Markjen The Last Song 8

           

Sau khi các vị khách rời khỏi, Jennie cùng Lisa dọn dẹp lại nhà cửa. Cô cũng tắm gội xong xuôi mới trèo lên giường, nhìn đồng hồ đã thấy một giờ đêm. Cảm giác mệt mỏi khiến Jennie chỉ muốn lăn ra ngủ. Nhưng vừa tắt đèn, cô lại sực nhớ đến lời hẹn khi nãy với Taehyung, vì thế mà bật dậy. Jennie nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, thầm thắc mắc. Giờ đã muộn lắm rồi, có lẽ Taehyung cũng đã ngủ, cô gọi lại liệu có làm phiền tới cậu hay không? Nhưng Jennie cũng không muốn làm một kẻ thất hứa. Phân vân một hồi, cô liền gửi đi một tin nhắn.

"Taehyung, anh ngủ chưa? Em xin lỗi. Phải dọn dẹp nhà nữa nên giờ mới xong việc."

Chưa đầy một phút sau, điện thoại của cô đã nhận được hồi đáp.

"Ừ, không sao. Vậy giờ em xuống dưới nhà được không?"

Jennie ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại. Cô bất động một hồi rồi cũng sực tỉnh, vội ngó qua cửa sổ nhìn xuống dưới đường. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người con trai trong bộ đồ thể thao đen đội chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt. Jennie hơi ngỡ ngàng, chẳng nhẽ là Taehyung thật? Không đời nào cậu lại xuất hiện ở đây, nhất là vào nửa đêm thế này nữa! Dẫu nghi ngờ là vậy nhưng Jennie cũng vội đứng dậy chạy xuống dưới nhà.

"Taehyung?"

Jennie gọi với giọng đề phòng. Nghe tiếng cô, chàng trai kia ngay lập tức ngẩng đầu lên, đoạn nở nụ cười. Điều đó khiến Jennie càng thêm kinh ngạc. Cô chưa kịp nêu ra thắc mắc của mình thì Taehyung đã lên tiếng.

"Sao mặc phong phanh thế? Biết ngoài trời lạnh lắm không?"

"... Sao anh lại ở đây?"

Như không để tâm đến câu hỏi của Taehyung, Jennie vẫn một mực truy cứu. Điều đó khiến Taehyung chỉ biết thở dài, cậu cởi chiếc áo khoác của mình khoác qua cho Jennie. Vậy mà điều đó vẫn là không đủ để khiến cô gái kia buông bỏ thắc mắc của mình, bởi vậy, Taehyung đành lên tiếng.

"Anh đi tập thể dục, tiện đường qua em thôi."

Jennie chau mày. Cô nghĩ Taehyung đang nói dối, làm gì có kẻ điên nào đi tập thể dục vào cái giờ ma quỷ này? Hơn nữa, áo khoác của Taehyung khá ẩm ướt, chẳng lẽ cậu đã đứng ngoài trời trong nhiều giờ đồng hồ hay sao?

Taehyung vẫn cười tươi trước gương mặt cau có của Jennie. Ừ, đúng là cậu đã nói dối. Trong tuần tới, BTS có lịch trình bên Nhật, cả nhóm bắt đầu khởi hành vào ngày mai. Suy nghĩ ấy khiến Taehyung đột nhiên nảy sinh mong muốn được gặp Jennie, vậy là cậu đã quyết định tìm gặp cô ngay sau khi tập luyện xong. Taehyung đã tới đây từ khi cậu gọi điện thoại, nhưng vì Jennie bảo đang có khách nên cậu không muốn làm phiền, cứ nghĩ sẽ đứng đợi cô một chút. Và rồi sau đó, Taehyung thấy GOT7 từ kí túc xá của Black Pink trở ra.

Taehyung thấy Mark ở đó. Dù biết mọi chuyện đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa Jinyoung và Jisoo, Bambam và Lisa, vậy nhưng cứ nghĩ đến việc Mark ở gần Jennie, trong lòng cậu lại có cảm giác cồn cào. Chẳng ai biết được suy nghĩ trong Mark là gì, rằng anh liệu có tình cảm với Jennie hay vẫn khăng khăng giữ nguyên sự ác cảm của mình với cô ấy, nhưng chỉ riêng việc Jennie yêu Mark đã là quá đủ để khiến Taehyung đau lòng. Người con trai ấy vốn chỉ toàn đem lại cho Jennie tổn thương, cớ sao cô vẫn yêu anh ta nhiều đến vậy? Taehyung muốn trách móc và tức giận, nhưng rồi cậu lại tự hỏi bản thân, rằng chính mình cũng nào làm được gì cho cô?

"Taehyung, anh đang làm một việc rất ngốc đấy!"

Lời khiển trách của Jennie khiến nụ cười của Taehyung trở nên gượng gạo. Cậu cố giấu đi cảm giác bất an, sợ rằng dường như Jennie đã nhìn ra điều gì đấy. Cô gái ấy có thể là kẻ ngốc nghếch trong cách giao tiếp, nhưng không phải ngốc nghếch trong mọi lĩnh vực. Còn bản thân cậu có thể là kẻ xuất chúng trong nhiều khía cạnh, ngoại trừ việc đối diện với cô.

Như để tránh làm Taehyung khó xử trong việc tìm câu trả lời, Jennie đành nói tiếp.

"Mai anh có lịch trình bên Nhật đúng không? Vậy mà giờ này còn thang thang ở đây nữa, không định đi ngủ hả?"

"Anh biết rồi."

"Vậy mau về đi chứ! Hay là... anh có chuyện gì sao?"

"... Anh không sao."

Taehyung quyết định nói dối. Sao cậu có thể thú nhận rằng mình muốn gặp cô dù chỉ ít phút ngắn ngủi và rồi không đành lòng rời đi khi thấy cô ở bên người khác. Giá như Taehyung có thể nói rằng mình thích Jennie, giá như cô ấy có thể một lần thấu hiểu nỗi lòng của cậu... Taehyung đã từng đặt rất nhiều chữ "giá như", nhưng rồi cậu vẫn phải đối diện với hiện thực trước mắt rằng dù có thành thật, dù có thấu hiểu, thì người Jennie thích vẫn không phải là mình.

"Cho em này!"

"Gì thế?"

Jennie thầm thắc mắc khi thấy Taehyung rút từ trong túi áo ra chiếc ốp điện thoại có hình mặt mèo. Bỏ mặc thắc mắc của cô gái, Taehyung cầm chiếc ốp lên để song song với gương mặt Jennie, bật cười khi nhận thấy gương mặt cô và con mèo nhăn nhó trên đó nhìn chẳng khác nhau là bao. Điều đó khiến Jennie thuận tay đấm nhẹ vào vai cậu một cái.

"Này, Taehyung!"

"Ha ha, không có gì. Anh vào cửa hàng điện thoại thấy cái này nghĩ đến em nên mua thôi."

Jennie ỉu xìu nhìn vào con mèo trên chiếc ốp. Nhìn nó cạu cạu thấy ghét, đúng là chẳng khác cô là bao. Biểu cảm đó khiến Taehyung càng cười lớn hơn. Như thế này thật tốt, gạt bỏ đi hết những thứ gọi là danh tiếng, dư luận, gạt bỏ cả thứ mang tên rào cản vì đơn phương một người chỉ mãi hướng về người khác, Taehyung có thể ở cạnh Jennie thật lâu mà không có ai khác nữa.

"Thôi, em lên nhà đi! Anh về đây."

Taehyung cười trừ. Cậu không muốn về, nhưng thấy cũng đã quá muộn rồi, Jennie cũng cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, đứng đây quá lâu có thể bị người khác bắt gặp, mà Taehyung thì không muốn Jennie có thêm bất cứ rắc rối nào trong lúc này. Sực nhớ đến điều ấy khiến Taehyung chỉ biết tự rủa mình, sao ngay từ đầu cậu đã không suy nghĩ thấu đáo mà lại tìm đến đây cơ chứ?

"Taehyung!"

Tiếng gọi của Jennie khiến những bước chân Taehyung chậm lại. Cậu không ngoái lại phía sau, nhưng vẫn chờ đợi cô nói tiếp.

"Cảm ơn anh nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị thương. Anh về cẩn thận. Em xin phép!"

Jennie kiễng chân khoác lại chiếc áo cho Taehyung, cô cúi chào rồi lặng lẽ quay lưng trở về kí túc xá, để lại Taehyung vẫn đứng sững ra ở đó, tưởng chừng như một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ sức nghiền nát trái tim cậu. Kim Jennie vốn không phải một người lạnh nhạt, cao ngạo lắm sao, vậy cớ sao đúng vào lúc cậu mong cô sẽ giữ nguyên thái độ đó thì những gì nhận được lại không giống như mong muốn? Tại sao lại quan tâm đến cậu, tại sao lại dịu dàng đến vậy, khiến cho việc buông bỏ còn khó khăn và khổ sở hơn tiếp tục đơn phương gấp trăm ngàn lần?

Tại sao lại khiến thứ tình cảm đau đớn này tiếp tục kéo dài ra thêm nữa?

...

Jennie ngồi dựa lưng vào tường khi được nghỉ tập. Từ ngày lây cảm cúm từ Lisa, sức khỏe cô không được tốt cho lắm, cứ lên xuống thất thường, ẩm ương chẳng khác gì bản thân cô. Vậy mà "mầm mống" của tai họa là Lisa vẫn chẳng biết gì, cứ hồn nhiên hò hét ầm ĩ, khiến cô dù chán chường cũng chẳng đủ sức mà quát nạt con bé thêm. Jisoo vẫn cần nghỉ ngơi thêm nên không phải đến phòng tập, vậy là bao trách nhiệm cai quản hai đứa út cứ đổ dồn lên đầu cô.

"Giờ em mới được nghỉ. Anh đang đi ăn cùng mọi người à?"

Nhặt lấy chiếc điện thoại, Jennie gửi một tin nhắn cho Taehyung. Nhìn chiếc ốp điện thoại ngộ nghĩnh khiến cô bật cười. Những ngày qua, hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc như thế. Thường thì Jennie và Taehyung sẽ gọi điện cho nhau, nhưng những khi có người ngoài thì tự động chuyển sang nhắn tin. Những lúc như thế, chẳng ai trong hai người tỏ vẻ thắc mắc mà còn phối hợp với nhau rất tốt, khiến nhiều lần Jennie có suy nghĩ bọn họ giống như một đôi đang lén lút yêu nhau vậy.

"Ừ, bọn anh đang ăn ramen. Em ăn gì chưa?"

"Chưa đâu." Jennie nhấn phím, đồng thời gửi đi biểu tượng mặt khóc.

"Unnie!"

Chưa kịp chờ tin nhắn mới của Taehyung, Jennie đã giật nảy mình bởi con bé Chaeyoung từ đâu chạy lại gọi tên mình giật giọng. Cô ngước mắt lên nhìn con bé, thấy nó cười hì hì rồi sà xuống ngồi cạnh. Chaeyoung đưa mắt nhình quanh, thấy Lisa vẫn đang hò hét ầm ĩ với mấy chị dancer mới chậm rãi bắt chuyện với tông giọng thấp.

"Unnie, chị đang nhắn tin với Taehyung sunbae à?"

"Ừ." Jennie gật đầu, không mảy may có ý định phủ nhận.

"Chị và anh ấy có vẻ thân nhỉ?"

"Chị không biết nữa, nhưng chị thấy nói chuyện khá hợp."

"Vậy à?"

"Ừ, sao thế?"

"Chỉ là... Taehyung sunbae đã giúp chị trong việc tìm danh tính kẻ tung tin đồn, em thấy anh ấy là người tốt, với cả... cũng rất quan tâm tới chị."

Chaeyoung ngập ngừng tìm cách diễn tả suy nghĩ của mình cho Jennie. Thật ra, Chaeyoung cũng phần nào biết được tình cảm của Taehyung dành cho Jennie, chỉ là nó đã hứa với Jungkook sẽ giữ im lặng, vì vậy mà không thể trực tiếp can thiệp vào. Trong khi những người khác tỏ vẻ lạnh nhạt, xa lánh và thậm chí là khinh thường bọn nó, Taehyung vẫn không ngại quan tâm và giúp đỡ Jennie, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Chaeyoung có cảm tình với cậu rồi. Nó thật sự hy vọng hai người họ có thể đến với nhau. Nếu điều đó xảy ra, Chaeyoung sẽ không còn phải lo lắng cho cô chị kiêu ngạo này cứ cố ôm lấy mọi thứ một mình nữa.

"Ừ, chị thừa nhận anh ấy là một người rất tốt."

"Vậy thì..."

"Chỉ là... chị cũng không rõ nữa."

Jennie cười trừ. Cô không phải con ngốc, không lí nào cô không nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà Taehyung dành cho mình. Chỉ là trái tim cô ngoan cố quá, nó không dễ dàng nghe theo sự điều khiển của lí trí. Jennie không muốn Taehyung tổn thương, cũng không muốn cậu cứ mãi nuôi hy vọng, nhưng lại càng không đủ phũ phàng để đẩy cậu ra xa. Nhớ lại hình ảnh chàng trai ấy đợi mình hàng giờ đồng hồ giữa màn đêm buốt giá, Jennie tự hỏi, liệu trên đời này có còn một người nào khác nguyện ý vì cô như vậy?

"Unnie, chẳng lẽ... chị thích người khác rồi?"

Câu hỏi của Chaeyoung khiến đôi mắt Jennie thoáng dao động. Cô nhìn ra phía đằng xa, chủ định lảng tránh ánh mắt trông đợi của con bé. Liệu thẳng thắn thừa nhận với Chaeyoung có khiến bản thân thanh thản hơn phần nào, hay chỉ khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn?

"... Ừ."

"Unnie, em biết người đó không?"

"Em biết. Nhưng Chaeyoung à, mọi chuyện sẽ không đi đến đâu cả. Chị sẽ chỉ thế này thôi, chị không muốn tiến thêm bước nữa. Người đó cứ như hiện tại, vĩnh viễn không biết tình cảm của chị có lẽ sẽ tốt hơn."

"... Nhưng chị đau lòng, đúng không?"

Câu hỏi của Chaeyoung khiến Jennie im lặng không trả lời được. Con bé Chaeyoung lúc nào cũng vậy, tuy không thể hiện ra nhưng luôn nhìn thấu tâm tư người đối diện. Phải chăng, Jennie đã quá lộ liễu trong việc che giấu nỗi đau của mình? Cô không biết nữa. Chưa một lần cô có ý định để lộ suy nghĩ, tình cảm của mình ra ngoài, chỉ là tổn thương luôn là một cảm giác không dễ dàng che giấu.

"Unnie à, thật ra chị là người có quyền quyết định về tình yêu của mình, em không thể can thiệp. Chỉ là em thấy có những việc nếu bỏ lỡ một lần, sau này chúng ta sẽ phải hối hận mãi mãi. Chị đau lòng vì yêu người đấy, đau lòng vì người ấy không thích mình, rồi lại đau lòng vì thứ tình cảm không thể nói ra... Nếu cứ mãi đau lòng như vậy, sao không dũng cảm đối diện và thú nhận để chấm dứt mọi thứ? Đã đau đến vậy rồi thì còn cảm giác nào không dám đối diện nữa chứ?"

Jennie ngẩn người trước lời chất vấn của Chaeyoung. Tệ thật, sao cô lại để con bé ngờ ngệch thường ngày ấy giáo huấn trong chuyện tình cảm thế này? Chaeyoung nói đúng, đã đau đến vậy rồi thì còn điều gì khiến cô sợ hãi nữa cơ chứ? Jennie vốn sợ một khi nói ra tình cảm của mình, người con trai ấy sẽ vĩnh viễn rời xa khỏi cô, nhưng thực tế, đã bao giờ anh thuộc về cô đâu? Với người con trai ấy, ngay đến việc bắt chuyện một cách bình thường nhất cô còn không dám, vậy sao có thể lo lắng về việc anh thay đổi cách nhìn sau khi biết tình cảm của mình? Dũng cảm đối diện, phải chăng cũng là một cách giải thoát cho cô khỏi những cảm xúc ngột ngạt này?

"Jennie, tự chăm sóc bản thân đi, đừng có thường xuyên bỏ bữa xong quên tiệt chuyện ăn uống nữa, cũng đừng để bản thân đổ bệnh. Giờ em mà ốm thì ai lo cho em được chứ hả?"

Cùng lúc ấy, tin nhắn của Taehyung được gửi đến. Cảm giác ấm áp xen lẫn day dứt trào lên trong lòng Jennie. Cô xiết chặt chiếc điện thoại trong tay, đoạn thở hắt đầy mệt mỏi. Phía trước vốn không thể chạm tới, sau lưng lại không thể quay đầu, rốt cuộc đâu mới là con đường cô nên lựa chọn?

loading...