4.

Sau vô vàn tai tiếng, Black Pink vẫn phải tiến hành đợt quảng bá của mình. Ba thành viên còn lại lo lắng cho Jennie khi phải đối diện với dư luận, nhưng cô thì không muốn quá quan tâm đến việc đấy. Trốn tránh vốn đâu phải cách giải quyết, hơn nữa, làm vậy không phải càng khiến người ta thêm tin tưởng vào những tin đồn sai lệch đó hay sao?

Vừa nghĩ Jennie vừa uống một ngụm cà phê. Đắng ngắt. Nhưng giờ cô cũng chẳng buồn tỏ thái độ chán ghét nữa rồi. Vị đắng ở đầu lưỡi so với vị đắng trong tim, liệu đâu mới là cảm giác cô không muốn đối diện?

Jennie nhắm mắt. Hình ảnh người con trai ấy nhanh chóng hiện lên trong suy nghĩ. Cô thấy anh ở đó, vui vẻ cười với người con gái khác, nụ cười ấm áp vốn chẳng bao giờ dành cho cô.

Cô sẽ không nói rằng mình đau lòng, vì dĩ nhiên cô không có tư cách ấy. Cô đâu là gì của người ta, ngay đến việc nhận được sự tôn trọng tối thiểu từ người con trai ấy, cô cũng chẳng mảy may cho rằng mình có được. Chỉ là... trái tim cứ vô cớ rung lên.

Kí ức của Jennie chầm chậm trôi về buổi chiều muộn ở thủ đô Bangkok một năm về trước. Khi ấy, Black Pink cùng nhiều nhóm nhạc khác đã cùng tham gia một festival âm nhạc tại Thái Lan. Trước buổi tổng duyệt, nhóm cô đã cùng GOT7, BTS và iKON đi thăm thú đường phố Bangkok. Vì ba người còn lại đều có đối tượng đánh lẻ nên Jennie quyết định lánh sang một bên để bọn họ có thể thoải mái. Thỉnh thoảng Jennie cũng có nói chuyện vài câu với mấy người bên iKON, nhưng khi thấy bọn họ đã dần làm quen được những người bạn mới, Jennie lại quyết định không làm phiền nữa.

Jennie lùi ra phía sau một chút, phần muốn tách biệt khỏi đám đông, phần muốn tận hưởng hương vị của một đất nước khác. Vào giây phút ấy, trái tim cô như đập trễ một nhịp khi hình ảnh ở hướng đối diện bỗng nhiên được thu trọn vào trong tầm mắt.

Mark dừng lại ở ven đường, anh thậm chí quỳ một chân xuống lòng đường để có thể ngang hàng với đứa bé bán hoa ở hướng đối diện. Jennie không nghe được hai người họ nói gì, chỉ thấy đứa bé ấy nhìn Mark với ánh mắt hiếu kì. Dù xung quanh rất đông người nhưng Mark vẫn cởi chiếc mũ đội đầu của mình ra, điều đó khiến con bé con reo lên thích thú, anh thậm chí còn để nó chạm tay vào mặt mình nữa. Mark mua giúp con bé một lẵng hoa nhỏ, anh đứng vẫy tay chào tạm biệt đứa bé cho đến khi nó đi khuất hẳn.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi thấy chàng trai ấy cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai mà không màng gì đến thân phận của mình và nở nụ cười ấm áp, Jennie cảm nhận rõ ràng trái tim mình như ngừng đập.

Jennie cứ vô thức chú ý đến Mark từ giây phút ấy, ngày một nhiều hơn, dẫu cho cô luôn tìm cách chối bỏ sự thật về tình cảm của mình. Cô ghét cảm giác thích một người. ghét cái cảm giác ngày ngày ngóng trông, ngày ngày mong nhớ, lại bất chấp mọi thứ để sống vì người ấy. Cô đã thấy Jisoo và hai đứa em đau lòng, đã thấy bọn họ rơi nước mắt, đã thấy biết bao thiệt thòi và cay đắng mà họ phải ôm lấy khi trót dính vào tình yêu. Dặn lòng mình phải tránh thật xa khỏi thứ tình cảm đáng nguyền rủa ấy, vậy mà khoảnh khắc ngắn ngủi vào buổi chiều tàn một năm về trước lại vô tình đi lạc vào trong tiềm thức của cô, để rồi mãi mãi chẳng thể nào quên lãng.

"Jennie!"

Tiếng nói vang lên bên tai khiến Jennie bừng tỉnh. Dù giọng nói được phát ra với âm lượng vừa phải, vậy nhưng việc lơ đãng đã khiến Jennie giật mình. Cô ngước mắt nhìn lên, không biết biểu cảm sinh động vừa rồi của mình đã được thu vào trong tầm mắt người đối diện.

"Sunbae..."

Jennie cúi đầu chào khi nhận ra người vừa gọi mình là Taehyung. Đến giờ cô mới nhận ra mình đang ngồi trên bậc cầu thang, có lẽ điều đó đã làm chắn lối đi của Taehyung. Jennie toan đứng dậy nhường đường, nhưng Taehyung phẩy tay ra hiệu cô không phải làm vậy. Mặc khác, cậu lại khiến cô gái ấy mang một sự ngạc nhiên lớn khi chậm rãi ngồi xuống vị trí bên cạnh.

"... Có chuyện gì vậy, sunbae?"

Taehyung nhếch miệng cười trước biểu cảm lãnh đạm của Jennie. Lúc nào cũng vậy, luôn là thái độ bình thản và lạnh nhạt đến phát ghét, khiến người ta dù muốn hay không cũng chẳng dám lại gần.

"Gọi tên thôi, không phải trước đây đã dặn rồi sao?"

Jennie nghiêng đầu ngẫm nghĩ trước câu nói của Taehyung, mãi mới à lên một tiếng. Trong lần đầu tiên ba nhóm đi ăn chung, mọi người đã cùng thống nhất sẽ gọi tên nhau không dùng kính ngữ cho thoải mái. Nhưng rồi thời gian qua đi, khi những người còn lại đã dần trở nên thân thiết thì Jennie vẫn vậy khiến không chỉ cô mà cả người khác đều lãng quên chuyện xa xưa ấy.

"Vâng." Cô gật đầu, không muốn tranh cãi dù cảm thấy cách gọi ấy không phù hợp cho lắm với mối quan hệ của hai người. "Vậy rốt cuộc có chuyện gì ạ?"

Jennie hỏi, đôi mắt không giấu sự ngờ vực. Dường như nếu không phải là các thành viên Black Pink, Jennie có thể đem lòng nghi ngờ tất cả mọi người trên thế giới này nếu họ có ý tiếp cận mình. Bình thường cô vốn không như vậy, nhưng sau những tin đồn không đáng có, đó là lớp phòng ngự Jennie bắt buộc phải tạo nên.

Suy nghĩ ấy khiến Taehyung cố nén lại tiếng thở dài. Cậu rút từ trong túi áo ra một tờ giấy gấp đôi và đẩy về phía Jennie.

"... Cái này là thông tin của người đã tung tin đồn về em. Anh nghĩ em nên báo lại với công ty để giải quyết."

Taehyung không giấu được sự ngập ngừng khi chủ động can thiệp vào một việc vốn không liên quan đến mình. Cậu nói với Jennie nhưng đôi mắt lại không nhìn về phía cô. Suy nghĩ rằng những gì cô gái ấy thể hiện ra lúc này vẫn chỉ là gương mặt bất cần khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"... Sao anh lại có?"

"Điều đó có cần thiết không?"

"Có. Bằng không, sao em có thể dễ dàng tin anh được?"

Taehyung bật cười. Cô gái này thật khiến cậu tức điên. Chẳng lẽ Taehyung phải kể tường tận việc mình đứng nghe lén trước cửa phòng vệ sinh? Thậm chí để có được thông tin về người kia, Taehyung đã phải tháo mũ để lộ danh tính, vừa chụp ảnh kí tặng, vừa hỏi danh tính của cô ta. Cậu đã tự gom về mình một đống phiền phức, để đổi lại nhận được câu hỏi: "Sao em có thể dễ dàng tin anh được?" từ cô gái kia.

"Lừa em thì anh cũng đâu được lợi gì, đúng không? Anh biết những gì viết về em trên mạng là không đúng, vì vậy nên..."

"... Cảm ơn anh, nhưng em nghĩ việc này công ty không can thiệp sẽ tốt hơn."

Jennie nói rồi đứng dậy. Cô cúi đầu chào Taehyung toan bỏ đi. Nhưng rồi những bước chân của Jennie lại bị câu nói của Taehyung giữ lại.

"Vậy như thế nào mới là tốt? Tiếp tục chịu đựng và vờ như mọi chuyện vẫn ổn, vui vẻ cười nói để fan yên lòng, hay gắng gượng đến mức lờ đi sức khỏe bản thân vì không muốn các thành viên lo lắng? Jennie, em cho rằng những người xung quanh không nhận ra rằng em chỉ đang đóng kịch thôi sao?"

Đôi mắt Taehyung bỗng trở nên sắc hơn. Cậu bỗng nảy sinh cảm giác ghét dáng lưng đơn độc của Jennie biết chừng nào. Cô gái ấy tuổi đời còn quá trẻ, vậy mà đã phải học cách vẽ lên một nụ cười giả tạo quá đỗi kì công trước mặt người ngoài, như thế chẳng phải bất hạnh hay sao?

"... Em xin phép."

