2.

"Hắt xì!"

Jennie co ro trong chiếc áo phao dày. Căn bệnh cảm cúm của Lisa dường như đã lây hết cho mọi người trong nhóm và Jennie cũng không phải ngoại lệ. Cô cảm thấy chóng mặt và nhức đầu, chỉ muốn nằm dài một chỗ. Vậy nhưng công việc thì lại chẳng thể hoãn đến ngày mai.

"Unnie, chị uống thuốc xem có đỡ không!"

Chaeyoung cầm vỉ thuốc cảm cùng chai nước khoáng hớt hải chạy về phía Jennie. Trong khi đó, kẻ "gây họa" là Lisa chỉ biết ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Jennie trông chừng, chẳng dám hé nửa lời. Sự quan tâm của hai đứa em khiến Jennie cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Bởi vậy, cô cố ra vẻ mọi chuyện không có gì to tát để không ảnh hưởng đến chúng nó.

"Jisoo unnie đâu?" Jennie vừa nhận lấy vỉ thuốc từ Chaeyoung vừa hỏi. Bà chị cả của nhóm dường như không thể ngồi im quá một phút.

"Em không biết, chắc chị ấy ra chỗ đội ngũ sản xuất rồi."

"Hoặc là đi tìm Jinyoung sunbae." Lisa nói chen vào.

"Thế em ngồi đây làm gì? Đi tìm Bambam đi! Ngứa chân lắm rồi chứ gì?"

"Không phải thế."

Lisa giả bộ sụt sịt ôm lấy cánh tay Jennie khóc lóc trước sự xua đuổi cật lực của cô chị. Nhưng Jennie thì luôn có thừa phũ phàng, cô dùng tay chỉ ra phía đằng xa.

"GOT7 đằng đó, BTS cũng ở đó nốt thì phải. Hai đứa đi đi không phải lo cho chị!"

"Unnie..."

"Thật đó, không sao đâu! Hoặc đi tìm Jisoo unnie đi. Chị muốn nghỉ một chút."

Jennie tìm cách đuổi khéo hai đứa em. Cô không muốn bọn nó ép hồn ép xác cạnh mình, nhất là khi buổi tổng duyệt cho lễ trao giải cũng là một cơ hội tốt để chúng nó hẹn hò mà ít bị mọi người phát giác. Hơn nữa, Jennie cũng thật sự cần ở một mình.

Vì biết Jennie thật tâm muốn "xua đuổi", Chaeyoung và Lisa lưỡng lự một hồi rồi cũng từ từ đứng dậy rời đi tìm Jisoo. Khi chỉ còn một mình, Jennie mới thoáng buông tiếng thở dài. Chắc cũng phải tầm một giờ đồng hồ nữa mới tới lượt BlackPink lên tổng duyệt, cô sẽ cố gắng cầm cự tới lúc đó. Đúng ra bây giờ là đến lượt nhóm cô rồi, nhưng vì có chút thay đổi nên bị đẩy lùi ra sau. Jisoo bảo sẽ hỏi lại đội ngũ sản xuất, có lẽ vì thế mà nãy giờ chị mới biến mất.

Bịch.

Chai nước khoáng tuột khỏi tay Jennie. Vì quá mệt nên Jennie cũng chỉ biết ngồi nhìn theo, không có ý định đứng dậy nhặt. Cô đưa tay sờ trán, hình như sốt luôn rồi.

"Của em này."

Jennie ngước mắt nhìn lên khi nghe tiếng người bắt chuyện với mình. Cô hơi nheo mắt, mất một lúc lâu mới nhận ra tiền bối Taehyung của BTS qua ánh đèn mờ ảo. Taehyung đã nhận ra Jennie từ đằng xa. Cậu vốn định quay về nơi các thành viên trong nhóm đang đứng, nhưng rồi dáng vẻ đơn độc của Jennie lại thu hút cậu. Thấy cô gái đó ngồi một mình trong chiếc áo phao to xụ mà không có những thành viên khác, lại thấy cô loay hoay mãi không mở được nắp chai nước, Taehyung đành chủ động tới giúp đỡ.

"Cảm ơn, sunbae."

Jennie mấp máy môi. Cô đưa tay nhận lấy chai nước nhưng vì hoa mắt nên tóm trượt vào tay Taehyung. Sợ rằng người đối diện cho rằng mình cố tình, Jennie vội thu tay lại. Cô thở hắt, nói mà không nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

"Em xin lỗi. Anh cứ để dưới đất giúp em ạ."

