Mashikyu I Have A Crush On You 10


Chẳng biết là đã được bao lâu kể từ lúc cậu ngồi trầm mặc suy nghĩ nhức cả não vì việc tối nay bản thân sẽ trôi về đâu. Chỉ biết rằng Mashiho đã nghĩ tới vô vàn những biện pháp khác nhau, từ việc tuỳ tiện ngủ tạm ở sô pha phòng khách nhà anh, đến cả tự thân vận động xách hành lí đi bộ về trong đêm nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có tình huống nào khiến cậu có can đảm mạo hiểm. Đến khi đồng hồ gần điểm mười hai giờ đêm, thì tâm trí của Mashiho mới tỉnh táo hơn một chút, còn tự rủa thầm sao thời gian lại chạy như trối chết mà không chờ cậu.

Vò tung mái đầu của mình lên, Mashiho nhìn về phía cái giường đang có một thân ảnh to lớn nằm ngủ thật ngon ở đấy, anh ngủ say đến mức cậu có thể nghe được khe khẽ tiếng ngáy của anh. Mashiho thở ra một hơi, rồi tự mình tiến lại gần giường ngủ, ngắm nghía khuôn mặt điển trai xuất sắc trong mắt cậu kể từ lúc gặp.

Mashiho không biết có phải do cậu cũng ngấm men rượu rồi hay không mà đầu óc hiện tại cứ quay mòng mòng cả lên. Càng nhìn ngắm càng thấy anh đẹp trai, song với đó cứ chốc chốc hình ảnh của anh trong mắt cậu lại nhoè đi vì cái đầu choáng váng. Cậu tựa đầu mình lên cái tủ nhỏ cạnh đầu giường, mặt đối mặt với một Junkyu say bét nhè đang an yên giấc mộng.

Thời gian lại trôi đi thêm mười phút nữa, Mashiho dùi dụi mắt, lấy lại nhận thức sau một hồi cứ mê mẩn nhìn Junkyu ngủ. Cậu thở phì ra một hơi, liếc nhìn mấy lọn tóc loà xoà trên khuôn mặt anh Mashiho cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu vươn tay ra thật nhẹ nhàng vén những lọn tóc đó đi, nhưng bởi cảm giác ngưa ngứa chọc vào vầng trán và mắt mà Junkyu nheo mày, từ từ tỉnh dậy. Mashiho giật mình bất động, cậu đánh thức anh mất rồi?

- ... Mashi à? - Giọng nói trầm ấm đã khàn đi của anh kèm theo hơi men cất lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

- V.. Vâng ạ? - Cậu lúng túng đáp lại, không hiểu sao muôn phần cảm giác chột dạ ập đến bao trọn lấy cả cơ thể, khiến tứ chi Mashiho cứng đờ chẳng cử động được.

- Em chưa về à? Đã trễ rồi sao? - Junkyu say quá cứ lầm bầm mấy câu trong cổ họng, mắt cứ nhắm mở lên xuống chẳng mấy tỉnh táo.

-... Em bị lỡ chuyến tàu nên... - Mashiho không hiểu sao lại chẳng có chút dũng khí nào khi nói ra điều này, dù không phải lỗi do cậu cố tình để lỡ tàu, một phần cũng vì cậu phải đưa anh về nữa. Nhưng vẫn vô cùng ngại bởi cảm giác như bản thân cậu như muốn khéo léo xin ở lại nhà anh vậy nên cứ lắp ba lắp bắp, tông giọng cũng dần giảm nhỏ.

Mashiho thổ lộ xong lại im bặt, cả Junkyu cũng nhắm nghiền mắt chẳng nói năng gì thêm, cậu cứ liếc lên nhìn biểu cảm khuôn mặt anh xem có biến động gì không rồi lại liếc xuống sàn nhà vì ngượng. Trong tâm trí Mashiho hiện tại đang nổ ra một cuộc chiến đẫm máu khốc liệt bởi sự ngu ngốc của mình, cậu đã tự trách bản thân "nói ra điều đó làm gì chứ?" còn cả "biết vậy không nên nói" chung quy đều là do Mashiho ngại quá mà thôi.

Cậu hỗn loạn trong tâm một lúc thì định toang đứng dậy xách đồ đi bộ về nhà, nhưng chưa kịp lấy thế để đứng lên thì đã bị bàn tay của Junkyu vươn đến đặt trên đỉnh đầu cậu cản lại. Mashiho ngơ ngác chớp chớp mắt khó hiểu, Junkyu thì từ từ mở đôi mắt to tròn long lanh của mình ra, nhìn cậu thật dịu dàng còn xoa xoa mái tóc mềm.

- Tối nay em cứ ở đây đi! Bên ngoài lạnh. - Với Junkyu, thà như mùa nóng bật điều hoà lên là giải quyết được mọi chuyện chứ mùa lạnh kéo dài cả tay chân đều cóng đến bất động thì khó chịu lắm, ra ngoài cũng phải mặc thêm rất nhiều áo quần cồng kềnh để giữ ấm, nên anh không cho Mashiho đi đâu cả.

Ánh mắt cậu mở to long lanh, một phần vì cảm động bởi lòng thành của anh một phần vì Junkyu như thế này thật sự rất đẹp trai. Bao nhiêu góc mặt của anh đều đã bị cậu nhìn thấy, cả biểu cảm và thái độ thể hiện trên khuôn mặt đó nữa. Thật sự thì lúc thấy Junkyu ở cửa hàng, nhìn style cool ngầu của anh Mashiho đã nghĩ anh là một tên đẹp trai khó gần, nhưng hoá ra Junkyu lại có ánh mắt dịu dàng như thế này, trong đôi mắt đó của anh Mashiho có thể nhìn thấy rõ hình ảnh bản thân được in trong đó.

- T..Thật chứ ạ? - Chết rồi! Cậu đã ngắm anh tới mức bản thân ngại chẳng nói trôi được nữa.

- Ừm, thật mà! Mashi cứ lấy đồ anh thay, em mau đi tắm đi! - Junkyu bỏ tay xuống khỏi đỉnh đầu cậu, lại nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ.

Mashiho ngẩn người sau đó liền thấy sai sai, cậu bật dậy tăng thêm chút âm lượng nói.

- Khoan đã! Người đi tắm phải là hyung chứ! Cả người đều là mùi rượu nồng nặc kìa! - Kèm thêm mấy cái lay người vội vã, Mashiho cố gắng đánh thức anh trước khi Junkyu kịp ngủ tiếp.

Junkyu cũng tỉnh táo hơn sau khi được cậu đánh thức, anh mở mắt ra kèm thêm hai từ "Ừ nhỉ?". Rồi Junkyu bật người dậy khỏi giường, nhìn sang cái đồng hồ để trên bàn học, đã gần một giờ sáng rồi. Junkyu mí mắt giật giật thầm nghĩ: "Giờ vào đấy tắm có bị đột quỵ không nhỉ?", vẻ e ngại của anh hiện rõ nhưng cũng nhanh chóng tắt đi. Anh rời khỏi giường rồi đi thẳng đến tủ đồ, mở ra lục lọi các thứ các kiểu, Junkyu lục đến tận khi mặt sàn dưới chỗ anh đứng đều bị phủ kín bằng quần áo của chính mình. Sau đó tay anh lôi ra một cái áo thun cũ, kích thước so với người anh cũng rất nhỏ.

- Ừm... cái này chắc Mashiho mặc vừa nhỉ.. - Anh lẩm bẩm một mình rồi giơ cao nó ra trước tầm mắt ướm thử lên người cậu.

Mashiho đứng yên không nói gì, chỉ cảm thấy mùi xả vải của anh thơm ngào ngạt bay trước mũi mình, Junkyu ngẫm nghĩ xem xét một hồi rồi quyết định vứt cái áo cũ đấy lại vào trong tủ, Mashi thì bị hết hồn một phen. Junkyu quyết định đi lại chỗ đống đồ ngỗn ngang dưới sàn nhà rồi kiếm một bộ quần áo khác.

- Để Mashi mặc đồ cũ thì khó coi chết được nên để anh tìm pijama cho em vậy! - Sau đó tay anh lôi ra một bộ pijama màu trắng có hoạt tiết kẻ sọc đỏ, chất liệu vải là hàng lụa nhung trông có vẻ đắt tiền, sau khi bị Junkyu dúi bộ pijama ấy vào tay thì Mashiho bỗng chốc cứng hết cả người. Mấy năm đời sinh viên của cậu chỉ toàn mặc đồ thể thao thoải mái hay áo thun quần cộc để ngủ thôi nên thứ này là quá xa xỉ rồi.

- Hyung... Em mặc bộ này ngại lắm.. Trông nó đắt tiền vậy mà.. Hyung cứ để em mặc áo thun với quần thể thao thôi cũng được! - Cậu lắp ba lắp bắp.

- Không được! Ngủ thì phải mặc thoải mái chứ? Mùa này lạnh nữa, bộ đó sẽ khiến em dễ chịu hơn nhiều! Ảnh hưởng của quần áo tới giấc ngủ rất quan trọng đấy, Mashi cứ lấy bộ đó mặc đi! - Junkyu hơi cau mày đáp, anh sử dụng tất cả triết lý của mình và chỉ cậu thế nào để ngủ thật ngon.

Mashiho vốn không thể cãi, nhưng dù sao cậu mặc đồ thế kia cũng quen rồi nên vẫn cố chút tự trọng cuối cùng từ chối bộ pijama trên tay. Và kết cục thì rất nhanh đã bị Junkyu đẩy vào nhà tắm, kết thúc sự cứng đầu của cậu. Tới nước này thì Mashiho chỉ có thể tắm thôi chứ biết làm sao.

Ủa khoan? Mashi đã bảo anh mới là người phải tắm trước kia mà? Sao lại thành như vầy rồi? Nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn chịu thua mà bật vòi sen lên. Sau khoảng hơn mười phút tắm thì cậu cũng bước ra khỏi, thật ra thì bình thường Mashiho sẽ ngâm bồn tận gần hai tiếng hoặc hơn cơ, nhưng dù sao cũng đang ở nhà người khác nên cậu không thể tuỳ tiện được với cả cũng đã trễ rồi, anh còn chưa đi tắm nữa.

Tiếng mở cửa vang lên cùng hơi nước từ trong ào ra ngoài, Mashiho mặc trên người bộ pijama thùng thình và vẫn đang dùng khăn lau khô mái tóc ướt. Cậu hướng chân đi tới phòng anh rồi theo thói quen gõ cửa ba cái sau đó từ từ mở ra.

- Junkyu-hyung! Anh mau đi tắm đi!

Junkyu còn đang ngồi trên ghế lười nghịch điện thoại, thấy cậu vào liền bỏ xuống sau đó cầm đồ ngủ đứng dậy. Anh đi ngang bảo cậu mệt thì cứ vào ngủ trước đi nhưng với người như Mashiho chắc chắn cậu sẽ không làm vậy. Cửa phòng bị anh đóng lại, Mashi đi một vòng khắp phòng rồi ngã mông xuống cái ghế lười vẫn còn hơi ấm chưa vơi của anh. Một tay cầm điện thoại, một tay liên tục thao tác lau khô tóc. Mashiho nhắn tin với cậu bạn hàng xóm cùng chung cư, báo hôm nay mình không về nên sáng mai không cần phải chạy sang rủ đi học, sau khi nhận được hồi đáp vừa ý liền tắt điện thoại đi.

Thú thật thì cơn buồn ngủ của cậu dần ập đến rồi, từng thớ cơ bắt đầu rã rời, mí mắt cũng trở nên nặng trĩu. Dù đã chấn chỉnh tâm rằng phải đợi Junkyu vào trước đã vì ngủ thế này thì kì lắm nhưng trách sao cái ghế lười này lại quá thoải mái, cả máy sưởi phòng anh cũng đủ ấm dễ chịu vậy nên theo đà đó mà Mashi vô thức thả mình vào cơn mộng.

Sau khi cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ khoảng ba phút thì anh cũng vừa mở cửa bước vào phòng, cả người Junkyu khựng lại một chút rồi thật nhẹ nhàng mà đóng cửa, từng hành động của anh đều tránh gây ra âm thanh hết mức vì sợ sẽ đánh thức cậu. Junkyu tiến đến chỗ Mashi, ngồi xổm xuống để nhìn trộm cậu thật rõ. Từ vầng trán cao, đôi mắt hai mí nhắm nghiền, sống mũi thẳng, bờ môi mỏng đang hé mở, cả hai cái má bánh bao trông là muốn cắn nữa.. đều đã bị Junkyu quét qua hết một lần. Và nếu từ khuôn mặt ấy mà mở rộng tầm nhìn ra, là mái tóc nâu vẫn còn ướt mà bết xuống phủ cả mắt, là một làn da trắng nõn ửng hồng, là một Mashiho đang vận trên người đồ của anh, đã sử dụng sữa tắm của anh và khắp trên cơ thể đều toả ra mùi hương của anh.

Trên cả thế, ánh mắt Junkyu còn tham lam nhìn xuống vòm ngực bị lộ ra vì bộ pijama quá rộng không thể che hết được, nuốt khan xuống cổ họng một cái, ánh mắt anh liên tục dao động còn tim thì dần vỗ nhịp nhanh hơn. Bầu không khí chìm vào im lặng, bên tai chẳng thể nghe thêm tạp âm nào chỉ có tiếng nhịp tim vội vã của Junkyu làm cả căn phòng như nóng thêm.

Rồi bất chợt từ mái tóc chưa kịp khô của Junkyu một giọt nước nhỏ xuống xương quai xanh của cậu rồi chảy dọc trên làn da trắng mịn ấy một cách chậm rãi. Trong suốt hai mươi mốt năm anh sống trên cõi đời này, chưa bao giờ Junkyu cảm thấy tim mình đánh một nhịp như muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài như thế. Anh nuốt xuống cổ họng thêm một ngụm, rồi đánh ánh nhìn sang nơi khác, mặt thì vùi vào hai lòng bàn tay.

"Không ổn rồi... cứ thế này là không ổn..."



Suốt hai mươi mốt năm sống trên cõi đời này, chưa từng có con người nào khiến cho Kim Junkyu dậy lên những cảm xúc ồ ạt, mãnh liệt như thế.

loading...