Marlu Nhung Mau Truyen Ngan Dan Khan

Marvelous cầm lấy tay Luka đưa vào túi áo của mình. Họ đang đi dạo trên phố sau một trận mưa tuyết lớn.

Thành phố chìm trong màu trắng của tuyết, điểm thêm màu vàng ấm áp nổi bật từ đèn đường chiếu rọi một khúc.

"Lạnh không?" Marvelous có thể cảm nhận được tay cô ấy đang run rẩy.

"Không có! Vì tớ có cậu ở đây sưởi ấm cho tớ rồi!" Luka nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai.

Nụ cười đã khiến trái tim Marvelous lỡ nhịp khi lần đầu gặp cô.

"Vậy tớ là mặt trời của cậu à?" Marvelous nhếch mép, hỏi lại Luka. Giọng điệu anh như trêu đùa, như nghiêm túc.

"Không phải!" Luka lắc đầu phủ định ý nghĩ của Marvelous.

"Tại sao chứ?" Anh nghi ngờ hỏi lại, nhướng một bên mắt lên.

"Vì là mặt trời cậu sẽ cách xa tớ, xa rất xa đấy!" Luka rút tay khỏi áo anh, giang tay diễn tả câu nói.

"Vậy tớ là thứ gì trong mắt cậu?" Marvelous bất đắc dĩ cười cười, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia hạnh phúc.

"Là chính cậu. Người mà tớ thích. Chỉ đơn giản như vậy thôi cậu cũng không hiểu được. Thật ngốc!" Luka dùng một ngón tay chỉ lên ngực anh. Ánh mắt cô đối diện trực tiếp với anh.

Bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng khi hai người cứ nhìn chằm chằm vào đối phương. May là đường phố vắng vẻ, chỉ có họ ra ngoài vào giờ gần sáng thế này.

Nếu không lại có người bị đút cẩu lương đến no.

Vài ngày sau...

"Này, tặng cậu đó!" Luka đưa hộp quà cho Marvelous. Không biết vì lạnh hay vì ngại mặt cô ấy đỏ lên một cách khả nghi.

Marvelous ngạc nhiên cầm món quà. Anh tự nghĩ xem hôm nay là ngày đặc gì, có phải anh quên gì đó không?

"Cảm ơn." Nhận hộp quà từ Luka, Marvelous cười vui vẻ mở hộp.

Dù thế nào thì Luka muốn tặng quà cho anh, Marvelous đều vui vẻ.

Trong hộp là một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ đậm. Marvelous cầm nó lên mới thấy được chiếc khăn được đan bằng tay, có cả những chỗ bị hỏng đường len.

Anh ngay tức khắc ôm lấy Luka.

"Cảm ơn, Luka!"

Cảm ơn em vì đã cho tôi biết thế nào là yêu một người. Cảm ơn em đã dành cho tôi sự ấm áp đến thế! Cảm ơn em vì đã ở cạnh tôi. Cảm ơn em, người con gái của đời tôi.

"Nè, đừng cảm ơn hoài vậy chứ!" Luka vuốt lưng anh, âm điệu có chút trách cứ. "Mau đeo thử cho tớ xem đi!"

"Được." Marvelous buông cô ra, tay cầm lấy khăn, choàng lên cổ.

Một cỗ ấm áp làm anh không còn lạnh nữa. Trên khăn choàng như có mùi hương của cô in trên đó, Marvelous hít lấy một hơi thật sâu.

Chớp mắt, Marvelous không muốn cô thấy ánh mắt đã đỏ lên của anh.

Luka chỉnh lại khăn cho anh, nhìn thấy Marvelous vui vẻ đến như vậy! Cô cảm thấy mình làm bất kể bao nhiêu điều cho anh đều chưa đủ.

Luka muốn Marvelous có được sự hạnh phúc tuyệt nhất thế giới này. Và cô sẽ dùng tình yêu của mình đưa nó đến với anh.

Sau đó, Marvelous đã đeo chiếc khăn đó xuống mùa đông. Hi vọng anh không đeo vào mùa hè.

P/s: Tớ có vài điều muốn nói. Sắp tới tớ định viết một fanfic với chủ đề kết hợp ba bộ Supper Sentai [ Lupinranger vs Gokaiger vs Dekaranger ] mong mọi người sẽ ủng hộ.

loading...