9.

- Thường thì mình sẽ ghi chú thích sau chap, nhưng hôm nay đành đẩy lên trước.

- Hmmm, vì mình được một bé độc giả xinh xinh khuyến khích ngược nhân vật tiếp đi nên mình... sẵn lòng nghe theo. 

- Huhu ý tưởng chap này do bé em đồng tác giả nêu ra, mình chỉ viết theo thôi. Ai muốn gạch đá gì xin chừa mình ra nhé.

- Có lẽ sau chap này mình sẽ nhân từ không hành Chén nữa (chắc thế), hy vọng sự nhân từ duy trì được lâu lâu.

- Và điều quan trọng nhất là: các cậu dừng việc khủng bố cắp pồ đi nhé, bọn mình ngoan cố lắm không dễ lung lay đâu =))

- Vậy thôi hihi.


-----------------------------------------------------------------------------------


Black Pink tham gia sự kiện âm nhạc được tổ chức tại một trường học cùng một vài nhóm nhạc khác. Vì địa điểm ghi hình không phải ở đài truyền hình nên phòng chờ của các nghệ sĩ được gom chung vào nhà thi đấu của trường. Jennie loay hoay chỉnh lại bộ đồng phục, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Bên cạnh cô, Chaeyoung và Lisa cứ tíu tít với nhau, hai đứa vui mừng ra mặt khi được mặc trên mình đồng phục của học sinh Hàn, bởi vậy mà cứ lăng xăng chụp ảnh cho nhau tới hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Jennie thì không hứng thú lắm, nói đúng hơn, cô cảm thấy không ổn khi địa điểm ghi hình hôm nay là ở trường học. Nói sao nhỉ, mang trên mình tai tiếng là kẻ từng bắt nạt bạn học, điều đó khiến Jennie khó lòng cảm thấy tự nhiên ở đây, nhất là khi môi trường học đường ở Hàn chính là một trong những nơi tình trạng bắt nạt diễn ra căng thẳng nhất.

"Em ổn chứ?"

Như nhận ra lo lắng của Jennie, Jisoo liền nhẹ giọng thăm hỏi. Câu hỏi của chị khiến Jennie chỉ biết cười gượng, cũng không có ý phủ nhận. Cô không thoải mái cho lắm, nhất là khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của học sinh trong trường dành cho mình.

"Đừng lo, bọn chị ở đây rồi!" Jisoo đưa tay vuốt tóc Jennie. "Chị nghe bảo công ty điều tra cũng sắp xong rồi, trong vòng ít ngày tới sẽ thông báo với dư luận để minh oan cho em."

"Vâng."

Jennie cười, cốt để Jisoo yên lòng. Bản thân cô thật sự không dám trông mong quá nhiều vào cái gọi là sự thật, bởi cô biết điều đó là chưa đủ để lấy lại những gì đã mất. Một khi dư luận đã không muốn tin thì dù có một hay một trăm sự thật cũng chẳng thể thay đổi điều gì, Jennie đã thấy điều đó xảy ra với tiền bối cùng công ty nên càng thêm thấu hiểu sâu sắc. Nhưng mọi chuyện được làm sáng tỏ cũng tốt, ít ra có thể cho mọi người biết cô không phải một kẻ dễ bị dẫm đạp.

"Chúng ta ra chỗ GOT7 đi!"

Jisoo cười hì hì rồi kéo tay Jennie đi, không để cô có cơ hội từ chối. Mà thật ra Jennie cũng không định phản đối chuyện này, cô luôn là người nuông chiều bà chị này mà.

Sang tới nơi, Jennie liền chủ động đứng qua một bên vì biết Jisoo nhất định sẽ bỏ mình tìm Jinyoung. Bởi vậy, cô liền đưa mắt nhìn quanh xem nhóc Yugyeom đứng đâu. Jennie khá quý Yugyeom, đơn giản vì cô thấy... bắt nạt thằng nhóc đó cũng vui.

"A!"

"Xin lỗi!"

Mải tìm kiếm, Jennie vô tình va phải một người ở phía sau. Cô quay lại, vội cúi đầu xin lỗi khi nhận ra đó là một idol nữ của nhóm nhạc nổi tiếng khác. Chai nước đang cầm trên tay nữ idol kia vì va chạm mà rơi xuống đất. Nhận ra đó hoàn toàn là lỗi của mình, Jennie chủ động cúi người nhặt. Nhưng khi tay cô gần chạm vào thì chai nước đó đã bị chính idol kia đá ra xa, mũi giày cũng sượt qua tay Jennie.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Cô gái kia hơi cười, nhưng Jennie hiểu nụ cười đó mang ý nghĩa gì. Cô đứng thẳng dậy, phủi tay rồi quay lưng đi. Cô sẽ không gây chuyện ở đây, cô sẽ không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới các thành viên trong nhóm thêm lần nào nữa cả.

"Làm rơi đồ của người khác mà không nhặt lên à?"

Vậy nhưng giọng điệu ngoa ngoắt của người kia níu chân Jennie lại. Jennie vốn không phải người thích nhẫn nhịn, nhưng rồi suốt quãng thời gian qua cô đã dần phải làm quen với điều đó. Chấp nhặt với những kẻ này chẳng hay ho gì, cô nhủ thầm với mình như vậy.

"Của em đây! Lần sau cầm chắc vào nhé!"

Trong lúc Jennie đang lưỡng lự không biết xử lí ra sao thì cô chợt nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Mark tiến về phía hai người, nhặt lấy chai nước nằm lăn lóc trên mặt đất rồi đưa cho idol kia. Cô gái đó thấy Mark thì cảm ơn rối rít như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi bắt gặp gương mặt lạnh nhạt của anh thì cũng tự biết đường cúi chào rồi lẩn đi nơi khác.

"... Cảm ơn anh!"

Jennie cúi đầu, thoáng thở phào một cái khi có người ra mặt giúp đỡ, bằng không cô cũng chưa tìm được biện pháp xử lí nào phù hợp. Thái độ nhẹ nhõm của Jennie khiến Mark tuy không nói gì nhưng cũng cười đáp lại. Anh nghĩ mình can thiệp vào cũng đúng, ít ra thì điều đó phần nào giúp cô gái kia tránh được những hiểu lầm không đáng có nếu không kiềm chế được mình. Biểu cảm nhẫn nhịn của Jennie khi bị làm khó dễ, cũng như bị người kia cố tình đá vào tay khiến Mark thấy mình không thể vờ như không thấy gì xảy ra.

"Anh..."

Lấy hết can đảm, Jennie định lên tiếng bắt chuyện, nhưng cùng lúc đó Mark đã di chuyển. Jennie đứng vậy nhìn theo, thấy đích đến của Mark là phía các cô gái TWICE. Tzuyu không ngừng vẫy tay và gọi tên Mark, điều đó khiến những bước chân của anh di chuyển nhanh hơn.

"Jennie, ra đây nào!"

Jisoo chợt chạy tới tóm tay Jennie kéo theo, trùng hợp là chị cũng đang tiến về phía TWICE. Lúc này Jennie mới nhận ra, TWICE và GOT7 đang tổ chức sinh nhật cho Jihyo. Thấy cô và Jisoo, Nayeon vui vẻ kéo theo hai người nhập cuộc. Mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Jihyo, tạo ra bầu không khí vui vẻ mà những người chứng kiến không khỏi lấy làm ngưỡng mộ và ganh tị.

Jennie cứ đứng như vậy. Thật tệ khi sự chú tâm của cô không thể nào dành cho Jihyo dẫu cho cô bé ấy có là nhân vật chính. Ánh mắt của cô ngoan cố hướng về phía Mark và Tzuyu. Cô thấy hai người họ cười với nhau, thấy ánh mắt ấm áp Mark dành cho Tzuyu, thấy anh đưa tay xoa đầu cô bé đầy cưng chiều.

Và rồi cô thấy trái tim mình rạn nứt.

Thâm tâm Jennie trước giờ vẫn luôn thừa nhận việc GOT7 và TWICE có mối quan hệ thân thiết, nhưng rồi khi tận mắt chứng kiến, trái tim cô vẫn cứ thế nhói đau. Người con trai ấy ra tay giúp đỡ cô vài việc nhỏ nhoi đã khiến cô rung động, đã khiến cô ôm lấy khát khao được yêu thương, vậy mà cũng chính người ấy lại dành sự ấm áp cho người con gái khác, vốn không phải là cô. Phải chăng người Mark thật lòng yêu là Tzuyu, phải chăng vọng tưởng của cô sẽ vĩnh viễn chỉ là vọng tưởng? Tzuyu là một cô gái tốt. Cô bé ấy rất tử tế, lại ngoan ngoãn, nhút nhát, khiến những người xung quanh luôn muốn che chở và bảo vệ. Jennie sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu người Mark thích thật sự là cô bé ấy.

"Unnie, của chị này!"

Nụ cười thân thiện của Tzuyu lọt vào tầm mắt Jennie. Cô bé đó đứng trước mặt cô, đẩy phần bánh ngọt về phía cô và vui vẻ chờ đợi cô nhận lấy. Jennie cười gượng gạo. Cô thấy thật tệ khi mình không thể chối bỏ những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Jennie cố vẽ ra một nụ cười, cố lờ đi sự xuất hiện của Mark ở gần đấy mà trả lời.

"Cảm ơn em."

"Ê, cẩn thận!"

Tiếng la hét của Yugyeom gần đó khiến cả Jennie lẫn Tzuyu giật mình. Yugyeom và Bambam ban nãy kiếm chuyện trêu đùa nhau, giờ hai đứa đang đuổi nhau chạy vòng quanh nhà thi đấu nhưng mất đà không phanh lại được khi gặp đám đông. Trong trường hợp này, hướng Yugyeom đang lao tới là nơi Jennie và Tzuyu đứng.

Bịch.

Jennie bị Yugyeom xô ngã nhào ra đất. Trong khi đó, Tzuyu lại êm ả ngã vào vòng tay của người đứng gần đấy, là Mark. Yugyeom lồm cồm bò dậy. Thấy Tzuyu không sao cậu cũng an tâm phần nào, nhưng rồi sực nhớ ra Jennie, cậu nhóc hớt hải quay sang lay người cô.

"Noona, có sao không? Em không cố tình, tại Bambam!"

"Unnie, chị không sao chứ?"

Tzuyu cũng cùng Yugyeom và Bambam tìm cách đỡ Jennie dậy. Jennie cười xòa, ra hiệu cho mọi người rằng mình không sao, mặc cho đôi mắt cô đã trở nên đỏ ngầu. Jennie không khóc, nhưng hình ảnh vừa vụt qua tầm mắt sao lại đau lòng đến vậy? Khi đó, người Mark vội lao ra đỡ lấy là Tzuyu, không phải cô, không bao giờ là cô cả.

"Noona, em sai rồi, lần sau em không dám nữa, chị đừng giận em..." Cứ ngỡ Jennie cáu vì bị đẩy ngã, Yugyeom bắt đầu nài nỉ xin cô tha lỗi cho mình.

"Không sao!"

Jennie buông một lời đáp nhẹ bẫng rồi tập tễnh bỏ đi nơi khác, thật sự muốn chạy trốn khỏi thực tại đau lòng này. Jennie cứ bước về phía trước mà không hề để ý sau lưng, một bàn tay nãy giờ vẫn hóa chưng hửng giữa không trung. Mark nhìn theo Jennie, anh cảm thấy có lỗi khi khiến cô bị đau như vậy. Không phải Mark không để ý tới Jennie ở đó, không phải anh mặc kệ an nguy của cô. Anh thật sự đã đưa tay ra đỡ, nhưng không kịp. Anh thật sự muốn giúp cô, nhưng lại chỉ kịp đỡ lấy Tzuyu.

Nhìn dáng vẻ tổn thương của Jennie khi đấy, trong lòng Mark hiện lên một suy nghĩ kì quặc, đó là anh không bao giờ muốn nhìn thấy hình ảnh đấy thêm một lần nào nữa cả.

...

Mark cùng các thành viên GOT7 quan sát phần trình diễn của Black Pink dưới hàng ghế khách mời. Mọi người có phần lo lắng cho Jennie khi cô bị thương ở chân sau va chạm khi nãy, nhất là Yugyeom, thằng bé cứ đứng ngồi không yên, cầu nguyện rằng phần trình diễn của Black Pink sẽ diễn ra êm đẹp, bằng không nó không còn mặt mũi nào nhìn Jennie nữa. Điều đó khiến các thành viên Black Pink phải liên tục trấn an Yugyeom rằng sẽ không sao, bọn họ tự biết cách xử lí, chẳng bù cho phía GOT7 cứ đè cậu nhóc và Bambam ra mắng nhiếc và đánh đập vì tội gây họa một cách ngớ ngẩn.

Mark vẫn im lặng quan sát. Quả thật, các cô gái Black Pink biết cách giấu đi vấn đề của mình một cách xuất sắc. Jisoo dù chưa khỏe lại nhưng nhìn qua thì không ai biế cô vừa ốm dậy, trong khi đó Jennie cũng khéo léo giấu đi cái chân đau của mình. Mark hy vọng phần trình diễn của họ sẽ hoàn thành tốt đẹp, cũng như phản ứng của khán giả bên dưới sẽ dần thay đổi chứ không phải giống với những gì anh đã nghe.

Ngay từ khi Black Pink xuất hiện, những từ ngữ không mấy hay ho dưới hàng ghế khán giả đã hướng về phía Jennie. Học sinh trong trường này dường như không ưa cô cho lắm, chắc hẳn vì cái danh kẻ bắt nạt trong quá khứ. Mark không biết Jennie có nghe thấy những lời bàn tán về mình hay không, nhưng anh thật lòng hy vọng cô sẽ không để ý đến điều đó. Sự thật về tin đồn đó là điều anh không thể biết, chỉ là nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ nhắn trong bộ pijama cách đây không lâu, anh cảm thấy một cô gái như vậy sao có thể chịu đựng nổi những lời miệt thị ác ý đến nhường này?

Phía trên sân khấu, Jennie vờ như không quan tâm đến phản ứng của đám đông bên dưới. Cô không nghe rõ họ nói gì, nhưng thái độ khinh thường trên gương mặt từng người thì vẫn có thể nhìn ra. Jennie không muốn để tâm đến điều đó quá nhiều, nhất là khi ngay lúc này trái tim cô vốn đã nhức nhối không yên. Đúng thật là trên đời này luôn có những việc, có những người mà ta không thể nào kiểm soát theo ý muốn, ví dụ như những giọt nước mắt nặng trĩu mà cô đang cố nuốt ngược vào trong khi hình ảnh đau lòng ban nãy không ngừng hiện lên trong tâm trí.

Bốp.

"Cút đi, đồ bắt nạt!"

Jennie loạng choạng khi nhận thấy một vật gì đó vừa được ném về phía mình. Cô đứng sững ra như vậy, mặc cho mái tóc đang bết lại vì trứng sống. Những tiếng xôn xao từ phía dưới rộ lên, hầu như là những lời chửi rủa. Các cô gái Black Pink vẫn đứng ngẩn người ra, phần nhiều vì quá bất ngờ. Ba thành viên còn lại lo lắng nhìn về phía Jennie, nhưng cô thì vẫn bất động, chỉ có đôi mắt như đang nhòe dần đi.

"Unnie!"

Jennie chợt thấy Chaeyoung nhào tới ôm chặt lấy mình. Con bé cứ ôm khư khư Jennie trong vòng tay, đoạn bật khóc nức nở. Phía dưới khán giả, những kẻ quá khích vẫn tiếp tục ném đồ lên khiến Chaeyoung không biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy Jennie để bảo vệ cô. Con bé cứ ôm Jennie như vậy đến khi mất đà khiến cả hai chị em cùng ngã lăn ra đất.

"Đừng ném nữa mà!"

Giọng Lisa và Jisoo như lạc đi. Jennie không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm của mọi người đang bao trọn lấy mình. Nước mắt cô cứ rơi lã chã, thấm ướt cả mảng áo trước ngực Chaeyoung. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Tại sao cứ nhất định phải là cô? Tại sao cô luôn là kẻ khiến những người mình yêu quý bị liên lụy?

"Unnie, không sao, không sao đâu, bọn em ở đây rồi!"

Chaeyoung vẫn không ngừng trấn an Jennie khi những đợt tấn công bên dưới đã vơi bớt phần nào. Jennie muốn bảo con bé và hai người còn lại tránh qua một bên nhưng không tài nào cất giọng nổi, như thể có một hòn đá chẹt ngang nơi cuống họng. Cô muốn đẩy bọn họ ra phía sau mình, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tất cả những gì Jennie có thể làm trong giờ phút ấy chỉ là bấu chặt vào tay áo Chaeyoung, không ngừng cầu xin với thâm tâm rằng đừng để bọn họ có chuyện.

"Jennie!"

Một chiếc áo khoác cỡ lớn được trùm lên người Jennie. Cô run run ngẩng đầu lên khi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. GOT7 đã chạy vội lên sân khấu, bọn họ giúp cô che chở cho những cô gái mà cô vốn không thể bảo vệ. Mark quỳ một chân xuống đất, anh đưa tay đỡ lấy Jennie, nhẹ giọng khi thấy gương mặt cô ướt đẫm nước mắt.

"Để anh đưa em vào trong!"

Jennie gật đầu. Cô cắn chặt môi đến rướm máu khi muốn nén lại cảm xúc chực chờ muốn vỡ tung của bản thân. Jennie nắm chặt lấy bàn tay kia, cảm giác được che chở ấy khiến cô thật sự chỉ muốn khóc lên thật to, nhưng rồi sau cùng vẫn phải kìm nén lại.

"Em ổn chứ? Đi được không?"

Mark gặng hỏi khi thấy Jennie khuỵu xuống, anh chợt nhớ ra vết thương ở chân của cô khi nãy. Jennie gật đầu đáp lại một cách máy móc, tâm trí cô giờ đây hoàn toàn tê liệt. Cô luôn tự nhủ với mình là không được khóc để những kẻ tung tin đồn hả hê, vậy mà đến hôm nay cô lại không làm được.

Mark cẩn thận đỡ Jennie đi, thấy cô cố gắng lết từng bước một trở vào trong cánh gà. Jennie vừa đi vừa đưa mắt tìm quanh, dường như muốn xác định ba thành viên còn lại có ổn hay không, đến khi thấy họ rồi mới thôi nhìn quanh quẩn. Cô gái khuỵu ngã ngay sau khi vừa khuất tầm mắt khán giả. Đến giờ tiếng khóc mới có thể bật ra.

"Được rồi, không sao rồi!"

Mark đưa tay vỗ nhẹ vào mái tóc cô gái trong vòng tay mình, cảm nhận rõ ràng cả người cô đang run rẩy. Sự việc lần này đã đi quá xa rồi, thử hỏi làm sao Jennie có thể bình tĩnh tiếp nhận và vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa? Mọi người đều đã đoán được từ trước phản ứng của học sinh nơi này dành cho Jennie, chỉ không thể ngờ mọi chuyện lại vượt quá giới hạn như vậy. Những gì vừa xảy ra nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người, bởi vậy Mark đã rất sững sờ khi Jennie đột nhiên bị tấn công. Cùng với các thành viên GOT7, anh cứ thần người ra như vậy không biết phản ứng ra sao, để đến khi thấy Chaeyoung cùng hai thành viên còn lại vội ôm Jennie để bảo vệ cô mới sực tỉnh mà chạy lên sân khấu.

"Tại sao chứ?... Em thật sự... không như vậy... Tại sao... không ai tin em?"

Jennie tóm chặt cánh tay Mark, giọng nói vỡ vụn của cô khiến trái tim người đối diện vô cớ cũng cảm thấy đau lòng thay. Cô gái ấy còn trẻ quá, vậy mà đã phải gánh chịu biết bao cay đắng mà một người bình thường vốn chẳng tài nào gánh vác nổi. Cô gái ấy đơn giản quá, bởi vậy mới chỉ biết thu người chịu trận trước những chiêu trò hiểm hóc mà những kẻ thù ghét hướng về mình. Chứng kiến cô gái lạnh lùng, kiêu ngạo ít phút trước trên sân khấu giờ đang run rẩy bật khóc trong vòng tay mình, cảm giác mà Mark dành cho Jennie giờ hóa thành nhiều hơn một chữ xót xa.

"Anh tin. Nếu em nói mình không như vậy, anh nhất định sẽ tin em."

loading...

Danh sách chương: