Mashikyu I Have A Crush On You 6


- Junkyu-hyung!

Từ đằng xa Mashiho vẫy tay gọi anh lại. Buổi lễ chỉ vừa mới kết thúc người đã vỡ ra như kiến, anh và cậu đã rất cố gắng lách qua để tới được chỗ nhau.

- Có sao không? Người đông như thế.

Junkyu vuốt lại lọn tóc bị rối của cậu vì chen chúc. Khoảng khắc anh nhận ra bản thân đang chạm vào mái tóc mềm của Mashiho đã là chuyện của vài phút sau, tim anh đã thịch lên một cái rõ to, khiến cả người nóng ran nhưng phải cố làm cho tới vì rút nhanh tay ra sẽ bất lịch sự. Mashiho thấp hơn anh rất nhiều, cậu hơi ngước mắt lên nhìn anh ngây thơ cười ngốc vì được anh chỉnh tóc, mọi thứ thế nào mà lại vừa vặn lọt hết vào tầm mắt Junkyu, khiến lòng anh lại dậy sóng.

" Takata-san xin cậu đừng cười.. Tim tôi chết mệt vì phải đập nhanh thường xuyên mất.."

Junkyu sau đó cũng dứt điểm động tác, chỉnh lại tóc cậu cho thật gọn gàng rồi bỏ tay xuống. Mái tóc mềm của cậu vẫn vương lại mùi dầu gội trên ngón tay anh, Junkyu thầm chiếm hữu chút hương thơm đó, giữ nó thật lâu trên tay mình.

- Đi thôi hyung! Em đói rồi. - Mashiho kéo tay anh đi, Junkyu chiều theo cậu cứ để đó cho cậu nắm.

.
.
.

Họ đi đến một quán đã cùng nhau thống nhất, nhưng xui rủi làm sao nơi đấy lại vừa vặn đóng cửa vì chủ quán đi du lịch. Junkyu hụt hẫng vô cùng, quán này anh rất hay ăn vì vừa ngon vừa gần nhà, anh muốn giới thiệu cho cậu vậy mà tốn công bắt taxi đến đây lại đóng cửa mất.

- Ừm.. Mình đến quán khác thôi ha? - Junkyu sợ không khí sẽ chùn xuống vậy nên nhanh chóng đổi chỗ.

- Vâng. - Mashiho mỉm cười ngoan ngoãn, vì dù sao cậu cũng không rành đường khu này nên để anh dẫn đến đâu cũng được.

- Vậy em có đặt biệt muốn ăn món gì không? - Junkyu gãi gãi đầu nhìn xung quanh rồi suy nghĩ địa điểm, giờ anh cũng chẳng thèm cái gì cả nên để cậu chọn rồi dẫn cậu đi vậy.

Mashiho nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi ngước mắt lên nhìn anh cười tươi rói.

- Anh muốn ăn món Nhật không?

Junkyu tất nhiên không thể chối từ, và rồi Mashiho dẫn anh đi đến một quán cách đó cũng không xa mấy. Là một quán ramen. Vừa bước vào, Junkyu có thể cảm nhận được mùi hương của mì xộc vào mũi, một mùi vô cùng thơm, nó làm anh bất chợt thấy đói. Mashiho đi thẳng đến một chỗ Junkyu anh thì cứ theo phía sau cậu, sau khi cả hai đã an vị thì cũng gọi món xong xuôi cả.

- Mashiho này, em hay đến đây lắm à? - Junkyu hớp một ngụm nước lọc sẵn trong cái ly trên bàn, anh buông cái ly xuống liền hỏi cậu.

- Vâng! Sao hyung biết vậy? - Mashiho gật đầu cười tươi.

- Vì vừa vào là em đi thẳng đến đây như đã rất quen thuộc mà haha. Chà có lẽ anh vinh hạnh được giới thiệu quán ngon nhỉ? Mùi mì thơm quá trời mà!

- Tất nhiên là ngon rồi hyung! Em đến đây ăn thường xuyên trong suốt thời gian em đến Hàn du học á! - Mashiho chắc nịch khẳng định uy tín quán, gương mặt đó của cậu khiến Junkyu phụt cười vì đáng yêu.

- Nhà anh cũng gần đây thôi, có gì tiện sẽ lại ghé!

- Thật ạ?

- Ừ, tất nhiên.

- Không, em hỏi chuyện nhà hyung gần đây thật không ấy?

Anh đơ cả người ra chỉ để load ý nghĩa câu nói của cậu. Mashiho hỏi nhà anh? Vì sao vậy nhỉ? Bất chợt má mặt Junkyu nóng ran, cũng không biết sao bản thân lại rạo rực như vậy.

- A.. Em xin lỗi, có lẽ em hỏi bất lịch sự quá rồi... - Mashiho nhận được sự im lặng của anh liền bối rối xin lỗi.

- Không, không sao mà. Sao Mashiho lại xin lỗi chứ, nhà anh thật sự gần đây thôi có gì em ghé chơi nhé? - Junkyu lấy hết can đảm để rủ cậu về nhà, lát nữa Mashiho và anh đến lúc tách ra nhà mỗi đứa mạnh ai nấy về, thì chắc chắn Kim Junkyu sẽ tự ghi danh bản thân về kỉ lục ''không khớp ngang trước mặt Mashiho" vào nhật ký.

- Tất nhiên rồi ạ!

Tươi tắn như ánh mặt trời, đáng yêu như một bé chuột hamster nhỏ, lễ phép và lịch sự, còn vô cùng giỏi bóng rổ nữa. Thế quái nào nà càng đi với Mashiho, anh lại tự thấy nhiều ưu điểm của cậu và cảm thấy rạo rực vậy? Junkyu chết mệt mất!

