Mashikyu I Have A Crush On You 24

Mashiho sải bước đi trên con đường quen thuộc của mỗi sáng. Trọ của cậu cách trường không xa, đi bộ tầm mười phút là tới, bình thường cậu sẽ vội hơn nhiều vì bây giờ đã là 2 giờ 5 phút chiều, cậu có hẹn tập với đội bóng rổ lúc 2 giờ 15 phút nhưng lại không mấy vội vã. Sau khi vừa khỏi sốt đầu của cậu vẫn còn kha khá đau nhưng vẫn nôn nóng đi tập vì đã gần đến ngày thi đấu, cũng đã rất lâu rồi Mashiho mới được đấu bóng rổ nên cậu rất mong chờ ngày này. Nhưng sâu trong đâu đó, cậu nhận ra rằng bản thân đã bắt đầu một lý do khác để duy trì bản thân đến trường.

.

Bước chân của cậu vội vã chạy vào sân bóng, các thành viên trong đội đều mừng rỡ khi nhìn thấy cậu, Mashiho tươi cười vui vẻ với mọi người như bao ngày, sau đó láo liên nhìn xung quanh để kiếm tìm một bóng hình khác. Nhưng ngay sau khi cậu định cất tiếng hỏi mọi người thì anh xuất hiện từ đằng sau lưng cậu, Mashiho có chút giật mình, sau đó định chào anh thì lại nổi cơn ngại vì chuyện hôm trước. Đến giờ trong lòng cậu vẫn còn là một đống tơ vò, cậu không rõ bản thân bị làm sao nhưng anh khiến cậu dấy lên rất nhiều suy nghĩ.

Junkyu trông thấy cậu giật mình liền cười nhẹ, nhưng cũng không nói câu nào. Sau đó vì phải bắt đầu tập nên cả hai cũng không có cơ hội để nói chuyện, hơn hết là bầu không khí giữa cậu và anh không quá tồi tệ mà cứ ngượng ngùng sao đó.

Và rồi thời gian cũng đã trôi qua được kha khá từ khi cậu khỏi bệnh, lễ hội chỉ cách còn ba ngày nữa, không khí trong nhóm rất ổn nhưng giữa anh và cậu thì vẫn chưa có cuộc trò chuyện nào đủ sâu sắc để khoáy sâu vào vấn đề của cả hai, đa số đều là đưa nước rồi nói xã giao. Mashi biết như thế này là không tốt nhưng ngay cả anh cũng không cho cậu cơ hội thì cậu cũng không biết nên làm thế nào. Cứ thế mà Mashiho đã trải qua thêm hai ngày nữa trong tâm trí cứ bồn chồn rồi lại quên mất vì phải tập luyện sau đó nhớ tới mà tiếp tục bồn chồn... Cậu muốn nhắn tin cho anh nhưng khi tập về tới nhà thì toàn thân đã rã rời khiến cho cậu cũng chẳng nhớ gì ngoài tắm rửa ngủ nghỉ.

Sáng đó, Mashiho đứng trước tấm lịch treo tường trong phòng mình, dấu khoang đỏ trên con số ngày diễn ra đại hội đã được cậu gạch đi vừa nãy, tức hôm nay chính là ngày lễ hội diễn ra cũng là ngày thi đấu. Cậu kéo balo lên vai mình rồi xông ra khỏi nhà, lồng ngực cậu hồi hộp, bồn chồn đến ngứa ngáy, cứ lo hôm nay sẽ không thể thắng được. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt trên suốt đường đi, vô thức đã đứng trước cổng trường từ bao giờ, Mashiho không hiểu sao bản thân lại căng thẳng như thế dù bản thân đã từng đi thi đấu rất nhiều hồi cấp 2 và cấp 3. Cậu hít căng lồng ngực rồi lại thở đều ra, Mashiho bước vào trường bằng một tâm trí thả lỏng hết mức, không khí của lễ hội liền ùa vào người cậu, Mashiho vô cùng cảm động vì lâu rồi bản thân mới trải nghiệm lại cảm giác này, giống như các lễ hội văn hoá hồi cậu còn học ở Nhật vậy.

Sự náo nhiệt này của lễ hội khiến tâm trạng cậu tốt lên kha khá, miệng cười tủm tỉm, cậu nhanh chóng đến phòng thay đồ nam để thay đồ thi đấu, vì cậu hồi hộp mất ngủ thành ra đi khá sớm nên cứ nghĩ mới có mình mình, ai dè lúc mở cửa phòng thay đồ ra chính là Junkyu đang sừng sững ở đó còn đang mặc dở cái áo. Cơ bụng đầy đủ múi, săn chắc của anh lộ ra trước mặt, với cả vì tiếng mở cửa nên Junkyu cũng có phản xạ nhìn ra ngoài cửa, ngay khi cả hai chạm mắt nhau dường như mọi thứ đều ngưng đọng kể cả thời gian.

