Mashikyu I Have A Crush On You 12


- Hyung! - Mashiho mở to mắt bất ngờ sau khi nhận ra người vừa bước vào là anh.

- Tối nay em có ca à? - Junkyu bỏ tay vào hai túi áo, nét mặt cười trông vô cùng nhẹ nhõm.

- Haha, vâng! Vì người bạn làm chung ca tối nay của em nghỉ ốm nên chỉ có một mình em làm thôi. - Mashiho cười gãi gãi đầu.

- À... Tới mấy giờ là em tan ca? - Junkyu đứng tựa vào quầy thanh toán, tiếp tục nói chuyện với cậu.

- Tầm 9 giờ là em tan ca ấy!

Junkyu gật gù lên xuống rồi im lặng một tí, đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang cậu. Junkyu chợt nảy ra một sáng kiến:

- Hay thế này để anh làm phụ em?

- Vâng ạ? - Mashi không hiểu rõ ý anh lắm.

- Để anh giả trang nhân viên một buổi xem, có người cùng làm việc sẽ đỡ hơn nhiều mà! - Junkyu vô cùng tự nhiên tươi cười giải thích lại.

- Uây.. Không cần đâu hyung! Buổi tối công việc không nhiều mà! - Mashiho vung tay từ chối, nét mặt vô cùng e ngại.

- Vì là buổi tối nên không có quản lí tới kiếm tra vậy là đồng nghĩa với việc anh sẽ không bị phát hiện và em cũng không bị bắt gặp! Chả sao cả đâu, anh muốn ở bên Mashi cơ! Vậy nhá! - Rồi anh chạy thẳng vào phòng nhân viên để thay đồng phục.

Mashi đơ cứng cả người, đang tiến hành nhập dữ liệu vào đầu mình, nhận ra bản thân vừa bị nhìn thấu tim đen. Nhưng bất chợt câu nói ngắn ngủi "Anh muốn ở bên Mashi cơ!" lại vô tình khiến cậu để tâm tới. Nhịp tim cậu tăng, trong lòng cứ nhốn nháo một cảm xúc nhột nhột kì lạ, hai bên má cũng cảm thấy nóng ran dù máy sưởi trong cửa hàng không nóng đến vậy. Mashiho cảm thấy thần kì, vì sao mà đột nhiên một câu nói bình thường được thốt ra bởi một tiền bối bình thường với cậu lại đặc biệt đến vậy? Mashiho có lẽ vẫn sẽ giữ trạng thái đơ cứng cả người rất lâu nếu Junkyu không xông cửa ra khỏi phòng nhân viên sau khi đã vận đồ xong.

Trước mắt Mashiho hiện ra một Kim Junkyu vô cùng bảnh trai với bộ đồng phục của cửa hàng mà hằng ngày cậu vẫn mặc. Trên đời được chia ra làm hai loại: Người đẹp vì lụa và Lụa đẹp vì người. Đồng phục cũng chỉ là một cái áo polo ngắn tay màu xanh navi được xơ vin vào quần jean đen và đeo thêm tạp dề ngang hông, còn có cả mũ beret cùng màu với áo nhưng không bắt buộc phải đội. Mashiho hằng ngày vận nó, soi gương còn tự chê bản thân trông cứ kì lạ làm sao, nhưng Junkyu là loại người thứ hai: mặc vào lại khiến cậu cảm thấy đẹp đến lạ thường như thế.

Bởi tỉ lệ cơ thể của anh thật sự đẹp chuẩn một người mẫu, vai rộng eo thon chân dài. Junkyu và cậu mặc đồng phục này chính xác là hai thái cực khác nhau, anh lại còn đang đội beret nữa, vừa đẹp vừa ngầu trông có đốn tim không chứ?

Và Takata Mashiho lại tiếp tục phải trơ mắt ra nhìn quét anh từ trên xuống dưới.

Junkyu từ lúc đi ra cứ xoa xoa gáy mình, suy xét bộ đồng phục trên người lại cảm thấy vô cùng bất thường, bởi size quần áo sẵn trong tủ đều khá nhỏ với anh mãi mới kiếm được một bộ trông có vẻ là rộng nhất nhưng với Junkyu thì vẫn còn chút miễn cưỡng.

- Em thấy thế nào Mashi à? - Junkyu tiến gần đến rồi hỏi cậu.

Mashiho thì vẫn ngơ ngác chăm chăm vào không trả lời, Junkyu chớp chớp mắt tự hỏi rồi ghé sát xuống mặt cậu hỏi chuyện:

- Em làm sao thế? Sao lại đơ ra rồi?

Cậu sau đó bị một phen giật bắn mình, lại thấy khoảng cách của hai người khá gần nên đã né ra. Junkyu tươi cười thích thú trước phản ứng của cậu nhưng cũng không chọc cậu nữa, Mashiho hiện tại còn ngại không dám nhìn mặt anh trông lại đáng yêu muốn xỉu. Sau đó Junkyu đánh mắt nhìn sang cái mũ beret đồng phục trên góc bàn cạnh cậu. Anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định chồm người tới lấy thật nhanh cái mũ rồi đội nó lên cho cậu, Mashiho bị "tấn công" bất ngờ liền hoàn hồn hoảng loạn, Junkyu đội vừa vặn cho cậu xong liền ngóc người dậy đưa xa tầm mắt để quan sát.

Mashiho đội beret đúng là đáng yêu như anh nghĩ.

"Muốn chụp lại quá..."

- Sao vậy hyung? Đột nhiên lại đội mũ cho em... - Cậu hoang mang muốn lấy cái mũ xuống nhưng mà bị anh nắm tay lại can ngăn.

- Không, Mashiho đội beret thật sự rất hợp! Sao em không thường xuyên đội?

- Ừm thì... Dù sao cũng đang trong nhà nên em đội làm gì chứ? Em chỉ đội khi quản lí hay thanh tra trật tự của chuỗi cửa hàng đến xem tình hình cho lịch sự thôi!

- Ồ... - Junkyu tiếc nuối gật gù, tay vẫn nắm chặt lấy tay của cậu.

Mashiho cũng không vùng ra khỏi cái nắm tay của anh, cứ tự nhiên để đó nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Junkyu. Anh muốn xem thử biểu cảm khác của Mashi nữa nên nảy sinh lòng muốn trêu cậu một chút, Junkyu dần ghé sát người mình xuống lại còn nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc bén vô cùng quyến rũ.

- Mashi à.. - Anh nhỏ tông cất giọng, cố tình làm cậu trở nên căng thẳng vô cùng.

- ...Vâng? - Cậu ngập ngừng đáp. Không khí xung quanh đột nhiên nóng hơn cả nhiệt độ máy sưởi.

Anh ghé xuống một bên tai cậu mở miệng ra cất giọng thì thầm:

- Lát nữa tan ca mình đi ăn gì đó đi!

Rồi cùng lúc đó, cái bụng đói của Junkyu biểu tình vang lên xé mạc không gian yên tĩnh. Mashiho đơ người load, rồi lại phá lên cười trước trò đùa nhảm kì lạ của anh. Tuy chủ đích của Junkyu đúng là rủ cậu đi ăn thật nhưng không ngờ bao tử của anh phối hợp đúng lúc như thế cũng có chút ngại, má mặt anh hơi ửng đỏ rồi tự dưng lại chợt nhớ ra rằng mục đích của anh ban đầu là đi kiếm gì đó ăn, nhưng vì thấy cậu đi làm hôm nay nên mới cố tình tạt vào cửa hàng.

Giờ thì đột nhiên người anh có chút lã đi vì cười đùa nãy giờ mà chưa bỏ gì vào bụng từ sáng. Anh ngồi xuống ghế rồi xoay qua xoay lại trông có chút chán nản, thiếu sức sống. Mashiho thấy vậy cũng không làm ngơ được, cậu rời quầy thanh toán đến khu vực đồ ăn nhanh lấy một cái kimbap tam giác mà thấy anh hay mua, cậu trở về quầy rồi đưa ra trước mặt anh cái kimbap đó.

- Hyung đói cứ ăn đỡ trước đi! Lát mình đi ăn sau ha? - Lại còn tặng kèm cho Junkyu một nụ cười rất tươi rất xinh. Junkyu nhìn cậu thơ thẫn nhận lấy.

- Ừm... Mashi thế này là phạm luật còn gì nhỉ? Em không sợ sao? - Anh cầm cái kimbap trên tay, cứ xoay qua xoay lại chưa dám ăn.

- Không sao mà! Em sẽ bỏ tiền của em vào là được, cái kimbap đó cũng rẻ thôi! Cứ coi như đang tự bán tự mua vậy! - Cậu vô tư cười hì hì.

- Như vậy đâu được, Mashiho du học xa nhà hàng tháng lại còn khó khăn tự kiếm tiền như vậy, cứ để anh tự trả! - Junkyu nói là làm liền bật ghế đứng dậy chạy vào trong phòng nhân viên lấy tiền trong ví của mình rồi đem ra bỏ vào hộp tiền của quầy thanh toán.

Mashiho chẳng kịp trở tay làm gì nên cũng đành để đó vậy, rồi Junkyu mở cái kimbap ra ngồi ăn rất vui vẻ, không biết do bụng đói hay do cậu lấy cho mà đột nhiên loại kimbap anh đang ớn tới cùng cực lại trở nên vô cùng ngon. Cứ thế mà sau năm phút, chẳng còn bất cứ vết nào tồn tại cả, anh vứt cái bọc đi rồi dọn dẹp sạch sẽ vài miếng bị rơi vãi ra.

Sau đó cũng có vài lượt khách tới lui ra vào cửa hàng, công việc hôm nay lại đột nhiên rất đông nữ sinh, đa số cứ ngỏ lời hỏi Junkyu không biết có người yêu chưa rồi bla bla...