"... Không sao chứ?" Taehyung dò hỏi. Cậu nhận thấy Jennie có vẻ không ổn.

"Không sao."

Jennie lắc đầu khá cương quyết. Thái độ cứng rắn của cô khiến Taehyung cũng không thể nói gì thêm. Taehyung đành ậm ừ, đặt chai nước xuống cạnh Jennie rồi trở về với nhóm của mình. Kim Jennie dường như lúc nào cũng vậy, không để người khác có cơ hội quan tâm. Thái độ của cô gái ấy khiến Taehyung có cảm giác như chính mình đang làm phiền Jennie thay vì giúp đỡ cô.

Khi Taehyung đi khỏi, Jennie mới cúi người lấy chai nước dưới chân. Cô nghĩ thái độ của mình lại một lần nữa khiến người khác phật ý, vậy nhưng thể trạng mệt mỏi khiến cô không biết phải hành xử sao cho phù hợp. Nghĩ mình cần chấm dứt việc này càng sớm càng tốt, Jennie vội uống mấy viên thuốc Chaeyoung đưa cho. Nếu gục ở đây, chắc hẳn lại trở thành gánh nặng cho những người còn lại.

"Jennie, không sao chứ?"

Vừa lúc ấy, Jennie thấy Jisoo chạy vội về phía mình. Không để Jennie trả lời, Jisoo đã đưa tay kiểm tra thân nhiệt con bé. Ngay lập tức, Jisoo giãy nảy lên.

"Sao lại thành sốt rồi thế này?"

"Em không biết, nhưng em vừa uống thuốc Chaeyoung đưa rồi, chắc sẽ không sao đâu."

"Giờ em thấy trong người thế nào? Có diễn được không? Trả lời thật không được nói dối!"

"... Em diễn được."

"Vậy thế này đi! Chị sẽ qua xin phép GOT7 cùng tổ sản xuất cho chúng ta diễn trước, rồi bọn chị sẽ đưa em vào viện kiểm tra."

"... Unnie à, không cần đâu..."

Jennie không có cơ hội từ chối khi Jisoo vừa nói xong đã lôi xềnh xệch cô về phía các chàng trai GOT7 đứng gần đấy. Jennie mệt mỏi tựa lưng vào tường trong lúc Jisoo tìm cách năn nỉ, thuyết phục trưởng nhóm Jaebum của GOT7 đổi thứ tự diễn. Có vẻ phía GOT7 không khó khăn lắm, bọn họ bảo nếu phía chương trình đồng ý thì cũng sẵn sàng. Bởi vậy, Jisoo liền nhờ mọi người trông chừng Jennie giúp mình để đi tìm quản lý của nhóm cũng như đội ngũ sản xuất. Dù sao hôm nay cũng chỉ là tổng duyệt, việc đổi thứ tự một vài tiết mục có lẽ cũng có thể châm trước.

Jennie kiên nhẫn đứng đợi Jisoo. Cô gật đầu một cách máy móc trước lời hỏi thăm của các chàng trai GOT7, không còn sức để trả lời bọn họ. Vậy nhưng Jennie có cảm giác một ai đó đang nhìn thấu mình. Cô không biết phải giải thích ra sao về cảm nhận đó, cũng không biết rõ ánh nhìn đó mang ý nghĩa gì, chỉ là cứ cảm thấy không tự nhiên.

"Jennie, chúng ta đi thôi!" Jisoo chạy lại đỡ Jennie, không quên cúi đầu cảm ơn GOT7. "Cảm ơn mọi người nhiều, phiền mọi người quá!"

"... Cảm ơn ạ."

Jennie cũng cúi đầu theo Jisoo, nói một cách khó nhọc. Cô theo chân người chị tìm đường lên sân khấu, không may va phải một người ở hướng đối diện. Thay vì xin lỗi, Jennie tiếp tục cúi đầu cảm ơn như một phản xạ, nhất là khi thăng bằng của cô nhờ người đó mới có thể giữ vững, để đến khi xác định rõ danh tính kẻ ở hướng đối diện là ai, Jennie mới thoáng giật mình.

"Đi còn không vững thì có diễn được không đây?"

Câu hỏi không rõ mang ý mỉa mai hay quan tâm của Mark khiến Jennie bất động trong giây lát. Cô cố gắng ngước lên nhìn người ở hướng đối diện, cố gắng thăm dò phản ứng của anh, nhưng không được. Bởi vậy, Jennie chỉ còn biết cố gắng tránh cánh tay Mark. Cô cúi đầu cảm ơn anh một lần nữa rồi rời đi.

Đôi khi, Jennie nghĩ mình là một đứa con gái có suy nghĩ thật kì lạ. Giả dụ như việc nếu Mark đã xem cô là một đứa con gái không ra gì, thì tốt nhất cứ để anh giữ nguyên suy nghĩ đó đi.

Như thế sẽ tốt hơn, tốt hơn để cô không quá sa chân vào thứ tình cảm không hồi kết của mình.

Mark cứ đứng như vậy quan sát phần diễn tập của BlackPink, cũng không muốn nghĩ ngợi quá nhiều về những việc vừa xảy ra. Trưởng nhóm và mọi người đều đồng ý để BlackPink diễn tập trước thì Mark cũng không có lí do gì phản đối, nhất là khi bên nhóm đó có người bị bệnh.

"Hyung, anh với Jennie noona có chuyện gì thế?" Đứng bên cạnh, Yugyeom lên tiếng hỏi.

"Anh? Anh có chuyện gì với cô ấy?"

"Chỉ là em thấy phản ứng khi nãy của chị ấy có vẻ lạ."

"... Vậy à? Chắc do cô ấy mệt."

Mark định trêu Yugyeom rằng cậu em có vẻ hiểu người khác quá, nhưng rồi anh lại nghĩ đúng là so với mình, có lẽ Yugyeom còn hiểu Jennie hơn. Hai đứa út của GOT7 có vẻ hợp với cô gái ấy, nhiều lần Mark cũng bắt gặp bọn họ nói chuyện cùng nhau.

"Vậy mà em còn tưởng chị ấy ngại anh?"

"Hả? Vụ gì thế?"

"Chuyện hôm nọ ở SBS ấy, em nghe kể lại rồi."

"À..." Mark à lên một tiếng, nhanh chóng nhớ lại những gì đã xảy ra. Chỉ là anh không biết mọi chuyện đến tai Yugyeom là do Taehyung hay người nào khác.

"Hyung, anh nghĩ sao? Tin vào những điều đó à?"

"... Yugyeom, thế này nhé! Đầu tiên, anh tin vào những gì mình chứng kiến. Tuy nhiên, điều đấy không có nghĩa anh nhận định toàn bộ con người cô gái đấy là xấu xa đến vậy. Cô ấy có thể là người như thế, cũng có thể là người tốt như những gì em định nói, chỉ là anh nghĩ với những chuyện vốn không liên quan đến mình, không phải không quan tâm sẽ tốt hơn sao?"

Lời giải thích của Mark khiến Yugyeom im lặng. Cậu không tranh luận với Mark nữa, lặng lẽ theo dõi hết phần diễn tập của BlackPink. Mark nói cũng đúng, anh vốn không có nghĩa vụ phải đi tìm hiểu rạch ròi về một người vốn không liên quan đến mình khi mà cuộc sống của họ vốn dĩ đã có nhiều thứ phải để tâm. Chỉ là những lời vừa rồi khiến Yugyeom cũng không ngăn được tiếng thở dài.

Chẳng phải trên đời này, so với cảm giác bị ghét bỏ thì thái độ không quan tâm của người mình yêu thương mới là cảm giác tồi tệ hơn gấp bội hay sao?


-----------------------------------------------------------------------------


ps:

- Tớ bổ sung thêm phần tác giả là có thêm bé Fdversar là tác giả cùng tớ nhé. Đúng ra thì em ấy cho tớ ý tưởng, còn tớ thì viết fic từ ý tưởng của em ấy.

- Tớ muốn gửi lời xin lỗi tới fan của GOT7 một chút, vì... ừm... tớ không biết sao khi  viết Mark lại thành ra cool ngầu như thế, dù tớ không cố ý T_____T Tớ thấy phản hồi của các cậu về chap 1 rằng tính cách của Mark khác với ngoài đời, tớ thấy rất áy náy về việc này nhưng cũng không biết sửa sao cho phải. Những chap sau tớ sẽ cố gắng hơn để kéo lại hình tượng quen thuộc cho các cậu, mong các cậu thông cảm T___T 

- Chap này hơi nhiều thoại, hãy xem nó như một chap đệm thôi nhé. Chap tới bạn V sẽ nhiều đất hơn ạ.

loading...

Danh sách chương: