Mashikyu I Have A Crush On You 11


Mashiho mở mắt dậy theo khung giờ quen thuộc của bản thân, đôi khi chẳng cần cả báo thức cậu sẽ luôn tự giác tỉnh vào lúc 7giờ 15phút. Nhận thức được trần nhà khác thường so với bao ngày, Mashiho sau đó vài phút mới load dữ liệu não bộ thành công rằng đêm qua cậu ngủ nhờ nhà Junkyu. Cảm giác êm ái từ bộ pijama và chăn giường đắt tiền khiến Mashiho muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nhưng sáng nay lúc 9 giờ cậu còn có tiết vậy nên buộc phải dậy thôi, Mashiho để sách vở ở nhà nên phải theo chuyến tàu để về nữa.

Cậu nhấc lưng mình khỏi giường, ngồi ngáp dài một cái sau đó liền quan sát khoảng trống bên cạnh.

Ủa? Junkyu không nằm ngủ trên giường sao?

Mashiho vì cơn hoang mang mà tỉnh táo hơn được một chút, sau đó liền loay hoay nhìn qua lại tìm kiếm anh nhưng Junkyu không có trong phòng. Mashiho tung chăn rời giường sau đó liền đi ra khỏi phòng của anh, cậu tiến đến phòng khách đầu tiên liền đập vào mắt cậu là một Kim Junkyu đang cuộn mình trong chăn ở sofa. Mashiho giật bắn cả mình liền lập tức chạy đến chỗ của anh.

Junkyu vì nhường giường cho cậu mà ra đây nằm sao? Như vậy sẽ rất dễ bị cảm đó! Mashiho ngồi xuống kiểu seiza truyền thống Nhật, nhìn Junkyu đang ngủ say mà trong lòng dâng lên bao nhiêu là cảm giác ngại ngùng tội lỗi.

- Junkyu-hyung! Anh mau vào phòng ngủ đi! - Cậu khẽ lay anh dậy cùng tông giọng nhỏ nhẹ.

Junkyu vì tác động của cậu lên cơ thể mà xoay người cựa mình, ánh sáng chói ngoài cửa sổ hắt vào khiến Junkyu không kịp thích ứng nên nheo tít cả mắt. Anh còn chưa nhìn rõ được cảnh vật gì thì cơn đau đầu đã ập tới, tối qua Junkyu không pha nước giải rượu nên giờ vì ảnh hưởng mà cả cơ thể đều nặng trĩu.

Theo phản xạ Junkyu liền co người ôm cái đầu còn đang nhức nhối lại, Mashiho nhìn thấy liền hoảng, lập tức hỏi han anh bị làm sao.

- A.. Đống rượu hôm qua đang biểu tình... - Junkyu mấp máy môi trả lời cậu.

Mashiho tiếp thu được vấn đề liền đứng bật dậy chạy sang bếp kiếm đồ để pha nước giải rượu, may mà trong tủ lạnh nhà anh vẫn còn đủ mật ong, gừng và chanh. Bằng kinh nghiệm nấu nướng và qua bao lần pha chế thứ nước này, Mashiho rất nhanh đã đặt lên khay đưa đến cho Junkyu một ly nước giải rượu hoàn hảo. Cậu cẩn thận đỡ anh ngồi dậy rồi chuyền cái ly sang cho Junkyu.

Sau khoảng ba lần ngửa cổ ra rót thứ chất lỏng được pha chế thật ngon miệng ấy thì cái ly cũng cạn. Anh thở ra một hơi rồi ngồi tựa lưng vào sofa hai tay day day thái dương theo nhịp đều đặn.

- Hyung ổn hơn không? - Mashiho biết nước không có tác dụng ngay lập tức nhưng dù sao cũng nên hỏi coi như là phép lịch sự tối thiểu.

- Chà.. Nói sao nhỉ... Sao nước giải rượu Mashi pha lại ngon quá vậy? - Vậy mà Junkyu lại vuốt cằm trả lời một câu hỏi chẳng hề liên quan đến trọng tâm.

- .... Vâng? - Mashiho nghe xong phải đứng suy nghĩ khoảng năm giây mới dám hỏi lại, bởi câu trả lời này thú thật là nằm ngoài khả năng dự đoán và kinh nghiệm của cậu.

- Ừ, anh bảo sao em lại pha nước giải rượu ngon thế? Mà công nhận đấy! Anh cũng tự pha vài lần theo hệt công thức nhưng của Mashi thực sự rất ngon!

Đến nước này thì cậu chẳng thể nói gì thêm ngoài "vâng" và "cảm ơn hyung" bởi đôi mắt của Junkyu long lanh chân thành đến mức Mashiho chẳng thể khách sáo hay khiêm tốn nổi.

- Mà Mashi biết nấu ăn sao? - Junkyu mỉm cười rồi hỏi cậu.

- Vâng, em có hay phụ mẹ nên học hỏi được nhiều lắm! - Nhắc đến đây, cậu cười tít cả mắt trông vô cùng tự hào khoe về chiến tích của mình cho Junkyu.

- Chà... Anh muốn ăn thử đồ Mashi nấu ghê... - Junkyu chỉ thì thầm với tông giọng nhỏ, nhưng ở khoảng cách của hai người và hầu như không có âm thanh hay yếu tố ngoại cảnh xen vào nên Mashiho có thể nghe rõ mồn một từng câu chữ Junkyu nói.

- Vâng ạ, tất nhiên là được chứ! Junkyu-hyung sống một mình đúng không? Ăn đồ ăn ngoài thì vừa tốn tiền lại hại sức khoẻ, khi nào em sẽ nấu cho hyung ăn! - Mashiho vô tư niềm nở, giọng nói cao đáng yêu của cậu cất lên vô cùng động lòng.

Trước mắt Junkyu là một cục đáng yêu với nụ cười tươi hơn hoa, rạng rỡ hơn ánh mặt trời bỗng chốc lại khiến tim anh hẫng đi một nhịp như vừa bị ai doạ. Quái lạ, Junkyu chưa từng bị ai làm đốn tim nhiều lần như thế, anh bắt đầu nghi ngờ về mình, má mặt cũng có chút nóng lên.

- À mà hôm nay em còn có tiết nên phải bắt tàu để về, Junkyu hyung cũng mau vào phòng ngủ đi! Sao anh lại bỏ ra đây nằm thế? - Mashiho bỏ cái ly cạn vào khay rồi đem nó trở lại vào bếp, rửa cẩn thận rồi đặt về chỗ cũ, vừa thao tác vừa hỏi lí do vì sao Junkyu làm thế.

- À thì ừm... - Nhưng anh cũng đâu thể nói cứ ở gần Mashiho thì anh lại có vô vàn những cảm xúc kì lạ từ trong ra ngoài, vì không chịu nổi nên mới bật dậy đi ra phòng khách ngủ đâu! Junkyu cũng cố nhắm mắt ngủ rồi nhưng mùi hương của anh toả ra từ cơ thể Mashiho khiến anh cứ phải mở trân mắt ra ấy chứ.

- Haiz.. Lần sau cứ để em nằm nệm dưới sàn cũng được, hyung làm thế em ngại chết mất. Với nhỡ Junkyu-hyung bị bệnh thì... - Mashiho sau khi xuôi xong với cái ly thì vừa đi đến chỗ anh vừa nói.

Cậu kéo kéo tay của anh và bảo mau quay về phòng ngủ nếu hôm nay Junkyu không có tiết nhưng anh thì lại cố muốn đi tiễn cậu ra nhà ga. Mashiho vừa thay đồ từ trong nhà tắm ra liền nhìn thấy Kim Junkyu đã hoàn tất mặc áo ấm vào chuẩn bị đi cùng cậu. Nhưng Mashiho thì vẫn từ chối đẩy anh vào phòng ngủ, cuối cùng Junkyu chịu thua nên chỉ xin đứng ở cửa chờ cậu đi, Mashiho thả tay ra rồi thở một hơi sau đó cậu vào phòng lấy túi xách đeo lên rồi ra cửa mang giày.

- Trời không tối mà, em không bị bắt cóc đâu! Hyung cứ nghỉ ngơi cho tốt! - Mashiho đứng dậy sau khi hoàn tất vận giày lên chân, cậu xoay lại chào tạm biệt anh lần cuối rồi mở cửa bước ra khỏi nhà.

- Em đi cẩn thận! Tạm biệt! Hôm sau gặp lại! - Junkyu đứng nhìn theo cậu tiếc nuối, cứ chào từ câu này đến câu kia.

- Em biết rồi! Mai gặp lại! - Mashiho bất lực cười một cái thật tươi rồi đóng cửa rời đi.

Junkyu đứng chong ngóc ở cửa, vẫn chưa thể dứt ra khỏi nụ cười của cậu. Sau một hồi ngơ ra như tượng đá anh thở dài ra một hơi rồi xoay gót bước vào phòng, cảm giác thật trống rỗng dù Mashiho chỉ ở nhờ một đêm, anh cởi áo ra rồi ngã người xuống giường, cánh tay đặt ngang lên mắt, miệng thầm thì tự nói tự nghe:

- Anh muốn ở cùng em lâu hơn thôi mà...

.
.
.

Junkyu mở mắt bừng tỉnh sau khi tự mình trải qua một giấc mơ khó chịu. Anh ngồi dậy khỏi giường rồi lại cau mày tự hỏi sao hôm nay mình lại gặp ác mộng về ả người yêu cũ đã phản bội anh vào ngày tuyết trắng, lòng Junkyu dấy lên một cỗ cồn cào. Đúng là đời học sinh ai cũng sẽ từng gặp một mối tình quái gỡ khốn nạn, Junkyu từng nghĩ bản thân sẽ thật cẩn trọng và đừng để vướng vào một cuộc tình như thế thì lại gặp phải cô ả.

Anh khó chịu tung chăn rời khỏi giường, sau đó vào nhà tắm rửa mặt lại thật tỉnh táo, quay trở về phòng với tóc mái còn ướt mà bết vào nhau. Anh nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, đã gần 6 giờ tối rồi á? Quái lạ, Junkyu nhớ bản thân đã đi ngủ lại từ lúc 2 giờ chiều sau khi ôn thi mệt mỏi xong và giờ đùng một cái liền trôi qua gần bốn tiếng á? Junkyu đang cảm thấy vô cùng hoang đường, song cái bụng của anh vừa gào lên một tiếng xé mạch không gian.

À, hình như từ sáng lúc anh mở mắt dậy tới giờ đến khi Mashiho đi và sau khi giấc ngủ này trôi qua thứ duy nhất vào bụng anh là ly nước giải rượu đó.

Junkyu từ hoang đường lại thấy càng hoang đường hơn.

Bất quá anh đành phải xỏ đại một bộ đồ đơn giản rồi mặc đủ ấm và ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng. Dạo dọc trên con đường đông đúc vì đang là khung giờ tan làm của các công sở, anh chầm chậm bước đi trong vô định. Thú thật thì Junkyu ra ngoài rồi vẫn chưa biết nên ăn cái gì, bản thân anh là hướng nội, nếu không có người đủ thân để khuấy động không khí thì anh rất dễ lạc vào khoảng không đến cả bản thân cũng chẳng rõ được chính mình sẽ làm gì. Anh rẽ bước theo con đường quen thuộc rồi lại vô thức dừng chân trước cửa hàng tiện lợi nơi Mashiho làm việc, mà chính xác hơn là chỗ góc tường mà cậu đã cứu anh một mạng.

Rồi bỗng điện thoại trong túi áo Junkyu ting lên một tiếng báo tin nhắn đến khiến anh phải tò mò lấy ra mở lên xem, chỉ là tin rác thôi. Nhưng cùng với đó anh để ý đến ngày tháng hôm nay, là sinh nhật của cô ả người yêu cũ đó. Bảo sao anh lại mơ thấy cô ta, có vẻ chính bản thân anh cũng đã liệt kê người này vào danh sách đen những kẻ anh không muốn dính dáng đến cuộc đời mình, đồng thời Junkyu có lẽ đã vô thức bị ám ảnh sự xấu xí trong tâm của cô ả. Tâm trạng đã từ xấu chuyển sang tệ. Anh ghét cái cảm giác khó chịu nhột lên ở bụng như khi chơi trò viking ở công viên giải trí.

Junkyu cố gạt bỏ nó đi và tắt điện thoại bỏ vào túi áo, anh tiếp tục cất bước rồi khựng lại ở trước cửa của cửa hàng. Là Mashiho, hôm nay cậu có ca sao? Vậy mà anh cứ ngỡ đến mai mới được gặp lại. Rồi bỗng cảm giác khó chịu kia như được một cơn mưa mát mẻ gột rửa, Junkyu vô thức mỉm cười thở phào nhẹ nhõm rồi đẩy cửa tiến vào trong cửa hàng vắng người. Tiếng nói "kính chào quý khách" vang lên bằng tông giọng quen thuộc mà anh yêu thích.

loading...