Marlu Nhung Mau Truyen Ngan Nho

   "Vậy tạm biệt các cậu nhé! Chúng ta sẽ gặp lại sau." Ahim cầm hành lí lên đi về phía cửa, tạm biệt với mọi người trên thuyền.

"Hẹn gặp lại! Tụi này sẽ mua quà về cho các cậu." Luka đeo balo lên xách phụ hành lí cho Ahim ra cửa.

"Tạm biệt hai cậu! Đi chơi vui vẻ nhé." Tiến sĩ đang lau dọn bàn, ngẩng đầu lên tạm biệt hai người bạn của mình.

Cánh cửa đóng sập lại, hai người họ đã xuất phát đến địa điểm du lịch.

Marvelous lúc này mới ló đầu ra khỏi tờ báo, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Môi anh mím lại thành đường cong xuống, biểu cảm vừa tức giận vừa buồn bã.

Luka đã đi chơi với Ahim mà không phải là đi chơi với Marvelous. Anh đã thật sự sốc khi nghe tin này. Thậm chí là cô còn đi đến một tuần, Marvelous bé bỏng đau khổ không muốn nhìn thấy Luka rời khỏi anh.

Một tuần kế tiếp anh không biết phải sống thế nào nữa!

"Thôi nào, Marvelous! Nấu ăn cùng tớ đi, dù sao cậu ấy đã đi rồi, đừng buồn nữa!" Tiến sĩ thấy Marvelous buồn, liền tốt bụng lôi kéo sự chú ý của anh vào việc khác, hi vọng Marvelous không nhớ tới Luka nữa.

"Được rồi! Hôm nay chúng tập làm món mấy ngày trước tớ nói đi." Marvelous đứng lên đi theo Tiến sĩ vào bếp.

Từ khi Luka nói thích món ăn do Marvelous nấu cậu đã bắt đầu học nấu ăn cùng với Tiến sĩ.

Hai người nấu ăn cùng nhau rất suôn sẻ cho đến khi.

"Thành công rồi!" Tiến sĩ mở lò vi sóng lấy bánh ra, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp phòng bếp.

"Marvelous cậu nhìn... xem..." Tiến sĩ đứng nhìn Marvelous rưng rưng giọt lệ sầu, ánh mắt chất chứa kỉ niệm nhìn chiếc bánh.

"Luka nói cậu ấy muốn ăn bánh này! Nhưng giờ cậu ấy lại không có ở đây." Marvelous nhẹ giọng nói, âm điệu run rẩy đau thương cùng cực. Bầu không khí ngọt ngào bị thay thế bằng giông bão khắc nghiệt.

"Cậu... cậu... sao vậy Marvelous?" Tiến sĩ lắp bắp nói với Marvelous, cậu hoảng sợ khi thấy đám mây đen từ người Marvelous tỏa ra.

"Tớ không sao, tớ ra ngoài đây!" Marvelous cười cười lê bước đi ra ngoài, đám mây đen bay theo trên đầu anh.

Tiến sĩ há hốc miệng nhìn theo bóng dáng Marvelous, rùng mình một cái cậu thầm nghĩ. 'Tình yêu thật đáng sợ!'

   "A, anh Marvelous! Đi mua đồ với em đi, đừng ở trên thuyền hoài như vậy! Ra ngoài hít thở không khí nào!" Gai lúc nào cũng tràn đầy sức sống tuổi trẻ, đi đến lôi kéo Marvelous đi với cậu ta.

"Ừm, đi thôi!" Marvelous đồng ý đi theo cậu ta, nhìn đồ vật trên thuyền thứ nào cũng gợi nhớ đến Luka trong tâm trí anh.

"Mua cái này, thêm cái này! Còn có cái này..." Gai cầm danh sách mua đồ lựa chọn hàng hóa rồi bỏ vào giỏ hàng.

Marvelous đi theo sau cậu ta, đột nhiên anh dừng lại. Anh đứng trước quầy bày bán trang sức trong trung tâm mua sắm. Khí đen lại bao trùm lên Marvelous.

"Anh sao vậy Marvelous?" Gai khó hiểu nhìn anh, cậu ta cảm thấy bầu không khí đang lạnh đi nhưng không biết tại sao.

"Luka rất thích những thứ đắt tiền như thế này!" Marvelous lại dùng ánh mắt hoài niệm nhìn quầy bán trang sức. Mưa lại rơi trên đầu Marvelous.

"Vậy...vậy à!" Gai cười gượng, né cách Marvelous một chút để không khí u ám không lan đến người cậu ta.

   "Về rồi đây!" Gai mệt mỏi cầm túi đi mua hàng về giao cho Tiến sĩ.

Marvelous âm u như người mất hồn đi vào sau, anh lết tấm thân như bị hút mất sức sống kia lên trên lầu.

Tiến sĩ nhìn theo Marvelous sau đó lại nhìn sang Gai. "Cậu ấy lại nhớ Luka rồi!"

Gai ngồi xuống ghế, ngửa đầu nhắm mắt giống sắp mệt đến chết. "Đi đến đâu cũng sẽ nghe anh ấy nhắc về chị Luka. Lúc thì Luka thích thứ này, Luka ghét thứ kia. Em nghĩ anh ấy bị nghiện chị Luka mất rồi!"

"Hi vọng là Luka có thể về sớm, nếu không chúng ta là người phải chịu cảnh tượng này." Tiến sĩ thở dài bất đắc dĩ nhìn ra cửa kính về phía bầu trời xa xa.

Một tuần không nhanh không chậm trôi qua, nhưng nó đối với Marvelous như đã trôi qua được vài thế kỉ. Con thuyền ngày càng ẩm mốc do Marvelous lây lan khiến Gai, Tiến sĩ và Joe chỉ biết cố gắng giúp anh thoát khỏi nỗi nhớ về Luka.

   Hôm nay, mọi người tập trung đầy đủ nhìn theo đồng hồ từng giây một. Ngày hôm nay là ngày chuyến đi chơi của hai cô gái trên tàu kết thúc. Có nghĩa là không khí âm u trên thuyền sẽ biến mất, bình minh lại một lần nữa sáng lên.

Tiếng cửa bật mở, bốn cái đầu quay nhanh như chớp nhìn sang.

"Tụi tớ về rồi đây!" Giọng nói Luka vang lên như đánh vào trong tâm trí bốn người kia.

Tiếng la hét, tiếng hò reo, tiếng pháo bông bốn chàng trai và một chú chim như vỡ òa trong xúc động. May mắn là không có ai đã khóc, cầu vồng đã hiện trên đầu Marvelous khi anh ôm Luka trong lòng mình.

Kết thúc rồi những ngày giông bão.

loading...