Sau đó một giây, Mashiho liền vội vã đóng sập cửa phòng thay đồ lại. Cậu bất ngờ đến mức nói không nên lời, hét cũng chẳng được, nói xin lỗi anh cũng không xong. Nhưng sau đó cậu chợt nhận ra cả hai đều là con trai, vì cớ gì sau bao nhiêu lần thay đồ cùng những thành viên khác cậu đều không bận tâm thì lần này lại ngớ người ra rồi trốn đi không dám nhìn nữa chỉ vì đó là Junkyu? Tim cậu đập nhanh theo từng giây đồng hồ đang trôi, Mashiho tựa sát vào cánh cửa phòng đang đóng kín đó, một tay bụm lấy miệng của mình, ngay giây phút này cậu có thể cảm thấy rõ mồn một rằng khuôn mặt cậu đang nóng lên.

Cậu bị sao vậy chứ??

Mashiho nhanh chóng chạy lao đi, rời xa khỏi phòng thay đồ ấy và khi tiếng bước chân của cậu xa dần, Junkyu đã mở cửa ra dõi theo bóng lưng cậu.

- Haa... Mashiho... Mày bị sao thế này? Hôn cũng đã hôn rồi mà...

Cậu thở hồng hộc rồi đứng tựa tại một cái máy bán nước tự động nào đó, nhét tiền vào rồi nhấn đại cho bản thân một lon cà phê gần tầm tay, cậu nhanh chóng lấy ra khỏi rồi bật nắp ra uống ừng ực như nước lọc.

- Chắc do mình chưa tỉnh ngủ thôi.. Bình tĩnh lại nào...

Cậu đứng tịnh tâm một lúc khá lâu sau đó thì các thành viên khác trong đội của cậu đến, vì bắt gặp nhau nên đã kéo cậu đi thay đồ thi đấu. Không còn anh ở trong phòng nữa, cậu vừa có chút nhẹ nhõm vừa có chút hụt hẫng, Mashiho tiến lại cái tủ của mình rồi cứ vậy mà nhanh chóng thay đồ, thậm chí trong lúc các thành viên khác đang thay cậu còn nhìn chằm chằm vào rồi xoa xoa cằm lẩm bẩm "Rõ ràng đâu có phản ứng gì với bọn nó đâu" khiến không ít thành viên khác dị nghị muốn phóng banh vào mặt cậu để cậu khỏi nhìn nữa. 

Thời gian sau đó trôi qua như một cái chớp mắt, Mashiho còn chưa chuẩn bị đủ tâm lý đã phải ra sân chào đội đối thủ trước khi thi đấu. Cậu đứng tại vị trí của mình, mắt lâu lâu lại nhìn lén vào Junkyu, ngay khi tiếng còi tuýt lên vang vọng cả sân đấu, cơ thể cậu liền tự phản xạ mà lao đi ngay khi đội tranh được bóng. Mode chơi bóng rổ của Mashiho nghiêm túc đến mức khiến người coi xung quanh trầm trồ, cảm thán và sau khi bắt đầu trận đấu chưa được bao lâu thì cậu đã mang về cho đội của mình điểm đầu tiên.

Với cương vị của một người đã ghi biết bao nhiêu bàn thắng cho đội bóng rổ của trường hồi cấp ba, Mashiho rất thích trông thấy vẻ mặt hoang mang của đối thủ khi cậu thả con mồi đầu tiên. Với cách chơi giỏi cùng nhịp điệu ăn ý đó của cả đội, rất nhanh chóng hiệp một sắp kết thúc với tỉ số cách biệt lớn giữa đội của cậu và đội đối thủ (tất nhiên phần cao nghiêng về đội của Mashi). Cảm giác từng giọt mồ hôi trên mặt chảy xuống khiến cậu chơi hăng vô cùng nhưng đến khi bản thân bị kẹp chặt và buộc phải chuyền bóng thì cậu mới chợt nhận ra...

Suốt từ đầu hiệp đấu tới giờ, Junkyu chưa từng gọi bất kì đường chuyền nào.

Trong khi mọi người đều biết rất rõ rằng cậu sẽ chuyền cho ai đó nếu người đó thuận lợi ghi điểm và thường gọi chuyền, Junkyu và cậu luôn phối hợp để tập chuyền cùng nhau nhưng cả hôm nay anh chưa từng hét to lên tên cậu lần nào để gọi bóng tới hết. Rồi Mashiho chợt khựng lại một giây và bóng bị cướp mất, rổ phía đội cậu rung lên và điểm ghi về cho bên đối thủ tuy cách biệt lớn nhưng tiếng tuýt còi vang lên kết thúc hiệp một ngay sau đó khiến Mashiho toàn thân đều tê cứng.

Ban nãy lúc cậu nhìn sang vị trí của anh, Junkyu thậm chí đã không nhìn cậu.

loading...