Jennie không thể đáp trả dù chỉ một câu hỏi của Taehyung. Cô cúi đầu chào một lần nữa rồi vội vã bỏ đi, sợ rằng chàng trai kia sẽ lại ngăn cản mình bằng những câu hỏi quá đỗi thẳng thắn. Jennie ghét cảm giác này, cái cảm giác bị người khác nhìn thấu suy nghĩ. Lớp mặt nạ kì công cô đã tô vẽ trong suốt quãng thời gian dài, cớ sao lại có thể vì một người xa lạ mà lung lay đến vậy?

Tạm biệt Taehyung, Jennie quay qua tìm các thành viên trong nhóm. Cô bảo với Chaeyoung rằng mình đi vệ sinh một chút, rồi lại quên bẵng đi mà mua cà phê xong ngồi nghỉ chân ở cầu thang. Nguy quá, không biết đã gần tới phần trình diễn của nhóm chưa nữa!

"Unnie!"

Nhìn thấy Jennie từ phía xa, Chaeyoung như kiễng cả chân lên gọi vì sợ cô không nhìn thấy. Gật đầu đáp lại con bé ấy, Jennie từ từ bước về phía nó, những bước chân của cô như chậm dần khi nhận ra Black Pink đang đứng cùng GOT7. Jennie và các thành viên GOT7 cúi đầu chào nhau. Đôi mắt Jennie thoáng liếc qua chỗ Mark như một phản xạ, thấy anh cúi đầu một cách hờ hững rồi cùng Jackson rời khỏi, khiến những thành viên khác cũng theo đó mà di chuyển theo. Jennie hơi nhếch môi cười nhạt, thẳng tính thật đấy! Mới khi nãy cô còn thấy anh vui vẻ cười với các thành viên của TWICE, vậy mà giờ với người mình không ưa, ngay đến cả nụ cười xã giao cũng không chịu để lộ. Bỏ đi, dù sao cũng quen rồi mà!

"Tóc tai rối tinh cả rồi! Bộ em đánh nhau với chuột trong phòng vệ sinh hả?"

Jisoo vừa chỉnh tóc cho Jennie vừa càu nhàu. Vẻ mặt cau có của cô chị cả khiến Jennie buồn cười, cô cứ im để Jisoo chỉnh tóc cho mình, thậm chí đôi môi còn hơi chu lên giống một đứa trẻ đang làm nũng. Cứ thế này thật tốt, Jennie có thể làm đứa em nhõng nhẽo của Jisoo, nhưng cũng là bà chị nghiêm khắc của hai đứa trẻ ồn ào còn lại, như vậy chẳng phải tốt hơn những gì người ngoài đang nhìn nhận rất nhiều hay sao?

"Đến chúng ta rồi!"

Sau khi giúp Jennie chỉnh lại tóc, Jisoo ra hiệu cho mọi người di chuyển khi nghe tiếng staff chương trình gọi nhóm vào vị trí. Jisoo giúp Lisa đeo tai nghe, Jennie cũng làm việc tương tự giúp Chaeyoung, hai con bé út lúc nào cũng được các chị nuông chiều nhất mà.

"Unnie..." Chaeyoung ngập ngừng gọi Jennie.

"Sao thế?"

"Cái tai nghe của em hơi rè một chút."

"Để chị xem!"

Jennie tháo chiếc tai nghe của Chaeyoung ra đeo, cô hơi nhăn mặt, sau đó cũng thử luôn chiếc tai nghe của mình. Jennie đẩy tai nghe của mình về phía Chaeyoung.

"Đổi đi, em dùng cái của chị!"

"Thôi không sao, em vẫn dùng được mà!"

"Gì mà không sao? Nhỡ tí xảy ra vấn đề thì sao? Em là vocal đấy!"

"Liên quan gì chứ? Chúng ta đều quan trọng như nhau mà!"

Chaeyoung bĩu môi không phục, dù con bé đang tỏ vẻ bướng bỉnh nhưng gương mặt trẻ con ấy vẫn khiến Jennie buồn cười. Vậy nhưng trong lúc hai người bận tranh nhau chiếc tai nghe thì Jisoo không biết xuất hiện từ lúc nào, cô thản nhiên đưa tay nhấc lấy chiếc tai nghe của Chaeyoung.

"Chị dùng cái này, không tranh cãi nữa!"

"Nhưng..." Jennie với Chaeyoung đồng thanh toan phản bác.

"Giờ không nghe lời chị cả luôn hả?"

"Thật là..."

Jennie lẩm bẩm không phục, trong khi đó, con bé ngoan ngoãn là Chaeyoung thì dĩ nhiên chẳng dám làm trái lời. Jennie với Chaeyoung không tranh luận nữa, hai người cùng giúp nhau chỉnh lại phục trang. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Lisa cứ đứng cười tủm tỉm một mình, kết cục là bị Jisoo cốc vào đầu một cái đau điếng.

