Marlu Nhung Mau Truyen Ngan Mat Day

   Marvelous ngồi phê phởn trên bàn ăn. Hai tay anh cầm sẵn nĩa và muỗng, khuôn mặt cười đến nỗi giống như người bị thiểu năng. Miệng Marvelous há ra cười thật sâu, mắt mê man suy diễn lung tung.

Chả là Luka muốn làm vài món cho mọi người trên thuyền cùng ăn. Tất nhiên người sung sướng nhất là Marvelous. Anh chưa bao giờ được thử tay nghề của cô.

Đây là cơ hội để anh tiến xa tới gần cô hơn.

Hương thơm từ phòng bếp bay ra, Marvelous dùng mũi hít lấy hít để. Trông anh không khác gì một con chó chờ chủ cho ăn. Mọi người trên thuyền dùng ánh mắt kì thị nhìn vị thuyền trưởng của mình.

Mất thêm một lúc lâu Luka mới đem thức ăn lên. Cô đã tự lập từ nhỏ nên việc nấu ăn đối với cô không có khó khăn gì.

Cô đưa phần thức ăn cho mỗi người, tất nhiên phần của cô còn lâu mới có rau xanh. Phần của Marvelous cô biết anh ăn nhiều nên cho thêm nhiều một chút.

Marvelous tiếp nhận phần ăn của mình bằng hai tay, ánh mắt tỏa sáng nhìn Luka. Anh gấp không chờ nổi muốn ăn ngay lập tức.

Mọi người đồng thanh cầu chúc, và cầm muỗng lên bắt đầu ăn.

"Ngon thật đấy!" Tiến sĩ ăn một miếng thịt chiên, gật gù đầu. "Không ngờ cậu còn có thể nấu ăn."

"Tớ mà! Không việc gì khó đối với tớ cả." Luka cười tự đắc, đáp lời Tiến sĩ.

"Nhưng mà có ít rau xanh quá đấy! Lần sau chị không được bỏ món đấy đâu." Ahim lên tiếng nhắc nhở, cô vẫn chú ý đến khẩu phần toàn món thịt của Luka.

"Biết rồi! Biết rồi! Lần sau sẽ ăn mà." Luka bĩu môi, cô không nghĩ đến việc ăn rau xanh đâu. Cô khổ quá mà!

   Marvelous vẫn còn ăn ngấu nghiến mặt kệ sự đời. Thức ăn do Luka nấu là món ngon nhất trong cuộc đời anh được ăn. Marvelous vừa ăn vừa nghĩ cách để cô mỗi ngày đều nấu cho anh.

"Tạm ổn." Joe nhàn nhạt bình luận, khuôn mặt không có một tia cảm xúc. Lập tức ánh mắt uy hiếp từ Marvelous bắn sang cậu.

Joe khẽ ho một tiếng nói lại. "Ngon."

Marvelous vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn anh.

"Rất ngon." Joe lại tiếp tục sửa lại lời nói của mình. Tên thuyền trưởng chết tiệt vì gái bỏ đồng đội.

Mọi người nhìn một màn vừa rồi chỉ biết im lặng tiếp tục ăn. Chỉ có Luka ngơ ngác nhìn Joe nói lại đến ba lần.

"Cảm ơn cậu, Joe." Cô kéo khóe miệng cong lên một chút đáp lại chàng trai lạnh lùng nhất trên thuyền.

Marvelous nghe Joe nói lại đến khi hài lòng mới thôi không nhìn nữa. Anh dùng ánh mắt nồng nàn yêu thương nhìn Luka.

"Cậu nấu ăn thật ngon." Marvelous cao giọng nói, sau đó lại hạ giọng như buồn tủi nói. "Giá như ngày nào cũng được cậu nấu cho tớ ăn thì tốt biết bao. Có thể không Luka?"

Luka làm khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu. Ngày nào cũng nấu cho anh? Tại sao cô phải làm vậy? Mà tại sao là cô? Hàng vạn câu hỏi vì sao chạy quanh đầu Luka.

Marvelous thấy Luka im lặng liền nói tiếp. "Im lặng là đồng ý. Cậu hứa rồi đấy Luka."

Luka thoát khỏi suy nghĩ vội phản bác lại anh. "Làm gì có chuyện đó chứ? Đồ ngốc này!"

"Không biết. Tớ chỉ biết cậu đồng ý rồi!" Marvelous vui vẻ quay lại việc ăn cơm.Luka cố gắng cãi lí với anh về việc nấu ăn, còn Marvelous thì mặt dày bắt cô nấu ăn.

Mọi người nhìn hai người kiểu như ăn cơm cũng bị đút cẩu lương vào miệng. Từ chối hiểu việc làm của mấy người có đôi có cặp.

loading...