6.

Vì Jisoo cần nghỉ ngơi nên Jennie thế chân chị trong một gameshow. Cô vốn không hợp đi show một mình, tình hình hiện giờ cũng không nên xuất hiện trên truyền hình, nhưng vì cả Chaeyoung lẫn Lisa đều có lịch trình cùng ngày nên chẳng còn cách nào khác.

Taehyung cũng là một trong những khách mời của chương trình. Thấy cậu, Jennie nhanh chóng cúi chào rồi cũng chuyển hướng nhìn đi nơi khác. Jennie với Taehyung vốn không thân thiết gì, mà dù có thân thì đó cũng là cách duy nhất cô có thể hành xử, nhất là khi bản thân vốn mang theo những tai tiếng chẳng hay ho.

Jennie định tránh Taehyung, nhưng xui xẻo là hai người được chỉ định ngồi cạnh nhau. Jennie cúi đầu với những khách mời khác quanh mình rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống. Trước hành động của cô cũng chỉ có lác đác vài người đáp lại, thậm chí còn có người chẳng buồn quay qua nhìn lấy một lần. Jennie nhận ra điều đó nhưng cô cũng không muốn bận tâm, chỉ cười gượng một cái rồi cố coi như không nhìn thấy gì.

"Hình như chỉ có ba cái khăn thôi!"

Bên cạnh Jennie, mấy idol nữ đang loay hoay tìm khăn để che chân, có vẻ như thiếu một chiếc. Sẵn tiện đang cầm khăn trên tay, Jennie liền lên tiếng bắt chuyện.

"Ở đây còn một cái ạ..."

"Cảm ơn!"

Idol nữ ngồi cạnh đưa tay giật lấy chiếc khăn từ tay Jennie, cảm ơn một các hời hợt rồi nhanh chóng quay đi. Hành động của cô gái ấy khiến Jennie hơi bối rối. Cô định bảo hai người có thể dùng chung chiếc khăn, vậy mà cuối cùng lại bị cướp lấy một cách trắng trợn. Jennie co người lại, cô không biết nên làm gì lúc này khi bản thân mình cũng chỉ mặc một chiếc quần ngắn.

"Xin lỗi, ở đây thiếu một chiếc khăn!"

Trong lúc Jennie đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì cô chợt nghe tiếng Taehyung vang lên bên tai. Jennie quay sang nhìn, thấy cậu đang bắt chuyện với một staff chương trình đứng gần đó. Ít phút sau, phía chương trình mang ra thêm một chiếc khăn nữa. Taehyung nhận lấy rồi đưa nó cho Jennie.

"Cảm ơn, sunbae."

Jennie rối rít cảm ơn rồi ôm chiếc khăn vào lòng. Khi không có các thành viên ở bên, sự quan tâm dù chỉ là nhỏ nhoi của một người xa lạ cũng đủ khiến trái tim cô như được sưởi ấm, nhất là khi những khách mời khác tỏ vẻ lạnh nhạt với cô ra mặt. Tuy Taehyung không trả lời nhưng điều đó cũng không khiến Jennie phật ý. Cô chỉnh lại chiếc khăn che chân rồi ngồi im khi chương trình bắt đầu.

Trong khi Jennie khá trầm tính, chủ động thu mình lại theo lời dặn của giám đốc để tránh những phản ứng tiêu cực mà dư luận có thể nhắm vào mình thì Taehyung lại trở thành người nổi bật nhất trong số các khách mời nam. Có thể do sức ảnh hưởng của BTS, cũng có thể do bản thân cậu vốn là một kẻ cuốn hút, vậy nên từ MC đến các khách mời đều ưu ái gọi Taehyung lên thể hiện.

Jennie không phải không để ý đến Taehyung. Những lần ba nhóm đi ăn chung, Taehyung cũng đã từng bắt chuyện với cô, nhưng hai người cũng chỉ nói chuyện được một vài câu thì Taehyung đã bị người khác lôi đi rồi. Jennie thích quan sát mọi người, Taehyung cũng là một người trong số đó, đơn giản vì ở cậu có một sức hút đặc biệt nào đó. Chàng trai ấy đôi lúc vui vẻ hùa theo những trò đùa siêu ngớ ngẩn của đồng bọn, nhưng cũng có lúc lại mang một vẻ trầm tính như ở một thế giới riêng mà không ai khác có thể chạm vào.

Khi chương trình nghỉ giải lao, Jennie chỉ biết ngồi thu lại một góc. Cô vốn không quen ai, mọi người xung quanh cũng tỏ rõ ý xa lánh mình, bởi vậy Jennie cũng tự nhủ sẽ không làm phiền đến người khác. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm Jisoo rồi lại cổ vũ hai đứa ngốc kia, nhưng chẳng ai trả lời. Có lẽ Jisoo đang ngủ, Chaeyoung và Lisa đang bận ghi hình, Jennie tự an ủi mình thế.

