Mashikyu I Have A Crush On You 31


Junkyu không thể tin được những gì mình đang cầm và đang nhìn thấy. Tay anh bắt đầu run rẩy, đầu óc trống rỗng chỉ để lại một khối cảm xúc dâng trào lên như núi lửa, bao bọc lấy anh. Junkyu ngồi đơ ra đấy, mắt cũng mất đi ánh sáng, hầu như là sập tối trong sự căm phẫn và thất vọng.

Tiếng cửa của căn nhà rộng lớn vang lên cùng câu "Ba mẹ về rồi" kéo Junkyu về với thực tại. Anh cầm xấp hình trong tay mặt không chuyển sắc, tối sầm, cực kì vô vị đi đến trước mặt ba mẹ Kim.

- Ồ Junkyu con vào phòng ba mẹ làm gì thế?

Thấy con trai bước ra từ phòng của mình rồi tiến đến đứng trước mặt làm ông khó hiểu, nhưng tông giọng vẫn vui vẻ đùa giỡn như không để ý nên vẻ mặt nghiêm trọng của Junkyu

- Giải thích cho tôi. Chuyện này là sao đây??

Anh tức giận lớn tiếng, vứt thẳng xấp hình trong tay xuống sàn nhà khiến nó rơi tứ tung. Ông Kim nhìn những tấm hình quen thuộc mà bản thân để trong tập tài liệu, mặt cũng tắt đi nụ cười, ngước mắt lên nhìn đứa con trai độc nhất đang nhìn ba của nó căm phẫn như muốn lao đến mà trút giận.

- À... Con nghĩ những thứ này là gì, Junkyu?

- Ba cho người theo dõi tôi!?

- Ha.. Thật tình, theo dõi nghe không hay đâu. Vì nó sẽ làm ba con buồn đấy!

Ông Kim cười khẩy, cởi giày bước vào trong nhà cùng mẹ kế.

- Chết tiệt.. Rốt cuộc tại sao ông lại làm vậy??

- Làm vậy là làm thế nào Junkyu? Con nghĩ xem, con là đứa con duy nhất của ta, là người duy nhất có thể thay ta điều hành công ty mà ta đã cất công gầy dựng. Vậy nên việc con có một gia đình môn đăng hộ đối là chuyện nên làm và rất bình thường, chứ không phải ta thả con tự do để con chơi những trò tình cảm ghê tởm như vậy!

Ông Kim nhìn cậu, tức giận chửi mắng anh từng câu. Junkyu càng nghe càng nghẹn ngào, nhất thời ức quá cả người đều run lên. Anh chờ hắn nói hết, chất giọng dồn nén đến nổi khàn đi, anh lườm hai con người đang đứng trước mặt, không nhân nhượng nhìn thẳng vào mắt của ba Kim.

- Ghê tởm? Vậy theo ông như thế nào được coi là "bình thường"? Một người vừa mất vợ đã bỏ bê con cái rồi sang nước ngoài để cưới một người đàn bà khác cách nhau cả chục tuổi mà không cho nó biết, âm thầm cho người theo dõi nó, rồi quay về đòi hỏi nó phải kế nghiệp mình... Ông nghĩ xem như thế có phải là bình thường không!? Ông có biết suốt bao lâu qua tôi phải sống như thế nào không!?

- Con..!! Ta không dạy con trở nên hỗn xược như thế!

- Tất nhiên rồi! Vì ông đã bao giờ thật sự dạy dỗ tôi đâu!!

- Mày!!

Chát.

Bên má phải của anh dần hiện lên dấu tay đỏ rực, nóng rát, đầu óc anh tê rần cả lên, được một lúc thì bắt đầu đau đến điếng người khiến nước mắt anh bất chợt muốn rơi.

Quy trình mà cái tát đó làm cả người anh tê dại, cũng giống như quá trình mà tình cha con của Junkyu bắt đầu nức nẻ chỉ vì ba anh không chấp nhận được việc anh mang một khoái cảm kì lạ với đàn ông.

- Ta là đang nghĩ cho bộ mặt của con! "Chủ tịch trẻ tuổi, con trai ruột của Kim Jangguk là gay"?? Mày thấy nó có hay ho không???

Ông mắng vào mặt Junkyu một câu khiến anh phải tự khinh bỉ chính mình lẫn người cha hoàn toàn méo mó trước mặt. Anh cười khẩy, đứng thẳng dậy rồi mở mắt cay đắng nhìn Kim Jangguk.

- Chà... Bởi vì thật sự tôi cũng không muốn kế thừa vị trí thối rữa đó đâu. Ông chính là đang nghĩ cho bản thân, tôi chưa từng cần một bộ mặt hoàn hảo!!

Vì bản thân anh chỉ đơn giản là một Kim Junkyu.

- Ông... Có phải chính ông đã đuổi em ấy đi khỏi tôi??

- Haha.. Thật nực cười! Tao không hề đuổi, tao chỉ đe doạ một tí mà nó đã quắp chân bỏ chạy, loại người đó mà mày cũng yêu nổi sao?

- Chết tiệt!!

Junkyu nghiến răng, hướng đến phía cửa lao thẳng ra khỏi nhà.

- Ấy Kim Junkyu thằng con ngu ngốc, nếu mày bước ra và chạy đi để kiếm vé bay sang Nhật thì mày phạm phải lỗi lầm lớn rồi. Sự nghiệp của ba nó nằm trong tay tao, mày chỉ cần làm trái ý đừng mong cả nhà Takata của nó sẽ ngóc đầu lên nổi.

Junkyu đứng nghe từng câu chữ chạy qua tai mình, bàn tay siết chặt lấy nắm cửa như muốn bóp nát nó, anh nghiến răng đến mức cắn phải môi mà bật máu. Junkyu chưa từng nghĩ mình lại muốn người ba vĩ đại ấy không tồn tại đến vậy. Anh ghét hắn - người đã từng nói rất thương mẹ nhưng lại gián tiếp giết chết bà vì hắn không chịu đến đón bà trông một ngày bão tố cùng tình trạng cực kì khẩn cấp, bởi hắn đang bận nhậu nhẹt cùng đám bạn cũ. Mẹ của anh đã lâm bệnh nặng vì lên cơn bệnh tim khi bị sốt cao, sau khi mẹ mất vì tội lỗi vây lấy nên hắn mới liên tục uống rượu, mỗi đêm cậu đều nghe hắn nói mớ to tiếng do những ác mộng liên quan đến mẹ mà hắn mơ phải.

Junkyu chưa từng, chưa từng cảm thấy biết ơn người cha này một lần nào.

- Ngoan ngoãn đi Junkyu bản thân mày hiện tại không làm được gì cả đâu.


Hắn nói đúng. Junkyu sẽ mang đến gánh nặng cho cả nhà cậu nếu anh cố chấp làm trái lời Kim Jangguk.

Cắn răng bấm bụng, bản thân anh phải nghe theo lời hắn.

.
.
.

Ngày cuối cùng anh ở Hàn, chính là vài ngày sau lễ tốt nghiệp đại học. Kim Junkyu chính thức trở thành người lớn, có thể tự do lập nghiệp, lập gia đình. Anh kéo hành lí to tướng của mình lên xe theo ba mẹ đến sân bay về Mĩ.

Junkyu đã làm tiệc chia tay Jihoon, cũng không còn vương vấn gì nhiều nữa. Đã kha khá năm trôi qua từ lần lời tỏ tình của anh bị bỏ bơ vơ không được hồi đáp, giờ thì Junkyu cũng chẳng còn luyến tiếc về nó nữa. Anh kéo vali đi, và bắt đầu cho một chuỗi cuộc sống mới ở Mĩ.

Tình cha con của Kim Jangguk và anh cũng không có gì tiến triển hơn sau khi bị phá cho tanh bành. Junkyu hiện tại cũng chỉ làm theo những gì hắn mong đợi trong miễn cưỡng, mà dù sao bản thân anh cũng cần điều này, với những người trạc tuổi anh hiện tại phải lo lắng chạy khắp nơi xin việc làm, còn anh vừa tốt nghiệp đã có chỗ để thực tập làm chủ tịch một tập đoàn không phải rất oai sao?

Junkyu tự cười bản thân vì ý chí con nít này, anh nhìn vào không gian phía bên ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại thời gian liền trôi đi, cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất nhanh chóng, rất vô vị.

loading...