Được một lúc sau đó thì mì cũng ra theo đúng yêu cầu, cả hai cùng mời nhau ăn rồi cầm đũa và muỗng gắp những miếng đầu tiên. Mashiho thì ngồi quan sát anh một chút để xem phản ứng, đến khi Junkyu mở to mắt sáng rực vì hương vị thì cậu mới thở phào tiếp tục ăn. Vừa ăn vừa cười đùa trò chuyện rất vui vẻ, một loáng sau tô mì cũng hết sạch, Junkyu vô cùng cao hứng gọi thanh toán nhưng trớ trêu thay... mò mãi chẳng thấy ví của bản thân đâu. Anh hoang mang, bối rối, lục tìm khắp mọi nơi có thể cất đồ trên người và áo khoác của mình, cố chấp đến mức Mashiho và cả nhân viên thanh toán cũng đổ mồ hôi hột hết cả.

- Hyung... Cứ để em trả.

Và thế là bữa ăn đó thanh toán bằng tiền của Mashiho.

- Mashi... Anh xin lỗi... - Junkyu vừa đi vừa che hết hai bàn tay lên khuôn mặt của mình, hạ giọng não nề, trông vô cùng đáng thương.

- Hahaha, không sao mà! Dù gì bữa này cũng là em gợi ra mời hyung đi, cứ để em trả! - Mashiho không thể ngừng cười trước sự hậu đậu của anh. Junkyu đã thơ thẫn và nói với cậu cái ví đã bị anh đãng trí để quên ở nhà.

- Không được.. Không chịu đâu... - Junkyu ngượng chín cả, tay vẫn không rời khỏi mà che kín gương mặt của mình. - Phải rồi! Mashi à, nhà anh gần đây thôi mà nên mình về đó đi! Nhà anh có đồ tráng miệng, có gì anh mời lại em coi như báo đáp! - Junkyu chợt nhớ sự hiện diện của đống bánh kẹo mình vừa mua ở siêu thị tuần trước, anh động tay vào không nhiều mà thích thì cứ mua nên ở nhà còn cả núi.

- Được chứ ạ?

- Tất nhiên!

Sau đó Mashiho theo anh về nhà. Vì gần nên cả hai đã đi bộ, cũng tiện tiêu hoá được phần nào tô mì vừa nãy.

.
.
.

Junkyu và Mashiho an toàn về nhà anh, bước chân vào căn hộ đơn đủ đầy tiện nghi khiến Mashiho không khỏi thích thú. Cậu cởi giày ra rồi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, nhìn ngắm căn hộ giản đơn, ngăn nắp mà cậu cũng thầm ao ước mình có một căn.

- Em cứ ngồi đi để anh đi pha chút trà. - Junkyu cởi cái áo khoác da màu đen của mình ra rồi vắt tạm lên cái ghế ở bàn ăn, mời cậu ngồi xong liền đi lấy ấm và tách pha hồng trà cho cậu.

Bởi vì vốn là căn hộ đơn, nên phòng khách và phòng ăn là chung một không gian. Mashiho ngoan ngoãn đi tới chỗ sofa phòng khách ngồi đợi anh, cậu lại đảo mắt quanh một vòng, mọi thứ trong nhà đều được bố trí một cách hợp lí, vừa đủ để không chiếm chỗ hay làm ngộp không gian. Vừa ngăn nắp vừa thoải mải, Mashiho cảm thấy vô cùng dễ chịu, bất chợt cậu nghĩ đến nhà trọ mình đang ở cũng thầm thở dài. Mashiho không đòi hỏi gì nhiều, bởi mọi thứ ở Seoul đều đắt đỏ, thuê được nơi giá sinh viên không phải chuyện dễ. Với cả số lượng dân cư đông như vậy, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ ở một nhà trọ cũ với cơ sở vật chất kém vì không còn nơi để thuê. Vừa lúc Junkyu đi tới đặt xuống hai ly hồng trà, Mashiho tươi tắn hơn hẳn vì cậu đang khát.

- Em uống đi, Mashi đang khát mà phải không? - Junkyu tinh tế nhận ra điều đó, vậy nên đã phì cười mời cậu.

Mashiho hơi chút bất ngờ nhưng sau đó liền cầm ly trà lên uống lấy uống để. Giải toả được cổ họng khát khô của mình, Mashiho buông cái ly hồng trà đã vơi đi một nửa xuống bàn và bắt đầu nói chuyện với anh.

- Hyung ở đây lâu chưa ạ?

- Ừm, cũng lâu. Vì anh cũng phải đến Seoul tự lập mà.

- Chà.. Vậy chắc nhà hyung cũng khá giả nhỉ? Căn hộ này tuyệt quá trời! - Mashiho nhìn vu vơ lên trần nhà cao trắng tinh đẹp đẽ, khác với cái trần lùn tịt ố bẩn của căn trọ mình thuê.

- Mashiho em phải ở trọ nhỉ ? - Junkyu thầm đoán được qua ánh mắt long lanh ao ước của cậu khi nhìn nơi này. Đúng là mọi thứ ở Seoul rất đắt đỏ cho một du học sinh như cậu.

- Vâng, chỗ hiện tại đã cũ và khá bất tiện nên em cũng đang tính kiếm nơi khác để chuyển đi, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc em phải làm thêm gấp đôi, gấp ba hiện tại nên cũng chưa dám liều mạng nữa vì em còn vướng lịch học.

Mashiho vừa mân mê ngón tay mình trên vải áo vừa trả lời anh. Junkyu nhìn ngắm dáng vẻ cậu tròn xo có phần e thẹn đến đám đuối, bất giác thốt lên một câu.

- Vậy cứ sang sống cùng anh này!

_______

Ngâm lâu quá xin lỗi cả nhà 😓😓

loading...