"Cho em này!"

Taehyung đặt hộp sữa xuống trước mặt Jennie rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh. Khi nãy nhận đồ ăn, cậu thấy Jennie cứ nhìn chăm chú vào hộp sữa dâu, nhưng khi được hỏi đến thì lại không giơ tay nhận. Đoán cô ngại, Taehyung liền thay cô mang về.

"Cảm ơn, sunbae." Không thắc mắc về việc làm của Taehyung, Jennie chỉ khẽ cười.

"Đã bảo không được gọi là sunbae nữa mà!"

"... Em quen miệng."

"... Jisoo thế nào rồi?"

"Chị ấy đỡ nhiều rồi, bác sĩ dặn nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Cảm ơn anh đã quan tâm."

"Vậy còn em?"

"... Em?"

"Tay."

Taehyung nhìn xuống cổ tay Jennie. Hành động của cậu khiến Jennie vội thu tay về phía sau như một phản xạ. Chợt nhận ra hành động có phần ngớ ngẩn của mình, cô chỉ lắc đầu thay một câu trả lời. Jennie không rõ vì sao Taehyung biết chuyện mình bị thương, nhưng cô cũng không tiện hỏi khi đó vốn không phải điều bản thân muốn nhớ tới.

"Về chuyện mẩu giấy hôm nọ..."

Taehyung và Jennie cùng đồng thanh, điều đó khiến Taehyung bật cười. Cậu định nhường Jennie nói trước, nhưng cô gái kia đã nhanh nhẩu cướp lời.

"Anh nói trước đi!"

"Ừ, chỉ là... Thông tin của kẻ đó anh đã đưa lại cho em, làm gì là tùy em quyết định, anh không có quyền can thiệp. Nhưng với những người quan tâm đến mình, em đừng ngoan cố đẩy họ ra xa. Không có gì đảm bảo là một năm, hay mười năm nữa, bọn họ vẫn luôn nguyện ý ở bên em chân thành như vậy khi sự tin tưởng em dành cho họ là không có. Em biết không, khi mới bắt đầu anh vốn không có gì cả. Để có được ngày hôm nay, anh luôn cố gắng trân trọng những gì mình có, cũng như níu giữ những thứ không muốn để mất đi."

Jennie nghiêng đầu lắng nghe. Taehyung chỉ hơn cô một tuổi, vậy nhưng những lời của cậu lại khiến cô ít nhiều cảm thấy bất ngờ. Với Taehyung, Jennie chỉ là một người xa lạ. Cô không biết xuất phát điểm của cậu từ đâu, cũng không biết cậu đã cố gắng, nỗ lực thế nào để có được thành công như ngày hôm nay. Thời điểm Jennie biết tới Kim Taehyung, cậu đã là một idol nổi tiếng với hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Tuy không phải fan, nhưng Jennie cũng chỉ đứng từ xa và nhìn về phía Taehyung dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy đầy hào nhoáng. Không phải cô không biết Taehyung luôn cố gắng, không phải cô không biết cậu cũng đã trải qua muôn vàn cay đắng để có được hiện thực như ngày hôm nay, chỉ là vẫn cảm thấy xa lạ với những người vốn dĩ quá xa vời.

"Thật ra thì..." Jennie xiết chặt chiếc thìa đang cầm trong tay, lưỡng lự một hồi rồi cũng lên tiếng. "Em đã đưa lại thông tin về người đó cho công ty rồi."

"..."

"Em không biết anh có muốn nghe suy nghĩ của em không, nhưng mà... Em không phải không trân trọng những người bên mình, chỉ là... em thật sự không biết phải thể hiện thế nào cho phải. Cũng như anh, em luôn muốn giữ những người em yêu quý ở lại bên mình, không muốn họ buồn, không muốn họ tổn thương, càng không muốn họ phải liên lụy về mình. Nhưng có lẽ cách hành xử của em là không đúng, em thừa nhận với anh về điều đó. Em không biết vì sao anh có thông tin về người đó, nhưng điều ấy cũng không quan trọng. Em đã nghĩ rất nhiều về những lời anh nói với em hôm trước, vì vậy mới đủ can đảm thưa lại chuyện này với công ty. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều, thật sự cảm ơn anh,... oppa."

Cách gọi của Jennie khiến Taehyung ngẩn người trong chốc lát. Cậu sững người ra một lúc lâu, sau đó chợt bật cười khi nhìn vào gương mặt ửng đỏ của Jennie. Dường như Jennie đã phải đấu tranh nội tâm rất nhiều mới có thể thốt ra từ "oppa" đấy. Bộ dạng ngại ngần cố giấu mặt phía sau mái tóc dài của Jennie hoàn toàn đối lập với dáng vẻ kiêu ngạo của cô trên sân khấu cũng như trong mắt người ngoài, điều đó khiến Taehyung không thể ngăn nổi nụ cười trên môi.

Taehyung chợt đưa tay lên xoa đầu Jennie, đoạn cười vui vẻ.

"Kim Jennie, em vẫn chỉ là một con nhóc thôi! Em đã phải chịu nhiều ấm ức rồi!"

Hành động của Taehyung khiến gương mặt Jennie càng trở nên đỏ hơn, cô có cảm giác lớp mặt nạ lạnh lùng thường thấy của mình giờ đang rơi dưới chân và bị Taehyung dẫm tan tành. Jennie vẫn luôn là đứa trẻ nhõng nhẽo của Jisoo, nhưng ngoài chị ra, chẳng ai đối xử với cô như vậy cả. Vậy mà cái người này hết giảng giải đạo lý, giờ lại coi cô như một đứa trẻ không hơn không kém. Nhất định cô sẽ không bao giờ gọi người này là "oppa" thêm một lần nào nữa!

"... Em xin phép!"

Jennie bối rối thu dọn phần cơm thừa, toan đứng dậy tìm cách rời đi. Trên cả cảm giác ngại ngùng và xấu hổ, khi nghe Taehyung nói cô đã phải chịu nhiều ấm ức với giọng điệu thấu hiểu cũng như cảm thông, Jennie có cảm giác trái tim mình được xoa dịu. Nếu cứ tiếp tục ngồi bên ngươi con trai này, không khéo biết bao ấm ức, thiệt thòi đã một mình ôm lấy trong suốt thời gian qua, Jennie cũng không ngại ngần gì mà đem ra tâm sự chỉ để tìm một người động viên như vừa rồi.

"Cẩn thận!"

Vậy nhưng Taehyung còn đứng dậy trước cả Jennie. Cậu nhoài người lên phía trước, vội đưa tay giữ lấy đầu cô khi nhận ra góc nhọn của giá đỡ kim loại phía trên. Thanh kim loại khiến mu bàn tay Taehyung xước một vệt dài và chảy máu, điều đó khiến Jennie không tránh khỏi hốt hoảng.

"Taehyung, anh không sao chứ?"

Jennie loay hoay lục tìm khăn giấy. Khi nãy vì chủ định tránh đám đông nên cô mới chọn một góc khuất để ngồi, cũng chẳng buồn để ý xung quanh. Nếu không phải vì cô thì Taehyung đã không bị thương như thế, suy nghĩ ấy khiến Jennie có cảm giác mình là người có lỗi.

"Không sao!"

Taehyung cười trừ trước dáng vẻ rối bời của cô gái trước mặt. Dù không đến tất tả chạy ngược chạy xuôi như khi thấy Jisoo bị thương bữa trước, vậy nhưng thái độ quan tâm rõ rệt của Jennie dành cho một người xa lạ như mình cũng đủ khiến Taehyung cảm thấy vết thương này cũng không phải là điều gì quá kinh khủng.

"Để em đi mượn bông băng cho anh."

"Không sao đâu!"

"Anh ngồi đợi nhé!"

"Này!"

Jennie chẳng buồn để tâm đến thái độ can ngăn của Taehyung, cứ liều mạng chạy vội đi tìm staff chương trình theo ý muốn. Nhìn theo bóng Jennie khuất dần phía sau cánh cửa, khóe môi Taehyung dần cong lên vẽ thành một nét cười. Cậu đưa tay vò đầu. Chậc, mấy ai tin được con bé lóng ngóng kia với nữ rapper cool ngầu trên sân khấu là một người cơ chứ?

...

Buổi tối hôm ấy, Taehyung về nhà khá muộn. Sau khi chương trình kết thúc, vì muốn tập luyện một chút nên cậu vòng qua phòng tập, cuối cùng lại say mê quá mà quên cả đường về, mãi đến khi Jimin gọi điện mới sực nhớ ra mà xếp đồ rồi trở về nhà.

"Hyung về muộn thế?"

Khi cậu vào tới nơi, Jungkook đang nằm ngổn ngang giữa phòng khách nghịch điện thoại. Taehyung cũng gật đầu một cái thay câu trả lời rồi thả người xuống bên cạnh, lười biếng chẳng chịu đi thay quần áo.

"Show hôm nay vui chứ?" Jungkook tiếp tục hỏi.

"Cũng vui."

"Vậy tay làm sao kia?"

"Bị thương."

"Làm anh hùng cứu mỹ nhân nên bị thương à?"

"... Sao em biết?"

"Tình báo của em ở muôn nơi. Taehyung à, anh càng ngày càng lộ liễu quá rồi!"

Jungkook nói rồi bỏ cậu lại đấy trong căn phòng ẩm thấp trống trải. Đêm tĩnh mịch mà lòng người không được như thế. Cậu thôi nhìn theo Jungkook, chỉ gác tay lên trán rồi buông một tiếng thở dài. Jungkook nói đúng, Kim Taehyung quả là quá lộ liễu rồi.

Cậu quá lộ liễu trong việc quan tâm tới Jennie, quá lộ liễu trong việc tiếp cận cô ấy, quá lộ liễu trong việc thể hiện cảm xúc mình dành cho Kim Jennie nhiều hơn một chữ "thích".

Ừ thì, Taehyung vốn rất thích Jennie.

Cậu vốn không rõ bản thân thích cô vì điều gì, nhưng lại có thể biết mình thích cô từ khi nào. Buổi chiều một năm về trước ở Bangkok không những khiến hình ảnh của Mark vô tình đi lạc trong tiềm thức Jennie, mà còn khiến Taehyung cũng chẳng thể nào buông bỏ những xúc cảm mãnh liệt của mình dành riêng cho cô gái ấy. Những cảm xúc ban đầu Taehyung dành cho Jennie vốn chỉ là cảm giác chú tâm hơn mọi người một chút, rằng cô gái ấy có những thần thái rất đặc biệt, rằng Jennie giống như một bản nhạc cuốn hút cậu qua từng âm sắc, cứ muốn tìm hiểu nhiều hơn. Rồi mọi chuyện cũng đã thay đổi kể từ buổi chiều ngày hôm ấy.

Taehyung thấy Jennie đứng đó. Ánh tà dương tàn úa như bao trọn cả cô gái nhỏ bé ấy vào lòng khiến cô trở nên đơn độc hơn tất thảy. Đôi mắt Jennie thấp thoáng hiện lên qua mái tóc đang bị làn gió thổi tung. Cô ở đó, ánh nhìn xa xăm tưởng chừng hóa vô vọng, ánh nhìn như thu trọn cả bầu trời Bangkok vào sâu trong đáy mắt. Với Taehyung, khung cảnh đó đẹp hơn bất cứ bức họa nào cậu từng nhìn thấy trong đời, và Kim Jennie, dĩ nhiên cũng là người con gái xinh đẹp hơn tất thảy.

Cậu nhận ra điều đó, và rồi đau lòng, nỗi đau tưởng chừng như bị ai đó nghiền nát trái tim. Trớ trêu lắm phải không, khi khoảnh khắc Jennie đẹp nhất trong mắt cậu, khoảnh khắc Taehyung nhận ra mình yêu cô gái ấy, đó đồng thời cũng là khoảnh khắc ánh nhìn của Jennie đau đáu dõi về phía Mark.

Taehyung nhận ra mình yêu Jennie, rồi lại nhận ra cô ấy yêu Mark, mọi thứ chỉ cách nhau vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, để đến ngày hôm nay điều đó vẫn tựa như một nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Taehyung với Jennie tưởng chừng như hai đường thẳng song song, khi mà tình yêu của hai người đều vô vọng. Taehyung yêu Jennie, nhưng trong lòng cô chỉ có Mark, mọi thứ nghiệt ngã lắm đúng không? Taehyung luôn mong Jennie có thể một lần nhìn về phía mình, nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ biết đứng từ xa mà dõi theo cô gái ấy, nhiều lần muốn tiếp cận nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Jennie lạnh lùng quá, sự lạnh lùng của cô ấy khiến cậu ái ngại, thậm chí là cả căm ghét. Cô cứ luôn tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra bản lĩnh, khiến cho ước muốn một lần được che chở cho cô của của Taehyung lại biến thành cảm giác quá đỗi dư thừa.

Taehyung thở dài, mệt nhọc chìm vào giấc ngủ. Đêm vốn ngắn, chỉ là nỗi buồn của con người quá dài, tưởng chừng không bao giờ kết thúc.

--------------------------------------------------------------


P.s: ban đầu, mình định để câu chuyện này có bối cảnh song song với "If you do", nhưng viết xong chap 2 mới nhớ ra rằng ở "IYD", mình đã viết hình tượng của Black Pink trong mắt công chúng là hoàn hảo, nếu đem so sánh với fic này thi sẽ không khớp. Bởi vậy, mình xin phép dời bối cảnh fic này vào khoảng mấy chap cuối của "IYD", nghĩa là một năm sau so với hiện tại. Với những chi tiết mình xây dựng thì mình nghĩ lấy bối cảnh tương lai hay nói cách khác là không liên quan tới hiện thực sẽ ổn hơn, mình có thể tùy tiện biến tấu thêm mà không gặp vướng mắc gì. Vậy nha, cảm ơn các cậu lần nữa!

loading...

Danh sách chương: