Mashikyu I Have A Crush On You 29


Junkyu kéo tay cậu chạy ra bờ suối gần nhà trọ, nhưng vì có vài nhóm người đang ở đó nên anh đã chọn khúc vắng người nhất. Chỗ này đèn treo ngoài hiên không chiếu đến được nhưng ánh trăng đẹp đẽ lại vừa vặn bọc trọn lấy không gian, dưới mặt nước chảy róc rách sáng lung linh lên lại khiến bầu không khí trở nên lãng mạn lạ thường.

Mashiho thở dốc cố gắng lấy lại hơi sau khi anh đã dừng bước, cậu nhìn Junkyu bằng ánh mắt với vô vàn câu hỏi, nhưng chưa kịp nói Junkyu đã lên tiếng trước.

- Mashi này, anh chợt nhận ra bản thân anh quên mất một việc.

- V.. Vâng ạ? - Tông giọng của anh khiến Mashiho đột nhiên phải nuốt nước bọt căng thẳng, chăm chú như đang nghe giảng.

- ...

Junkyu nắm chặt tay lại thành nắm đấm, giấu sau lưng nhịp run căng thẳng của bản thân. Anh nhìn cậu, hít vào rồi thở ra một hơi, ánh mắt Junkyu dừng lại trên đôi ngươi to tròn long lanh của người đối diện, giờ đây từng nhịp tim của anh đập mỗi lúc một nhanh làm cả cơ thể anh nóng bừng như ngồi trên đống lửa.

- Em đã bảo sẽ suy nghĩ về chuyện của chúng ta, tức là em cũng đã nhận ra tình cảm của anh rồi nhỉ?

- A.. Vâng ạ.. - Cậu đỏ mặt nhỏ giọng, đầu cũng vô thức cúi xuống nhìn mặt đất. Tự hỏi sao đột nhiên Junkyu lại hỏi một câu đương nhiên như vậy.

- Dù vậy anh lại khiến tình cảm của bản thân có chút mơ hồ, anh xin lỗi vì đã làm em hoang mang bởi điều này... Vậy nên Mashi à!

Anh chột lấy vai cậu, ép Mashiho phải ngước mặt nhìn lên, trông thẳng vào mắt nhau, tất cả nhưng gì cậu thấy được trong đáy mắt anh chính là sự quyết tâm cùng một tình cảm mãnh liệt đang tuôn trào, chúng khiến cậu vừa bồi hồi vừa lúng túng nhất thời trở nên ngơ ngẩn ra.

- Em hãy nghe thật rõ câu sau đây vì anh sẽ không nói lại lần hai đâu!

Junkyu buông lời chắc như đinh đóng cột làm cậu cũng tự động đứng nghiêm chân nghiêm túc.

- Anh thích em.


Tông giọng ấm của Junkyu làm cậu vỡ oà trước những từ cậu chưa từng được nghe anh bật ra. Ừ nhỉ, thì ra trước giờ bản thân cậu cũng quên mất rằng anh chưa từng nói thích cậu, từ sau lúc cả hai hôn nhau rồi bắt đầu bối rối, tình cảm của anh được thể hiện qua hành động mạnh mẽ tới mức thay cho lời tỏ tình mà đáng ra anh phải nói.

Mũi cậu chun lại, đột nhiên cảm động vô cùng, cậu giương mắt nhìn Junkyu, cất tiếng:

- Thật... thật sự không thể nói lại lần hai sao ạ?

Có chút gì đó nõng nẽo trong âm điệu của cậu và rất thành công gõ vào trái tim của Junkyu một cái boong rõ mạnh. Anh bất động một tí, sau đó bất ngờ kéo cậu lại mà ôm. Mashiho vùi vào lòng anh, cũng vòng tay ôm Junkyu lại.

- Anh thật sự rất thích em..

- Anh bảo sẽ không nói lại lần hai cơ mà?

- ...

- Thế anh ôm em làm gì?

- Vì Mashiho sẽ thấy khuôn mặt đang đỏ lên của anh và trông anh sẽ không ngầu khi tỏ tình nữa.

Cậu nghe xong liền bật cười, mở miệng ra trêu anh.

- Xem ai từng quỳ xuống xin lỗi vì đã cướp đi nụ hôn đầu của em đang nói kìa!

Junkyu giật mình vì bị nhắc đến quá khứ nhưng dù sao quỳ gối vì crush là cái quỳ gối đáng vinh quang, Junkyu vuốt cằm cười tươi tự đắc vì chiến công của mình. Nhưng lại chợt nhận ra thứ cần quan tâm bất giờ không phải là chuyện đó mà là câu trả lời của cậu.

- Vậy em hậu bối này có chịu trở thành của anh không ạ?

Thật ra bản thân anh cũng không ép Mashiho phải trả lời sớm vì đã tôn trọng sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng trong thời điểm hiện tại không tò mò hỏi là không được.

- ...

Mashiho vuốt cằm suy nghĩ, thời gian im lặng càng lúc càng tăng, không khí cũng dần trở căng thẳng, tim của Junkyu bị dáng vẻ suy nghĩ cực kì khó khăn của cậu đùa đến mức đập loạn xạ. Mashiho chớp mắt một cái rồi nhìn thẳng vào mắt anh khiến Junkyu đang chăm chú nhìn cậu có chút giật mình. Anh không chịu nổi, liền xà xuống hõm vai cậu nhõng nhẽo.

- Em hại anh căng thẳng chết mất Mashi à...

Từ cái ôm này mà cậu có thể cảm nhận cơ thể anh run nhẹ lên từng cơn nhỏ, chân anh cũng như sắp đứng không vững. Mashiho phì cười, đột nhiên không hiểu sao bản thân lại muốn khóc, giờ trong cậu có quá nhiều cảm xúc vồ đến và cậu thật sự hạnh phúc vì nó. Cậu đưa tay xoa từ mái đầu của anh xuống gáy thật dịu dàng, Junkyu cũng vì thế mà yên tâm hơn hẳn, mọi căng thẳng sợ hãi đều mất đi. Vòng tay anh ôm lấy eo cậu siết chặt thêm một chút, như muốn chiếm trọn hơi ấm của cậu.

Rồi bỗng Mashiho đẩy nhẹ anh ra, thoát khỏi cái ôm ấm áp của cả hai. Đêm về, trăng lên cao, sương cũng xuống, cái lạnh lập tức ập đến chỗ vừa thiếu đi hơi ấm của cậu. Junkyu có chút sững sờ nhìn cậu lùi xa ra khỏi mình vài bước chân, dưới ánh trăng hắt sáng từ dưới mặt suối lên khuôn mặt đáng yêu của cậu, Mashiho mỉm cười thật dịu dàng rồi cất tiếng:

- Anh có thể đợi em chút được không?

.
.
.

Mashiho đã nói như thế vào cái đêm cuối cùng ở buổi dã ngoại 2 ngày 1 đêm của trường thưởng cho.

Đợi? Junkyu còn phải đợi đến bao giờ? Một chút của cậu rốt cuộc là bao lâu?

Anh chán chường giương mắt ra ngoài cửa sổ, thời gian trôi qua mới thế mà đã một tuần kể từ hôm đó rồi. Junkyu không hiểu, bản thân đã cố gắng đến như thế, cậu có biết anh đã dành cả một ngày để chuẩn bị tinh thần cho những lời tỏ tình đó không? Thế rồi bây giờ một chút của cậu sẽ là bao lâu nữa?

Thậm chí trong một khắc, Junkyu đã nghĩ cậu  cũng thích anh.

- Junkyu à! Tỉnh lại đi! Hết giờ rồi, về thôi!

Jihoon lay mạnh người anh làm Junkyu phải vội nhìn lại đồng hồ của mình, thật sự đã hết giờ rồi. Anh có chút ngỡ ngàng nhưng liền lấy lại tâm trạng bơ phờ của mình, nhìn thằng bạn trước mặt vui vui vẻ vẻ Junkyu vừa có chút ngứa mắt vừa có chút tò mò.

- Thôi đi, mày muốn khoe gì thì khoe lẹ!

- Hehe mày đúng là tinh ý đó bạn hiền, coi này! Hôm qua sinh nhật Hyunsuk và ảnh đã đồng ý đeo nhẫn cặp với tao đó~

Junkyu nhìn vào chiếc nhẫn đơn giản lấp lánh trên ngón áp út của Jihoon, lòng có chút chạnh lại.

- Này Jihoon?

- Hửm?

- Rốt cuộc chờ câu trả lời của người mình thầm thương mất bao lâu hả?

Junkyu cúi mặt nhìn xuống sàn, tâm trạng trông buồn rõ thấy. Anh dừng bước làm Jihoon cũng dừng bước theo, Jihoon có chút bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Junkyu hỏi mình tư vấn tình cảm, định đùa một chút theo thói quen nhưng nhìn anh trông thảm thương tiều tuỵ như thế, Jihoon cũng không nỡ.

- Thời gian sẽ trở thành vô nghĩa nếu mày có lòng chờ đợi, nếu nặng nề quá thử kiếm người đó hỏi cho ra lẽ xem nào?

Kiếm cậu à? 

- Mày biết mà Junkyu, đôi khi cho người khác thời gian không có nghĩa bản thân phải thật sự ngu ngốc chờ đợi. Mày nghĩ mày có thể chờ bao lâu? Và mày nghĩ người đó chừng nào sẽ cho mày câu trả lời? Bạn à, nếu mày mất kiên nhẫn quyền được hỏi thêm một lần nữa nằm ở mày. Nếu người đó từ chối cũng đâu có quyền để mày phải chờ lâu đến như thế? Mau chạy đi đi!

Giây phút Jihoon chỉ tay về phía cửa và bảo anh chạy đi, không hiểu sao... chân của Junkyu không thể ngừng lại được. Anh coi lại ngày tháng của hôm nay rồi thật nhanh hướng về phía cửa hàng tiện lợi mà cậu đã làm thêm. Hôm nay Mashiho có lịch đi làm, anh chắc chắn là như vậy.

Đứng trước cửa thở dốc, anh lấy lại nhịp thở, chỉnh lại tóc tai đã rối bù cả lên. Trông thật gọn gàng tươm tất như bình thường, anh mới đẩy cửa vào, tiếng "Kính chào quý khách" vang lên như mọi lần nhưng đáng buồn thay đó không phải là giọng của cậu. Junkyu kinh ngạc nhìn quanh, xác định không còn ai cả mới cất tiếng hỏi:

- À.. Cậu Mashiho làm thêm ở đây đâu rồi?

- Mashiho à? Anh là bạn của cậu ấy sao? Cậu ấy không nói cho anh nghe à?

Junkyu chớp mắt khó hiểu như thay cho câu trả lời.

- Cậu ấy về Nhật rồi mà.









- Hả?

loading...