Mashikyu I Have A Crush On You 28


Tới chỗ cắm trại cũng là 12 giờ trưa, một vùng núi ngoại ô mát mẻ làm Mashiho cũng thả lỏng được phần nào tâm sự. Bước xuống xe xếp hàng đi vào nhà trọ bỏ hành lí đồ đạc, cậu đứng cách Junkyu một khoảng, và anh trông như không có ý định sẽ tiến đến chỗ cậu.

Mashiho không hiểu sao có chút khó chịu, nhưng tránh mặt đâu có dễ vì đội bóng rổ ở chung một phòng trọ mà. Dẫu vậy cậu vẫn không có cơ hội nói chuyện với anh, hoặc đúng hơn là cậu không dám nói. Mashiho phân vân mãi, xong bị đám bạn kéo ra suối chơi nhưng chưa kịp đi đã bị thầy cô bắt tập trung lại để phổ biến các nội quy và an toàn.

- Từ giờ các em có một tiếng rưỡi thời gian tự do, sau đó đúng 1 giờ 30 phút tập trung ở sảnh nhà trọ để thi nấu cà ri nhé! Đi cắm trại làm gì thiếu món đó được đúng không? Nhóm giành giải Nhất sẽ có thưởng!

Rồi cả đám sinh viên bắt đầu xôn xao lên đầy hào hứng, nhưng cậu thì lại không có mấy sức để vui vẻ.

"Buồn ngủ quá.."

Tuy đã ngủ xuyên suốt lúc ngồi xe, nhưng đầu óc cậu vẫn mơ màng, cả người vẫn đau nhức.

Khối người tập trung dần tản ra đi làm việc riêng, Mashiho miễn cưỡng cùng nhóm bạn ra suối chơi. Nói chơi là thế chứ cậu cũng chỉ ngồi rúc dưới bóng râm một mình, từ chối toàn bộ lời lôi kéo của mọi người. Sau đó Minhee lại tiếp tục nhẹ nhàng đến bên cậu.

- Trông cậu buồn thế Mashi à?

- A... À tớ có hơi mệt.

....

...

..

.

- Kh.. Không biết cậu đã có người yêu chưa nhỉ? - Minhee thỏ thẻ hỏi.

- Tớ... Chưa.

- Haha.. Thế thì lạ quá.

- Lạ sao?

- Ừ vì cậu được nhiều người hâm mộ lắm, tớ cứ nghĩ cậu đã có người yêu rồi.

Mashiho cười khiêm tốn, không khí giữa cả hai im lặng đến gượng gạo, xung quanh mọi người đang chơi đùa vui vẻ lâu lâu lại nhìn về phía hai người mà bàn tán hệt như cậu và Minhee đang làm gì mờ ám, trong lòng Mashiho có chút khó chịu nhưng có vẻ như Minhee rất quyết tâm, vẫn ngồi yên đó dù chẳng nói được thêm gì cả.

Thấm thoát thời gian cũng trôi qua, cậu đứng dậy bảo "Đến giờ rồi" sau đó đi về nhà trọ. Minhee nhanh nhẹn đuổi theo, sóng vai đi cùng cậu. Đến sảnh tập trung, thầy cầm loa bảo sẽ chọn nhóm ngẫu nhiên bằng bốc thăm. Mashiho thở hắt ra một hơi sau đó đánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình anh, ngặt nỗi đông quá, cậu không tìm được.

Mashiho cầm trên tay mảnh giấy nhỏ in số 6 đi loanh quoanh, cậu nhanh chóng tìm được những người cùng số với mình - trong đó có Minhee.

Cuộc thi bắt đầu sau khi mọi thứ đã ổn định. Gian bếp bày đủ nguyên liệu cho các nhóm, việc họ cần làm chỉ là nấu. Và tất nhiên đối với Mashiho, một người Nhật cùng tài nấu ăn không khác gì một nội trợ gia đình, đề tài này chẳng có tí sát thương nào với cậu. Nhiệm vụ chia đều ra cho các thành viên trong đội và Mashiho đảm nhiệm phần quan trọng - nước sốt.

Cậu đeo tạp dề đứng trong bếp bên cái nồi hầm to, hai bên tay áo được xắn cao trên khuỷu tay, cực kì tập trung mà nêm nếm. Không những thế cậu còn linh hoạt giúp đỡ hướng dẫn mọi người trong nhóm, điều này khiến Minhee càng nhìn cậu càng ưng ý và cũng với hình ảnh đó cậu thành công khiến biết bao nhiêu cô nàng, anh chàng ở các nhóm khác phải nhìn vào ngưỡng mộ.

Junkyu đứng ở xa xa trông tới nhóm của cậu, anh chăm chú nhìn Minhee đang ngẩn ngơ dán mắt lên Mashiho như thể thế giới không còn ai ngoài cậu. Anh cau mày, sự khó chịu đều hiện rõ trên mặt.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đa số các nhóm đều đã hoàn thành món cà ri của mình. Thầy cô thay nhau đi nếm thử, cho đến khi giảng viên Park cảm thán lên khi ăn cà ri của đội Mashi, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu. Tiếng lành vang xa, mỗi nhóm đều sẽ có người đến xin cà ri của cậu về ăn một ít. Mashiho ban đầu thấy bình thường nhưng dần về sau càng đông đúc bỗng dưng lòng cậu lại rộn lên vui vẻ, xung quanh đều có thể nghe thoáng tiếng cảm thán "Ngon quá" đối với cà ri của cậu. Mashiho nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi phải bật cười, bản thân cũng xới cho mình một phần rồi ăn lấy sức.

.
.

- Mashi à! Mau xuống chơi đi!!

Giờ là khoảng 4 giờ chiều, cậu lại bị đám bạn kéo ra suối chơi, nhưng lần này đông hơn giấc xế nên không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Cậu lắc đầu từ chối vẫn ngồi trong bóng cây dù nắng chẳng gắt nữa, chủ yếu là do cậu lười đấy chứ. Mashiho thở ra nhẹ nhõm sau đó theo thói quen mà nhìn quanh xem Junkyu có ở gần đây không, kết quả chẳng kiếm được, trong lòng lại có chút chùng xuống.

Không hiểu sao...

Nhưng mà

Cậu thấy nhớ anh quá...

Mashiho tự mình tương tư, má nóng lên trông thấy sau đó rúc cả khuôn mặt mình vào đầu gối để tránh có ai nhìn ra.

- Mashiho à.

- Hả?

Cậu bị gọi bất ngờ, có chút giật mình, ngẩng mặt khỏi đầu gối nhìn quanh. Mắt cậu chạm phải một bạn cùng đội bóng, cậu ấy trên tay cầm một ống tre để đựng nước, lúng túng nhờ vả.

- À... Cậu lấy giúp tớ một ít nước ở suối được không?

- Ồ, được chứ. Nhưng cậu có vấn đề gì sao? - Ý Mashiho là muốn hỏi sao cậu ấy không tự đi lấy được đấy.

- Tớ bị thầy gọi sai vặt nhưng đang vẽ dở bức tranh, nếu không vẽ kịp thì sẽ đến lúc hoàng hôn làm mất cảnh mất...

Cậu ấy lúng túng giải thích, nhưng Mashiho chưa nghe hết câu đã vui vẻ nhận lời. Cống hiến cho nghệ thuật đúng thật là đẹp đẽ, Mashiho hồi nhỏ cũng có lúc bảo mình muốn thử học vẽ hay làm thiết kế nhưng rốt cuộc bản thân chỉ hợp với thể thao, đã vậy ba làm công chức chính mình cũng bị bắt phải học ngành Kinh tế nên thành ra như giờ đây.

Mashiho đi đến một khúc suối vắng vẻ cách chỗ mọi người đang chơi đùa một khoảng, rồi cậu bỏ ống tre xuống để nước chạy vào. Lấy đầy ống, cậu kéo nó lên rồi đậy nắp lại, hoàn thành nhiệm vụ liền quay về.

Nhưng xui ở chỗ lúc cậu đi ngang qua khúc kia, một đám nam sinh đã lỡ đụng phải cậu làm Mashiho mất thăng bằng té nhào xuống suối, cả người cũng vì vậy mà bị nước văng ướt nhẹp. Mashiho nhận được lời xin lỗi liên hồi của đám nam sinh nọ nhưng không để bụng mà chạy về trọ để thay quần áo.

- Haizz... Dù sao cũng gần tối rồi tiện thể tắm luôn vậy.

Cậu mang đồ ngủ của mình hướng về phía khu vực phòng tắm nam, lúc vào thì chỉ mới có mình cậu nhưng lúc cậu tắm ra thì chỗ dãy tủ để đồ của nhà tắm lại thấy Junkyu đang ở đó thay đồ. Đập vào mắt Mashiho là cơ bụng rắn chắc của anh, ngơ ra một chút, nửa giây sau liền tỉnh lại.

- Junkyu hyun-

Là do hơi nước quá dày làm cậu chóng mặt hay sao mà nhìn trông Junkyu lại gợi cảm thế kia? Hơn hết anh còn nhìn cậu bằng ánh mắt chần chừ như muốn ôm cậu tới nơi...

Mashiho có chút hoảng loạn quay mặt nhìn xuống sàn nhà, đầu óc bỗng dưng trống rỗng, tim thì đập nhanh như muốn phá tung cả lồng ngực... Cậu chịu hết nổi, nhấc chân bỏ chạy không để anh kịp nói câu nào.

" Aaaa... Ngốc quá Mashiho!! Sao lại bỏ chạy thế này??"

Bước chân cậu không thể ngừng lại còn tự trách móc bản thân, muốn nói với anh nhưng nhìn anh lại cứng họng.

Cũng bởi... Làm sao cậu đỡ được nổi ánh mắt nhìn cậu lạ thường như vậy chứ!

- Này cậu kia không được chạy trong hành lang!

Cậu bị chủ trọ nhắc nhở, ngoan ngoãn dừng bước đi chậm lại. Cậu thất thần xềnh xệch bước chân nặng như đeo tạ của mình, lúc đi ngang qua khu bếp thì bị gọi cho tỉnh lại.

- A! Mashi à! Đúng lúc quá, nồi cà ri sắp hết mất tiêu, cậu làm thêm được không?

Người kêu cậu là Minhee, cô ấy cầm cái vá trên tay trông rất luống cuống, có vẻ như là không biết nấu ăn. Mashiho rảnh rỗi cũng không biết làm gì, đành đi tới nấu ăn để xả stress.

Ngồi gọt mấy củ khoai tây để cho vào cà ri, Mashiho cứ thở ngắn thở dài, không chịu tập trung vào củ khoai mình đang gọt.

- Mashiho à đang dùng dao mà lơ đễnh thế là không được đâu! - Minhee kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu lên tiếng nhắc nhở.

- À ừ nhỉ. Tớ thật là... - Mashiho để ý tới con dao trong tay mình, tập trung gọt cho cẩn thận.

Minhee ngồi cạnh cậu huyên thuyên về mấy chuyện bên lề để giết thời gian, Mashiho chỉ nghe và trả lời cho có, dù sao cũng làm dịu phần nào căng thẳng chuyện với Junkyu.

Nhưng có lẽ vì cả ngày nay không động tới nên cậu hoàn toàn quên mất về dấu hôn cùng vết cắn ám muội nổi bật trên cổ. Ban nãy cậu tắm ra chỉ khoác bên ngoài một cái áo dù bình thường, phần mũ cùng áo trong rộng rãi làm hở nguyên một mảng nổi bật ấy trên làn da trắng hồng của cậu.

Minhee vô tình trông thấy, tim cô thịch một cái, mắt mở to ngạc nhiên, có chút run rẩy đưa tay đến định sờ lên, giọng cũng có chút ngập ngừng.

- Cậu.. Trên cổ cậu là vết gì thế?

- Hửm?

Mashiho chưa nghe rõ nên đã ngước mắt lên hỏi lại, bàn tay của Minhee cũng đã vươn tới gần lắm rồi. Khoảng chừng còn 10cm, một bàn tay khác rất ấm đặt lên vai cậu kéo phần mũ áo che kín lại vết hôn.

- Em ấy không có phận sự trả lời câu hỏi này của cô! - Anh trừng mắt, mặt tối sầm lại trông vô cùng giận dữ nhìn Minhee đang há hốc không tin được điều trước mắt.

Tông giọng trầm cùng khí tức dữ dội của anh phát ra sau lưng khiến Mashiho phải rùng mình quay lại nhìn anh.

- Jun.. Junkyu hyung?

- Đi thôi.

Anh kéo tay cậu đi, không để cậu ngồi cùng Minhee nữa.

Bàn tay đang chơ vơ giữa không trung của cô cảm thấy ngứa ngáy, rồi tự mình rụt về. Minhee nhìn vào củ khoai đang gọt dở bị bỏ rơi trên bàn, lấy điện thoại ra rồi gọi cho bạn để than vãn.

- Mày ơi... Tao thất bại rồi...

loading...