hảo, em đặt nó bên cạnh những tờ khác ngay ngắn trong hộp. Bộ sưu tập máy bay giấy của em lớn lên từng ngày.

'I need her and she needs me'

loading...