Mashikyu I Have A Crush On You 33


Junkyu chưa từng nghĩ rằng bản thân dù đã trải qua bao nhiêu thời gian như thế mà vẫn có thể đem lòng yêu mến một người đến vậy. Hồi nhỏ từ khi chơi chung với Jihoon, anh vẫn thường được hắn khen là chung thuỷ, cơ mà Junkyu chưa từng tin rằng bản thân là một người như thế.

Cho đến bây giờ anh mới có thể cảm nhận được từng cảm xúc đang sôi sục trong mình, mãnh liệt đến mức anh sẵn sàng đâm đầu vì nó để đổi lại một câu trả lời.

Lịch bịch, lịch bịch từng tiếng anh vận lên người một cái áo măng tô cùng một cái túi xách to vừa đủ mang trên lưng, đi từ trên lầu xuống dưới nhà, chuẩn bị rời đi trong thầm lặng.

- Junkyu à?

Bỗng một tiếng gọi vang lên, mẹ kế của anh đang ngồi trong bếp, dù đã là ba giờ sáng nhưng bà vẫn ngồi uống rượu một mình.

- M... Mẹ... - Junkyu có chút bất ngờ, anh không nghĩ bản thân trốn đi sẽ lại bị phát hiện như thế, thậm chí trên tay anh còn đang cầm sẵn bức thư định để lại cho mẹ đọc khi bà đã dậy vào buổi sáng.

- Con định đi đâu sao? Vào giờ này?

- Con... Mẹ, thật ra con.. Sự thật thì dù ba mẹ có ghê tởm cỡ nào con vẫn không thể bỏ đi cảm xúc với cậu ấy. Cậu ấy nợ con câu trả lời về tình cảm của con dành cho cậu ấy, đến giờ con vẫn không thể nào bỏ đi sự day dứt đó. Con xin mẹ, một lần này thôi, nếu con bị từ chối con chắc chắn sẽ từ bỏ và quay về, con...

Vì chưa chuẩn bị trước lý do cho tình huống này, anh đành nói ra những suy nghĩ thật lòng trong cơn xúc động tăng lên theo cấp số nhân của mình, nhưng chưa kịp nói hết các ý nghĩ lộn xộn của bản thân, mẹ Kim đã bước đến ôm lấy anh.

- Junkyu... Mẹ xin lỗi. Mẹ không dám ngăn cản việc ba con đã làm ở quá khứ để chia cắt chúng con.. Mẹ không hề ghê tởm chuyện đó, tình yêu là một thứ rất đẹp đẽ và thuần khiết, nếu con hạnh phúc thì đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất với ba mẹ. Junkyu mẹ xin lỗi, mẹ muốn chuộc lại lỗi lầm này, con hãy đến bên cậu ấy đi, làm những gì mà con muốn để bản thân con không phải hối hận thêm nữa!

Mẹ Kim bắt đầu khóc nấc lên, bà thật sự cảm nhận được tấm lòng của Junkyu và cảm thấy xót xa vì nó. Năm đó bà không thể ngăn cản Jangguk lại, không thể nói rằng bà không đồng ý với cách làm của ông, bà không thể thay đổi đi định kiến đó và làm cho tình cha con họ trở nên xa cách. Bà thấy tội lỗi và thương cảm anh bằng cả tấm lòng mình, dù không cùng huyết thống nhưng mái ấm này làm bà cảm thấy hạnh phúc. Bà muốn một lần này, để bản thân bà có thể giúp cho Junkyu và để Jangguk ở nơi nào đó có thể thấy được con trai của ông ấy vẫn là một người tuyệt vời dù yêu người đồng giới.

Junkyu lần đầu tiên cảm thấy rất rõ rằng mẹ kế là một người tuyệt vời. Anh mỉm cười với bà rồi chạy đi, bắt xe đến sân bay trong bao nhiêu cảm xúc dạt dào.

.
.
.

Lần cuối Junkyu ở Hàn là năm anh hai mươi hai, thoáng chốc đã thành một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, đã được nửa năm mươi cái thanh xuân của cuộc đời. Junkyu đáp chuyến bay suốt 11 tiếng đồng hồ an toàn về Seoul, ở đây đang vào những ngày đông tuyết trắng, lệch múi giờ khiến anh có chút không kịp thích nghi. Giờ ở Hàn là một giờ chiều, nhưng khí trời thì âm u, còn có gió bấc, thật sự rất lạnh. Junkyu lấy điện thoại ra nhắn tin báo với mẹ kế mình đã đến nơi rồi tiện gọi cho Jihoon.