Tuy cửa hàng nằm ngoài mặt đường nhưng nó không gần với các trường học hay công sở nào hết, nên bình thường cũng chỉ có ít số lượng khách ra vào mà hầu hết chủ yếu cũng chỉ là những bà nội trợ hay dân cư ở các chung cư xung quanh đến mua thôi. Đột nhiên Mashiho từ nhân viên chính thức lại trở thành phụ tá cho một người đang giả trang làm không công vài tiếng, đứng đằng sau nhìn hào quang toả ra từ nụ cười dù thương mại nhưng rất đẹp của anh, lòng Mashiho có chút chạnh lại. Có lẽ cậu không phủ nhận, rằng cậu có chút ghen tị với các nữ khách hàng kia vì được nhận nụ cười của anh. Mashiho chợt nhận ra bình thường Junkyu rất ít khi cười, cả cậu cũng chỉ hay nhận được vài cái mỉm cười nhẹ.

Cậu của sau đó vô cùng im lặng, cả hai cũng phải làm việc quầng quật bởi "cây" hút khách đẹp trai tên Kim Junkyu, cứ lượt này ra rồi vào. Cậu chưa từng cảm nhận được cảm giác này bao giờ ngoại trừ mấy ngày lễ cần phải nấu cúng nhiều.

Rồi thoáng chốc cũng đến giờ tan làm, cậu hạ cửa sắt bên ngoài xuống coi như để báo cửa hàng đã đóng. Anh và cậu cùng thở dài ra sau đó đi vào phòng nhân viên thay đồng phục, rồi ra về bằng cửa thoát hiểm phụ dành cho nhân viên ở phía sau cửa hàng.

- Oa.. Lần đầu em được trải nghiệm sự bận rộn thế này ở cửa hàng, có lẽ phải cảm ơn anh rồi! - Mashiho vươn vai giải toả cái lưng đau của mình, mỗi hơi thở của cậu đi ra đều kèm theo làn khói trắng do nhiệt độ khắt nghiệt bên ngoài.

- Haha, đừng nói vậy! Mình đi ăn đi, anh đói quá rồi... - Junkyu xoa xoa cái bụng rỗng của mình, rồi khoác vai Mashiho hòng để cậu ấm hơn một chút.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định đến quán ramen đã từng rủ anh đi. Vì cũng đã 9 giờ hơn, nên quán khá vắng, cái bàn quen thuộc của cậu vẫn còn trống Mashiho rất nhanh đã đến chiếm đóng thành công. Cả hai cũng gọi món rồi chuyện trò đủ thứ, vì ở đây có cả rượu các loại nên Junkyu đã gọi hai chai soju để giải toả mệt mỏi sau một ca làm thêm. Nhưng vì thời tiết lạnh nên uống rượu vào cảm thấy rất dễ chịu, thoáng chốc số chai rỗng tăng lên theo tỉ lệ thuận với số câu chuyện của hai người kể cho nhau nghe.

Mashiho hai má vì say mà ửng đỏ, hơi lảo đảo qua lại. Junkyu thì có chút tỉnh táo hơn.

- Bình thường có lẽ Mashi không hay uống nhỉ? - Junkyu chống cằm nhìn người trước mặt với đôi mắt cứ lim dim lại.

- ...Vâng.. Vì bố em không cho uống nhiều, mà em cũng không mấy thích...- Thật ra bình thường Mashiho tự nhận thấy bản thân cao đô đó chứ, chỉ là đột nhiên hôm nay cậu muốn say thôi nên hiện tại cứ ngồi nói bâng quơ đủ điều.

Junkyu nhìn thấy cậu vì men rượu mà mất khống chế lời nói, tiếng Hàn lẫn tiếng Nhật cứ trộn lẫn vào nhau với phát âm bập bẹ không rõ đột nhiên lại khiến anh phải bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Mashiho nghe tiếng anh cười khúc khích liền mở to mắt hơn để nhìn cho rõ, Junkyu cười lên thật sự rất đẹp, nụ cười trước mặt cậu bây giờ vô cùng thoải mái, khác hẳn với ban nãy rất nhiều. Đột nhiên cậu có chút xiêu lòng mê mẫn, cậu muốn anh lại tiếp tục cười tươi như thế khi ở bên cậu.

Mashiho không thể ngăn bản thân làm theo cảm tính, cậu chồm người đến trước, hai tay áp vào má giữ mặt anh nhìn thẳng vào mình. Junkyu bất ngờ trước hành động không rõ mục đích của cậu, nụ cười tắt ngóm đi, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Mashiho mấp máy môi mình, cố gắng sắp xếp đúng các chữ cái tiếng Hàn trong đầu thành một câu đúng nghĩa với ý của cậu. Mashiho từ từ cất lên từng tiếng, giọng mũi nghẹt đi khiến tông của cậu vô
cùng đáng yêu, nhỏ nhẹ như tiếng sột soạt của con vật nhỏ nào đó dụi vào lòng làm nũng.

- Hyung từ giờ nụ cười này là của em thôi được không...?

loading...