Mashikyu I Have A Crush On You 25

Sau khi tiếng còi vang lên báo hiệu hiệp một kết thúc với tỉ số nghiêng về đội Mashi, thì có khoảng mười lăm phút để giải lao trước khi bắt đầu hiệp hai. Junkyu không nói không rằng đã hướng thẳng về phía nhà vệ sinh mà đi, Mashiho ở lại cũng không biết làm gì khác. Cậu bất lực ngồi trên băng ghế, cầm trên tay bình nước đầy mà nốc hết xuống một lần, tuy vẫn chưa xong trận đấu nhưng đầu óc cậu cứ rối bời, không thể nào ngừng nghĩ về việc anh né tránh cậu mà cậu không hề biết lí do.

Các thành viên khác trong đội cũng vô cùng lo lắng, Mashiho và Junkyu luôn phối hợp rất tốt giờ giữa hai người đang có vấn đề thì nhìn thôi liền biết ngay, một cậu bạn trong team cuối cùng cũng quyết định ra mặt hỏi chuyện.

- Mashi à, giữa cậu và tiền bối Junkyu đang có xích mích hả?

- ... Không hẳn, mà tôi cũng không biết đâu! Là do anh ấy không nói gì cả, cứ né tránh tôi! - Và điều đó cũng dần làm cậu bực mình.

- Nhưng cậu biết mà, hiện tại đội của chúng ta cần lắm việc cả hai làm hoà với nhau, dù sao thì nói ra ấm ức cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nếu chuyện giữa hai người là xuất phát từ phía tiền bối Junkyu trước thì sao không đi hỏi ảnh cho ra lẽ? Bản thân cậu cũng khó chịu với việc này mà đúng không?

Sau khi nghe bạn khuyên nhủ một hồi, Mashiho cũng dần bị thuyết phục. Vì người đã né tránh cậu mà không nói lí do là Junkyu và cậu có quyền được biết lí do đó. Sau khi được vực dậy tinh thần Mashiho chạy đi ngay để tránh hết giờ giải lao.

Đặt chân vào nhà vệ sinh nam gần sân thi đấu, cậu rón rén quan sát xem xung quanh có ai khác không và chỉ có đúng một buồng đang đóng cửa mà cậu nghĩ đó là anh, không suy nghĩ thêm Mashiho gọi vang tên anh:

- Junkyu hyung? Có phải hyung ở trong đó không?

Không có hồi âm, tất nhiên là thập phần cậu sẽ thấy ngại, vì dù sao cũng không chắc được là Junkyu thật sự vào nhà vệ sinh, lỡ bên trong là một ai khác cậu sẽ đội quần lên mà chạy mất. Rồi sau đó cánh cửa bật mở, có lẽ đây là lần huy hữu nhất trong đời cậu thật sự đã lầm người. Cậu bạn trong đó đi ra với vẻ khá lúng túng rồi gật gật chào cậu lí nhí xác định rằng Mashiho đã lầm người rồi, cậu ngượng quá cũng lia lịa xin lỗi người ta. Sau đó nhà vệ sinh trống không chỉ còn mình cậu nên cũng đành đi ra khỏi, Mashi định quay lại sân để xem anh về chưa thì nghe thấy một tiếng rủa ở gần đó. Vì khá giống giọng Junkyu nên cậu đã đánh liều tới coi sao.

Sau bức tường của nhà vệ sinh có một dãy vòi nước để học sinh hoạt động thể thao xong có thể uống hoặc rửa mặt... Và bóng hình Junkyu dần lộ ra sau bức tường ấy. Anh ngồi bệt xuống nền đất, lưng tựa vào thành bồn, nét mặt thì vô cùng khó chịu, trông vừa hối hận vừa bối rối.

- Hyung...

Cậu buộc miệng gọi khẽ trong vô thức và thành công lấy được sự chú ý của anh, nhưng cũng ngay lập tức Junkyu bật dậy toang bỏ đi, may thay Mashiho đã kịp chạy tới bắt lấy cổ tay anh giữ lại.

- Hyung!! Có chuyện gì sao hyung lại tránh mặt em?!

Junkyu nhanh chóng vùng tay mình ra khỏi tay cậu nhưng vẫn đứng lại không chạy đi, anh đánh mắt đi nơi khác, nét mặt vô cùng khó nói. Điều đó khiến Mashi dần mất kiên nhẫn, cậu không thích bị người khác giận vô cớ như thế nhất là khi bản thân cậu chẳng làm gì sai với anh cả.

- Hyung, mau trả lời em. Chúng ta có thể cùng giải quyết mà!

Dẫu vậy lúc này cậu chỉ dám hạ giọng để tránh dồn ép anh, bản thân trở nên tha thiết một chút biết đâu Junkyu sẽ nói cho cậu nghe.

Cứng họng một hồi, anh cứ nhìn cậu rồi lãng đi, muốn nói nhưng lại vô cùng khó diễn đạt. Junkyu tự thấy bực mình với tính cách chưa từng có này của mình, anh ngồi thụp xuống mà vò đầu bức tai, Mashiho hết cả hồn vì hành động ấy rồi cũng nhanh chóng ngăn anh tiếp tục làm rối tung mái tóc đen mượt của mình.

- Anh... Chỉ là... Anh có chút sợ.. - Junkyu lắp bắp sau khi chạm phải ánh mắt cậu đang chăm chăm vào anh với đầy những tia mong chờ đến thành thật, giống như sẽ không thể có bất kì lời biện minh hay nói dối nào thoát ra được trước ánh mắt đó.

- Vâng ạ? - Mashiho ghé lại gần Junkyu để nghe rõ, anh bất giác né ra rồi cũng đành phải nói.

- Hôm trước lúc em bị bệnh... Anh đã vô ý hỏi em việc mớm thuốc... Điều đó khiến anh cảm thấy tệ khi nhớ tới và cảm thấy bản thân giống một tên biến thái. Anh không hiểu như thế nào nhưng lúc ở cùng em, anh không kiềm chế được, anh muốn cùng em trò chuyện, muốn nhìn thấy em cười, muốn được gần gũi, được chạm vào em,... Bản thân anh cũng không biết từ khi nào mà các ham muốn đó cứ ngày một nhiều lên và anh sợ em sẽ thấy ghét điều đó, ghét cả anh nhưng nếu em ghét anh thì phải làm sao đây chứ... Vậy nên anh mới chọn cách tránh né cũng coi như để em có thể bình tĩnh sau vài cú sốc mà anh mang lại, nhưng đến rốt cuộc...

Câu từ của anh trộn lẫn với cảm xúc và mỗi lúc nghẹn ngào đi. Dù giống như Junkyu sắp khóc nhưng không phải, hơn ai hết Mashiho cảm thấy rất rõ sự chân thành từ anh toả ra đến mức đè ép lồng ngực cậu, đột nhiên cảm giác lại xót xa vô cùng.

- Đến rốt cuộc anh vẫn chỉ là một thằng ngốc tự khiến bản thân nhung nhớ mà thôi.

Junkyu vừa dứt câu thì ánh mắt chứa chan bao nhiêu nỗi lòng ấy chạm phải mắt cậu. Mashiho ngạc nhiên đến mức chưa biết bản thân phải nói gì đầu tiên, cậu chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy rồi vươn tay tới ôm lấy anh.

- Không đâu... Đừng nghĩ như vậy mà. Nếu thật sự ghét anh, thì em sẽ không để anh hôn đâu.

Junkyu đã luôn sống khá nội tâm, mọi điều anh làm anh luôn sợ ảnh hưởng đến người khác, cũng chính vì vậy anh có thói quen quy tất cả về thành lỗi của mình nên anh cũng ngại tiếp xúc với người khác hơn. Điều đó khiến anh có rất ít bạn bè, dù có nhiều người mến mộ anh đi chăng nữa thập phần cũng đều là không dám lại gần. Mỗi Jihoon là người thấy được nhiều mặt cảm xúc của anh nhất vì cả hai thân thiết, nhưng rõ ràng những điều Jihoon đã thấy qua, bản thân Junkyu cũng có thể nhận thức được chính mình là người thế nào. Một kẻ vô vị nhạt nhẽo sống với thế giới bằng khuôn mặt lạnh băng.

Nhưng đó là trước khi Junkyu gặp cậu. Mashiho khiến anh lộ ra nhiều mặt khác của bản thân hơn, lạ lẫm và mãnh liệt đến mức chính anh cũng chẳng thể thích nghi nổi. Bởi vậy mà anh đã bối rối khi bản thân mất kiểm soát dù rằng anh luôn thấy mình làm điều đó rất giỏi, anh chọn cách tránh né với lời biện minh là giải thoát cho cậu nhưng thực chất lại vô thức đẩy cả hai vào đường cùng. Junkyu chưa từng hỏi cậu cảm thấy như thế nào mà đã tự tiện quyết định thật là ngu ngốc. Giờ đây bản thân anh đã biết, đã cảm thấy được và đã nhận ra,...

Rằng anh thật sự thích cậu rất rất nhiều.

Junkyu siết chặt lấy cái ôm, mắt cũng lưng tròng cảm động.

Sau khi cả hai bình tĩnh lại, Mashiho đứng dậy rồi chìa tay đỡ anh lên, Junkyu vui vẻ mỉm cười với cậu làm Mashiho có chút ngại. Cậu níu lại cái nắm tay của cả hai rồi bẽn lẽn nói:

- Ừm... Về chuyện của tụi mình, em sẽ suy nghĩ thật kĩ!

- Haha.. Anh biết rồi! Đừng căng thẳng quá, anh đợi được.

Junkyu đưa tay xoa đầu cậu rồi cả hai cùng nhau quay về và dành chiến thắng áp đảo cho cả đội. Hội thao của cả hai đã kết thúc vô cùng đẹp đẽ.

loading...