- Alo? - Jihoon bắt máy, giọng có chút ngái ngủ.

- Giờ này mà còn ngủ sao? Bạn mày về rồi nè!

- Ai vậ... JUNKYU??!

Sau đó hắn cúp máy ngay lập tức, Junkyu đứng ngơ ra tự hỏi rồi ngoan ngoãn đứng chờ Jihoon, bởi anh biết tính của hắn đó giờ, Jihoon cúp máy như vậy chắc chắn là để tức tốc phi đến.

Và quả không sai sau đó khoảng 15 phút, Jihoon đã có mặt để đón Junkyu.

- Mày đi nhanh quá vậy? Không sợ xảy ra tai nạn hả?

- Không! Nhưng mà sao mày lại bất ngờ về vậy chứ? Không nói trước với tao một tiếng.

-... Là do... Mày bảo Mashi về Hàn còn gì.

- À... Chuyện đó sao.. Chết tiệt thì ra là do mày mê trai..

Jihoon gãi gãi đầu, lí nhí oán trách cơ mà Junkyu đứng ngày gần đấy nên có lí nhí thì thầm anh cũng nghe được hết cả. Junkyu nhanh chóng gõ vào đầu Jihoon một cái đe doạ. Jihoon cũng nhanh nhẹn lục ra mấy tấm hình hắn chụp được còn lưu trong thư viện ảnh của điện thoại.

- Đây, tao biết chụp lén là không tốt nhưng rõ ràng là Mashiho còn gì đúng không?

Tấm hình được phóng to rõ ràng, và bản thân Junkyu cũng chắc chắn đó là cậu không thể sai được.

- Vậy mày định thế nào Junkyu?

- .. Tao chỉ muốn nghe câu trả lời của em ấy.

- Quao đúng là đại gia tình cảm ha~ về nước gấp gáp vậy chỉ để nghe câu trả lời của lời tỏ tình vào 5 năm trước, chết tiệt Junkyu mày có ngốc quá không thế? Hi sinh như vậy.

- Không, nếu chưa có câu trả lời chắc chắn từ chính miệng người đó, tao không có lý do từ bỏ, mày có thể nói tao ngu ngốc hay cố chấp cũng được nhưng rõ ràng là như vậy mà? Từ chối thì tao chịu bỏ cuộc quay về thôi.

- Haiz đành chịu, tối nay cứ ngủ lại nhà tao đi.

Nhìn vẻ mặt cong lên nét cười quyết tâm của Junkyu như kiểu "chẳng còn gì để mất nữa", Jihoon bất lực xuôi theo anh.

Anh được Jihoon chở về căn hộ của hắn và Hyunsuk. Sau đó Junkyu mệt quá mà lăn đùng ra ngủ quên mất, tới khoảng 11 giờ đêm, anh bị tiếng ân ái vang nhỏ nhỏ từ trong phòng riêng của hai người kia làm cho thức giấc. Bản thân nghe đến mức anh cảm nhận được mặt và tai của mình đang đỏ lên vì ngại với cả cũng có chút đói, Junkyu quyết định ra ngoài kiếm mua gì ăn sẵn trốn khỏi hai cái người đang mặn nồng kia.

Chỉ kịp khoác một cái áo phao, Junkyu không giữ ấm được gì khác ngoài phần thân, tai và mặt mũi của anh đều cóng lên hết cả, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận khi ra khỏi nhà. Dạo dọc con đường khuya có chút vắng vẻ, Junkyu trầm mặc suy nghĩ về việc làm sao để đi tìm cậu, anh lo sợ nhỡ cậu đã về lại Nhật, và lo cả việc cậu đã có một mái ấm mới mà không còn nhớ đến anh.

Đột nhiên nhớ đến cái buổi tối 5 năm trước, cậu đã bảo "..có thể đợi em chút được không?" Vậy mà "chút" đó đã thành 5 năm luôn rồi, Junkyu cũng sợ việc bản thân trở nên cố chấp như thế, nhưng anh mãi không thể chối bỏ cảm xúc vẫn còn dành cho cậu. Im lặng chính là lời từ chối đau lòng nhất nhưng cậu đã bảo anh hãy đợi vậy nên anh đã kiên trì và đợi từng ngày một, thế Mashiho đã đồng ý cho anh một câu trả lời chưa?

Dừng chân trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc, Junkyu trông thấy một bóng người nhỏ bé đang cầm một chiếc ô trong đứng ở nơi anh đã từng gục ngã, muốn giã từ cuộc sống của chính mình kia.

- Mashi.. à?

Không hiểu sao nhìn thấy dáng người đó miệng Junkyu lại tự động bật ra tiếng gọi thành lời, đồng tử anh run rẩy, ánh mắt cứ trông mãi đến bóng lưng đối diện. Người đó nghe thấy tiếng gọi, từ từ quay lưng lại nhìn anh.

Ánh đèn mờ của con đường vẫn có màu vàng cũ kĩ như năm nào, sau bao nhiêu năm Seoul vẫn không thay đổi, tuyết lại rơi xuống trên đỉnh đầu Junkyu, ngay tại nơi bắt đầu của mọi câu chuyện, từng hơi thở của anh do cái lạnh của mùa đông mà có thể thấy rõ dưới dạng mờ khói, nhưng không thể nào làm mờ đi tầm nhìn trước mặt anh. Bóng người đó vẫn thế, chẳng có gì thay đổi, cũng giống như nhịp tim mà anh đã trót trao cho cậu, Takata Mashiho vẫn là Takata Mashiho, cậu hiện lên trước mắt anh của 5 năm sau chính là một cậu trai đã được 24 năm thanh xuân của cuộc đời, cậu nhìn trưởng thành hơn nhưng khí chất đó thì không thể lẫn vào đâu được.

Theo phản xạ có điều kiện, Junkyu nhấc bước chân đang đông cứng của mình tới trước, định chạy nhanh tới chỗ cậu.

- Dừng lại!

Mashiho la to lên một tiếng, khiến bước chân của anh cũng từ động khựng lại.

- Anh không được qua đây, không được băng qua vạch kẻ đó.

Nơi mà anh và cậu đang đứng là ở hai vỉa hè khác nhau, nằm đối diện nhau và bị ngăn cách ra bởi con đường nhựa trải thành ngã ba. Vạch mà Junkyu đang dẫm chính là vạch qua đường cho người đi bộ, anh thậm chí còn chưa đi được ba bước cậu đã ngăn anh lại.

Junkyu có chút hụt hẫng bước lùi về vị trí trũ, vậy là sau bao nhiêu năm đó cậu đã trở nên chán ghét anh? Phải rồi, chưa có quan hệ gì với anh đã bị cha anh đe doạ, ngăn cản, bắt phải quay trở về Nhật thì làm sao cậu còn giữ được nổi tình cảm với anh chứ?

Mà nói ra thì cũng đã 5 năm trôi qua rồi, một thời gian không dài nhưng đủ để quên đi một mối tình đơn phương chưa kịp tiến tới.

- Bởi vì...

Mashiho lại cất tiếng, khiến Junkyu có chút giật mình ngước lên nhìn, anh còn nghĩ cậu sẽ nhân cơ hội anh chôn chân tại đây mà bỏ chạy chứ.

- Chính em sẽ tự đến chỗ của anh!

Junkyu trố mắt ra nhìn, mọi hoạt động trên cơ thể bị trì trệ, não cũng hoạt động chậm lại để tiêu hoá câu nói cậu vừa thốt ra.

- Anh phải.. giữ được em đó!

Một chiếc ô tô chạy ngang qua con đường giữa hai vỉa hè để tiến thẳng ra đường lớn, ngay khoảnh khắc nó vừa chạy khỏi, cậu từ bên kia đã buông chiếc ô ra, lao thẳng sang chỗ Junkyu đang đứng. Anh bất ngờ thức tỉnh như vừa được giác ngộ, cậu chạy tới rồi bổ nhào vào người anh, Junkyu ôm lấy cậu rồi giữ thật chặt, chân cũng đi lùi mấy bước để lấy thăng bằng tránh bị té.

- Hết.. cả hồn...

Junkyu cảm thấy suýt soát, nhỡ làm cả hai té sẽ không hay.

- Haha.. em tin tưởng anh mà. Junkyu này!

- Ưm..

Anh nuốt xuống cổ họng mình một ngụm, chú tâm nghe lời cậu nói.

- Em xin lỗi đã để anh đợi nhưng đã 5 năm rồi em muốn cho anh một câu trả lời.

loading...