Bốn cô gái nhanh chóng vào vị trí khi đến lượt. Jennie ngay lập tức chỉnh lại biểu cảm của mình như thể chuyện vui vẻ chỉ ít giây đổ về trước hoàn toàn không tồn tại, cũng xuất sắc phớt lờ đi sự hiện diện của GOT7 đang đứng phía sau cánh gà quan sát phần trình diễn của nhóm. Một khi đứng trên sân khấu, Jennie không cho phép bản thân để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Jennie vẫn tỏ ra bình thản là thế, dẫu cho cô bắt đầu nhận ra sự cố, đó là micro của cô gần như không hoạt động. Vì không phải micro cầm tay nên Jennie không thể đổi cho người khác dùng tạm trong thời gian ngắn, bởi vậy, cô chỉ còn cách áp sát nó vào miệng, cố tăng âm lượng để micro có thể bắt được tiếng mình. Các thành viên khác dường như cũng đã nhận ra điều đó. Bốn cô gái trao đổi ánh mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ra hiệu cho nhau cố gắng hoàn thành nốt phần trình diễn của mình.

Phần trình diễn của Black Pink diễn ra không trọn vẹn khi Jennie mắc lỗi ở đoạn rap của mình, trong khi đó Jisoo và Chaeyoung cũng biểu diễn kém tự nhiên ở phần cuối. Phản ứng của các khán giả bên dưới khiến bốn cô gái không tránh khỏi thất vọng. Bọn họ cúi đầu chào khán giả rồi nhanh chóng di dời vào phía trong hậu trường.

"Unnie, unnie!"

Tiếng gọi thất thanh của Lisa khiến các nghệ sĩ và staff phía sau không khỏi giật mình. Mark và các thành viên đang đứng nói chuyện cùng giám đốc sản xuất gần đó cũng không thể không chú ý. Anh vừa ngoái sang bên thì ngay lập tức bắt gặp dáng vẻ giận dữ của Jennie băng qua trước mặt mình, phía sau, Lisa hớt hải chạy theo, dường như con bé đang cố gắng tìm mọi cách ngăn Jennie lại.

"Thế này là sao chứ? Không phải phía chương trình cam kết về chất lượng thiết bị rồi hay sao?"

Jennie đẩy tai nghe và micro về phía đội ngũ sản xuất trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều nhận ra Jennie đang thật sự rất tức giận. Lisa đứng bên cạnh không ngừng lay lay cánh tay cô, nhưng Jennie không hề để tâm đến điều đó.

"Cái này... chúng tôi sẽ kiểm tra lại..." Staff chương trình cúi đầu, có lẽ bị thái độ dữ dằn của Jennie làm cho hoảng sợ.

"Unnie, bình tĩnh lại đi, có gì đại diện công ty sẽ trao đổi sau mà!" Lisa lầm bầm trong miệng, nó biết mình không thể ngăn được Jennie trong lúc này. "Về thôi, Jisoo unnie đang cần chúng ta mà..."

"Sự việc xảy ra rồi mới kiểm tra lại?"

Quả nhiên, Jennie không màng tới lời can ngăn của Lisa, cô vẫn tiếp tục truy cứu, thiếu điều hét lên thật to cho phía chương trình biết mình đang tức giận đến nhường nào. Điều đó khiến Lisa bắt buộc phải quay sang phía Bambam, cắn môi cầu khẩn.

"Bambam, giúp em!"

"Noona à, bình tình chút nào!"

Được huy động đến, Bambam kéo theo Yugyeom cùng vội chạy lại can ngăn. Yugyeom giữ chặt bả vai Jennie, cậu ta ép buộc cô nhìn thẳng vào mình rồi nói thật khẽ vào tai, chậm rãi nói rõ ràng từng tiếng một:

"Noona, không phải ở đây!"

Câu nói của Yugyeom khiến Jennie tỉnh ra đôi chút. Đến giờ cô mới nhớ đến tình thế của nhóm trong khoảng thời gian gần đây vốn đã không hề tốt đẹp vì những tin đồn sai lệch kia, vậy mà giờ cô còn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vì không kiềm chế được bản thân mình. Nhưng suy nghĩ về điều đó càng khiến Jennie thêm ấm ức trong lòng, chẳng lẽ vì vậy mà nhóm của cô bị đối xử thiếu công bằng, hay đúng hơn là vô trách nhiệm đến vậy sao?

Jennie bặm môi, cô toan cúi đầu xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhưng cùng lúc đó ánh mắt chán ghét của người con trai ấy lại một lần nữa xoáy sâu vào lòng cô đầy chát chúa. Mark lắc đầu rồi ngay lập tức rời khỏi, để lại phía sau là Jennie với trái tim đau đớn tựa dao găm.

loading...

Danh sách chương: