7.

Bầu trời Seoul về đêm cao vời vợi. Mark dựa đầu vào cửa kính ô tô, lơ đãng nhìn cảnh vật lướt ngang qua tầm mắt. Một ngày làm việc mệt nhoài khiến anh chỉ muốn vùi đầu vào chăn ấm, vậy nhưng từng vòng quay của bánh xe vẫn lăn đều một cách chậm chạp như muốn thách thức bất cứ kẻ thiếu kiên nhẫn nào.

"Hyung, anh thì sao?"

Mark giật mình khi thấy Bambam huých cùi chỏ vào bụng mình. Anh mệt mỏi quay sang bên, định gắt nhưng khi thấy gương mặt hớn hở của thằng bé thì lại thôi, chỉ thấp giọng hỏi.

"Sao cơ?"

"Em với Jinyoung hyung định qua kí túc xá Black Pink thăm Jisoo noona. Anh đi chung hay về nhà với mọi người?"

"... Đi cũng được."

Mark toan từ chối vì thật sự muốn về nhà, nhưng khi nghe nhắc đến Black Pink thì anh lại nhanh chóng thay đổi quyết định. Mark nghĩ tới Jennie, hay nói đúng hơn, trong suốt những ngày qua, hình ảnh cô gái ấy vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí anh. Giọt nước mắt của Jennie vào buổi chiều ngày hôm ấy cứ ám ảnh anh mãi không thôi.

Anh thừa nhận, ác cảm của mình dành cho Jennie là có, điều đó có phần trái ngược với những gì anh từng nói với Yugyeom. Anh vốn biết sự thật về lí do thay đổi thứ tự diễn tập trong buổi tổng duyệt, anh biết Jennie không tẩy chay Lisa như những gì báo chí thêu dệt, và anh cũng biết lí do hôm ấy Jennie thật sự tức giận chỉ vì quá lo lắng cho Jisoo. Anh vốn biết, nhưng luôn là người biết sự thật sau cùng, để hết lần này đến lần khác thể hiện sự khó chịu của mình dành cho Jennie, dẫu cho cô ấy không có lỗi, để đến khi tường tận mọi chuyện thì bản thân đã vô tình trở thành một kẻ xấu xa.

Mark vốn không biết mình khiến Jennie đau lòng, nhưng anh có thể chắc chắn mình đã từng khiến cô ấy tổn thương. Có lẽ, anh đã sống quá lâu bên cạnh những người đơn giản, để rồi khiến suy nghĩ của mình cũng dần đơn giản theo. Anh biết trong thế giới giải trí này vốn không thiếu những người mưu mô, thủ đoạn, nhưng trước mắt công chúng lại đeo cho mình lớp mặt nạ thánh thiện, hiền lành. Vậy mà anh lại có thể quên cuộc sống luôn có hai mặt, và có lẽ Kim Jennie thuộc vào loại còn lại, kẻ mà cố khoác lên mình vỏ bọc trơ lì, lạnh nhạt trước những lời lẽ cay nghiệt mà dư luận hướng về mình. Nói như vậy không có nghĩa là Mark đã hoàn toàn xóa bỏ tất cả ấn tượng xấu về Jennie trong lòng, chỉ là với những việc mà chắc chắn bản thân đã sai, anh sẽ không ngoan cố phủ nhận.

Khi chiếc xe chở cả nhóm đỗ lại ven đường, Mark cùng Jinyoung và Bambam lặng lẽ rời khỏi, chủ định cuốc bộ qua kí túc xá của Black Pink. Bọn họ ghé qua cửa hàng mua đồ ăn mang đi. Trong lúc Jinyoung và Bambam mua thật nhiều những món mà người yêu bọn họ thích thì Mark chỉ lẳng lặng đứng bên chờ đợi, cảm thấy hai người kia đôi khi cũng thật... phiền toái. Vậy nhưng sự khó chịu đó trong anh nhanh chóng chuyển thành một nụ cười. Cứ ồn ào, phiền phức thế này cũng tốt, chỉ cần mãi thế này thôi, đừng để bị cuốn vào những toan tính ích kỷ của cái thế giới hào nhoáng này.

Cuối cùng cả ba người cũng di chuyển tới kí túc xá của Black Pink. Đây là lần đầu tiên Mark tới nơi này, cũng không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm. Khi cánh cửa gỗ bật mở, anh thấy Jennie ở đó, gương mặt thuần tự nhiên khác hẳn với những gì anh thường thấy trên sân khấu. Cô mặc bộ đồ ngủ có họa tiết hình con mèo, vẻ lạnh lùng cao ngạo nay bị đẩy lùi về con số không.

Jennie có vẻ khá bất ngờ khi thấy Mark ở đây. Tuy nhiên, cô cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình. Cô cúi đầu chào, đứng tránh qua một bên để mọi người vào nhà và khẽ hỏi.

"Không bị ai phát hiện đấy chứ?"

"Không." Bambam nhanh nhẩu đáp lời. "Noona lúc nào cũng đề phòng như thế cả!"

Jennie chỉ cười trước lời nhận xét của Bambam mà không nói gì thêm. Khi ba người còn lại trong nhóm quá sa đà vào câu chuyện tình yêu, Jennie buộc mình phải là người duy nhất giữ lấy sự tỉnh táo. Có một số sự việc từng xảy ra, vì đó mà mối quan hệ giữa Jinyoung và Jisoo tuy không công khai nhưng mọi người đều đã biết. Dẫu vậy, nhiêu đó cũng không đủ để dư luận cảm thấy bình thường khi nửa đêm ba thành viên của GOT7 đột ngột xuất hiện ở kí túc xá của Black Pink. Cô không muốn mối quan hệ của Jinyoung và Jisoo bị phán xét, càng không muốn chuyện tình yêu của Bambam và Lisa bại lộ. Nhất là ở thời hiện tại, danh tiếng của nhóm vốn đã chông chênh chỉ vì cô.

Lúc này, ba thành viên còn lại của Black Pink đang nằm ngổn ngang trên sàn. Thấy Bambam, Lisa vội bật dậy như đứa trẻ đón mẹ đi chợ về, và dĩ nhiên là con bé lao thẳng về phía túi đồ ăn thay vì người yêu mình, bỏ mặc Bambam đứng giữa nhà với vòng tay đang dang rộng đầy thừa thãi.

"Chaeyoung, có cả tiramisu cậu thích này!"

"Đâu? Thật hả? Tớ cũng có phần luôn à?"

"... Này, không phải hai đứa nên cảm ơn người ta trước à?"

Jennie đứng dựa lưng vào cửa, khẽ thở dài khi thấy hai đứa em út châu đầu vào túi đồ ăn mà lờ hẳn sự hiện diện của những vị khách xung quanh. Bị Jennie bắt lỗi, Lisa và Chaeyoung liền cười hì hì rồi vội cúi đầu cảm ơn các tiền bối đã mang đồ ăn sang cứu rỗi mình giữa đêm khuya thế này, nhưng cũng chỉ vài giây sau hai đứa lại chí chóe liên hồi để giành đồ ăn. Cực chẳng đã, Jennie liền bước đến gần nhấc túi đồ ăn ra khỏi tầm với của hai đứa.

"Ngồi tiếp khách đi, chị dọn đồ ăn ra cho!"

Jennie nói rồi đi thẳng vào bếp, để lại hai đứa em ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì. Thâm tâm cô thừa nhận rằng mình không muốn đối diện với Mark, bởi vậy cô liền nhanh chóng tìm cách rời đi. Vậy nhưng ý định của cô nhanh chóng bị dập tan bởi chính chàng trai kia.

"Để anh giúp em!"

Jennie không nói gì. Cô hơi sững người ra một chút, rồi cũng gật đầu và bỏ vào bếp trước. Tình huống gì đang xảy ra đây? Sao cái người trước giờ vẫn coi sự hiện diện của cô là một điều gì đó vô cùng chướng mắt, đến giờ lại tỏ thái độ thân thiện như vậy? Ừ thì trước giờ Mark vốn là người thân thiện, chỉ là cô chưa bao giờ là đối tượng để anh thể hiện đức tính tốt đó.

Hai người cùng bày đồ ăn ra đĩa mà không ai nói với ai lấy một lời, mặc cho bầu không khí ngoài phòng khách đang ồn ào như vỡ chợ bởi một trò đùa nhảm nhí gì đó từ Bambam. Jennie cố vờ như không để tâm đến sự xuất hiện của Mark, bản thân cô cũng nghĩ đó là cách duy nhất mình nên làm trong lúc này thay vì cứ mãi chú tâm để rồi lại nhận lấy sự đau lòng không như mong muốn.

Jennie chưa từng nghĩ đến chuyện tiếp cận Mark với tư cách một người đơn phương anh. Với thứ tình cảm ấy, cô sợ càng đến gần sẽ càng tổn thương, vậy mà hóa ra dù chỉ đứng từ xa quan sát anh đi chăng nữa thì trái tim cô cũng bị dày xéo hết lần này qua lần khác.

"Jennie!"

"Dạ?"

Jennie khựng lại khi nghe Mark gọi tên mình. Cô ngước sang nhìn anh, thấy người con trai kia vẫn đang cẩn thận xếp bát đũa ra khay, bởi vậy Jennie cũng nhanh chóng quay đi, cười thầm vì chỉ riêng mình quan trọng hóa mọi việc.

"Anh muốn nói một lời xin lỗi."

"... Về chuyện gì cơ?"

Jennie nghiêng đầu lắng nghe. Giờ nghĩ lại, cô thấy thật ra Mark đâu làm gì có lỗi với mình để phải nói ra những lời như vậy. Phản ứng của anh giống dư luận cũng là điều dễ hiểu, bản thân anh cũng chẳng có lời nói hay hành động gì xúc phạm tới cô.

Jennie đau lòng vốn chỉ vì cô yêu anh, mà điều đó thì Mark nào có biết.

"Anh đã có những suy nghĩ không đúng về em. Dù em có biết, có để ý, có quan tâm đến điều đó hay không thì đó vẫn là lỗi của anh, và anh thấy mình cần xin lỗi."

Thẳng tính đấy, Jennie thầm nghĩ. Bản thân cô cũng vốn là một người thẳng thắn, vậy nhưng không phải lúc nào cô cũng thích những người như vậy, nhất là khi chính mình vốn rất sợ đau lòng. Jennie lắc đầu, giọng nhẹ đi vờ bình thản.

"Không sao đâu. Dù gì em cũng quen với việc mọi người nhìn nhận mình như vậy rồi."

"Nghĩa là em chấp nhận điều đó?"

"Em không chấp nhận, chỉ là có những việc, có những người ta vốn không thể kiểm soát họ theo ý mình, dù cho họ có quan trọng tới đâu."

Những lời cuối cùng, Jennie như thì thầm với chính bản thân, đó là những lời Jennie vừa mong Mark thấu hiểu, lại vừa mong anh chẳng bao giờ biết tới. Nào ai muốn hứng chịu sự lạnh nhạt từ người mình yêu, nhưng đó là hiện thực, là điều Jennie buộc phải chấp nhận và học cách làm quen với nó. Dù cho cô bước tới trước mặt anh và giải thích rằng cô không làm như vậy, liệu có đến bao nhiêu phần trăm cơ hội là anh sẽ tin cô?

Mark toan làm rõ lời Jennie vừa nói, nhưng cùng lúc đó điện thoại của cô lại đổ chuông. Cả hai cùng liếc mắt về phía chiếc điện thoại để trên bàn như phản xạ, và rồi Mark thấy tên Taehyung hiển thị trên màn hình gọi đến.

"Em nghe." Jennie lau tay vào chiếc khăn gần đó rồi nhấn trả lời.

"Em đang làm gì thế? Có rảnh không? Anh vừa tập xong."

"Vậy anh nghỉ một chút đi. Bọn em đang có khách. Chút nữa em gọi lại cho anh nhé!"

"Ừ, được rồi."

Jennie nghe vậy liền nhanh chóng tắt máy. Dạo gần đây, cô với Taehyung cũng thường xuyên liên lạc, chính xác thì từ sau chương trình ngày hôm đấy. Vì cảm thấy có lỗi do đã gián tiếp khiến Taehyung bị thương, Jennie liền nhờ Chaeyoung tìm cách xin số điện thoại của Taehyung để hỏi thăm cậu. Cũng từ đó mà hai người nói chuyện nhiều hơn, về công việc, về cuộc sống, về những thứ chẳng liên quan. Taehyung và Jennie nói chuyện khá hợp, Jennie có cảm giác chàng trai ấy có gì đó như nhường nhịn và nuông chiều cho cái thói nói chuyện lạnh nhạt của cô. Vậy là ngoài ba thành viên của Black Pink, giờ Jennie đã có thêm một người để chia sẻ những điều vụn vặt trong cuộc sống.

Vì loa điện thoại khá to nên hầu như Mark cũng nghe được cuộc điện thoại của hai người họ, điều đó khiến anh có một thoáng bất ngờ, tất nhiên là về mối quan hệ giữa Taehyung và Jennie. Cách nói chuyện giữa hai người họ có vẻ thân thiết, nhất là việc Jennie chủ định không nhắc tới tên những vị khách tới thăm như thể không muốn Taehyung biết về điều đó. Mark thầm đặt câu hỏi rằng chẳng nhẽ hai người họ hẹn hò? Nghĩ là vậy, nhưng anh lại chẳng có tư cách gì để nêu thắc mắc ấy ra.

"Chúng ta ra ngoài thôi!"

"Ừ."

Mark gật đầu khi thấy Jennie đề nghị. Anh chủ động bê giúp cô khay thức ăn. Jennie theo sát phía sau, nhìn dáng lưng rộng lớn của chàng trai ấy mà thoáng nở nụ cười cay đắng. Gần quá! Vươn tay ra là có thể chạm tới rồi, vậy mà đến một chút dũng khí cô cũng chẳng có được, chỉ biết đứng đây mà nhìn theo cho đến khi hình ảnh ấy trở thành một chấm nhỏ rồi nhòe dần trong đáy mắt.


loading...

Danh sách chương: